Cậu Bé Bí Ẩn

Bạn có muốn tôi ra tiếp phần tiếp theo

  • Có, rất muốn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Không

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0

Alou_Ab

Thành viên
Tham gia
8/2/2025
Bài viết
2

Chương 1: Hòn Đảo Kennicho​

Hai mươi năm trước, vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, nhưng cũng đầy u ám bởi cơn mưa xối xả, một cậu bé cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ dường như bị lấn át bởi những cơn gió rít và mưa giông. Vì một lý do bí ẩn, cha mẹ cậu bé đã buộc phải thả con trôi theo dòng sông, che giấu danh tính thực sự của cậu. Từ khoảnh khắc đó, hòn đảo KenNiCho trở nên yên bình như chưa từng có sự hiện diện của cậu bé ấy...


Sáng hôm sau, tại một ngôi làng nhỏ giáp cửa khẩu Avendo, phía Bắc Nhật Bản, một người phụ nữ tên Mie đang giặt đồ bên bờ sông. Khi cúi xuống vớt nước, cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc giỏ trôi dạt vào bờ. Đôi tay run run mở lớp vải quấn bên trong, Mie sững sờ khi phát hiện một đứa bé sơ sinh đang thoi thóp, đôi mắt ngây thơ lấp lánh như ánh bình minh.


Không chần chừ, cô lập tức bế đứa trẻ về nhà, nơi chồng cô - Atakudo - đang đợi.


Atakudo (bất ngờ): "Đứa bé này từ đâu ra vậy?"


Mie (giọng vui mừng): "Anh nhìn xem! Em nhặt được cậu bé này ở bờ sông. Có lẽ ai đó đã thả trôi sông cậu bé đến đây."


Atakudo (mỉm cười): "Không lẽ ông trời đã lắng nghe mong ước của vợ chồng mình? Đây có lẽ là món quà mà số phận ban tặng."


Mie (lo lắng): "Nhưng... em e rằng đứa bé này có thể mang đến tai họa. Dòng nước nơi em nhặt được cậu bé chảy từ hòn đảo KenNiCho..."


Atakudo (ngạc nhiên): "Tại sao em lại nghĩ vậy?"


Mie: "KenNiCho không giống những nơi khác. Đó là hòn đảo nằm ở trung tâm Nhật Bản, nơi chỉ có phụ nữ sinh sống. Hằng năm, họ bắt cóc mười người đàn ông để duy trì nòi giống. Nếu đứa trẻ sinh ra là con gái, họ sẽ giữ lại và tổ chức ăn mừng. Nhưng nếu là con trai, cả đứa bé lẫn người mẹ đều bị xử tử."


Mie (giọng trầm xuống): "Em nghĩ rằng, có lẽ mẹ ruột của cậu bé đã hy sinh tất cả để bảo vệ con mình, chấp nhận mạo hiểm để đứa trẻ được sống. Nhưng những kẻ trên đảo sẽ không bỏ qua. Họ sẽ sớm cử người đi truy tìm cậu bé. Và khi họ đến được đây..."


Atakudo (quyết đoán): "Chúng ta không thể để mất đứa bé này! Bất chấp tất cả, anh sẽ bảo vệ nó. Mie, em hãy mau thu dọn hành lý! Anh sẽ chuẩn bị ngựa, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."


Mie (ngỡ ngàng): "Anh định đưa chúng ta đi đâu?"


Atakudo (trầm giọng): "Anh sẽ đưa hai mẹ con đến Tokyo. Chúng ta sẽ sống ở đó một thời gian cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Cha mẹ anh đã để lại một ngôi nhà ở Tokyo, cách đây khoảng 200 km. Đó sẽ là nơi an toàn nhất lúc này."


Không chần chừ, hai vợ chồng vội vàng thu dọn hành lý, bọc đứa trẻ vào chiếc khăn ấm áp, rồi lên đường ngay trong sáng hôm đó. Bóng dáng họ khuất dần giữa màn sương mờ ảo của vùng quê, mang theo một bí ẩn chưa có lời giải đáp.


Đằng xa, cơn gió thổi qua những tán cây, như một lời cảnh báo về một tương lai đầy giông bão đang chờ đợi họ phía trước…
 
Mình mới tập viết truyện hôm nay là ngày đầu tiên mà mình đăng bài mà nhận được nhiều sự ủng hộ đông đảo từ mọi người quá nên có thêm động lực cho mình viết tiếp nè, cảm ơn mọi người nhiều !
 

Đính kèm

  • aaa.png
    aaa.png
    50 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom