- Tham gia
- 9/11/2011
- Bài viết
- 2.781
Lời đầu năm khùng chúc cả nhà ksv đón tết vui vẻ tràn ngập hạnh phúc, sang năm mới học tập tốt ^^
*****************
Tặng cả nhà món quà này, là chap 2 của loạt ''chuyện tình ksv'' mà mấy tuần trước mình post 1 chút
Trưa nay hội ý vs lucky thì quyết định post về xmen vs phuongminh trước. Do lần trước mình nhầm nặng tuổi sinh viên-học sinh của các mem nên các bạn quên đi phần giới thiệu nhân vật nhé
Giờ thì mọi người đọc, có gì ném đá nhẹ ><
đọc vui vẻ nhé:x:x
part2: GÃ HÀNG XÓM HẮC ÁM
nhân vật: lanthanh, xmen,phuongminh,nhoc_dailovely
Hắn mặc cái quần đen, áo cũng màu vậy, mũ đội xụp xụp kiểu rapper che đi 1 phần gương mặt. Tướng tá lầm lì, đã thế còn k thèm cạo râu, đến gớm! Đó là lí do Phương chết đứng, may mà nó đủ bình tĩnh để k làm rơi đĩa đậu xào:
-Chú…chú này…
-Nhìn gì mà nhìn!
Bữa ăn nó mới hiểu ra sự xuất hiện của vị khách dị hợm này, khi chị Thanh nói:
-Giới thiệu vs Phương đây là Mr Xmen, hàng xóm nhà ta. Ổng có chút tính kì cục dữ dằn nhưng là người tốt.
Nó nhìn kẻ đang ăn uống ngon lành kia mak thấy rợn rợn.
-Còn đây là Phương, em kết nghĩa của tui. Bữa mai tui đi thực tập hơn tháng, có gì ông giúp nó, đừng để ai bặt nạt em tui.
Hắn nhìn Phương 1s rồi phát 1 câu chẳng ăn nhập:
-Cái thứ này ngon hơn bà nấu.
Nó vừa đi học về là vội nấu cơm. Nó tan học muộn lắm, bình thường là chị Thanh nấu bữa trưa giờ chị đi rồi.Mấy bữa đầu nó mệt đành ăn tạm mì tôm, hôm nay ngán hết chịu nổi rồi…Nhưng cái của khỉ gì đây, nút đỏ nồi cơm điện k lên đc. Nó loay hoay rồi sực nhớ ra nó còn 1 gã hàng xóm là Men Mốc gì đó.
Nó vừa gõ cửa vừa gọi rồi suýt rụng tim vì tiếng quát tháo và giật cửa của hắn:
-Muốn chết hay sao mà phá ta ngủ! (cái thứ người gì mà ngủ đến giờ này8-{)
-Chú…-nó nuốt khan- cái nồi cơm điện nhà tui…
Hắn nghía qua cái nồi rồi phán:
-Để chiều ta sửa cho, hư nặng rồi
-á,vậy tui nấu cơm kiểu chi đây?
-Nấu mì đi, rồi nấu luôn suất của ta.
-3,4 bữa nay tui ăn mì rồi-nó ỉu xìu
Hắn quya đi như k nghe thấy câu vừa rồi:
-Ta về đánh răng, qua mà k thấy thì khỏi sống!
Cái tên mắc dịch, hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ.Bộ dạng thì cổ quái, tính cách thì độc tài. Phương ở trọ chỗ này đc vài tháng mà k biết có 1 tên hàng xóm này. Nó hậm hực nấu mì, cũng chẳng thể làm gì hơn.
3'sau hắn quay lại, điệu bộ cũng k khá lên mấy, vào nhà rồi k chịu bỏ cái mũ bệnh hoạn ấy xuống.Hắn ăn ngon lành như thể chưa bao giờ đc ăn mì. Phương thi fk thể ngon miệng thế, nó thắc mắc:
-Ngon lắm sao?
Hắn nướn mày:
-k đói sao nhok?
