Cảnh Sát Tuyệt Vời (🎡Mascot🎡) - Chap 26 : Đồng Minh Quy Tụ

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
43
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Bạn nghĩ gì khi có một người cháu họ chỉ lớn hơn bạn vài tuổi ? Bạn sẽ chấp nhận vai vế của mình hay không ? Tôi cũng có một vài người cháu họ đã hơn tuổi tôi thậm chí chênh lệch cả tận mười tuổi cơ nhưng tôi cũng rất ngại khi phải nhận thân phận này và chỉ biết "chào anh...chào chị" thôi. Trừ khi mình bị phát giác, nếu không thì tôi thật sự cảm thấy khó xử lắm...

Nội dung truyện :

Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có năm người thành công gia nhập tập đoàn Doxitan bao gồm hai thành viên Nhật Nguyệt đó là Thanh Hiền, Bột Gạo và ba người mới ứng tuyển vào chính là nhóm cảnh sát Quang Liêm, Bảo Linh cùng với một thành viên Nhật Nguyệt khác chính là Anh Phong. Ở diễn biến khác, Hoàng Tuấn lại nhận được tin chú họ của mình sẽ ghé nhà chơi qua lời kể của mẹ mình, rốt cuộc thì người đó ra sao mà khiến cho cậu lại phải lo lắng và có ác cảm tới như vậy ?



Chương 1 : Người chú họ.

Khi bầu trời ngả tối cũng là lúc kết thúc một ngày làm việc dơ bẩn của họ, tuy nhiên bất kỳ ai liêm khiết nhất ở đây đều sẽ bị đánh đập vì tội không hoàn thành chỉ tiêu đã giao.

- QUỲ XUỐNG !

Thiện Nhân quỳ mọp xuống bên góc tường dưới sự bao vây của lũ côn đồ kẻ cầm baton kẻ mang côn nhị khúc.

- Lần trước mày chẳng liên hệ được ai, cũng chẳng lừa được một người đặt cọc tiền hay đăng ký thông tin ứng tuyển. Hôm nay lại tự ý rời vị trí lên tận phòng ứng tuyển, bọn tao sẽ đánh mày tới chết và không cho mày về nhà.



- Mấy anh tha cho em...em có thể chịu phạt vì không mời được thêm người mới vào nhưng...nhưng mà chuyện Bột Gạo lên cơn co giật là ngoài ý muốn, nếu không thì...nó sẽ chết mất.


Khoa Đại Ca trừng mắt nghiến răng nhanh tay tát vào mặt của Thiện Nhân khiến cậu ngã ra đập đầu vào tường, cậu chỉ biết ngồi ôm đầu ráng kìm nén những giọt nước mắt.

- Mày nghĩ chỗ này là tòa án hả ? Đây không phải là nơi mày cố bào chữa trước mặt bọn tao. Dạng của nó chỉ như là động kinh chứ không phải nhồi máu cơ tim muốn chết được là chết, dù là vậy thì nó có chết cũng không liên quan tới mày, người chết ở đây chỉ như cơm bữa thôi mày đã biết chưa ?

Thiện Nhân từ từ hạ tay xuống, mắt mở to ra rồi đứng hình vài giây sau lời nói của Khoa, hắn sai đồng bọn túm tóc cậu lên cùng với bản ký nợ trên tay của Khoa rồi gằng giọng nói :

- Nhìn kỹ đi ! Dấu tay của mày vẫn còn trên tờ giấy này, mày có muốn thằng em mày bị ám sát trừ nợ không ?



- Đừng ! Mấy người không được làm gì em tôi...không...tôi cấm các người không được hại cả nhà tôi.



- Muốn cho cả gia đình mày được yên phận thì chịu khó làm việc để kiếm tiền trừ nợ, nếu không thì...ngay cả cảnh sát cũng không thể cứu kịp đâu. Mày có thể qua mặt được bọn tao nhưng không thể qua mặt ông trùm Mũ Đen được đâu, chỉ cần chờ anh Hoàng báo cáo với ông trùm thôi thì cuộc đời của mày thành cát bụi ngay, cũng giống như...cái thằng tự ý viết thư cho cảnh sát đã bị bọn tao đánh chết lần đó.


