Chàng họa sĩ cấp 3 biết yêu

Nhà cô độc

Thành viên
Tham gia
15/1/2026
Bài viết
6
CHƯƠNG 1: HỒI ỨC
z7434619223755_40d47b7d1b247d5df0fb2f7dac341a07.jpg

Tiếng loa vang vọng giữa khoảng trời mùa hạ chói nắng, đọc tên những học sinh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh với đề tài “Mùa hè của tôi”.

Huy đứng trên bục nhận giải nhất, tay cầm khung tranh còn hơi nặng hơn tưởng tượng. Không phải vì chất liệu, mà vì cảm giác quen thuộc đến lạ lùng đang dồn lên lồng ngực cậu.

Giáo viên mỉm cười.
Bạn bè xì xào.
Những tràng pháo tay vang lên, đều đặn, đúng mực.

Huy cúi đầu theo phản xạ.

Ánh nắng chiếu xiên qua sân trường, rơi lên bức tranh trong tay cậu. Màu sắc trên toan bỗng trở nên sống động hơn trong khoảnh khắc ấy — không phải vì ánh sáng, mà vì một ký ức vừa khẽ chạm vào.

Mùa hè của tôi…
Cậu chưa từng nghĩ mùa hè của mình lại có thể được gọi tên như thế.

Huy nhận ra, giá trị của bức tranh này không nằm ở kỹ thuật, cũng không nằm ở giải thưởng.
Nó tồn tại vì đã kéo cậu trở về, về một khoảng thời gian mà cậu từng cố gắng quên đi.

MC đưa micro tới trước mặt cậu.

“Em có thể chia sẻ vài lời về tác phẩm của mình không?”

Huy mở miệng.
Rồi lại khép lại.

Trong đầu cậu trống rỗng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì quá nhiều thứ cùng lúc tràn về. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau, rõ ràng đến mức khiến tim cậu nhói lên.

Cậu nhìn xuống bức tranh.
Rồi bất giác siết chặt khung gỗ.

Cậu nhớ ra rồi.

Lý do cậu từng không vẽ nữa.
Lý do cậu phải vẽ lại.
Lý do hôm nay cậu đứng ở đây — giữa sân trường cấp ba, dưới bầu trời mùa hạ này.

Không phải để nhận giải.
Mà để tự nhắc mình rằng…
người của thanh xuân ấy đã từng tồn tại.

Micro vẫn chờ.
Cả sân trường lặng đi.

Và rồi, khi Huy còn chưa kịp cất lời, ký ức đã lên tiếng thay cậu.
 
CHƯƠNG 2 XUẤT THÂN
Gia đình Huy sống trong một con hẻm nhỏ, nơi buổi sáng thường bắt đầu bằng tiếng xe máy nổ lạch phạch và kết thúc bằng ánh đèn vàng hắt ra từ những căn nhà san sát nhau.

Ba cậu là công nhân sửa điện. Mỗi tối về nhà, áo ông lúc nào cũng vương mùi dầu máy, đôi bàn tay thô ráp đặt lên bàn ăn như mang theo cả một ngày dài mệt mỏi. Ông ít nói, không phải vì lạnh nhạt, mà vì chẳng quen diễn đạt cảm xúc bằng lời.

Mẹ Huy bán một quầy tạp hóa nhỏ trước nhà. Cả ngày bà ngồi sau kệ hàng, trả tiền lẻ, ghi sổ nợ, mỉm cười với khách quen. Bà hiền và trầm, những câu hỏi bà dành cho con trai thường chỉ dừng lại ở mức: “Hôm nay học có mệt không?” — rồi thôi.

Em gái Huy học lớp sáu. Con bé hay cười, hay kể những chuyện rất nhỏ nhặt như điểm kiểm tra, con mèo hàng xóm hay cây bút mới mua. Có những lúc nó tò mò nhìn anh trai chăm chú vẽ, nhưng rồi lại thôi, vì chẳng biết phải hỏi điều gì.

Bữa cơm nhà Huy luôn diễn ra trong im lặng vừa đủ.