Có nghĩa là kêu nó ăn nhanh đi, đừng có nhiều chuyện. Ax, nói thì nói thẳng luôn, còn bày đặt bóng gió ><
Hắn nói thì nói thế thôi chứ bụng hắn nghĩ khác 1 trời ak. Chưa bao giờ hắn ăn 1 món mì ngon đến thế.Hắn xưa nay sống cẩu thả, coi cách ăn mặc là đủ rõ, bừa phứa sinh hoạt, đó là lí do vì sao k ai chịu nổi hắn quá 3 tháng, hắn sống 1 mình đâm vậy hắn cũng chẳng mấy khi nấu ăn. Có 1 dạo hắn hay bảo chị Thanh nấu luôn cho, nhưng chị nấu cũng khá dở vả lại người yêu chị cũng k thích nên hắn thôi. Giờ lại 1 con nhỏ từ trên trời rơi xuống, mấy tháng nó ở đây mà hắn k biết. Con nhỏ nấu ăn k tệ nhưng sao lại gọi hắn = chú><. Tuy hắn trông hơi dữ và lười cạo râu chứ hắn cũng chỉ = tuổi bà Thanh thôi...
Sáng chủ nhật nó làm bài tập, bài khó quá, nó giải k ra, gì chứ môn dại nó dở lắm. Ngẩn ngơ rồi nghĩ đến chị Thanh iu dấu của nó. Có chị, chị sẽ giải cho nó hiẻu bài va chọc cho nó vui. Mà sao chị lại giao nó cho ông chú kia. Chị kêu ông k cho ai bắt ạt nó nhưng xem ra ổng bắt nạt nó thì đúng hơn. Cái bộ mặt khó ưa lại chỉ thích quát tháo ...Vừa nhắc Tào Tháo thì tới liền ak. Vẫn bộ mặt hắc ám ấy, mỗi lần xuất hiện là làm nó giật mình:
-Đi nấu mì cho ta!
Her hắn nghĩ mình là ai kia chứ:
-K coi sao, tui làm bài tập còn k ra nek
Men ngó qua tập vở toán của nó:
-Nấu đi ta giải cho
-Chú nổi k? Tui giải hoài k ra đó-nó nghi ngờ
...
Trong lúc Men ăn mì thì Phương tròn mắt nhìn hắn, Hắn k những giải hết bài mà bài giải còn rất ngắn gọn thông minh. Nó k tin người vừa giải bài tập cho nó là ông chú kia:
-Là chú thật sao?
-Ta k nghĩ lão ngươi yếu đến thế
Xí, cái lão chảnh thấy ớn, dù gì nó cũng là hs trường chuyên chứ, khó khăn lắm mới có chút ý nghĩ tốt đẹp về hắn, giờ bị dập tắt rồi. Nó đổi giọng:
-Nhà tui k có hỏng dột gì nghe chú
Cuối cùng Phương cũng nói ra cái điều nó muốn nói, suốt mấy lần, bất kể trong hay ngoài nhà đều thấy hắn đội cái mũ như vậy. Bộ mặt đã dữ dữ lại chụp cái mũ đen. h.ãm!
-Cho ta thêm ít muối, bữa nay hơi nhạt
Đấy đấy lại cái kiểu nói chẳng ăn nhập gì vs câu nó vừa nói:
-Chú tự làm đi, mắc gì tui phải nghe.
...và những chuyện abc...
Ở nhà đã vậy, đến trường cũng k hơn. Dạo này Phương đang phiền vì 1 nỗi. Số là có 1 tên cùng lớp cứ tối ngày theo nó, tên Lovely (Ly). Cha này nói iu nó, viết thư, thề thốt đủ thứ, còn tuyên bố vs lớp là iu nó. Người ta đc mến thì vui, còn Phương thì khác, nó thấy như mình bị xui lắm và ghét cái sự theo đuổi này vô cùng. Vài đứa bạn tốt cũng khuyên Ly giùm nó, chính nó cũng nói thẳng thắn vs Ly rồi. Nhưng thằng này cố tình k hiểu, hoặc cho là Phương đang thử thách nó, con gái thường chảnh.. Và hôm nay hắn ''vui vẻ'' thông báo vs nó là bữa chiều nó sẽ ghé chơi. Phương nói dối là anh trai nó đang lên thăm. Nhưng cũng k làm lay chuyển quyết định của hắn @@.
Tiêu rồi tiêu rồi, nó cầu cứu đến ông chú hắc ám kia.
-Và giờ ta phải vờ làm ông anh trai ngươi đẻ đuổi thằng nhok kia đi chứ gì.
Men phải cố nhịn cười trước gương mặt hình sự và nghiêm trọng của nó.
