- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Mặt trời đang biếng lười khép đôi mắt khổng lồ, mặc cho những ánh nhìn vàng vọt cuối ngay tắt dần sau rặng tre làng. Bóng đêm nặng nề, chậm chạp buông xuống như cố nén tiếng thở dài ngao ngán. Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không mông lung gần như không còn chút ánh sáng nào mà thả hồn mình bay theo những giấc mơ ngọt ngào nhưng xa vời, vô thực…
“ Phải, đã có lúc tôi khao khát được trở thành một cô sinh viên thực thụ, được bước chân vào giảng đường đại học- nơi tôi sẽ thực sự nghiêm túc viết nên cuộc đời mình bằng chính sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Rồi tôi sẽ thành công, sẽ có một tương lai tốt đẹp, nếu không muốn nói là huy hoàng.Tôi sẽ chăm sóc, phụng dưỡng mẹ đến suốt đời và làm cho Người hạnh phúc hơn bao giờ hết”. Tức cười thật! Đúng là mơ 100%. Thế nhưng tôi đã mang theo giấc mơ ấy trong suốt mười hai năm dài. Và giờ đây dã đến lúc tôi vứt nó đi cho nhẹ lòng. Tại sao tôi lại có thể hão quyền và viễn vong đến thế, khi tôi biết mẹ sẽ chẳng thể nào xoay sở nổi để tôi vào đến đại học đâu.Mỗi lần nhìn vào đôi mắt u buồn trên khuôn mặt hóc hác cả đời gian khổ của mẹ, tôi lại chẳng muốn mơ ước gì thêm nữa. Mẹ tôi đã ngoài sáu mươi rồi, vậy mà vẫn phải vất vả vật lộn với ruộng đồng suốt cả ngày. Mảnh ruộng ngày một cằn cỗi và nhỏ dần theo thời gian. Chi phí cho việc học hành của tôi dường như đã vắt kiệt sức mẹ rồi! tôi sợ lắm, sợ lắm một ngày mẹ sẽ mỏi mệt mà dừng chân không bước cùng tôi trên cuộc đời này nữa. “ Không! Tốt nghiệp xong THPT, tôi sẽ xin vào làm ở một xí nghiệp nào đó để đỡ đần giúp mẹ phần nào. Đại học ư?- Không bao giờ đâu nhé!”
“ Đúng! Đại học không phải là con đường tiến thân duy nhất. Nhưng trong cái thời buổi “ thiếu việc thừa người” này thì tôi sẽ ra sao nếu chỉ có vỏn vẹn mảnh bằng ốt nghiệp cấp ba đây? Lẽ nào mẹ tôi lại phải đầu tắt mặt tối suốt quãng đời còn lại của mình ư?- Không, không bao giờ tôi để việc ấy xảy ra đâu!”
Trễ quá rồi, gần bảy giờ tối mà mẹ vẫn chưa về. Trời lại chuyển dông và chắc chắn sẽ mưa lớn đây. Bất chợt tiềm thức đưa tôi trờ về với một đêm mưa gió hãi hùng- cơn mưa lớn nhất dữ dội nhất trong cuộc đời đầy bất hạnh của mẹ con tôi. Cha đã bỏ rơi chúng tôi , theo một người phụ nữ khác để thoát khỏi cảnh nghèo, gây nên vết thương lòng sâu hoắm không thể nào chữa lành được nơi con tim gần như đã chết của mẹ tôi… Trời vẫn chưa mưa. Nhưng sao nước mắt từ đâu mà tuôn chảy đầy trên má tôi thế này. Mặn quá! Cay nữa! Tôi thấy lòng đau xót đến lạ thường. Thương mẹ, tôi thương mẹ biết bao khi mọi gánh nặng của cuộc mưu sinh đầy gian khổ lại đè càng lúc càng nặng hơn trên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Tôi nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Trong không gian tĩnh lặng nhốm đầy màu quá khứ ấy, tôi lại mơ hồ đắm chìm trong khát khao phi thực nhưng cháy bỏng của mình:
“ Ngôi trường đại học của tôi ấy à?- Chắc sẽ không danh tiếng và tầm cỡ lắm đâu vì tôi làm gì có nhiều tiền mà nhập học chứ. Nhưng ở ngôi trường ấy, tôi sẽ học được thật nhiều điều từ những giảng viên giàu kinh nghiệm luôn nhiệt tình, hăng say với bài giảng của mình. Kiến thức mà tôi góp nhặt được từ họ sẽ là những tri thức khoa học bổ ích, những bài học cuộc sống với chút triết lý sâu sắc sẽ giúp tôi chiêm nghiệm được nhiều thứ hữu ích cho mình sau này.
Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên chúng tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa với nhiều trò chơi vận động thật vui tươi. Qua đó chúng tôi sẽ học được cách đoàn kết để chiến thắng, có tinh thần đồng đội cũng như phát huy được khả năng giao tiếp và óc sáng tạo vô hạn của mình.
Tôi nghĩ thư viện của trường sẽ không lớn lắm nhưng phải đủ chứa cả cuộc sống và trái đất đáng yêu này. Đó sẽ là nơi mà sinh viên chúng tôi tránh được cái ồn ào của thế giới tấp nập bên ngoài mà tự do tắm mình trong những trang sách không chỉ biết nói mà còn hát lên những vang âm trong trẻo của cuộc đời nữa. Chúng tôi sẽ chẳng cần phải kiếm tìm vất vả ở nhiều hiệu sách, mà còn được mượn về “ nghien cứu” tại nhà , vậy thì còn gì thích hơn nào!
Trang thiết bị, dụng cụ dạy và học của trường phải đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu học tập bằng thực nghiệm của chúng tôi. Như vậy chúng tôi sẽ tích lũy, khắc sâu được nhiều kiến thức hơn và cũng nắm rõ cách vận dụng chúng vào nghề nghiệp tương lai của mình. Vì rằng học luôn đi đôi với hành mà!
Khung viên của trường chắc sẽ đẹp lắm nếu được trồng thật nhiều cây xanh, hoa lá và cả những thảm cỏ xanh mượt mà với thật nhiều ghế đá cho sinh viên ngồi trò chuyện hay trao đổi bài vở. Nếu có cả khu vui chơi, sân bóng chuyền, bóng rổ, hồ bơi, … thì quả như một phép màu rồi. tuyệt quá đi mất!
Hình như còn thiếu một ký túc xá dành cho những sinh viên xa nhà như tôi thì phải. Tất nhiên rồi nhỉ, được sống và sinh hoạt với bạn bè ở đó thì thì tôi vừa có thể giảm được thật nhiều chi phí cho ăn, ở, đi lại, … mà lại vừa vui và rất “ sinh viên” nữa chứ. Mẹ tôi cũng không phải lo lắng đến quên ăn mất ngủ vì hầu hết các khu nhà trọ thường rất phức tạp, kém an ninh và tệ nạn xã hội thì “ phong phú, đa dạng, nhiều hình thức” .
Và ước gì nhà trường sẽ sẵn sàng chu cấp, trợ giúp học phí cho những sinh viên vượt khó học chăm thì mẹ tôi sẽ đỡ nhọc nhằn biết bao. Hay nhà trường có thể tư vấn hay cho phép sinh viên được làm ngpai2 giờ ngay tại trường với những việc như quét dọn phòng thực hành, thư viện, bưng bê phục vụ trong nhà ăn, căn tin của trường chẳng hạn.
Hơn thế nữa, tôi mong rằng trường sẽ thường xuyên tổ chức nhũng cuộc thi hùng biện hay nói tiếng anh chẳng hạn, chúng tôi phát huy khả năng tư duy và ứng xử nhanh của mình. À, mà ngoại ngữ cũng là một vấn đề rất đáng “ bồi bổ” vì theo tôi thì đa số học sinh, sinh viên Việt Nam chỉ hoàn thành tốt bài thi ngoại ngữ của mình trên giấy tờ và bằng chữ viết chứ không phải qua đối thoại bằng lời nói. Khả năng nghe và nói tiếng Anh của chúng tôi rất “ khiêm tốn”, thẩm chí chúng tôi còn rất sợ phải nói chuyện với người nước ngoài. Tin chắc rằng, môi trường đại học sẽ giúp chúng tôi lật ngược ván cờ thắng bại này, bởi chúng tôi buộc phải thạo ngoại ngữ trong thời đại hội nhập ngày nay.
Thêm vào đó………..”
- Liên! Liên! Con chờ mẹ đến ngủ gật dưới này à? Muỗi cắn chết con tôi!
- Ơ, dạ … Con thiếp đi lúc nào không hay. Chắc tại con tập trung suy nghĩ quá đó mẹ. thôi, mẹ con mình vào ăn cơm rồi ngủ sớm nha mẹ!
