Nhà cô độc
Thành viên
- Tham gia
- 15/1/2026
- Bài viết
- 6
CHƯƠNG 1: HỒI ỨC
Tiếng loa vang vọng giữa khoảng trời mùa hạ chói nắng, đọc tên những học sinh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh với đề tài “Mùa hè của tôi”.
Huy đứng trên bục nhận giải nhất, tay cầm khung tranh còn hơi nặng hơn tưởng tượng. Không phải vì chất liệu, mà vì cảm giác quen thuộc đến lạ lùng đang dồn lên lồng ngực cậu.
Giáo viên mỉm cười.
Bạn bè xì xào.
Những tràng pháo tay vang lên, đều đặn, đúng mực.
Huy cúi đầu theo phản xạ.
Ánh nắng chiếu xiên qua sân trường, rơi lên bức tranh trong tay cậu. Màu sắc trên toan bỗng trở nên sống động hơn trong khoảnh khắc ấy — không phải vì ánh sáng, mà vì một ký ức vừa khẽ chạm vào.
Mùa hè của tôi…
Cậu chưa từng nghĩ mùa hè của mình lại có thể được gọi tên như thế.
Huy nhận ra, giá trị của bức tranh này không nằm ở kỹ thuật, cũng không nằm ở giải thưởng.
Nó tồn tại vì đã kéo cậu trở về, về một khoảng thời gian mà cậu từng cố gắng quên đi.
MC đưa micro tới trước mặt cậu.
“Em có thể chia sẻ vài lời về tác phẩm của mình không?”
Huy mở miệng.
Rồi lại khép lại.
Trong đầu cậu trống rỗng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì quá nhiều thứ cùng lúc tràn về. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau, rõ ràng đến mức khiến tim cậu nhói lên.
Cậu nhìn xuống bức tranh.
Rồi bất giác siết chặt khung gỗ.
Cậu nhớ ra rồi.
Lý do cậu từng không vẽ nữa.
Lý do cậu phải vẽ lại.
Lý do hôm nay cậu đứng ở đây — giữa sân trường cấp ba, dưới bầu trời mùa hạ này.
Không phải để nhận giải.
Mà để tự nhắc mình rằng…
người của thanh xuân ấy đã từng tồn tại.
Micro vẫn chờ.
Cả sân trường lặng đi.
Và rồi, khi Huy còn chưa kịp cất lời, ký ức đã lên tiếng thay cậu.
Tiếng loa vang vọng giữa khoảng trời mùa hạ chói nắng, đọc tên những học sinh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh với đề tài “Mùa hè của tôi”.
Huy đứng trên bục nhận giải nhất, tay cầm khung tranh còn hơi nặng hơn tưởng tượng. Không phải vì chất liệu, mà vì cảm giác quen thuộc đến lạ lùng đang dồn lên lồng ngực cậu.
Giáo viên mỉm cười.
Bạn bè xì xào.
Những tràng pháo tay vang lên, đều đặn, đúng mực.
Huy cúi đầu theo phản xạ.
Ánh nắng chiếu xiên qua sân trường, rơi lên bức tranh trong tay cậu. Màu sắc trên toan bỗng trở nên sống động hơn trong khoảnh khắc ấy — không phải vì ánh sáng, mà vì một ký ức vừa khẽ chạm vào.
Mùa hè của tôi…
Cậu chưa từng nghĩ mùa hè của mình lại có thể được gọi tên như thế.
Huy nhận ra, giá trị của bức tranh này không nằm ở kỹ thuật, cũng không nằm ở giải thưởng.
Nó tồn tại vì đã kéo cậu trở về, về một khoảng thời gian mà cậu từng cố gắng quên đi.
MC đưa micro tới trước mặt cậu.
“Em có thể chia sẻ vài lời về tác phẩm của mình không?”
Huy mở miệng.
Rồi lại khép lại.
Trong đầu cậu trống rỗng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì quá nhiều thứ cùng lúc tràn về. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau, rõ ràng đến mức khiến tim cậu nhói lên.
Cậu nhìn xuống bức tranh.
Rồi bất giác siết chặt khung gỗ.
Cậu nhớ ra rồi.
Lý do cậu từng không vẽ nữa.
Lý do cậu phải vẽ lại.
Lý do hôm nay cậu đứng ở đây — giữa sân trường cấp ba, dưới bầu trời mùa hạ này.
Không phải để nhận giải.
Mà để tự nhắc mình rằng…
người của thanh xuân ấy đã từng tồn tại.
Micro vẫn chờ.
Cả sân trường lặng đi.
Và rồi, khi Huy còn chưa kịp cất lời, ký ức đã lên tiếng thay cậu.