Câu chuyện viễn cổ

Kẻ mơ mộng

Thành viên
Tham gia
10/8/2021
Bài viết
1
Truyện viết ra theo cảm hứng cá nhân nhằm để đọc cho vui và hoàn toàn không theo chủ ý của một tôn giáo hay bất kỳ các hình thức nào khác. Vì lần đầu viết truyện nên dù không hay xin các đọc giả bỏ qua.
Trân thành cảm ơn!

Truyện lấy cảm hứng từ chuyện tu tiên, và đây là câu truyện trước thời kỳ tu tiên.
Có 3 chủng loài chính
- Tiên tộc: đến từ nơi ngoài vực thăm vũ trụ xa xôi. Ngoại hình 1 số người có cánh đôi cánh trắng và 1 số không có vì trong thời gian tìm hành tinh thích hợp để sinh sống họ đã chiến đấu với nhiều chủng loài khác nên đã bị mất cánh và thân hình khá cao và ốm. Tóc có màu vàng nhạt thêm chút trắng, có một số màu vàng đậm
- Nhân tộc ( con người): được tạo hóa hình thành nên
- Yêu tộc ( thú nhân ): cũng được tọa hóa hình thành nên cùng với con người. Đặc điểm có thể giao tiếp và sử dụng trí khôn như con người. Sự khác biệt ở ngoại hình. Tiến hóa để có thể đi bằng 2 chân....

* Thời kỳ đầu
- Thời khai thiên, con người, yêu tộc đều là do tạo hóa hình thành nên. Tiên tộc đến từ bên ngoài vực thẳm đã chọn hành tinh này làm nơi an cư, họ xin phép người dân nơi này ở lại và đã được đồng ý. Tiên tộc bắt đầu xây dựng vương quốc cho riêng mình và để đáp lễ họ đã đưa ngôi vị quốc vương cho loài người nắm giữ với mong muốn rằng họ có thể giữ hòa bình như thế này mãi mãi. Được tiên tộc đề cử, con người đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Con người xây dựng quân đội cho riêng mình nhằm mục đích canh gác và bảo vệ nơi ở tốt hơn. Theo thời gian vì hưởng trong vinh hoa phú quý quá lâu, tuổi thọ quá dài nên họ đã nảy sinh dục vọng và sự tham lam. Con người đã bị quyền lực làm lu mờ vì người con trưởng trong hoàng thất muốn sớm lên ngôi nên đã hại chết cha ruột của mình và đổ lỗi cho người em giết hại. Không thể thanh minh nên đã bị người anh xử chém ngay sau đó. Tiên tộc không thể nhúng tay vào sự việc của con người nên chuyện này cũng chỉ có thể cho qua . Quốc vương vừa mới lên ngôi đã muốn thống trị các loài khác dẫn đến sự không đồng nhất giữa các bên nên đã dẫn đến chiến tranh giữa tiên tộc, nhân tộc và yêu tộc. Yêu thú cũng nhân cơ hội đó và muốn tách ra khỏi các thế lực và tự tạo ra vương quốc yêu thú của riêng mình. Vì bất mãn trước hành động của loài người tiên tộc phải đứng lên đấu tranh giành lại sự sống. Trong chiến tranh tiên tộc - nhân tộc, tiên tộc đã nhiều lần khuyên nhân tộc từ bỏ ý định thống trị muôn loài nhưng nhân tộc đã từ chối và còn khiến h.am m.uốn thống trị muôn loài trở nên tàn bạo hơn. Vì cái lý mà nhân tộc đã làm nên tiên tộc đã đưa ra quyết định thắng thua với nhân tộc. Đấu tranh trong thời gian dài và đã khiến nhiều tiên tộc và nhân tộc chết đi nhưng tiên tộc vẫn dãn dắt quân đội đứng lên và chiến đấu tiếp vì bên đó có thuật sư khiến vết thương mau lành và đứng đậy chiến đấu tiếp. Trước sự tấn công dồn dập ấy đã khiến nhân tộc tổn thất nặng nề nên nhân tộc đã đưa ra nghị quyết đầu hàng trước sự cưỡng chế của tiên tộc. Nhân tộc không cam tâm chịu thua nên đã ngấm ngầm tạo lại lực lượng đánh lén tiên tộc. Sau hàng chục năm chờ đợi nhân tộc một lần nữa phát động chiến tranh mặc cho trước đó đã nghị quyết đầu hàng và không gây ra chiến tranh nữa. Trong một lần dự tiệc của tiên tộc, nhân tộc đã ngấm ngầm đưa binh lính đánh lén tiên tộc giết hết những ai có mặc trong buổi dạ hội ngày hôm đó. Đặc biệt có sự xuất hiện của ma tộc. Họ lại ngấm ngầm liên thủ với ma tộc để tiêu diệt tiên tộc.