-Uhm, chú cứ dữ như lúc chú quát tui là đc @@
...
Ly vừa đi, Phương cười sặc sụa thay cho nõi kìm nén nãy giờ của nó, ông chú này rất là diễn đạt :
-Các em còn nhỏ nên lo chuyện học, đừng có tối ngày tơ tưởng cái chuyện linh tinh như vậy. Gia đình anh tuyệt đối là k cho Phương vướng vào thứ yêu đương này. Anh nói thật lòng em đừng buồn, anh k thích con trai đến nhà thế này. Em là người thông minh, hi vọng là hiểu ý anh...
Cái bộ mặt đạo mạo lừa tình của hắn ta. Trời ơi cái vẻ đằng đằng sát khí ấy thì đố tên nào dám tỏ thái độ bất- hợp -tác chứ
-Cười xong rồi thì đi nấu cho ta bát mì
-Tui khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc Ly về-nó vẫn cười
-Nhớ nấu nhiều 1 chút, cả bữa sáng lẫn trưa nay ta đều nhịn
Lại 1 câu nói nửa vời k hô ứng, hắn đang che giấu thứ cảm xúc đang rối bời, 1 chút ngại ngùng, 1 chút thấy mình kì cục, lại k hiểu chuỗi hành động của mình, muốn tống khứ thằng nhok kia, coi nó nhìn Phương mak tưng tức @@
..................................
-tớ nhất định sẽ yêu duy nhất Phương và làm cho cậu hạnh phúc
-Cậu k càn vậy đâu, mình cần yên tĩnh học, mình k đáng để cậu như vậy
-Tớ sẽ chỉ đứng nhìn Phương từ xa, khi cậu yêu 1 ai đó khác tớ và kẻ ấy có thể thủy chung vs cậu như tớ
Nó nghe câu ấy thì như mở cờ trong lòng:
-Thực ra...thực ra... quả là có người ấy...
-Cậu k cần chốn tránh tớ đâu, chiều nay tớ sẽ qua giúp cậu làm bt đại số
@@@@@@@@@@@
-Cậu đừng đến, người ấy k vui đâu nếu biết
Vô ích thôi, hắn đã nói thì hắn đến vì hắn biết chắc phương chưa có ng` iu
1 lần nữa dù k thoải mái lắm, nó vẫn cầu cứu ông chú hắc ám kia.
-Ý ngươi là sao?
-Chú nhờ bạn chú hoặc ai đó giả làm người iu tui nhé chú Men-nó nài vẻ thảm
...
-Để ta đc rồi, khỏi cần người khác đi
-K đc-nó hét lên- chú đã làm anh tui rồi, chú nhanh quên quá đấy-nó dịu giọng lại -trông chú ngoài 30 lận, đâu làm người yêu tui đc.
Hắn đứng dậy đi trước:
-Qua dọn phòng ta đi đã.
Dần dần nó cũng quen cái kiểu nói k liên quan đến câu trk của hắn. Câu vừa rồi nghĩa là sẽ giúp nó.
OMG!!!!!!!!!!!!! cảm giác k khác gì lần đầu thấy hắn, đây là lần đầu tiên nó vào phòng hắn. Lộn xộn, bẩn, luộm thuộm, bê bối...(tât cả những từ kinh khủng nhất><) :
-3 năm chưa cóa dọn qua sao
Hắn k có để ý, trước khi đóng cửa nhà tắm, hắn dặn:
-Đừng có đụng cái máy tính của ta.
Chưa bao giờ nó dọn 1 căn phòng bừa bộn thế này, đây k phải nơi cho người ở!!!!!!!!!! Quần áo, sách vở, đồ dùng... căn hòng là 1 cái thùng rác được lắc đi lắc lại nhiều lần@@ Giờ nó thấy cảm phục sức chịu đựng của Men vô cùng><
Dọn xong nó lau mồ hôi. Bỗng ''két''cửa nhà tắm mở ra.
Tròn mắt nuốt khan, nó suýt ngã. Nó quá quen với việc bị Men làm cho giật mình mỗi khi xuất hiện. Nhưng lần này, shock toàn tập, 1 dòng 5k vôn vừa chạy qua nó, hơn tất cả những lần trk cộng lại. Kẻ vừa bước ra từ nhà tắm này, hắn mặc áo trắng, quần jean xanh, tuyệt nhiên k có ...râu, mái tóc còn ướt đậm lãng tử, vẻ mặt tuy hơi gầy nhưng lại tuấn tú và hút hồn lạ....
