phạm lê hà vy
Thành viên
- Tham gia
- 18/1/2025
- Bài viết
- 1
"Con trai của mẹ lớn rồi cũng biết thương mẹ và em là quý giá lắm rồi"
Mẹ nói với Bo,Bo cũng miễn cưỡng đồng ý mà lại phụ mẹ chăm em Mi. Mẹ Bo tên là Hạnh là 1 công nhân trong xưởng may thường xuyên làm việc từ sáng sớm đến tối chậm còn làm nhiều công việc khác để nuôi con, tía của Bo mất khi mẹ mang thai em nó là Mi bây giờ thằng Bo được 10 tuổi và Mi thì mới 5 tuổi.Thằng Bo thì thương mẹ nó và em nó,nó cũng không cần tiền nhiều chỉ 5 ngàn để ăn bánh hay để giành,nó cũng hay dẫn em nó đi chơi hoặc hai anh em đi xin hái mấy trái chôm chôm,ổi,xoài và Mận về ăn với mẹ nó.Có hôm nhà nó cúp điện vì chưa đóng tiền điện thì cả ba mẹ con đốt đèn cầy nên nhà nó không bao giờ thiếu đèn cầy.
Vào 1 ngày nọ khi thằng Bo đi học về thì thấy cọn trẻ trong xóm đang ở cái sông nhìn xuống bàn tán với giọng lo lắng hoảng sợ,nó lại gần nhìn thấy em nó,con Mi đang vùng vẩy ở dưới nước,không 1 phút ngần ngại có nhảy xuống sông cứu em nó lên bờ.
"sao mày ở dưới sông vậy Mi?mày xén là mày chết đuối thành ma da rồi đó" thằng Bo trách mắng con Mi giọng có phần sợ hãi hơn là trách vì nó sợ em nó mất thì mẹ Bo buồn nó thì mất em
"Tại Mi bơi xuống sông để tìm cái vòng anh hai tặng Mi sợ mất cái vòng anh hai tặng" con Mi vừa khóc vừa ôm anh nó vì sợ.
Thằng Bo nghe vậy liền dịu dàng hơn và dắt em nó về "thôi anh hai thương về anh làm cái vòng khác cho mày* con Mi nghe vậy cũng đỡ khóc hơn mà cùng Thằng Bo về nhà.
Mấy tuần sau khi cả ba mẹ con thằng Bo đang ngủ thì con mèo hoang đâu ra đẩy ngã cái đèn cầy vô tình làm cháy cái rèm cửa,đến khi mẹ nó phát hiện thì nhà đã bị cháy mẹ nó vội kêu hai anh em dậy nhưng khi đang thoát ra thì mẹ nó bị thương không đi được,thằng Bo liền dắt mẹ nó và em nó ra khỏi đây,rồi nó quay lại lấy hũ tro cốt của tía nó ngay lúc nó định đi ra thì không còn đường nào để thoát nữa bây giờ xung quanh nó chỉ toàn là biển lửa không có sự sống, nó biết nó con đường của nó bây giờ là con đường chết nên thằng Bo ôm hữu tro và bức ảnh thờ của tía nó mà đi về đoàn tụ với tía "tía ơi con về với tía nè* bây giờ bên ngoài chỉ ltiếng khóc của cô Hạnh và con Mi cùng tiếng hét tuyệt vọng của cô Hạnh.Cậu bé Bo giờ đã được đoàn tụ với tía và cùng dắt tay tía về với suối vàng
Mẹ nói với Bo,Bo cũng miễn cưỡng đồng ý mà lại phụ mẹ chăm em Mi. Mẹ Bo tên là Hạnh là 1 công nhân trong xưởng may thường xuyên làm việc từ sáng sớm đến tối chậm còn làm nhiều công việc khác để nuôi con, tía của Bo mất khi mẹ mang thai em nó là Mi bây giờ thằng Bo được 10 tuổi và Mi thì mới 5 tuổi.Thằng Bo thì thương mẹ nó và em nó,nó cũng không cần tiền nhiều chỉ 5 ngàn để ăn bánh hay để giành,nó cũng hay dẫn em nó đi chơi hoặc hai anh em đi xin hái mấy trái chôm chôm,ổi,xoài và Mận về ăn với mẹ nó.Có hôm nhà nó cúp điện vì chưa đóng tiền điện thì cả ba mẹ con đốt đèn cầy nên nhà nó không bao giờ thiếu đèn cầy.
Vào 1 ngày nọ khi thằng Bo đi học về thì thấy cọn trẻ trong xóm đang ở cái sông nhìn xuống bàn tán với giọng lo lắng hoảng sợ,nó lại gần nhìn thấy em nó,con Mi đang vùng vẩy ở dưới nước,không 1 phút ngần ngại có nhảy xuống sông cứu em nó lên bờ.
"sao mày ở dưới sông vậy Mi?mày xén là mày chết đuối thành ma da rồi đó" thằng Bo trách mắng con Mi giọng có phần sợ hãi hơn là trách vì nó sợ em nó mất thì mẹ Bo buồn nó thì mất em
"Tại Mi bơi xuống sông để tìm cái vòng anh hai tặng Mi sợ mất cái vòng anh hai tặng" con Mi vừa khóc vừa ôm anh nó vì sợ.
Thằng Bo nghe vậy liền dịu dàng hơn và dắt em nó về "thôi anh hai thương về anh làm cái vòng khác cho mày* con Mi nghe vậy cũng đỡ khóc hơn mà cùng Thằng Bo về nhà.
Mấy tuần sau khi cả ba mẹ con thằng Bo đang ngủ thì con mèo hoang đâu ra đẩy ngã cái đèn cầy vô tình làm cháy cái rèm cửa,đến khi mẹ nó phát hiện thì nhà đã bị cháy mẹ nó vội kêu hai anh em dậy nhưng khi đang thoát ra thì mẹ nó bị thương không đi được,thằng Bo liền dắt mẹ nó và em nó ra khỏi đây,rồi nó quay lại lấy hũ tro cốt của tía nó ngay lúc nó định đi ra thì không còn đường nào để thoát nữa bây giờ xung quanh nó chỉ toàn là biển lửa không có sự sống, nó biết nó con đường của nó bây giờ là con đường chết nên thằng Bo ôm hữu tro và bức ảnh thờ của tía nó mà đi về đoàn tụ với tía "tía ơi con về với tía nè* bây giờ bên ngoài chỉ ltiếng khóc của cô Hạnh và con Mi cùng tiếng hét tuyệt vọng của cô Hạnh.Cậu bé Bo giờ đã được đoàn tụ với tía và cùng dắt tay tía về với suối vàng