Chả biết là chủ đề gì nữa....

môn đồ LTB

SÚP BƠ LỪA NGƯỜI
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/2/2012
Bài viết
183
Thứ …ngày …tháng…năm 2012Hôm nay lạnh thật,mưa nữa.Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều vì đã không cố gắng học ,đã không đỗ đại học.Con biết bố mẹ rất buồn nhưng vì con là đứa yếu đuối,hay nghĩ nhảm nên lúc nào bố mẹ cũng cố cười và động viên con ôn lại rồi cố thi sang năm.Ở nhà,con tự nhủ sẽ làm việc vs mẹ ,sẽ dạy em học nhưng con không thể chịu được việc khách khứa và bạn của bố cứ hỏi cháu thi thế nào.Đúng ,con của họ học ở lớp bình thường vẫn đỗ đh còn con thì sao?...
Con còn nhớ như in cái ngày ấy ,khi mà con đỗ vào cấp ba và đc học ở lớp chọn,làm sao con quên đc nét hạnh phúc trên mặt bố.Đi đâu bố mẹ cũng tự hào vì con học lớp chọn.Con cũng đã hãnh diện với cái mác học sinh lớp chuyên tự nhiên lắm lắm.Nhưng thế để làm gì khi mà con trượt đh chứ…
Chắc là bố mẹ thất vọng vì con lắm.Người ta bảo vào lớp chọn thì chắc chắn tới 90% là đỗ đh.Vậy mà con lại nằm trong 10% còn lại.hì,buồn nhi?
Bố mẹ biết ko?Thậm chí con đã nói dối điểm thi khối A của con,con ko muốn bố mẹ quá thất vọng về con.Con chỉ dám nói là con đc điểm rất thấp thôi.Con thật chả ra sao bố mẹ nhỉ.Con cũng biết bố mẹ kì vọng vào con rất nhiều.Con vẫn nhớ mẹ từng nói,mẹ ko buồn,chỉ là thấy bất công chút thôi,tại sao cũng từng ấy cơm ,từng ấy tiền nuôi con ăn học mà con mẹ lại chả bằng con người ta.Đêm nào mẹ cũng nôn ọe đau đớn vì bệnh dạ dày,mẹ cũng mất ngủ nữa.Con biết,con biết hết,nhưng chả biết làm thế nào nên con chỉ biết khóc trách bản thân vô dụng rồi thiếp đi lúc nào ko hay.
Bố à,rất ít khi bố nói nhẹ nhàng nhưng con biết bố thương con nhiều lắm,phải ko bố?
Năm cuối cấp,chiều ý con,bố mua máy vi tính ,Dcom để con “tìm tài liệu” để học.Chắc bố không biết con chả học hành gì mà toàn lên mạng đọc truyện đâu.Nhiều hôm mải đọc quá con ngồi tới khuya luôn.?Bố nghĩ là con mải ôn bài tới khuya nên ngày nào bố cũng thức làm việc sửa chữa máy của bố chỉ để nhắc con đi ngủ sớm lấy sức mà đi học.Con rất xin lỗi…
Ngày con đi thi đh,mẹ đưa con đi chăm con từng tí,lo cho con mọi thứ bởi con là đứa hay quên mà.Nhớ lại thấy thương mẹ,khi mà con khóc tức tưởi giữa sân trường đh vì quên CMTND ,con chỉ lo ko đc thi.Thế là mẹ lại hớt hơ hớt hải tìm rồi để mang cho con…
Trong 9 ngày trên Hà Nội thi,bố ở nhà thay đổi nhiều mẹ nhỉ.Trước khi con đi thi ,trong kí ức của con ,bố chả bao h giặt đồ cả.cũng lười nấu ăn luôn.Biết thế nên mẹ đã nhờ bà nội ra nấu ăn giặt giũ cho mấy bố con.Vậy mà bố bảo bà ko phải ra.Mẹ con mình đã lo lắng lắm.Đi thi về mẹ con mình đã ngạc nhiên rất nhiều.Cả 3 ,bố con và 2 em đều biết giặt đồ,chúng nó còn biết nấu cơm ,rang thịt,luộc rau nữa.Bố còn dựng cả chuồng cho gà đẻ trứng,nhà cửa thì sạch đến đáng ngờ.Bố đã làm tất cả để con an tâm đi thi.Con đã phụ lòng bố rồi…