Tất cả mọi lời nói huênh hoang của Khoa Đại Ca đều đã được Thanh Hiền và Bột Gạo ghi âm lại bên ngoài cửa, vừa lúc đồng bọn của cả hai cũng đang giúp họ dòm ngó xung quanh các dãy hành lang rồi ra hiệu cho họ từ từ rút về phòng. Thanh Hiền cầm lại máy ghi âm lên trước mặt mọi người, tận tay đưa cho người bạn làm cùng phòng với Bột Gạo sáng nay rồi nhắc nhở :

- Máy ghi âm này chính là bằng chứng quan trọng nhất để kết tội hai kẻ cầm thú đó, không cần biết ông trùm Mũ Đen có làm gì nhưng chỉ cần hai tên đó bị còng đầu thì chúng ta mới có thể thực hiện được kế hoạch xóa khoản nợ trên hệ thống, ngoài phòng của chúng ta ra còn lại các phòng khác đều không thể cho họ biết chuyện này để đề phòng nội gián.



- Ông nói rất đúng, nhưng từ đây tới khi cảnh sát có thể trà trộn được vào đây chắc chắn sẽ có ít nhất một người chết, làm sao để kịp thời xóa hết các khoản nợ nhanh tới như vậy ?



- Đúng đó ! Để thời gian quá lâu chắc chắn kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bị bại lộ.


Đang trong lúc bàn tán xôn xao về chứng cứ tội phạm thì có một gã đàn ông mở cửa vào và hô lớn :

- Này mọi người ơi ! Phòng bên cạnh có thêm ba "con ma mới" kìa...hình như họ là Việt kiều, nghe tên lạ lắm.



- Ha ha ! Qua xem thử đi.


Bột Gạo sau khi nghe được có người Việt kiều ở phòng bên cạnh thì cậu cũng yêu cầu Thanh Hiền theo nhóm người qua bên đó xem thử rốt cuộc là ai. Cả nhóm bốn năm người nháo nhào trước cửa phòng chờ đợi người bên trong mở ra.

- Mấy người làm gì trước phòng tụi tôi vậy ?



- Ờ...thì tụi này coi thử người Việt kiều mới vào phòng các anh thôi.



- Ha ha ! Có tận hai người Việt kiều và một người Việt gốc đấy ! Vào xem đi.



- "Cái gì ? Là họ sao ?"




***

Vào trưa ngày hôm sau, mẹ của Tuấn đã nấu xong bữa trưa để chuẩn bị tiếp đãi em họ của mình, mặt mày của Tuấn vẫn cau có khó chịu suốt từ sáng tới giờ. Không biết nên làm gì tiếp theo, Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho em mình :

- A lô ! Khi nào mày về vậy ?



Điện thoại : Em đã nói là tụi em cắm trại dài hạn mà, mới có ba ngày thôi mà hai đã hối em về rồi.

- Cắm trại hay định cư ? Ba ngày thôi về đi chứ, thằng Nam sắp ghé mình rồi kìa.




Điện thoại : *Tút tút*

- Cái thằng này !



- Hai đứa đang nói cái gì vậy hả ? Nó là chú họ của con, tại sao cứ gọi thằng này thằng nọ ?



- Mẹ à ! Con nói rồi, con không bao giờ công nhận một thằng nhóc là chú của con cho dù nó có vai vế cao cỡ nào.


*Reng reng*

Người mẹ hớt hải nhanh chóng chạy tới nhấc máy điện thoại bàn trong sự gấp gáp :

- A lô thím ơi !...À dạ dạ để con kêu thằng Tuấn chạy ra đón.



- Mẹ ! Tại sao lại là con ?




Cô vội dập máy xuống rồi lo chạy xuống bếp tắt hết nồi niêu vẫn còn đang nấu dở, đặt nhanh chậu hoa nhỏ trên bàn ăn rồi nói với Tuấn :

- Làm ơn đó con hãy thái độ thiện cảm với chú họ một chút để lấy lòng bà út có nghe không ? Con ra bến xe Nam Bình chờ đi mười phút nữa họ xuống tới đó.



- Con biết rồi.


Tuấn với bộ mặt lớn mặt nhỏ trở vào phòng khoác áo dài tay vào cùng chiếc nón lưỡi trai đen ra mang đôi giày sandal rồi nhanh chóng đi bộ ra thẳng bến xe vì nhà cậu chỉ cách bến xe có năm phút đi bộ mà thôi.

- Tại sao lúc nào mẹ cũng muốn lấy lòng bà út mà không hiểu cảm giác của mình lúc này chứ ?

Dừng chân đợi ở trước bãi đậu xe máy của bến xe để chờ chuyến xe số 66 rẽ vào bến rồi chạy theo, nhưng khi có chiếc xe 66 vừa chạy tới thì Tuấn liền đứng dậy, tim đập nhanh như sắp đối đầu với một cuộc chiến. Xe không rẽ vào bến mà lại dừng ngay trước mặt cậu, bước xuống xe là hai người khách một nam một nữ tiến lại về phía cậu.

- "Nó...nó tới rồi."



- Ô ! Chào Tuấn ! Lâu rồi không gặp con.



- Dạ...con chào bà út.


Bên cạnh người phụ nữ ấy, một cậu nhóc dáng vẻ khá nhỏ con nhưng trông rất phong độ với bộ vest đen trên người cùng chiếc nơ thắt trên cổ áo đưa tay ra chào cậu.

- Hế lô cháu họ !

Khuôn mặt Tuấn chằm dằm cũng đưa tay ra bóp chặt tay của Nam khiến cậu nhóc trợn mắt há mồm suýt xoa vì đau nhưng vẫn cố mỉm cười vì nghĩ rằng Tuấn đang đùa với mình, bà út vui vẻ đặt tay lên vai cháu mình rồi nói :

- Ha ha ha ! Hai đứa này cứ sáp lại là giỡn hoài. Cũng đã hai năm rồi từ lúc cả ba mẹ con chuyển nhà, cháu Tuấn dẫn bà về nhà con chứ ?



- À...dạ nhà con cũng cách đây không tới hai trăm mét đâu bà.



- Vậy ta đi thôi.


Tuấn dẫn hai mẹ con vừa về tới trước cửa nhà mình thì mẹ của Tuấn đã nhanh chóng chạy ra cửa đón tiếp và nói rền vang :

- Ôi trời ! Mừng thím út với Tiểu Nam qua chơi, hai người vào nghỉ lát rồi dùng bữa trưa với mẹ con tụi con.



- Con chu đáo với thím quá thím không có dám nhận, thím có món quà này gửi cho hai mẹ con đây.



- Hả ! Kẹo sô cô la ? Đồ đắt tiền vậy con không dám nhận đâu thím ơi.



- Có gì đâu mà không dám ? Gia đình con không mấy khá giả kể từ khi chồng con qua đời, con đã vất vả chăm sóc thằng Minh rất nhiều rồi.


Nhìn phản ứng của mẹ vui vẻ lắng nghe và tiếp nhận món quà từ bà út, Tuấn trong lòng thầm nghĩ một điều tiêu cực :

- "Chuyện của ba đã qua lâu rồi nhưng bà út vẫn tặng quà cho mẹ mình vì lý do đó lặp đi lặp lại cả mấy lần...mình nghĩ lần này chắc chắn bà ấy đang trông cậy điều gì ở nhà mình rồi."

Tiểu Nam liếc nhìn Tuấn mà mỉm cười, còn Tuấn thì vẫn giữ lấy khuôn mặt "băng giá" nhìn chằm chằm với cậu nhóc. Tiểu Nam nhìn thấy con hạc giấy được gấp để trên bàn học của Tuấn, cậu nhóc nhanh chân chạy tới cầm lên giật giật cánh hạc. Tuấn hoảng hốt chạy lại giật phăng hạc giấy trên tay Nam và nói :



- Làm cái gì vậy ? Đây không phải là đồ chơi nha.

Tiểu Nam đặt hai tay lên vai của Tuấn, miệng tía lia nói không ngớt :

- Cháu họ ! Nhà có đồ chơi không ? Chú mượn lát chú trả cho, nhanh đi. Khi nào nghỉ hè rồi chú xin mẹ cho chú chơi nhà con một thời gian...nhanh nha...nhanh nha.

Tiểu Nam vừa vịn vừa lắc vai của Tuấn, cậu cảm thấy khó chịu, cung tay lại và thốt lên :

- BỎ RA ĐỪNG CÓ ĐỤNG TAO !

Tiểu Nam lặng lẽ bỏ tay xuống nhưng gương mặt cậu nhóc vẫn giữ được nét tươi tắn mà không một chút bí xị nào dù cho mình có bị quát, nhưng tiếng quát của Tuấn đã khiến bà và mẹ phải khựng lại.

- Con nói gì vậy Tuấn ? Nhà có đồ chơi cũ, con không còn chơi nữa cứ đem ra hết cho chú họ đi.