Phương tự nhủ, đây là thiên sứ, k phải lão cộc càn kia.
-muốn ta móc mắt ngươi hử?-hắn hất mặt
Cái gọng lạnh tanh ấy kéo nó về thực tại, giọng đó, chính là Men rồi.
-Chú làm cách nào vậy?
Men k chú ý đến câu hỏi/lời khen của nó:
-Ngươi dọn cũng sạch đấy
Hắn bước qua nó, mùi xmen đầy nam tính phả vào mũi. Lúc này thực tình k muốn kêu chú Sao hắn trẻ thế!
phải trẻ ra cả chục tuổi.
Hắn xuất hiện đúng lúc Ly định thao thao bất tuyệt về tình yêu của hắn vs Phương. Lần này, Ly có vẻ hợp tác thực sự, hắn nhận ra sự vô duyên của mình, trước khi về hắn nhắn vs Men bằng vẻ tan-nát-cõi-lòng:
-Phương là bạn tốt của tớ, hãy yêu cô ấy chân thành nhé!
Rồi cả vs Phương khi nó tiễn Ly:
-Xin lỗi vì sự vô duyên của tớ, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ.
Phương thở phào đi vào, nó đụng ngay vào Men, thằng này cũng đang trầm ngâm xét lại những gì hắn vừa làm, bộ dạng này đâu phải là nó, nó quý bà Thanh thật, nhưng k phỉa vì thế mà đi giúp con nhỏ này cỡ vậy. Rốt cuộc thì vì cái gì @@. Nó thấy Phương hơi đỏ mặt vì va phải nó thì cũng đâm loạn:
-Mắt để trang trí hử?
-tui...tui nấu mì cho chú-nó cũng học cái kiểu ăn nói k ăn nhập của hắn
Thành lệ, mỗi lần đc hắn giúp thì lại phải nấu mì >< Cái tên kì cục ăn hoài k chán. Lần này thì khác:
-Bỏ đi, ta dẫn đi ăn
What? đôi mắt chú-vừa-nói-gì của nó mở to hết mức có thể, hôm nay hắn nhân đạo dữ vậy trời. Nó k nói lên lời
-Ta về thay đồ đã-rồi hắn đi
-Đừng,- nó vội nói- chú để như vậy đi, k tệ đâu
Nó giơ 2 ngón cái lên nhăn răng.
Và thế là, nó đang sánh bước bên 1 (.) những chàng trai đẹp trai nhất mà nó từng biết. 2 người đến 1 hàng bún, nó k khỏi thắc mắc:
-chú thích ăn mấy thứ sợi sợi sao?
-Bún ở hàng này ngon nhất khu.
Nó chưa bao giờ thấy 1 thằng con trai nào ăn ngon lành như Men, nó nói thành thật:
-Trông chú ăn rất là dễ thương.
Sax, hắn giật mình (giờ mi mới biết hử nhok), từ bao giờ con nhỏ này dám hồn nhiên khen hắn
-Trước giờ tui luôn thấy chú dữ dằn vs tui, chỉ có lúc ăn, chú hiền như... nhok cún nhà tui vậy-nó vẫn còn hồn nhiên
Lần này thì Men sặc thật, hắn vs tay lấy miếng khăn giấy, mắt nhìn Phương''nếu đay là ở nhà thì ngươi chết chắc rồi''.
-Ngươi hết muốn sống rồi chắc- hắn nhìn nó,con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
Phương lại ngoan ngoãn ăn phần của mình. Đó là 1 ngày nhiều kỉ niệm. Ngày đẹp trai duy nhất của hắn. Vì ngay hôm sau, hắn lại diện nguyên cây đen đó, lại cái mũ giống mấy ông thần chết (.) phim.
Rồi chị Thanh về, được k lâu thì hắn chuyển đi, hắn đi làm giảng viên trường kinh tế. Hôm đi chị bảo:
-bé Phương cũng định thi kinh tế nek, khéo ông lại dạy nó
Hắn đi, vẫn 1 cây đen và bộ râu lâu k cạo , trao cho nó cái nhìn kì quặc, k ghét cũng k dữ giận.