Rồi con đi học
Ở nhà lâu cũng chán ,giấy báo nguyện vọng 2 của đh Sư Phạm Hà Nội 2 vừa tới bố dục con đi học.Vậy là ý định ở nhà ôn lại ko còn…2 bố con vội vàng vượt trăm cây số đi nhập học…con thương bố quá…
Cũng buồn cười thật đấy,con chiến đấu cả năm để ko phải thi sư phạm vậy mà h lại học sư phạm. Hài bố nhỉ?
Đã thế lại còn học ngôn ngữ Anh_cái mà cả 3 năm cấp 3 con chả mấy khi đả động.
Tuần đầu đi học con khóc nhiều lằm bố mẹ ạ.Không chỉ vì nhớ nhà mà còn vì cô giáo dạy toàn nói bằng tiếng anh,con chả hiểu gì cả….con đã nghĩ có lẽ con lại chọn nhầm rồi…huhu…con muốn về nhà…ở đây lạ vs con quá…cũng không ai tốt vs con nữa…

Hôm nay có đứa bắt nạt con…nhưng con ko có bạn bè bênh như cấp 3,cũng không có bố mẹ bảo vệ như ở nhà,chỉ có thể nhịn nhục rồi về kí túc tìm 1 xó vắng mà khóc thôi.

Lần đầu về nhà,
3 ngày sao ngắn quá.Mẹ đãi con ăn đủ thứ :gà,vịt…khổ thân chúng nó.Chưa đc 2 tuần mà con đã giảm mất 3 cân rồi. ‘‘Làm sv khổ thế,chả sướng như ở nhà.”_con đã nghĩ thế.Nhưng con đâu biết nhà mình đã ănn loại gạo rẻ tiền hơn;
em con ko còn đc cho tiền ăn sáng,thay vào đó là cơm nguội cắm lại…nhìn trong tủ sao nhiều muối vừng thế…tủ lạnh chỉ có hoa quả khi con về thôi hả mẹ?
Lần 2 về nhà,hơn tháng rồi…

Tại sao mẹ lại ngồi may muộn thế,hơn 12h đêm rồi,mẹ ơi con chưa ngủ...
Mới 4h sáng thôi,con chợt tỉnh,mẹ ơi,con nghe tiếng máy may…chắc mẹ nghĩ con về mệt nên ngủ sớm dạy muộn ah.mẹ ơi con lại khóc rồi…
Bố vẫn làm cả ngày,tối vẫn sửa chữa…bố gầy hơn thì phải,tóc cũng bạc nhiều hơn nữa…
Lúc đi ,bố đưa con ra chỗ bắt xe,bố cho con tiền .Con hí hửng lấy tiền từ tay bố,dù gấp ví vội nhưng con cũng kịp nhìn thấy trong ví bố chỉ còn 20k thôi…thoáng giật mình…và con cũng hiểu.Nhà mình dạo này khó khăn quá,hay là vốn khó khăn mà bố mẹ cố giấu để con khỏi lo.con biết hết rồi…con đã lớn hơn con bé của 2 tháng trc rồi bố mẹ ơi…
Lên trường,nghĩ đến hình ảnh cái ví của bố con lại khóc…Bây h con đã quen học vs tiếng anh rồi,con nghĩ là con theo đc,con sẽ cố học.