- À phải rồi Vy ơi ! Thằng Nam nó nói thím mới nhớ, hè này thím gửi nó ở tạm nhà con một thời gian nha, sắp tới thím phải bay qua Hàn Quốc rồi, nó không chịu ở với ba nó mà chỉ muốn được qua chơi với mấy đứa cháu họ thôi.


Nghe bà út nói vậy, Tuấn liền thả cả mâm đồ chơi rơi xuống văng tứ tung khắp sàn, Tiểu Nam thấy có món đồ chơi bắt mắt với mình thì liền bắt lấy và ngắm nhìn.

- Bà...bà út không giỡn chứ ? Bà tính gửi Nam ở nhà con sao ?



- Ừ con ! Mà đi đi về về thôi chứ không phải ngủ lại mấy ngày liền đâu. Ủa mà thằng Gạo đâu rồi sao thím không thấy nó ?


Người mẹ ấp úng đáp lại :

- Dạ...thằng Gạo nó đi cắm trại với bạn bè chưa về kịp thím ơi.



- Vậy hả ? Vậy thôi tới hè thím ghé con rồi gặp thằng bé sau nha. Để Tiểu Nam ở đây chơi với thằng Tuấn, con dẫn thím ra trung tâm thương mại mua ít đồ đi.



- Dạ ! Vậy thím với em vào bàn ngồi ăn trưa đã rồi chiều con dẫn thím đi mua sắm.



- Ô hô ! Cảm ơn con nhiều nha...Vy.


Tuấn nghe mẹ nói tới dùng bữa, cậu liền giật hết đồ chơi trên tay Tiểu Nam rồi nắm cổ áo sau của thằng nhóc lôi lên ngồi vào bàn.

- Ới ới ! Con làm gì vậy chú chưa chơi xong mà ?



- Thôi ăn đi.




Chương 2 : Manh mối đầu tiên.

Vào buổi xế khi tiết học đầu tiên chưa bắt đầu, Đức Long ngồi ngay ngắn ở bàn cùng với quyển tập trước mặt để chuẩn bị truy bài khi có tiếng chuông vào tiết nhưng thực ra trong đầu cậu lại nghĩ vẩn vơ mấy chuyện khác.

- "Lạ thiệt ! Nếu Ái Nhân nói là học chung trường với mình vậy tại sao sáng nay không thấy cậu ấy ? Hơn nữa bữa nay cũng không thấy Tuấn ở trường luôn...có chuyện gì xảy ra với hai người này vậy ta ?"



*Reeng*

Tiếng chuông vào tiết đã vang lên, tiết Toán đầu tiên do chính giáo viên chủ nhiệm lớp cậu dạy, tất cả đều vào chỗ ngồi ngay ngắn. Khi cô giáo vừa vào và lớp trưởng hô "Lớp nghiêm !" thì ai nấy cũng đứng dậy mà chỉ có mỗi Long vẫn còn ngồi đó với vẻ mặt hình sự.

- Long ! Long ! Đứng dậy chào cô kìa mày.

Long giật mình đứng dậy nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô giáo cho lớp ngồi xuống nhưng cậu vẫn đứng đó để trả lời câu hỏi của cô.

- Trưa này cô có xem qua sổ đầu bài thì có tên em ở trong này với lý do mất tập trung. Em bị sao vậy ?



- Dạ...không có gì đâu cô.



- Cô không tin một người như em lại lọt sổ với một lý do hết sức nhảm nhí tới vậy. Em nói thật cho cô biết rốt cuộc em đã gặp chuyện gì ?


Giáo viên chủ nhiệm luôn luôn tin tưởng Long trong mọi mặt về nề nếp, học lực xếp loại khá nhưng về kỷ luật nề nếp thì cậu luôn đứng đầu. Nhưng vì bị đội sổ với lý do mất tập trung đã khiến cô giáo gần như bị sốc và không tin được vào chính mắt mình. Biết được cô đang thất vọng về mình, không còn cách nào khác ngoài việc cậu phải nói ra toàn bộ sự thật :

- Thưa cô ! Em nghĩ về bạn Tuấn vì bạn đã nghỉ học hôm nay mà em lại không gọi được cho bạn. Với lại...em cũng đang suy nghĩ tìm kiếm một người bạn chung trường với em...à không...đúng là em suy nghĩ vớ vẩn nên mới xảy ra cớ sự này cô ạ.