*******************************************by Khùng****************************************
chuyện sẽ tiếp diễn thế nào khi phuongminh học đh nhỉ
*****************
Tặng cả nhà món quà này, là chap 2 của loạt ''chuyện tình ksv'' mà mấy tuần trước mình post 1 chút
Trưa nay hội ý vs lucky thì quyết định post về xmen vs phuongminh trước. Do lần trước mình nhầm nặng tuổi sinh viên-học sinh của các mem nên các bạn quên đi phần giới thiệu nhân vật nhé
Giờ thì mọi người đọc, có gì ném đá nhẹ ><
đọc vui vẻ nhé:x:x
part2: GÃ HÀNG XÓM HẮC ÁM
nhân vật: lanthanh, xmen,phuongminh,nhoc_dailovely
Hắn mặc cái quần đen, áo cũng màu vậy, mũ đội xụp xụp kiểu rapper che đi 1 phần gương mặt. Tướng tá lầm lì, đã thế còn k thèm cạo râu, đến gớm! Đó là lí do Phương chết đứng, may mà nó đủ bình tĩnh để k làm rơi đĩa đậu xào:
-Chú…chú này…
-Nhìn gì mà nhìn!
Bữa ăn nó mới hiểu ra sự xuất hiện của vị khách dị hợm này, khi chị Thanh nói:
-Giới thiệu vs Phương đây là Mr Xmen, hàng xóm nhà ta. Ổng có chút tính kì cục dữ dằn nhưng là người tốt.
Nó nhìn kẻ đang ăn uống ngon lành kia mak thấy rợn rợn.
-Còn đây là Phương, em kết nghĩa của tui. Bữa mai tui đi thực tập hơn tháng, có gì ông giúp nó, đừng để ai bặt nạt em tui.
Hắn nhìn Phương 1s rồi phát 1 câu chẳng ăn nhập:
-Cái thứ này ngon hơn bà nấu.
Nó vừa đi học về là vội nấu cơm. Nó tan học muộn lắm, bình thường là chị Thanh nấu bữa trưa giờ chị đi rồi.Mấy bữa đầu nó mệt đành ăn tạm mì tôm, hôm nay ngán hết chịu nổi rồi…Nhưng cái của khỉ gì đây, nút đỏ nồi cơm điện k lên đc. Nó loay hoay rồi sực nhớ ra nó còn 1 gã hàng xóm là Men Mốc gì đó.
Nó vừa gõ cửa vừa gọi rồi suýt rụng tim vì tiếng quát tháo và giật cửa của hắn:
-Muốn chết hay sao mà phá ta ngủ! (cái thứ người gì mà ngủ đến giờ này8-{)
-Chú…-nó nuốt khan- cái nồi cơm điện nhà tui…
Hắn nghía qua cái nồi rồi phán:
-Để chiều ta sửa cho, hư nặng rồi
-á,vậy tui nấu cơm kiểu chi đây?
-Nấu mì đi, rồi nấu luôn suất của ta.
-3,4 bữa nay tui ăn mì rồi-nó ỉu xìu
Hắn quya đi như k nghe thấy câu vừa rồi:
-Ta về đánh răng, qua mà k thấy thì khỏi sống!
Cái tên mắc dịch, hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ.Bộ dạng thì cổ quái, tính cách thì độc tài. Phương ở trọ chỗ này đc vài tháng mà k biết có 1 tên hàng xóm này. Nó hậm hực nấu mì, cũng chẳng thể làm gì hơn.
3'sau hắn quay lại, điệu bộ cũng k khá lên mấy, vào nhà rồi k chịu bỏ cái mũ bệnh hoạn ấy xuống.Hắn ăn ngon lành như thể chưa bao giờ đc ăn mì. Phương thi fk thể ngon miệng thế, nó thắc mắc:
-Ngon lắm sao?
Hắn nướn mày:
-k đói sao nhok?