Không ồn ào. Không căng thẳng. Nhưng cũng không có những câu chuyện dài. Mỗi người đều ăn chậm rãi, mang theo suy nghĩ riêng của mình. Không ai hỏi Huy hôm nay vẽ gì. Cũng không ai trách cậu vì sao lúc nào cũng ít nói.

Có lẽ chính sự im lặng ấy đã dạy Huy cách quan sát thế giới mà không cần lên tiếng.

Mỗi sáng trên con đường đến trường, cậu đạp xe qua những con phố quen. Tiệm bánh mở cửa sớm. Quán cà phê bốc khói. Tiếng rao của người bán hàng rong vang lên đều đều. Nhưng trong mắt Huy, mọi thứ như được phủ lên một lớp sương xám mỏng.

Cây phượng trước cổng trường không đỏ rực.
Bầu trời không xanh trong.
Nắng cũng chẳng vàng ươm như trong tranh của người khác.

Mọi thứ tồn tại, nhưng không mang màu sắc.

Không phải vì thế giới thiếu màu, mà vì trong lòng cậu chưa từng thật sự chạm tới nó.

Nhưng Huy vẫn vẽ.

Cậu vẽ vào những buổi chiều yên tĩnh, khi căn nhà chỉ còn tiếng quạt quay chậm và ánh đèn vàng mờ. Cậu vẽ lại những thứ mình nhìn thấy ban ngày — con đường, hàng cây, mái nhà cũ — bằng những nét bút cẩn thận, như sợ nếu không vẽ, chúng sẽ biến mất.

Vẽ để ghi nhớ hình dáng của thế giới.
Vẽ để tự nhắc rằng, dù mọi thứ có nhạt nhòa đến đâu, chúng vẫn từng tồn tại.

Cuộc sống của Huy cứ trôi qua lặng lẽ như vậy.

Cho đến một ngày, trong khung cảnh tưởng chừng không khác gì mọi ngày khác ấy, có một người bước vào — và mang theo thứ mà cậu chưa từng có.

Một chút màu sắc.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến thế giới không còn hoàn toàn im lặng nữa.
 
CHƯƠNG 3 GẶP GỠ
Ngày đầu tiên của năm học mới, lớp 10-A4 đón một học sinh chuyển trường.

Cửa lớp mở ra chậm rãi. Tiếng bản lề khẽ kêu lên một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ khiến cả lớp đang ồn ào dần im lặng. Cô giáo bước vào trước, theo sau là một cô gái mang balo màu nhạt, hai tay đan nhẹ trước bụng.

“Em tự giới thiệu đi.”

Cô gái gật đầu.
“Tớ là Hạ Anh.”

Giọng nói không lớn, cũng chẳng run. Một giọng nói vừa đủ để người khác phải lắng nghe. Khi cô cúi đầu chào, vài sợi tóc rơi xuống trán, ánh đèn trên trần lớp học phản chiếu nhẹ trên làn tóc đen.

Hạ Anh ngẩng lên.

Ánh mắt cô lướt qua từng dãy bàn — rất nhanh, rất tự nhiên, như chỉ đang ghi nhớ khuôn mặt của những người xa lạ. Nhưng khi ánh nhìn ấy chạm vào Huy, cậu bỗng cảm thấy như có ai đó vặn nhỏ âm thanh của cả thế giới.

Tiếng quạt trần.
Tiếng lật vở.
Tiếng ghế kéo nhẹ trên nền gạch.

Tất cả đều chậm lại.

Tim cậu đập trễ đi một nhịp, rồi lại đập mạnh hơn bình thường, như thể đang cố bù đắp cho khoảnh khắc vừa lỡ mất.

Thật kỳ lạ.

Thế giới trong mắt Huy vẫn như mọi ngày — trắng, đen, nhạt nhòa, không sắc thái. Bảng xanh vẫn chỉ là bảng xanh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũng chỉ là ánh sáng vô cảm. Nhưng trong lồng ngực cậu, có một cảm giác rất khác đang lan ra, mơ hồ đến mức chính cậu cũng không gọi tên được.

“Em ngồi chỗ trống bên phải bạn Huy nhé.”
Giọng cô giáo vang lên.

Hạ Anh bước xuống. Từng bước chân nhẹ trên nền lớp học, dừng lại ngay bên cạnh cậu.