* Nguồn gốc của tiên nhân và ma nhân.

- Trước khi chiến tranh nổ ra đã có nhiều cuộc hôn nhân giữa người và tiên xảy ra, nên sau khi những đứa trẻ đó ra đời và không được chấp nhận tại tiên tộc và nhân tộc nên đã có nhiều tiên tộc và nhân tộc đã từ bỏ tộc của mình đi đến nơi khác yên ổn cuộc sống.Trong những người đã bỏ tộc của mình đã chia ra hai loại khác vì có người là tiên nhân và ma nhân. Một trong những đứa trẻ đó sau này được gọi là có thể tu tiên xung kích thành thiên thần được gọi là tiên nhân ( tiên tộc hay thần tiên ). Còn những đứa trẻ còn lại sau khi tách khỏi những cuộc di cư và có ý định quay trở lại báo thù và đã trở thành ma nhân. Tự sáng tạo công pháp ma tộc và tự tìm nơi ở cho ma nhân. Sau khi đã định cư ma tộc đã bắt đầu xây dựng quân đội riêng cho mình và lấy châm ngôn kẻ mạnh ăn kẻ yếu để chiêu mộ quân đoàn. Vì h.am m.uốn báo thù nên ma tộc đã đồng ý quyết định hợp tác của nhân tộc mà không biết nhân tộc đã âm mưu ở đằng sau.
* Đại loạn , chiến tranh nổ ra lần 2 ( thế chiến thứ 2)
- Sau khi tiên tộc biết được nhân, ma liên thủ đánh tiên tộc thì tiên tộc lại quyết định xây dựng hợp tác với thú nhân (yêu tộc) đẩy lùi cuộc chiến tranh giành quyền lợi.
Châm ngôn của nhân tộc: kẻ thắng làm vua kẻ thua làm nô lệ
Châm ngôn ma tộc: kẻ mạnh ăn kẻ yếu
Châm ngôn thú tộc( thú nhân, yêu tộc): chiến đấu vì bảo vệ lãnh thổ
Châm ngôn tiên tộc: chiến đấu vì hòa bình thế giới
Yêu tộc sau khi nghe tin từ tiên giới cũng liền hợp tác với tiên tộc với điều kiện phải chia thêm lãnh thổ cho yêu tộc và đã được tiên tộc đồng ý. Sau khi nghị quyết được hoàn thành thì chiến tranh cũng bắt đầu nổ ra ngay ngày hôm sau. Cuộc chiến vừa diễn ra mặt đất đã có máu chảy thành một dải sông dài bầu trời cũng nhiễn huyết khí nặng nề, một mùi tanh tưởi bốc lên làm cho nơi đó càng thêm hãi hùng. Nơi chiến trường vừa xảy ra đó đã trở thành nghĩa địa của 4 tộc với đầy xác chết sau khi cuộc chiến vừa diễn ra. Xác chết của 4 thế lực dần được chất đống, chiến tranh vẫn diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm kéo dài đến hơn trăm ngày mới rút được quân về.