Bây h con là sinh viên tình nguyện,mệt nhưng vui bố mẹ ạ.Bố mẹ đừng lo cho con nhé,con sẽ chăm chỉ học không để bố mẹ buồn nữa đâu.Con hứa đấy…bố mẹ hi sinh cho con nhiều quá…con xin lỗi…
 
Đoạn đầu giống mình lắm, vào cấp 3 vs điểm cao ngất lại vô lớp chon A1 chuyên toán. Nhưng ... trượt DH năm 2011 vs số điểm rất thấp, không cả đủ CD ( 9d/3 môn ) ... khóc nhiều vì tủi nhục, vì nghe câu: nó học bán công còn đỗ DH, mày học trường công lớp chọn mà thế ... rồi cũng quyết định Ở nhà 1 năm thi lại, năm nay được 14,5d. Giờ là SV năm nhất, dù sao bạn ở nhà 1 năm sẽ có những khoảng cực chán nản, và buồn tẻ ... và đôi khi thấy chẳng khá hơn nhưng hay cố vượt qua. Good luck!
 
:KSV@18:đọc chuyện của bà mà có cả phần của tui.
Lúc tui đi học, mẹ tui nói là em tui không còn xin tiền mẹ nữa. Nó nói để dành tiền cho chị đi học. Nghe mẹ kể mà tui nghẹn lòng. Em tui lúc nào ở nhà cũng tranh giành:KSV@17:, đấu đá với tui, lúc nào cũng xin tiền mẹ ăn vặt, vậy mà......:(
Lúc tui đi học, nó hay nói mẹ gọi điện cho tui hỏi tui nhớ nó không :D:D:D
Ba tui thì cũng bớt uống rượu rồi. Mẹ nói chắc ba bệnh.
Hồi đó thì tui cũng nhận nguyện vọng vô sư phạm. Cũng hài bà hen. Tui thời cấp 2,3 luôn có 1 ý định là không bao giờ học Sư phạm...vậy mà lại đăg kí nguyện vọng vô sư phạm. Ở nhà mẹ lo chuản bị đầy đủ cho tui đi học. Lúc đó nhà tui đang sửa lại nên mẹ không đi vò SG với tui được. Tui cxung muốn ở lại giúp mẹ chọn chiến trường sau khi sửa chữa xong lắm, nhưng không được. GIấy bao gọi nhập học gấp quá. :(

Mấy ngày đầu vô, tui buồn gê lắm. Không có ai hết, bạn bè không, gia đình không. May mà còn có mấy anh chị Ksv giúp đỡ và an ủi. Tui cũng dần quen.....
Nhưng lần thứ 2 bắt tui lựa chọn lại đến. NV2 trường DHCN cũng thông báo tui trúng tuyển mà ngành đó tui cũng thích. Vậy là phân vân ghê lắm, tui cxung quyết định bỏ sư phạm.
Bây giờ thì tui học ổn định rồi. :D:D
Hì lan man quá, bà cũng cố gắng nghen. :D:D Lớn hẳn rồi đó NSQ ơi.
 
uhm,thanks bà.:KSV@12:
e t cũng nhớ t lắm ý:KSV@17:
lần nào gọi điện cũng giục t về:KSV@13:
mà về là oánh nhau:KSV@04:
hehe:KSV@05:
 
ba tui cũng bị xoang mũi nặng lắm mà chả bao h kêu
chắc sợ tui lo
thương ba mẹ lắm mà chả làm đc gì
buồn...
 
Thứ …ngày …tháng…năm 2012

Hôm nay lạnh thật,mưa nữa.

Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều vì đã không cố gắng học ,đã không đỗ đại học.Con biết bố mẹ rất buồn nhưng vì con là đứa yếu đuối,hay nghĩ nhảm nên lúc nào bố mẹ cũng cố cười và động viên con ôn lại rồi cố thi sang năm.Ở nhà,con tự nhủ sẽ làm việc vs mẹ ,sẽ dạy em học nhưng con không thể chịu được việc khách khứa và bạn của bố cứ hỏi cháu thi thế nào.Đúng ,con của họ học ở lớp bình thường vẫn đỗ đh còn con thì sao?...
Con còn nhớ như in cái ngày ấy ,khi mà con đỗ vào cấp ba và đc học ở lớp chọn,làm sao con quên đc nét hạnh phúc trên mặt bố.Đi đâu bố mẹ cũng tự hào vì con học lớp chọn.Con cũng đã hãnh diện với cái mác học sinh lớp chuyên tự nhiên lắm lắm.Nhưng thế để làm gì khi mà con trượt đh chứ…
Chắc là bố mẹ thất vọng vì con lắm.Người ta bảo vào lớp chọn thì chắc chắn tới 90% là đỗ đh.Vậy mà con lại nằm trong 10% còn lại.hì,buồn nhi?
Bố mẹ biết ko?

Thậm chí con đã nói dối điểm thi khối A của con,con ko muốn bố mẹ quá thất vọng về con.Con chỉ dám nói là con đc điểm rất thấp thôi.Con thật chả ra sao bố mẹ nhỉ.Con cũng biết bố mẹ kì vọng vào con rất nhiều.Con vẫn nhớ mẹ từng nói,mẹ ko buồn,chỉ là thấy bất công chút thôi,tại sao cũng từng ấy cơm ,từng ấy tiền nuôi con ăn học mà con mẹ lại chả bằng con người ta.Đêm nào mẹ cũng nôn ọe đau đớn vì bệnh dạ dày,mẹ cũng mất ngủ nữa.Con biết,con biết hết,nhưng chả biết làm thế nào nên con chỉ biết khóc trách bản thân vô dụng rồi thiếp đi lúc nào ko hay.
Bố à,rất ít khi bố nói nhẹ nhàng nhưng con biết bố thương con nhiều lắm,phải ko bố?
Năm cuối cấp,chiều ý con,bố mua máy vi tính ,Dcom để con “tìm tài liệu” để học.Chắc bố không biết con chả học hành gì mà toàn lên mạng đọc truyện đâu.Nhiều hôm mải đọc quá con ngồi tới khuya luôn.?Bố nghĩ là con mải ôn bài tới khuya nên ngày nào bố cũng thức làm việc sửa chữa máy của bố chỉ để nhắc con đi ngủ sớm lấy sức mà đi học.Con rất xin lỗi…
Ngày con đi thi đh,mẹ đưa con đi chăm con từng tí,lo cho con mọi thứ bởi con là đứa hay quên mà.Nhớ lại thấy thương mẹ,khi mà con khóc tức tưởi giữa sân trường đh vì quên CMTND ,con chỉ lo ko đc thi.Thế là mẹ lại hớt hơ hớt hải tìm rồi để mang cho con…
Trong 9 ngày trên Hà Nội thi,bố ở nhà thay đổi nhiều mẹ nhỉ.Trước khi con đi thi ,trong kí ức của con ,bố chả bao h giặt đồ cả.cũng lười nấu ăn luôn.Biết thế nên mẹ đã nhờ bà nội ra nấu ăn giặt giũ cho mấy bố con.Vậy mà bố bảo bà ko phải ra.Mẹ con mình đã lo lắng lắm.Đi thi về mẹ con mình đã ngạc nhiên rất nhiều.Cả 3 ,bố con và 2 em đều biết giặt đồ,chúng nó còn biết nấu cơm ,rang thịt,luộc rau nữa.Bố còn dựng cả chuồng cho gà đẻ trứng,nhà cửa thì sạch đến đáng ngờ.Bố đã làm tất cả để con an tâm đi thi.Con đã phụ lòng bố rồi…