Cô giáo nhắm mắt đặt tay lên trán rồi lắc đầu :

- Em ngồi xuống đi, chúng ta không còn nhiều thời gian cho tới ngày thi tốt nghiệp, vì vậy các em không nên mất tập trung vì những lý do không đáng. Còn bạn Tuấn hôm nay đã nghỉ có phép nên em không cần lo lắng đâu, không thì chiều nay em có thể ghé nhà bạn hỏi thăm nha.



- Dạ !


Chuông reo báo hiệu tới giờ ra chơi, những học sinh lớp này lớp kia tụm năm tụm bảy thành nhóm ùa xuống sân bóng rổ, chơi đá cầu, nhóm thì chạy ra căn tin ăn vặt và nhóm thì ngồi tán gẫu, chỉ có một mình Long đi lang thang dọc bên hành lang như một người tự kỷ chẳng ai ngó ngàng tới.

- "Tao hận mày Vũ à...mày bỏ tao để tao bơ vơ như vậy nè."

Một mình cậu lang thang tới trước cửa phòng câu lạc bộ Văn Học nhìn thầy cô và các bạn đang tranh luận sôi nổi về trò chơi giải đố, cậu từ từ bước vào phòng nhón chân ngó nghiêng hóng hớt xem đề tài tranh luận của câu lạc bộ là gì.

- Em trả lời hay lắm, hãy chọn ngẫu nhiên một phần quà cho em và được cộng điểm vào bộ môn.



- HOAN HÔ ! HAY QUÁ ! RA ĐỀ TIẾP ĐI THẦY CÔ ƠI !


Cuộc chơi thú vị như vậy làm sao khiến Long có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được ? Cậu giơ tay lên và hô to :

- EM XIN THAM GIA MỘT SUẤT.



- Ồ ! Em không có tên trong câu lạc bộ ? Em vẫn muốn tham gia à ?



- Dạ...chuyện đó...



- Không sao cả...nhưng đổi lại em chỉ có một lượt và câu đố sẽ khó hơn nha, nếu em trả lời sai thì mất lượt hoàn toàn đó.


Long nuốt nước bọt hồi hộp vì cậu muốn thể hiện trí tuệ của mình, sau một hồi thảo luận thì thầy giáo quay qua ra đề cho cậu :

- Em hãy giải nghĩa câu này nhé...Cúi mặt chỉ thấy sỏi đá, ngước mặt thấy toàn trời xanh, nhìn thẳng chính là chân lý....em hãy giải đi.



- Cái gì ? Khoan thầy đọc lại đi thầy.



- Cúi mặt chỉ thấy sỏi đá, ngước mặt thấy toàn trời xanh, nhìn thẳng chính là chân lý.


Long ngơ ngác trước câu đố lắc léo của thầy giáo, xung quanh sự im lặng của cậu chính là những tiếng hò reo cổ vũ cho cậu giải được câu đố này.

- Em có thể nhờ các bạn xung quanh trợ giúp, nhưng nếu họ nói đúng trọng tâm câu trả lời thì em phải mất lượt rồi.



- CỐ LÊN BẠN ƠI ! CỐ LÊN ! CỐ LÊN !...


Một bạn nam khác bước từ ngoài cửa vào đứng phía sau Long giơ tay lên xung phong trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Em xin trả lời thay bạn này ạ.



- Được ! Nếu em này vẫn chưa đưa ra câu trả lời thì em có thể sử dụng lượt của bạn.


Long quay sang nhìn bạn nam đó, cậu giật mình há mồm bất ngờ vì người đó không ai khác chính là Ái Nhân.

- Nhân...ông ?



- Thưa thầy cô ! Câu đố ngụ ý cho sự phân biệt ba đức tính của con người giữa tự ti, tự cao và tự tin.



- Ồ ! Vì sao em lại cho rằng nó là ngụ ý của ba đức tính đó ?



- Dạ ! Bởi vì người tự ti sẽ luôn cúi mặt xuống và chỉ nhìn thấy cuộc đời họ đầy sỏi đá, người ngạo mạn luôn ngước mặt lên trời để mơ cao bay xa những điều chỉ toàn màu xanh...nhưng chỉ có người tự tin là luôn nhìn về trước, vì chỉ có nhìn về phía trước mới thấy được toàn bộ thực tế màu xanh lẫn sỏi đá gai góc.



- Tốt ! Em đoán đúng rồi, mời lên đây chọn quà ngẫu nhiên và nói họ tên em nhé.