Như thấy được nỗi băn khoăn trong đôi mắt còn ngấn lệ của tôi, mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng:
- Con lại nghĩ đến việc không thi vào đại học đấy ư? Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, muốn thoát khỏi cuộc đời như mẹ thì con phải, con … phải… vào….
Im lặng bởi mẹ tôi chưa thể nói thêm một lời nào nữa. chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của tôi trong lòng mẹ. sau khi cố gắn gượng nuốt trôi một cái gì đó vướng ở cổ, mẹ tiếp tục trong tiếng nói đứt quãng:
- Liên à! Chỉ tại mẹ, mẹ nghèo quá, mẹ vô dụng đến nỗi sinh con ra mà chẳng thể nào lo được cho con…- Mẹ vuốt vuốt tóc tôi – ráng đi con. Ráng học đi, rồi mẹ sẽ làm thật nhiều cho con vào đại học mà. Học tiếp nghe con, ngoan nào, con gái cưng của mẹ.
Im lặng, một sự im lặng kéo dài với đúng nghĩa của nó. Đây là lần đầu tiên mẹ khóc sau khi … cha ra đi. Ôi! Những giọt nước mắt của mẹ tôi! Tôi sẽ không bao giờ để chúng phải rơi them lân nào nữa đâu, tôi hứa đấy!
Mưa rơi mỗi lúc một to hơn… Và hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc…
Chắc chắn tôi sẽ vào được đại học. Bởi lẽ sau cơn mưa thì những tia nắng ấm áp nhất sẽ trở về để hong khô mọi thứ. Bầu trời lại quang đãng và đẹp đẽ hơn bao giờ hết nhờ bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Và rất có thể, đâu đó trên đường đời, sẽ có một kỳ tích dành riêng cho mẹ con tôi thì sao? Tôi sẽ luôn tin vào chính mình với tình yêu bất diệt mà mẹ đã dành trọn vẹn cho tôi. Đúng, tôi sẽ bước vào giảng đường đại học như mơ ước của mình.
“ Mẹ ơi! Con yêu mẹ như yêu ngôi trường đại học trong mơ của con. Hôn mẹ và hôn cả ước mơ đang nảy mầm mạnh mẽ trong con nữa”.
“ Có một ước mơ đã khó nhưng giử được ước mơ ấy và dám thực hiện nó mới là điều quan trọng. Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!”
“ Phải, đã có lúc tôi khao khát được trở thành một cô sinh viên thực thụ, được bước chân vào giảng đường đại học- nơi tôi sẽ thực sự nghiêm túc viết nên cuộc đời mình bằng chính sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Rồi tôi sẽ thành công, sẽ có một tương lai tốt đẹp, nếu không muốn nói là huy hoàng.Tôi sẽ chăm sóc, phụng dưỡng mẹ đến suốt đời và làm cho Người hạnh phúc hơn bao giờ hết”. Tức cười thật! Đúng là mơ 100%. Thế nhưng tôi đã mang theo giấc mơ ấy trong suốt mười hai năm dài. Và giờ đây dã đến lúc tôi vứt nó đi cho nhẹ lòng. Tại sao tôi lại có thể hão quyền và viễn vong đến thế, khi tôi biết mẹ sẽ chẳng thể nào xoay sở nổi để tôi vào đến đại học đâu.Mỗi lần nhìn vào đôi mắt u buồn trên khuôn mặt hóc hác cả đời gian khổ của mẹ, tôi lại chẳng muốn mơ ước gì thêm nữa. Mẹ tôi đã ngoài sáu mươi rồi, vậy mà vẫn phải vất vả vật lộn với ruộng đồng suốt cả ngày. Mảnh ruộng ngày một cằn cỗi và nhỏ dần theo thời gian. Chi phí cho việc học hành của tôi dường như đã vắt kiệt sức mẹ rồi! tôi sợ lắm, sợ lắm một ngày mẹ sẽ mỏi mệt mà dừng chân không bước cùng tôi trên cuộc đời này nữa. “ Không! Tốt nghiệp xong THPT, tôi sẽ xin vào làm ở một xí nghiệp nào đó để đỡ đần giúp mẹ phần nào. Đại học ư?- Không bao giờ đâu nhé!”