Huy vô thức dịch người sang trái một chút.

Cũng chỉ là bạn cùng bàn thôi.
Cậu tự nhủ.
Rồi mọi thứ cũng sẽ như cũ.

Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp lắng xuống thì một giọng nói khẽ vang lên, rất gần — gần đến mức Huy có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ bên tai.

“À… cậu ơi.”

Huy giật mình.

Cả người cậu bật ngửa về phía sau theo phản xạ. Chiếc ghế kêu lên một tiếng cộc nhỏ. Chồng sách trên bàn mất thăng bằng, đổ ào xuống sàn, giấy vở tung ra như những cánh chim vụng về.

Cả lớp khẽ xôn xao.

Huy đứng sững, tai nóng ran, đầu óc trống rỗng.

“Cậu không sao chứ?”

Hạ Anh cúi xuống, nhặt giúp cậu một cuốn vở. Khóe môi cô cong lên rất nhẹ, không phải cười lớn, chỉ là một nụ cười thoáng qua — đủ để làm dịu đi sự lúng túng của khoảnh khắc.

Huy nhìn cô, nhưng không biết phải nhìn vào đâu cho đúng. Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay đang cầm vở của cô, rồi vội vàng tránh đi.

“Không… không sao.”

Giọng cậu nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.

Cậu cúi xuống, vội vàng thu dọn sách vở, cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, như thể nếu chậm thêm một giây thôi, sự bối rối này sẽ bị phơi bày rõ ràng hơn nữa.

Hạ Anh đặt cuốn vở cuối cùng lên bàn, rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ.

“À…”
Cô nghiêng đầu nhìn cậu.
“Cậu tên là Huy đúng không?”

Huy khựng lại trong tích tắc.

“…Ừ.”

Chỉ một âm tiết ngắn ngủi. Nhưng đó là lần đầu tiên trong ngày, Huy cảm thấy mình vừa nói ra điều gì đó không vô nghĩa.

Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng vẫn chiếu vào lớp học như mọi ngày. Không có gì thay đổi cả.

Chỉ có điều, Huy không hề biết rằng — từ khoảnh khắc rất nhỏ ấy, cuộc sống yên lặng của cậu đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
 
CHƯƠNG 4 CƠN MƯA NHẸ
Dưới cơn mưa hôm ấy, trường học như bị tách khỏi thế giới bên ngoài.

Chuông tan học đã vang lên từ lâu, sân trường dần vắng bóng người. Những dãy hành lang kéo dài, loang loáng nước mưa hắt vào từ gió lớn. Huy đứng nép dưới mái hiên tầng một, balo đeo hờ trên vai. Mưa không có dấu hiệu sẽ tạnh. Không vội. Cậu vốn cũng chẳng biết phải về nhà để làm gì sớm.

Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ phía sau.

Hạ Anh cũng chưa về.

Cô đứng cách Huy một khoảng vừa đủ, ngẩng đầu nhìn trời mưa, mái tóc hơi ướt dính vào má. Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều lên mái tôn, nghe như một bản nhạc lặp lại không có hồi kết.

“Cậu… cũng chưa về à?”
Giọng cô vang lên trước, nhỏ nhưng rõ.

Huy gật đầu.
“Mưa lớn quá.”

Hạ Anh nhìn quanh, rồi bất chợt cười:
“Hay là mình đi lòng vòng trong trường đợi mưa tạnh? Ở đây đứng mãi cũng chán.”

Huy hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.

Hai người đi song song qua những hành lang dài, nơi ánh đèn đã được bật lên vì trời tối sớm hơn thường lệ. Nước mưa tràn vào từng ô cửa sổ, chảy thành vệt dài trên nền gạch. Trường học lúc này yên tĩnh đến lạ, như chỉ còn lại hai người và cơn mưa.

Họ dừng lại ở một phòng học trống. Cửa chưa khóa.

Hạ Anh ngồi xuống bàn giáo viên, chống cằm nhìn mưa ngoài cửa sổ. Huy chọn một bàn gần đó. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí không hề gượng gạo.

Bất giác, Huy mở balo.