Có nghĩa là kêu nó ăn nhanh đi, đừng có nhiều chuyện. Ax, nói thì nói thẳng luôn, còn bày đặt bóng gió ><
Hắn nói thì nói thế thôi chứ bụng hắn nghĩ khác 1 trời ak. Chưa bao giờ hắn ăn 1 món mì ngon đến thế.Hắn xưa nay sống cẩu thả, coi cách ăn mặc là đủ rõ, bừa phứa sinh hoạt, đó là lí do vì sao k ai chịu nổi hắn quá 3 tháng, hắn sống 1 mình đâm vậy hắn cũng chẳng mấy khi nấu ăn. Có 1 dạo hắn hay bảo chị Thanh nấu luôn cho, nhưng chị nấu cũng khá dở vả lại người yêu chị cũng k thích nên hắn thôi. Giờ lại 1 con nhỏ từ trên trời rơi xuống, mấy tháng nó ở đây mà hắn k biết. Con nhỏ nấu ăn k tệ nhưng sao lại gọi hắn = chú><. Tuy hắn trông hơi dữ và lười cạo râu chứ hắn cũng chỉ = tuổi bà Thanh thôi...
Sáng chủ nhật nó làm bài tập, bài khó quá, nó giải k ra, gì chứ môn dại nó dở lắm. Ngẩn ngơ rồi nghĩ đến chị Thanh iu dấu của nó. Có chị, chị sẽ giải cho nó hiẻu bài va chọc cho nó vui. Mà sao chị lại giao nó cho ông chú kia. Chị kêu ông k cho ai bắt ạt nó nhưng xem ra ổng bắt nạt nó thì đúng hơn. Cái bộ mặt khó ưa lại chỉ thích quát tháo ...Vừa nhắc Tào Tháo thì tới liền ak. Vẫn bộ mặt hắc ám ấy, mỗi lần xuất hiện là làm nó giật mình:
-Đi nấu mì cho ta!
Her hắn nghĩ mình là ai kia chứ:
-K coi sao, tui làm bài tập còn k ra nek
Men ngó qua tập vở toán của nó:
-Nấu đi ta giải cho
-Chú nổi k? Tui giải hoài k ra đó-nó nghi ngờ
...
Trong lúc Men ăn mì thì Phương tròn mắt nhìn hắn, Hắn k những giải hết bài mà bài giải còn rất ngắn gọn thông minh. Nó k tin người vừa giải bài tập cho nó là ông chú kia:
-Là chú thật sao?
-Ta k nghĩ lão ngươi yếu đến thế
Xí, cái lão chảnh thấy ớn, dù gì nó cũng là hs trường chuyên chứ, khó khăn lắm mới có chút ý nghĩ tốt đẹp về hắn, giờ bị dập tắt rồi. Nó đổi giọng:
-Nhà tui k có hỏng dột gì nghe chú
Cuối cùng Phương cũng nói ra cái điều nó muốn nói, suốt mấy lần, bất kể trong hay ngoài nhà đều thấy hắn đội cái mũ như vậy. Bộ mặt đã dữ dữ lại chụp cái mũ đen. h.ãm!
-Cho ta thêm ít muối, bữa nay hơi nhạt
Đấy đấy lại cái kiểu nói chẳng ăn nhập gì vs câu nó vừa nói:
-Chú tự làm đi, mắc gì tui phải nghe.
...và những chuyện abc...
Ở nhà đã vậy, đến trường cũng k hơn. Dạo này Phương đang phiền vì 1 nỗi. Số là có 1 tên cùng lớp cứ tối ngày theo nó, tên Lovely (Ly). Cha này nói iu nó, viết thư, thề thốt đủ thứ, còn tuyên bố vs lớp là iu nó. Người ta đc mến thì vui, còn Phương thì khác, nó thấy như mình bị xui lắm và ghét cái sự theo đuổi này vô cùng. Vài đứa bạn tốt cũng khuyên Ly giùm nó, chính nó cũng nói thẳng thắn vs Ly rồi. Nhưng thằng này cố tình k hiểu, hoặc cho là Phương đang thử thách nó, con gái thường chảnh.. Và hôm nay hắn ''vui vẻ'' thông báo vs nó là bữa chiều nó sẽ ghé chơi. Phương nói dối là anh trai nó đang lên thăm. Nhưng cũng k làm lay chuyển quyết định của hắn @@.
Tiêu rồi tiêu rồi, nó cầu cứu đến ông chú hắc ám kia.
-Và giờ ta phải vờ làm ông anh trai ngươi đẻ đuổi thằng nhok kia đi chứ gì.
Men phải cố nhịn cười trước gương mặt hình sự và nghiêm trọng của nó.
-Uhm, chú cứ dữ như lúc chú quát tui là đc @@
...
