- Tham gia
- 9/5/2011
- Bài viết
- 2.885
Gió
Muôn kiếp này, và kiếp sau
Ta nguyện mình là hạt cát bé nhỏ
Lặng nhìn ánh bình minh lên
Trông ánh trăng tàn hiu hắt về xa
Màu xanh màu ta yêu mãi
Màu của gió, gọi hồn ta
Ta là cát, rất bé nhỏ nhẹ nhàng
Để được gió cuốn nơi xa
Tâm hồn ta hóa cát bạch
Tâm bạch như loài hoa kia mộc lan
Để gió cuốn, thoang thoảng hương
Ngào ngạt đượm thắm tình sầu muôn kiếp
Vì ta vô cảm lạnh lùng
Tâm hồn thanh khiết gió cuốn ngàn trùng
Gió thoảng không đủ cùng ta
Tới nơi xa, nơi điểm dừng thanh bình
Biết mình là gió muôn kiếp
Sao không mãi mãi mạnh mẽ cuốn cát
Để cát vô hồn sầu kiếp
Chỉ hợp nhất gió, mà gió không biết
Tự hóa giải lời nguyền kia
Muôn kiếp, gió vẫn là gió thiên thu
Không biết mình đã cuốn cát
Vì cát bất hồn không giải lời nguyền.
Muôn kiếp này, và kiếp sau
Ta nguyện mình là hạt cát bé nhỏ
Lặng nhìn ánh bình minh lên
Trông ánh trăng tàn hiu hắt về xa
Màu xanh màu ta yêu mãi
Màu của gió, gọi hồn ta
Ta là cát, rất bé nhỏ nhẹ nhàng
Để được gió cuốn nơi xa
Tâm hồn ta hóa cát bạch
Tâm bạch như loài hoa kia mộc lan
Để gió cuốn, thoang thoảng hương
Ngào ngạt đượm thắm tình sầu muôn kiếp
Vì ta vô cảm lạnh lùng
Tâm hồn thanh khiết gió cuốn ngàn trùng
Gió thoảng không đủ cùng ta
Tới nơi xa, nơi điểm dừng thanh bình
Biết mình là gió muôn kiếp
Sao không mãi mãi mạnh mẽ cuốn cát
Để cát vô hồn sầu kiếp
Chỉ hợp nhất gió, mà gió không biết
Tự hóa giải lời nguyền kia
Muôn kiếp, gió vẫn là gió thiên thu
Không biết mình đã cuốn cát
Vì cát bất hồn không giải lời nguyền.