- QUAO ! BẠN NÀY GIỎI QUÁ ! HOAN HÔ !




Ái Nhân bước vào chọn ngẫu nhiên một hộp quà trước ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của Long vì bị cướp mất lượt, vì thất vọng trước hành động của bạn mình, cậu đã quyết định chen ra khỏi đám đông và rời đi. Ái Nhân cầm lấy hộp quà rồi quay lại thì không thấy Long đâu, cậu cũng nhanh chân chạy ra phòng lia mắt tìm bạn mình, khi nhìn thấy Long đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá thì cậu đã đi tới đưa hộp quà cho Long.

- Mặc dù tôi trả lời hết phần ông nhưng món quà này tôi để cho ông.

Long liếc mắt nhìn hộp quà trên tay Ái Nhân mà giận dữ, cậu đáp lại bằng những lời trách móc :

- Ông đang tính tỏ ra mình cao thượng ? Được thôi ông cứ lấy nó không cần ra vẻ thương hại như kiểu tui ham lấy quà, dù sao tui học thức lúc nào cũng dở nên không bằng các người.



- Sao ông lại nói vậy ? Ông thử vào trang web của trường mình tra lại sổ điểm đi.


Long không hiểu ý của Ái Nhân là gì nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra để tra cứu bảng điểm của mình, thật bất ngờ khi cột điểm thường xuyên Ngữ Văn của cậu đã có được một dấu cộng.

- Chuyện này là sao ?



- Tôi không có ý định tranh giành với cậu dù là món quà hay điểm số, mà đã là bạn bè với nhau thì phải giúp nhau vượt khó...cũng may tôi nhớ họ tên cậu và lớp cậu đang học đó.




Long cầm lại hộp quà trên tay Ái Nhân đưa cho, trong lòng nghẹn ngào đầy tâm sự không nói được thành lời, cậu chỉ có thể dùng nước mắt thay lời muốn nói với Ái Nhân.

- Cảm ơn ông...xin lỗi ông.



***

Hai chú cháu Hoàng Tuấn và Tiểu Nam ở nhà trông chừng khi bà út và mẹ đi vắng, Tuấn lôi hết đồ chơi cũ trong tủ ra đưa hết cho chú họ mình rồi lặng lẽ cầm điện thoại nhảy lên gi.ường chơi game riêng để cậu nhóc không làm phiền tới mình. Tiểu Nam chồm người bò tới lén nhìn Tuấn đang mải mê chơi game, thừa cơ hội cậu nhóc lấy bỏ vào ba lô vài món đồ chơi nhỏ như hình nộm, siêu nhân nhựa và vài chú khủng long nhỏ bằng nhựa. Chơi một lúc chán chê, Tiểu Nam cầm con búp bê đi lại chỗ của Tuấn lắc lắc trước mặt cậu vừa nói :

- Nè nè Tuấn ! Chơi với chú đi.



- Né né ra coi ! Mày làm tao thua bây giờ.



- Đi mà ! Chơi mình ên chán lắm.



- Tránh ra ! Nghĩ sao lại kêu tao chơi búp bê với mày ? Bộ tao có bệnh chắc ?




Tiểu Nam nét mặt buồn so, môi trề cầm búp bê về lại chỗ của mình, chán chê đồ chơi cậu nhóc lại lấy điện thoại ra nghịch, Tuấn vừa liếc sang nhìn thì giật mình liền hỏi han :

- Cái gì vậy ? Mới có điện thoại mới hả ? Sướng vậy.



- Hì hì ! Mẹ mua cho chú đó, nhưng chú vẫn chưa cảm thấy hài lòng, nó phải đẹp như của cháu họ cơ.



- Đúng là được voi đòi tiên, mày với thằng Gạo được nuông chiều từ nhỏ nên hư hết rồi. Trong khi tao ngày xưa cỡ tụi bây làm gì có điện thoại di động chứ ?



- Ay ay Bột Gạo đâu rồi ? Cho chú gặp nó đi, từ lúc biết tới con chú còn chưa nhìn thấy nó được lần nào.



- Nếu mày muốn gặp nó thì từ bỏ ý định đó đi, thằng Gạo sẽ đay nghiến mày mất. Mặc dù tao có hơi cọc khi nói chuyện với mày nhưng ít ra tao vẫn sẽ không làm mày quá tổn thương...cho nên tốt hơn hết mày đừng gặp nó nếu không muốn rơi bất kỳ giọt nước mắt nào... Ê ! Sao mày lại lảng đi chỗ khác khi tao đang nói vậy hả ?


