Câu chuyện cuối năm cấp 2 (chap 2)

Ruby Bích Ngọc

Thành viên
Tham gia
12/3/2017
Bài viết
10
<> Lần gặp đầu tiên <>

Trong lòng không quan tâm đến một ai, thật là thảnh thơi. Nhưng mà cũng buồn thật, cảm giác cô đơn thế nào ấy. Vào giờ ra về, tôi có đợi hai cô bạn Minh Anh và Bu về chung. Mà mấy bữa nay Minh Anh cứ cà cưa đợi 5 đến 10 phút rồi mới về. Thì ra Minh Anh đang chơi với Long - 1 học sinh bên lớp tăng cường tiếng Anh.

- 2 cái người này đánh lộn nhau hoài! Đi về, Minh Anh!

- Tui phải thắng Long tui mới chịu về. – Minh Anh nói

Tôi có nhờ Bu can ngăn 2 người đó mà Bu chịu, can không được. Tôi can dữ lắm mới chịu buông.

- Thôi Minh Anh, nhường ổng rồi đi về. Tui còn phải coi phim, ăn, ngủ, nghỉ, blum bla…

- Ngọc nói đúng á, thả tui ra coi Minh Anh. – Long nói

Nói hồi Minh Anh cũng buông. Lần đầu tiên gặp Long là như thế, cứ tưởng vậy là xong. Thế mà hôm sau rồi vài hôm nữa còn gặp Long. Không có chuyện gì để nói, tôi mới hỏi nhỏ:

- Ê nói nè, ông có học chung với Huỳnh Công Duy không ?

- Có. Thì sao?

- Tui nhớ là Duy ngồi ở góc gần cánh cửa, sao giờ đi ngang qua không thấy.

- Àh! Giờ cô chuyển chổ ổng rồi. Cái gì? Bà thích Công Duy hả?

Tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Long đã nói to

- Duy ơi, Duy ơi! Có người thích mày nè!

Không hiểu sao có người hành động lẹ vậy luôn á. Không có cái gì để ngăn cái miệng của ổng, tôi mới nói:

- Ờ, ông nói đi, tui nói mọi người ông thích bà Minh Anh.

Hai đứa đi hai hướng khác nhau, không ai nạnh ai. Mà không ngờ Long cũng ghê thật. Chọc là chọc người ta tới bến luôn. Đến nỗi tôi đang học văn thì Long bên ngoài nhìn vào, miệng cười nham hiểm…


12289713_118023198565184_3848772987425950003_n.jpg


Công Duy là 1 trong những “hot boy” của trường, còn Long thì…

Rồi 1 ngày chọc, 2 ngày chọc. Sang ngày thứ 3 thì im lặng. Ngày thứ 4 thì Long nghỉ ở nhà ôn thi học sinh giỏi.

- Mới có 2 ngày không ai chọc mình sao mà buồn quá. – tôi nghĩ trong đầu

Ước gì ngày mai Long lại đánh nhau với Minh Anh để tôi vô can hay Long tới lấy cớ nói chuyện Công Duy gì đó với tôi đi. Sao mà buồn quá. Lúc đó sao mà cô đơn hay do vắng bóng cái người hay ở bên cạnh nói chuyện với mình. Dù lúc nào tôi cũng có Su, Huyền bên cạnh để tâm sự, nói chuyện buồn vui.
 
×
Quay lại
Top Bottom