4 tộc được chia làm 2 thế lực trong khi quân đội được nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo thì ma tộc đã bắt đầu hành động trước. Theo như phân phó của nhân tộc thì ma tộc cử thành viên đánh trước nhân tộc theo đó cũng hỗ trợ đằng sau bằng cách bắn những cung tên tẩm độc ở đằng sau. Lúc đầu ma tộc chưa tấn công lên thì những mũi tên độc ấy có tác dụng rất lớn vừa giết được tiên tộc vừa có thể đẩy lùi được cuộc tiến công của liên minh tiên thú. Sau khi đánh sát lại gần tiên tộc thì cuộc tấn công như vũ bão của ma tộc đã làm cho tiên thú mất gần hết nhuệ khí lúc đầu. Tiên tộc cũng không phải dạng vừa, sau khi thấy tộc nhân bị nhưng mũi tên tẩm độc đấy làm cho sức chiến đấu sụt giảm mạnh thì liền lệnh cho healer hồi sức và cung thủ đánh trả. Thú nhân sức khỏe hơn người dùng th.ân thể khỏe mạnh áp sát trước đánh ma tộc làm tăng sĩ khí tiên tộc cũng là phản công lại. Thú nhân dùng binh khí tiên tộc đưa cho đánh giáp lá cà với ma tộc dùng khiên đã được buff hiệu ứng đứng hàng ngang chắn được mũi tên độc và tiên tộc đứng đằng sau đánh những quả cầu ma thuật gây khó chịu lên người ma tộc và nhân tộc. Những loài thú nhân bay được thì cưỡi thêm tiên tộc trên lưng để họ có thể đánh ma tộc từ trên không và cũng thường bay xà xuống để gắp những ma tộc lên rồi thả xuống. Làm như thế sẽ gây ra nhiều xác thương hơn với quân địch. Nhân tộc sau khi thấy chiến sự không ổn liền đổi phương pháp khác. Cung thủ bắn những mũi tên về phía thú nhân đang đang bay sau đó lại điều động những chiếc xe bắn mũi cọc lớn đến, khi những chiếc xe ấy đến tiên tộc mới cảm thấy sự uy hiếp không hề nhẹ từ những chiếc cọc lớn đang chuẩn bị được bắn. Ma tộc thấy vậy liền cho lui quân về sau khi tiếng tù và được vang lên cũng làm ma quân lui về cũng là lúc những chiếc cọc đó bắn ra. Những chiếc cọc bắn ra gây sát thương lớn lên những thủ khiên vệ thú nhân, những chiếc khiên được buff ấy lại bị vỡ tan tành thành từng mảng.