Cậu lấy ra sổ vẽ và bút chì. Tay cậu chuyển động theo nhịp mưa — những nét ngắn, dài, đậm, nhạt. Mưa rơi xiên. Mưa đọng trên bệ cửa. Mưa làm nhòe đi cả khung trời ngoài kia.

Cậu vẽ mà quên mất thời gian.

“Cậu đang vẽ gì thế?”
Hạ Anh tiến lại gần từ lúc nào.

Huy giật mình nhẹ, nhưng không giấu sổ kịp. Cô cúi xuống xem. Lật từng trang. Ánh mắt cô dừng lại rất lâu ở một bức.

Trong tranh, giữa khung cửa sổ mờ nước mưa, là dáng một cô gái đang ngồi nghiêng, mái tóc buông nhẹ, ánh mắt xa xăm.

“Cái này…”
Cô ngẩng lên nhìn Huy.
“Là mình hả?”

Tim Huy đập mạnh.
“À… ừ… mình vẽ mà chưa xin phép bạn. Xin lỗi. Nếu bạn không thích mình—”

“Không sao đâu.”

Cô cười. Không phải kiểu cười xã giao, mà rất tự nhiên.
“Cậu vẽ đẹp thật.”

Huy sững người.

Hạ Anh nhìn lại bức tranh, im lặng một lúc.

Ánh mắt cô vẫn đặt trên bức tranh, nhưng dường như không còn nhìn nó nữa. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, đều và chậm, như kéo dài khoảng lặng giữa hai người.

“Thật ra…”
Cô khẽ mở lời, rồi lại dừng lại.

Huy cảm nhận được sự ngập ngừng ấy. Cậu không hỏi thêm. Cậu sợ, chỉ một câu tò mò vô tình cũng có thể chạm vào thứ gì đó cô chưa sẵn sàng nói ra.

Hạ Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mỏng và nhẹ, như phủ lên một nỗi buồn rất khẽ.

“Thôi, cũng không có gì đâu .”

Cô khép cuốn sổ vẽ lại, đẩy nhẹ về phía Huy.
“Nhưng mà… nhìn cậu vẽ thế này, tớ thấy vui lắm. Ít nhất thì có người đã vẽ thay cho ước mơ của tớ.”

Không khí chợt nhẹ đi.

Hạ Anh đứng dậy, bước tới cửa sổ. Cô giơ tay hứng những giọt mưa còn sót lại, rồi quay lại cười, lần này rạng rỡ hơn hẳn.

“Biết đâu một ngày nào đó, tớ lại vẽ được thì sao?”
Cô nhún vai.
“Con người mà, đâu thể buồn mãi được.”

Huy nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không hẳn là thương, cũng chưa hẳn là thích — chỉ là một mong muốn mơ hồ: mong cô đừng buồn nữa.

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần.

Những giọt nước cuối cùng trượt xuống bệ cửa sổ, để lại bầu trời sau mưa trong vắt đến lạ. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây còn sót lại, chiếu vào lớp học trống, làm nền gạch loang loáng sáng lên.

“Mưa tạnh rồi kìa.”
Hạ Anh nói, giọng nhẹ tênh.

Huy gật đầu. Cậu cất sổ vẽ vào balo, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác của cơn mưa vừa rồi — như thể nó đã in dấu đâu đó rất sâu.

Hai người bước ra hành lang. Trường học sau mưa mang một mùi rất riêng, mùi của đất ướt, của gió mát, của những điều vừa được gột rửa.

Trước khi rẽ mỗi người một hướng, Hạ Anh quay lại:
“Lần sau… cậu vẽ tiếp, cho tớ xem nữa nhé?”

Huy khẽ gật.
“Ừ.”

Cô chạy vài bước, rồi dừng lại, quay đầu cười một lần nữa. Nụ cười ấy, dưới ánh nắng sau mưa, bỗng có màu sắc rõ ràng hơn bất cứ bức tranh nào Huy từng vẽ.

Cậu đứng đó một lúc lâu.

Cơn mưa đã tạnh. Nhưng trong lòng Huy, có điều gì đó vừa bắt đầu rơi xuống — nhẹ, chậm, và rất thật.
 
Quay lại
Top Bottom