6h30' sáng!
Nó đang lượn lờ như 1 bóng ma tại cầu thang dãy lớp học của nó! Chẳng qua là đêm qua sau khi ăn uông nhạu nhẹt về nó tính đánh 1 giấc no nê lại bị 1 ông mà nó tạm gọi là bụt hiên lên giảng đạo! Cái lịch sử gặp ma của nó là do đến trường mà ko chịu làm lễ trước nên mới bị ám. Giờ muốn đuổi con ma ấy đi nó phải làm 1 cái lễ, cúng bái đầy đủ thì mới mong được yên thân!Ko chút chần chừ nó mổ luôn con lợn đất mới nuôi sắm nguyên bó hương bự trác đem thắp kín cầu thang! mặc dù đã cố gắng lắm nhưng 2 chân nó ko ngừng vắt vẻo vào nhau. Nó mắt nhắm, mắt mở cúng đông, cúng tây rồi vái thổ công, thổ địa.
-Lạy hồn, lạy ma tứ phương! Con xưa nay ko giết người, ko trộm gà, trộm chó của ai bao giờ! Mong quý vị bỏ quá rồi tha cho con dùm cái!
Cứ mỗi bậc cầu thang nó lại lặp lai y nguyên cái văn tế 'xì-teen" ấy! Dù có ko muốn nghe lén những những lời vàng ngọc đó ko ngừng rót vào tai 1 thằng nhóc đứng nép bên góc tường cạnh cầu thang. thằng nhóc khẽ nở 1 nụ cười mỉm để che giấu hàm răng lia chia thương tích mà bước về lớp học có mang tấm biển "12a7'
Xong màn cúng bái nó vui vẻ tiến về lớp "12a2", vứt chiếc cặp qua 1 bên rồi ngủ li bì đến tận lúc trống sinh hoạt 15' ầm vang! Thầy ko đến! Vậy là nó lại có thêm thời gian cho việc mà nó khá yêu thích-ngủ!
-Này bạn!-1 cánh tay run rẩy khẽ chạm vào vai nó!
-Cái gì?-Giọng nó như ông say rượu làm cho con bạn tái mặt nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh để nói xong câu
-Có người ......kêu mình bảo với bạn là......trong hộc bàn vạn có.thứ gì đó!
-Có cái gì?
-Mình ko biết!
Nó gáp dài rồi thò tay vào hộc bàn.
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Lại là tiếng hét sánh ngang sấm sét ấy! Cả đám học sinh trong lớp nhìn nhau đếm da gà.
-Đứa điên nào bỏ gai vô hộc bàn tao đây???
Nó lôi ra 1 bó hoa hồng mà cái mặt nhăn như khỉ gặp mắm tôm! Thứ nó đụng vô ko phải là những cánh hoa mềm mại phía trên mà là đám gai góc lởm chởm ngay phía dưới!
-Woa! Hoa đẹp quá!
-Hoa cái quái gì mà hoa! Gai hì có! Đứa nào bỏ vô hộc bàn tao?
-ko...biết-Cả lớp lắp bắp nhìn nhau sợ sệt.
-Ko biết à? Đứa nào bỏ vô hộc bàn tao thì chút nữa đi học về bị xe tông lòi ruột, lòi gan!
Cái giọng chửi đổng quê nó ko ngừng được cách điệu để phù hợp với từng hoàn cảnh. Nó phóng 1 phát bó hoa tươi tắn nằm gọn trong sọt rác.
Hắn đứng ngoài đau khổ đấm ngực bùm bụp. Viễn cảnh nó ôm bó hoa ngơ ngác ngạc nhiên và chính lúc đó 1 chàng hoàng tử đẹp trai, phong độ nhẹ bước vào trong sự ngỡ ngàng của dân chúng 12a2 sụp đỏ ngay trước mắt hắn! Cái bài tán tỉnh này hắn giở hơn chục lần nhưng chưa 1 lần thất bại huống chi là thảm hại thế này!
Hắn đã phục từ lúc nó vào lớp mà đến 1 lần rờ tay vào hộc bàn cũng ko chịu chỉ lo ngủ, giãi rới tùm lum!Đến nỗi hắn phải sai đàn em chọc lủng lốp xe của lão chủ nghiệm 12a2 để thực thi kế hoạch vào sinh hoạt 15'! Mất bao công gây dựng mà thứ hắn thu về chỉ là 1 rổ những câu chửi đổng độc địa từ nó!hắn tỉu nghỉu, tỉu nghìu bước về lớp miệng liên tiếp lèm bèm
-Chút nữa tao đi học về mà bị xe tông là tao chu di tam tộc nhà mày!
Thấy thằng bạn thân vào lớp với khuôn mặt thường dùng trong nhà tang lễ thằng Phong ko quên chèn vô vài câu.
-Thế nào? Kế hoạch đầu tiên thành công mĩ mãn chứ?
-Công công cái lông con khỉ!
-Hé hé! Làm gì mà ghê vậy mày!Cứ tiếp tục cưa đi! Đến hồi cưa xong rồi đá, lúc đó nó còn đau gấp trăm lần mày đang chịu!-Tần độ chớp mắt của thằng Phong đã ngang với vận tốc đập cách của 1 con chim ruồi!Như được tiếp thêm năng lượng hắn bỏ lửng luôn tiếp học mà tập trung tất cả sự thông minh để phác thảo nên kế hoạch cụ thể cho màn cưa cẩm tiếp theo!
*******************__________________**************__________________********************