Tiên chủ ngạc nhiên: Không ngờ nhân tộc lại có thể sử dụng những sức mạnh to lớn như vậy nhưng lại sử dụng cho mục đích xấu thật là biết tạo nghiệt.

Nhân lúc thế trận tiên thú chưa hồi phục ma nhân nắm bắt cơ hội một mạch tấn công vào trụ sở tiên thú. Nhận thấy được sự uy hiếp và sự lợi hại của ma tộc thì quốc vương bắt đầu thấy lo lắng cho cái ghế quốc vương tương lai nên đã định đánh lén ma tộc nhưng trong trận chiến này phải cần đến sự giúp sức to lớn của ma tộc thì mới có thể thắng được. Sau một hồi quan sát chiến trường và suy tính quốc vương đã đưa ra quyết định dùng để 1 đoàn quân hi sinh vì đại nghiệp của ông ta và tất cả binh lính của ông cũng đã hiểu và chấp nhận điều đó vì tương lai của nhân tộc chỉ có thể huyết chiến 1 phen. Một phần nhân tộc đã tách ra làm nhiệm vụ sinh tử cuối cùng là cùng ma tộc đánh nhau với tiên tộc trên cùng 1 chiến tuyến. Lúc này bên phía đội quân thứ 2 cuả nhân tộc cũng đã áp sát được từ phía sau của tiên thú tộc chuẩn bị đợi tính hiệu là 2 mặt trận giáp đánh tất thắng nhưng vì quân đội này tới trễ cho nên tín hiệu đã được bắn từ lâu mà đội quân này không biết. Trong lúc đợi tín hiệu đã bắn thì tướng quân đã suy nghĩ lại việc tối hôm trước quốc vương giao cho. Tiến quân ngay trong đêm và tránh cho ma tộc biết, nhiệm vụ của bọn họ là bọc hậu đằng sau đánh lén tiên thú phá đi nhuệ khí từ đằng sau giết chết chỉ huy tiên thú là bọn họ đã lập được công lớn nhưng đợi mãi vẫn không thấy tín hiệu liền cử 2 người đi quan sát tình hình trên chiến trường cách đó không xa là nơi chỉ huy quân tiên thú phía xa xa một chút là chiến trường 2 bên. Nhận thấy quốc vương không bắn tín hiệu lại tưởng rằng thế trận khó thắng nên bảo ông chạy đi thật xa. Nhưng tướng quân nào tham sống sợ chết lại chỉ huy quân đội lựa đúng cơ hội thế trận tiên thú bị phá hỏng xông ra tấn công làm cho đội quân bên phía tiên thú bất ngờ không kịp phòng bị. Tiên thú bị 2 mặt giáp công bất ngờ cảm thấy lần này khó thoát khỏi cái chết thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Đột nhiên toàn trận lại nghe tiếng thét gào khóc của quân chủ ma tộc, cả chiến trường đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Cả chiến trường đều quay đầu về phía quân chủ ma tộc đang ôm người yêu khóc. Cả chiến trường đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiên chủ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên đó rồi.

(Vài giây trước)

Quốc vương thấy bên tướng quân cũng đã xuất quân đánh từ mặt trận bên kia liền nở nụ cười gian ác thiết nghĩ đây là thời cơ tốt để giết ma tộc trừ hậu họa về sau. Quốc vương bắt đầu nổi lòng tham vào phút cuối liền lấy con dao găm tẩm độc ra tính một phát đâm chết quân chủ ma tộc nhưng lại có một người khác vào đỡ nhát dao chí mạng ấy không ai khác là hôn thê của quân chủ ma tộc. Đoàn quân ma tộc cũng bất ngờ trước hành động của quốc vương nhân tộc, lại phản bội hiệp ước vào trận huyết chiến cuối cùng. Còn quân chủ ma tộc thì lại bất bình tĩnh trước sự việc người mình yêu vừa bị nhân tộc giết chết, ma vương ôm xác người yêu quỳ dưới đất ôm khóc kêu gào thảm thiết quốc vương lúc này thấy vậy liền chuẩn bị nhát thứ 2 tiễn luôn 1 đôi về với chúa trời nhưng lại bị thuộc hạ dưới trướng của ma vương bắt lại. Nỗi đau biến thành thù hận lập tức tay không chém đầu tên quốc vương gian ác. Cái xác ngã huỵch xuống đất một tay ôm xác người yêu một tay cầm đầu tên quốc vương miệng ra khẩu lệnh giết chết tiên nhân yêu ai giết được nhiều nhất được nhận bổng lộc. Ma tộc nghe thấy quân chủ nói vậy liền hùng hổ chém giết không nguôi. Còn nhân tộc thấy quốc vương bị giết liền mất hết dũng khí chiến đấu mặc cho 3 bên tiên thú ma giết chết. Tướng quân thấy tình hình không ổn lập tức phát lệnh nhân tộc rút rui chạy. Sau khi quân chủ ma tộc phát lệnh toàn quân ma tộc sĩ khí tăng cao đuổi theo chém giết kẻ đich đang chạy bao gồm nhân tộc. Tiên thú vừa lui về vừa đánh trả khiến cho tiên thú chết rất nhiều người.