Ly vừa đi, Phương cười sặc sụa thay cho nõi kìm nén nãy giờ của nó, ông chú này rất là diễn đạt :
-Các em còn nhỏ nên lo chuyện học, đừng có tối ngày tơ tưởng cái chuyện linh tinh như vậy. Gia đình anh tuyệt đối là k cho Phương vướng vào thứ yêu đương này. Anh nói thật lòng em đừng buồn, anh k thích con trai đến nhà thế này. Em là người thông minh, hi vọng là hiểu ý anh...
Cái bộ mặt đạo mạo lừa tình của hắn ta. Trời ơi cái vẻ đằng đằng sát khí ấy thì đố tên nào dám tỏ thái độ bất- hợp -tác chứ
-Cười xong rồi thì đi nấu cho ta bát mì
-Tui khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc Ly về-nó vẫn cười
-Nhớ nấu nhiều 1 chút, cả bữa sáng lẫn trưa nay ta đều nhịn
Lại 1 câu nói nửa vời k hô ứng, hắn đang che giấu thứ cảm xúc đang rối bời, 1 chút ngại ngùng, 1 chút thấy mình kì cục, lại k hiểu chuỗi hành động của mình, muốn tống khứ thằng nhok kia, coi nó nhìn Phương mak tưng tức @@
..................................
-tớ nhất định sẽ yêu duy nhất Phương và làm cho cậu hạnh phúc
-Cậu k càn vậy đâu, mình cần yên tĩnh học, mình k đáng để cậu như vậy
-Tớ sẽ chỉ đứng nhìn Phương từ xa, khi cậu yêu 1 ai đó khác tớ và kẻ ấy có thể thủy chung vs cậu như tớ
Nó nghe câu ấy thì như mở cờ trong lòng:
-Thực ra...thực ra... quả là có người ấy...
-Cậu k cần chốn tránh tớ đâu, chiều nay tớ sẽ qua giúp cậu làm bt đại số
@@@@@@@@@@@
-Cậu đừng đến, người ấy k vui đâu nếu biết
Vô ích thôi, hắn đã nói thì hắn đến vì hắn biết chắc phương chưa có ng` iu
1 lần nữa dù k thoải mái lắm, nó vẫn cầu cứu ông chú hắc ám kia.
-Ý ngươi là sao?
-Chú nhờ bạn chú hoặc ai đó giả làm người iu tui nhé chú Men-nó nài vẻ thảm
...
-Để ta đc rồi, khỏi cần người khác đi
-K đc-nó hét lên- chú đã làm anh tui rồi, chú nhanh quên quá đấy-nó dịu giọng lại -trông chú ngoài 30 lận, đâu làm người yêu tui đc.
Hắn đứng dậy đi trước:
-Qua dọn phòng ta đi đã.
Dần dần nó cũng quen cái kiểu nói k liên quan đến câu trk của hắn. Câu vừa rồi nghĩa là sẽ giúp nó.
OMG!!!!!!!!!!!!! cảm giác k khác gì lần đầu thấy hắn, đây là lần đầu tiên nó vào phòng hắn. Lộn xộn, bẩn, luộm thuộm, bê bối...(tât cả những từ kinh khủng nhất><) :
-3 năm chưa cóa dọn qua sao
Hắn k có để ý, trước khi đóng cửa nhà tắm, hắn dặn:
-Đừng có đụng cái máy tính của ta.
Chưa bao giờ nó dọn 1 căn phòng bừa bộn thế này, đây k phải nơi cho người ở!!!!!!!!!! Quần áo, sách vở, đồ dùng... căn hòng là 1 cái thùng rác được lắc đi lắc lại nhiều lần@@ Giờ nó thấy cảm phục sức chịu đựng của Men vô cùng><
Dọn xong nó lau mồ hôi. Bỗng ''két''cửa nhà tắm mở ra.
Tròn mắt nuốt khan, nó suýt ngã. Nó quá quen với việc bị Men làm cho giật mình mỗi khi xuất hiện. Nhưng lần này, shock toàn tập, 1 dòng 5k vôn vừa chạy qua nó, hơn tất cả những lần trk cộng lại. Kẻ vừa bước ra từ nhà tắm này, hắn mặc áo trắng, quần jean xanh, tuyệt nhiên k có ...râu, mái tóc còn ướt đậm lãng tử, vẻ mặt tuy hơi gầy nhưng lại tuấn tú và hút hồn lạ....