Rồi con đi học
Ở nhà lâu cũng chán ,giấy báo nguyện vọng 2 của đh Sư Phạm Hà Nội 2 vừa tới bố dục con đi học.Vậy là ý định ở nhà ôn lại ko còn…2 bố con vội vàng vượt trăm cây số đi nhập học…con thương bố quá…
Cũng buồn cười thật đấy,con chiến đấu cả năm để ko phải thi sư phạm vậy mà h lại học sư phạm. Hài bố nhỉ?
Đã thế lại còn học ngôn ngữ Anh_cái mà cả 3 năm cấp 3 con chả mấy khi đả động.
Tuần đầu đi học con khóc nhiều lằm bố mẹ ạ.Không chỉ vì nhớ nhà mà còn vì cô giáo dạy toàn nói bằng tiếng anh,con chả hiểu gì cả….con đã nghĩ có lẽ con lại chọn nhầm rồi…huhu…con muốn về nhà…ở đây lạ vs con quá…cũng không ai tốt vs con nữa…

Hôm nay có đứa bắt nạt con…nhưng con ko có bạn bè bênh như cấp 3,cũng không có bố mẹ bảo vệ như ở nhà,chỉ có thể nhịn nhục rồi về kí túc tìm 1 xó vắng mà khóc thôi.

Lần đầu về nhà,
3 ngày sao ngắn quá.Mẹ đãi con ăn đủ thứ :gà,vịt…khổ thân chúng nó.Chưa đc 2 tuần mà con đã giảm mất 3 cân rồi. ‘‘Làm sv khổ thế,chả sướng như ở nhà.”_con đã nghĩ thế.Nhưng con đâu biết nhà mình đã ănn loại gạo rẻ tiền hơn;
em con ko còn đc cho tiền ăn sáng,thay vào đó là cơm nguội cắm lại…nhìn trong tủ sao nhiều muối vừng thế…tủ lạnh chỉ có hoa quả khi con về thôi hả mẹ?
Lần 2 về nhà,hơn tháng rồi…

Tại sao mẹ lại ngồi may muộn thế,hơn 12h đêm rồi,mẹ ơi con chưa ngủ...
Mới 4h sáng thôi,con chợt tỉnh,mẹ ơi,con nghe tiếng máy may…chắc mẹ nghĩ con về mệt nên ngủ sớm dạy muộn ah.mẹ ơi con lại khóc rồi…
Bố vẫn làm cả ngày,tối vẫn sửa chữa…bố gầy hơn thì phải,tóc cũng bạc nhiều hơn nữa…
Lúc đi ,bố đưa con ra chỗ bắt xe,bố cho con tiền .Con hí hửng lấy tiền từ tay bố,dù gấp ví vội nhưng con cũng kịp nhìn thấy trong ví bố chỉ còn 20k thôi…thoáng giật mình…và con cũng hiểu.Nhà mình dạo này khó khăn quá,hay là vốn khó khăn mà bố mẹ cố giấu để con khỏi lo.con biết hết rồi…con đã lớn hơn con bé của 2 tháng trc rồi bố mẹ ơi…
Lên trường,nghĩ đến hình ảnh cái ví của bố con lại khóc…Bây h con đã quen học vs tiếng anh rồi,con nghĩ là con theo đc,con sẽ cố học.



Bây h con là sinh viên tình nguyện,mệt nhưng vui bố mẹ ạ.Bố mẹ đừng lo cho con nhé,con sẽ chăm chỉ học không để bố mẹ buồn nữa đâu.Con hứa đấy…bố mẹ hi sinh cho con nhiều quá…con xin lỗi…
:KSV@18:
 
ngày đó chị hai suốt ngày cũng chơi bời, tới khi thi đh chỉ bik chọn 1 khối
pio gia đình đặt hết kì vọng vào mình, lâu lâu hai về nhà cũng chỉ biết vỗ vai an ủi, mình thì suốt ngày phải cười nói để mẹ khỏi lo
thật sự......................rất rất mệt mỏi vs môi trường này, nếu k có bạn bè thì cũng k biết mình đã vượi qua năm lớp 10 ntn
 
×
Top Bottom