( Cùng lúc cái chết của quốc vương )

Tiên chủ liền phát lệnh lui binh thủ thành và ra giải pháp cuối cùng. Vì nhân loại là kẻ thù nguy hiểm thâm độc nên tiên thú phải tiêu diệt trước nhưng với tình trạng ma tộc chém giết bây giờ thì không thể chỉ đành đợi kết thúc cuộc chiến mới có thể bắt nhân tộc chịu phạt được. Cảm thấy ma tộc không có người hiến kế lập mưu tiên thú liền đưa ra 2 giải pháp: 1 là đánh, 2: là đề nghị cầu hòa. Cảm thấy bây giờ đánh không lại ma tộc thú nhân và các trưởng lão tiên tộc đưa ra quyết định cầu hòa. Tiên chủ với dáng vẻ uy nghiêm quyết định tự mình ra bên ngoài đưa nghị quyết cầu hòa với quân chủ ma tộc. Sau khi tiên chủ hết lời kiến nghị cầu hòa và đưa ra quyết định tiêu diệt nhân tộc thì lại bị bác bỏ. Quân chủ ma tộc bây giờ chỉ còn thù hận nhớ lại lúc trước vì bị tiên tộc bỏ rơi, nhân tộc xua đuổi còn bị đánh lén nên mới có thì hận và thành ra bộ dạng như thế này tất cả đều là vì tiên tộc và nhân tộc gây ra nhất định phải bắt bọn chúng trả giá trong khi tiên chủ muốn 2 bên hợp sức lại tìm và tiêu diệt nhân tộc thì quân chủ ma tộc lại không đồng ý và càng ra lệnh giết tất cả lũ tiên tộc chó chết này, ai giết nhiều nhất đều được có thưởng. Sau khi nghe quân chủ ma tộc nói vậy tiên chủ liền cảm thấy không vui còn chuẩn bị cho trận tử chiến với ma tộc thì :

- Oaaaaaa
( ° lý giải: đứa trẻ này là con của tiên chủ vì người vợ muốn giúp chông nên cũng ra trận nói rằng làm quân sư hiến mưu nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được gì cả.)

Một đứa trẻ tiên tộc ra đời° vừa cất tiếng khóc đã làm hơn nữa số quân ma tộc chết tại chỗ, sĩ khí ma tộc đột nhiên giảm tốc không phanh. Tiên chủ cảm thấy ngạc nhiên và vui vẻ không nói nên lời nhưng chợt nhớ lại là còn đang kiến nghị giao ước nên đã nhanh chóng chấn chỉnh bản thân và đề nghị lại 1 lần nữa nhưng lần này là với lời kiên quyết cưỡng chế nhưng quân chủ ma tộc lại không thèm để ý từ đầu chỉ thấy toàn quân chỉ gần 1 nửa sống sót sau tiếng khóc đó. Quân chủ ma tộc liền cảm thấy bị uy hiếp hiền 1 mạch bay đến với tốc độ cực nhanh khiến chi tiên chủ bất ngờ hoảng hốt

- Nàaaaaa níiiiiii

Mặt như bị cắt không còn giọt máu mồ hôi đầm đìa liền đùng tốc độ không thể bì kịp quân chủ ma tộc mà đuổi theo vừa ra lệnh bảo vệ đứa nhỏ chưa kịp dứt lời tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên to hơn lần trước khiến cho trời đất điên đảo. Quân chủ ma tộc trúng chiêu sóng âm đó liền bị văng ra xa và bị thương nặng miệng thì hộc máu nói không nên lời. Một lần nữa tiên chủ kiên quyết bảo ma tộc rút lui không bao giờ được quay lại nhân giới nữa. Quân chủ ma tộc cũng chỉ đành nghe theo vì bây giờ sức chống cự còn không có chứ nói gì đến đánh trả. Dù vậy nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn trả thù nhưng lại nghỉ bây giờ vẫn chưa được vì vết thương bên trong quá nặng đành ngậm ngùi mà phải bỏ đi. Sau khi toàn quân ma tộc rút lui thì liên minh tiên thú mới được thở phào nhẹ nhỏm. Bắt đầu cho toàn quân nghỉ ngơi sau một ngày chiến đấu. 7 ngày sau lực lượng hồi phục bắt đầu chiến dịch truy quét nhân tộc với khẩu quyết - thuận ta thì sống chống ta thì chết- cứ thế rất nhiều nhân tộc bị giết tại chỗ vì phản kháng không nghe lời còn những người khác thấy vậy cũng phải nghe theo dù gì thì tinh thần chiến đấu cũng không còn mà giáp kiếm đều hư hại chẳng thể chiến đấu được nữa.