Phương tự nhủ, đây là thiên sứ, k phải lão cộc càn kia.
-muốn ta móc mắt ngươi hử?-hắn hất mặt
Cái gọng lạnh tanh ấy kéo nó về thực tại, giọng đó, chính là Men rồi.
-Chú làm cách nào vậy?
Men k chú ý đến câu hỏi/lời khen của nó:
-Ngươi dọn cũng sạch đấy
Hắn bước qua nó, mùi xmen đầy nam tính phả vào mũi. Lúc này thực tình k muốn kêu chú Sao hắn trẻ thế!
phải trẻ ra cả chục tuổi.
Hắn xuất hiện đúng lúc Ly định thao thao bất tuyệt về tình yêu của hắn vs Phương. Lần này, Ly có vẻ hợp tác thực sự, hắn nhận ra sự vô duyên của mình, trước khi về hắn nhắn vs Men bằng vẻ tan-nát-cõi-lòng:
-Phương là bạn tốt của tớ, hãy yêu cô ấy chân thành nhé!
Rồi cả vs Phương khi nó tiễn Ly:
-Xin lỗi vì sự vô duyên của tớ, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ.
Phương thở phào đi vào, nó đụng ngay vào Men, thằng này cũng đang trầm ngâm xét lại những gì hắn vừa làm, bộ dạng này đâu phải là nó, nó quý bà Thanh thật, nhưng k phỉa vì thế mà đi giúp con nhỏ này cỡ vậy. Rốt cuộc thì vì cái gì @@. Nó thấy Phương hơi đỏ mặt vì va phải nó thì cũng đâm loạn:
-Mắt để trang trí hử?
-tui...tui nấu mì cho chú-nó cũng học cái kiểu ăn nói k ăn nhập của hắn
Thành lệ, mỗi lần đc hắn giúp thì lại phải nấu mì >< Cái tên kì cục ăn hoài k chán. Lần này thì khác:
-Bỏ đi, ta dẫn đi ăn
What? đôi mắt chú-vừa-nói-gì của nó mở to hết mức có thể, hôm nay hắn nhân đạo dữ vậy trời. Nó k nói lên lời
-Ta về thay đồ đã-rồi hắn đi
-Đừng,- nó vội nói- chú để như vậy đi, k tệ đâu
Nó giơ 2 ngón cái lên nhăn răng.
Và thế là, nó đang sánh bước bên 1 (.) những chàng trai đẹp trai nhất mà nó từng biết. 2 người đến 1 hàng bún, nó k khỏi thắc mắc:
-chú thích ăn mấy thứ sợi sợi sao?
-Bún ở hàng này ngon nhất khu.
Nó chưa bao giờ thấy 1 thằng con trai nào ăn ngon lành như Men, nó nói thành thật:
-Trông chú ăn rất là dễ thương.
Sax, hắn giật mình (giờ mi mới biết hử nhok), từ bao giờ con nhỏ này dám hồn nhiên khen hắn
-Trước giờ tui luôn thấy chú dữ dằn vs tui, chỉ có lúc ăn, chú hiền như... nhok cún nhà tui vậy-nó vẫn còn hồn nhiên
Lần này thì Men sặc thật, hắn vs tay lấy miếng khăn giấy, mắt nhìn Phương''nếu đay là ở nhà thì ngươi chết chắc rồi''.
-Ngươi hết muốn sống rồi chắc- hắn nhìn nó,con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
Phương lại ngoan ngoãn ăn phần của mình. Đó là 1 ngày nhiều kỉ niệm. Ngày đẹp trai duy nhất của hắn. Vì ngay hôm sau, hắn lại diện nguyên cây đen đó, lại cái mũ giống mấy ông thần chết (.) phim.
Rồi chị Thanh về, được k lâu thì hắn chuyển đi, hắn đi làm giảng viên trường kinh tế. Hôm đi chị bảo:
-bé Phương cũng định thi kinh tế nek, khéo ông lại dạy nó
Hắn đi, vẫn 1 cây đen và bộ râu lâu k cạo , trao cho nó cái nhìn kì quặc, k ghét cũng k dữ giận.
*******************************************by Khùng****************************************
chuyện sẽ tiếp diễn thế nào khi phuongminh học đh nhỉ