“ Đúng! Đại học không phải là con đường tiến thân duy nhất. Nhưng trong cái thời buổi “ thiếu việc thừa người” này thì tôi sẽ ra sao nếu chỉ có vỏn vẹn mảnh bằng ốt nghiệp cấp ba đây? Lẽ nào mẹ tôi lại phải đầu tắt mặt tối suốt quãng đời còn lại của mình ư?- Không, không bao giờ tôi để việc ấy xảy ra đâu!”
Trễ quá rồi, gần bảy giờ tối mà mẹ vẫn chưa về. Trời lại chuyển dông và chắc chắn sẽ mưa lớn đây. Bất chợt tiềm thức đưa tôi trờ về với một đêm mưa gió hãi hùng- cơn mưa lớn nhất dữ dội nhất trong cuộc đời đầy bất hạnh của mẹ con tôi. Cha đã bỏ rơi chúng tôi , theo một người phụ nữ khác để thoát khỏi cảnh nghèo, gây nên vết thương lòng sâu hoắm không thể nào chữa lành được nơi con tim gần như đã chết của mẹ tôi… Trời vẫn chưa mưa. Nhưng sao nước mắt từ đâu mà tuôn chảy đầy trên má tôi thế này. Mặn quá! Cay nữa! Tôi thấy lòng đau xót đến lạ thường. Thương mẹ, tôi thương mẹ biết bao khi mọi gánh nặng của cuộc mưu sinh đầy gian khổ lại đè càng lúc càng nặng hơn trên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Tôi nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Trong không gian tĩnh lặng nhốm đầy màu quá khứ ấy, tôi lại mơ hồ đắm chìm trong khát khao phi thực nhưng cháy bỏng của mình:
“ Ngôi trường đại học của tôi ấy à?- Chắc sẽ không danh tiếng và tầm cỡ lắm đâu vì tôi làm gì có nhiều tiền mà nhập học chứ. Nhưng ở ngôi trường ấy, tôi sẽ học được thật nhiều điều từ những giảng viên giàu kinh nghiệm luôn nhiệt tình, hăng say với bài giảng của mình. Kiến thức mà tôi góp nhặt được từ họ sẽ là những tri thức khoa học bổ ích, những bài học cuộc sống với chút triết lý sâu sắc sẽ giúp tôi chiêm nghiệm được nhiều thứ hữu ích cho mình sau này.
Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên chúng tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa với nhiều trò chơi vận động thật vui tươi. Qua đó chúng tôi sẽ học được cách đoàn kết để chiến thắng, có tinh thần đồng đội cũng như phát huy được khả năng giao tiếp và óc sáng tạo vô hạn của mình.
Tôi nghĩ thư viện của trường sẽ không lớn lắm nhưng phải đủ chứa cả cuộc sống và trái đất đáng yêu này. Đó sẽ là nơi mà sinh viên chúng tôi tránh được cái ồn ào của thế giới tấp nập bên ngoài mà tự do tắm mình trong những trang sách không chỉ biết nói mà còn hát lên những vang âm trong trẻo của cuộc đời nữa. Chúng tôi sẽ chẳng cần phải kiếm tìm vất vả ở nhiều hiệu sách, mà còn được mượn về “ nghien cứu” tại nhà , vậy thì còn gì thích hơn nào!
Trang thiết bị, dụng cụ dạy và học của trường phải đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu học tập bằng thực nghiệm của chúng tôi. Như vậy chúng tôi sẽ tích lũy, khắc sâu được nhiều kiến thức hơn và cũng nắm rõ cách vận dụng chúng vào nghề nghiệp tương lai của mình. Vì rằng học luôn đi đôi với hành mà!
Khung viên của trường chắc sẽ đẹp lắm nếu được trồng thật nhiều cây xanh, hoa lá và cả những thảm cỏ xanh mượt mà với thật nhiều ghế đá cho sinh viên ngồi trò chuyện hay trao đổi bài vở. Nếu có cả khu vui chơi, sân bóng chuyền, bóng rổ, hồ bơi, … thì quả như một phép màu rồi. tuyệt quá đi mất!
Hình như còn thiếu một ký túc xá dành cho những sinh viên xa nhà như tôi thì phải. Tất nhiên rồi nhỉ, được sống và sinh hoạt với bạn bè ở đó thì thì tôi vừa có thể giảm được thật nhiều chi phí cho ăn, ở, đi lại, … mà lại vừa vui và rất “ sinh viên” nữa chứ. Mẹ tôi cũng không phải lo lắng đến quên ăn mất ngủ vì hầu hết các khu nhà trọ thường rất phức tạp, kém an ninh và tệ nạn xã hội thì “ phong phú, đa dạng, nhiều hình thức” .
Và ước gì nhà trường sẽ sẵn sàng chu cấp, trợ giúp học phí cho những sinh viên vượt khó học chăm thì mẹ tôi sẽ đỡ nhọc nhằn biết bao. Hay nhà trường có thể tư vấn hay cho phép sinh viên được làm ngpai2 giờ ngay tại trường với những việc như quét dọn phòng thực hành, thư viện, bưng bê phục vụ trong nhà ăn, căn tin của trường chẳng hạn.
Hơn thế nữa, tôi mong rằng trường sẽ thường xuyên tổ chức nhũng cuộc thi hùng biện hay nói tiếng anh chẳng hạn, chúng tôi phát huy khả năng tư duy và ứng xử nhanh của mình. À, mà ngoại ngữ cũng là một vấn đề rất đáng “ bồi bổ” vì theo tôi thì đa số học sinh, sinh viên Việt Nam chỉ hoàn thành tốt bài thi ngoại ngữ của mình trên giấy tờ và bằng chữ viết chứ không phải qua đối thoại bằng lời nói. Khả năng nghe và nói tiếng Anh của chúng tôi rất “ khiêm tốn”, thẩm chí chúng tôi còn rất sợ phải nói chuyện với người nước ngoài. Tin chắc rằng, môi trường đại học sẽ giúp chúng tôi lật ngược ván cờ thắng bại này, bởi chúng tôi buộc phải thạo ngoại ngữ trong thời đại hội nhập ngày nay.
Thêm vào đó………..”
- Liên! Liên! Con chờ mẹ đến ngủ gật dưới này à? Muỗi cắn chết con tôi!
- Ơ, dạ … Con thiếp đi lúc nào không hay. Chắc tại con tập trung suy nghĩ quá đó mẹ. thôi, mẹ con mình vào ăn cơm rồi ngủ sớm nha mẹ!
Như thấy được nỗi băn khoăn trong đôi mắt còn ngấn lệ của tôi, mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng:
- Con lại nghĩ đến việc không thi vào đại học đấy ư? Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, muốn thoát khỏi cuộc đời như mẹ thì con phải, con … phải… vào….
Im lặng bởi mẹ tôi chưa thể nói thêm một lời nào nữa. chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của tôi trong lòng mẹ. sau khi cố gắn gượng nuốt trôi một cái gì đó vướng ở cổ, mẹ tiếp tục trong tiếng nói đứt quãng:
- Liên à! Chỉ tại mẹ, mẹ nghèo quá, mẹ vô dụng đến nỗi sinh con ra mà chẳng thể nào lo được cho con…- Mẹ vuốt vuốt tóc tôi – ráng đi con. Ráng học đi, rồi mẹ sẽ làm thật nhiều cho con vào đại học mà. Học tiếp nghe con, ngoan nào, con gái cưng của mẹ.
Im lặng, một sự im lặng kéo dài với đúng nghĩa của nó. Đây là lần đầu tiên mẹ khóc sau khi … cha ra đi. Ôi! Những giọt nước mắt của mẹ tôi! Tôi sẽ không bao giờ để chúng phải rơi them lân nào nữa đâu, tôi hứa đấy!
Mưa rơi mỗi lúc một to hơn… Và hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc…
Chắc chắn tôi sẽ vào được đại học. Bởi lẽ sau cơn mưa thì những tia nắng ấm áp nhất sẽ trở về để hong khô mọi thứ. Bầu trời lại quang đãng và đẹp đẽ hơn bao giờ hết nhờ bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Và rất có thể, đâu đó trên đường đời, sẽ có một kỳ tích dành riêng cho mẹ con tôi thì sao? Tôi sẽ luôn tin vào chính mình với tình yêu bất diệt mà mẹ đã dành trọn vẹn cho tôi. Đúng, tôi sẽ bước vào giảng đường đại học như mơ ước của mình.
“ Mẹ ơi! Con yêu mẹ như yêu ngôi trường đại học trong mơ của con. Hôn mẹ và hôn cả ước mơ đang nảy mầm mạnh mẽ trong con nữa”.
“ Có một ước mơ đã khó nhưng giử được ước mơ ấy và dám thực hiện nó mới là điều quan trọng. Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!”