* Số phận của loài người

Mất đi người lãnh đạo nhân tộc chỉ có thể chạy trốn rải rác khắp nơi nhưng vẫn bị bắt lại chờ ngày hành quyết. Người duy nhất có thể đàm phán lúc này chỉ có tướng quân nhưng ở đâu thì vẫn chưa rỏ tung tích. Mấy ngày sau tiên tộc và thú tộc lại bùng nổ đưa lính đi càn quét nhân tộc phát hiện tướng quân đã bị thú hoang ăn thịt chết rất khó coi cả người trong tình trạng bị thối rữa khiến ai nấy đều cảm thấy kinh tởm, số người khác đi theo tướng quân cũng bị giết gần hết có người đã bị sang chấn tâm lý không còn hoạt động như bình thường đờ đẫn như người mất hồn. Trong ngày xét xử thi hành án nhân tộc muốn đưa ra đề nghị cầu xin tiên tộc đừng giết tộc nhân đều là do lòng tham của quốc vương gây ra chứ không phải do họ, họ không có tội , có trách thì trách tên quốc vương thối nát đó xin đừng giết chúng tộc nhân. Nghe những lời cầu xin ấy tiên chủ cũng không muốn ra tay mà không ra tay thì họ vẫn sẽ như ngày trước. Nghỉ mãi không ra cách giải quyết thì yêu chủ ra đề nghị đưa ta bọn nhân tộc đến vùng đất khác và tẩy não bọn họ như vậy mới có thể yên ổn ngày sau. Thấy lời đề nghị như vậy tiên chủ cũng sực nhớ ra có 1 nơi có thể làm được việc đó. Theo lệnh của tiên chủ, mọi người tích cực xây 1 đài trận pháp và cả 1 nghìn người trận pháp sư đều kết hợp làm ra 1 trận pháp không gian đưa ta đến nơi mà ta gọi là trái đất ngày nay... . Sau khi đưa cả hơn 500 người vượt thời không đến nơi gọi là hằng tinh thứ 7 tọa độ ngân hà thứ 77 đưa ta đến nơi hành tinh không có sự sống ( sau gọi là trái đất) việc còn lại trước khi đi xóa ký ức trước đó thay đổi ký ức thành ký ức về các vị thần đã tạo ra con người. Tiên chủ nở nụ cười mãn nguyện :

- Ta đã làm theo lời hứa rồi đấy, để các ngươi làm vua của thế giới. Còn sau này phải tự dựa vào các ngươi rồi.

Nói xong liền biến mất theo trận pháp. Trở lại tiên giới, yêu chủ lại hỏi :
- Ngài đưa nhân tộc đi đâu vậy? Liệu bọn chúng có quay lại báo thù không?

Tiên chủ chỉ nói vài lời vỏn vẹn :

- Ngươi yên tâm, bọn chúng sau này không quay lại báo thù nữa đâu và còn sau này cứ gọi bọn họ là người hạ giới đi.

Yêu chủ không hiểu cũng không biết nên hỏi gì thêm nên uhm ờ cho qua. Còn cái đài trận pháp kia cũng bị vùi lấp theo thời gian.

Cảm ơn các đọc giả đã theo dõi. Sẽ còn vài phần nữa về chuyện như này, mong các đọc giả sẽ không chê!
 
×
Quay lại
Top Bottom