Đang nói giữa chừng thì bị bơ, Tuấn bực bội ngậm ngùi cầm điện thoại lên chơi trận game còn đang dang dở.

- "Không biết nó có hiểu những gì mình nói không nhỉ ? Hai năm không gặp trông nó không khác gì một thằng bệnh, nếu để nó gặp Bột Gạo thì chắc nó sẽ tủi thân lắm."



***

Sau tiếng reo chuông tan học, Long đi cùng với Ái Nhân và mời bạn mình tới nhà chơi và giới thiệu cho chú Hai.

- Con giới thiệu với chú đây là Ái Nhân, bạn mới quen học chung trường với con...còn đây là chú Hai của tui đó Nhân,

Ái Nhân cúi chào thì chú Hai đặt tay lên vai cậu và nói :

- Gương mặt phúc hậu như con không phải ai cũng có, đây là nét mặt trời ban, thiên bẩm cha mẹ trao cho mới có được. Hãy giữ lấy nét hậu trong tâm con sáng như gương mặt này nhé.



- Vâng ! Con cảm ơn chú nhiều, thật ra trên đường tới đây con có nghe Long kể về chú rất nhiều nên con cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của bạn ấy.


Chú Hai sực nhớ tới chuyện quan trọng khác nên xin lỗi Ái Nhân trước rồi vẫy tay gọi Long đi theo mình ra gốc cây gần nhà nói chuyện.

- Chú Hai làm gì vậy ? Cậu ấy sẽ hiểu lầm chú cháu mình đó.



- Suỵt ! Nhỏ cái miệng thôi...chú không biết nhiều về bạn con nên chú phải nói riêng với con trước đã.



- Là chuyện gì mà chú phải nói riêng ?



- Có một cô gái tên Trang đã tới đây hỏi chú về con, cô ta muốn gặp con.



- Trang hả ? A ! Con nhớ chị ta rồi...là cựu giáo đồ của Liên Hoa Giáo.



- Gì ? Giáo đồ Liên Hoa Giáo hả ?



- Suỵt ! Chú ơi ! Liên Hoa Giáo đã không còn là tà giáo nữa, bây giờ chị ấy là đệ tử của thầy Thái Ngọc ở Liên Hoa Đường rồi. Hơn nữa chị ấy không còn phải thụ án nữa vì đã được chú Phi bảo lãnh rồi.



- Ồ ! Nói như vậy cô ta cũng tốt tính lắm à ? Số điện thoại ở đây nè, con bé nói nếu gặp được con thì hãy gọi cho nó.



- Dạ ! Để con vô nhà lấy điện thoại bàn gọi.



- Thôi hai đứa cứ ở lại chơi, chú phải ra đồng đây.


***

Tan ca làm việc tất cả mọi người đều trở về phòng của mình, ở thời điểm này cảnh sát Liêm và Bảo Linh cũng đã hoàn thành xong bài kiểm tra năng lực để được phân công vị trí công việc vào ngày mai.

- Berlin ! Ngày mai chúng giao tôi công việc soạn văn bản, còn anh thì sao ?



- Tôi sẽ phụ trách khâu quản lý sổ sách...nghe nói ai đảm nhận được việc này sẽ được làm lâu dài hơn so với các khâu khác.



- Chậc ! Không biết tụi nhỏ ra sao rồi nhỉ ?



- Anh đang lo lắng tụi nó sẽ không gặp được trưởng đoàn lân sư đó hả ?



- Ừ ! Nếu những gì Phong nói là thật...liệu tụi nhỏ có thể thuyết phục trưởng đoàn cung cấp manh mối hay không ?



- Anh William ! Anh đã có khoảng thời gian dài đồng hành cùng Long rồi mà, ngay cả tôi vẫn có thể tin tưởng thằng bé...nó thật sự tiềm năng lắm đó.



- Cảm ơn anh...hy vọng anh Phi có thể bảo vệ được tụi nhỏ cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ này. Cố lên nào !




***

Cả ba người Anh Phong, Thanh Hiền và Bột Gạo đang tập trung ở khu vực riêng tư cho người hút thuốc, trên tay mỗi người một điếu thuốc giả vờ kê lên miệng để đối phó với các nhân viên trông coi quanh đây, thực chất chẳng có ai biết hút thuốc cả.

- Nếu anh hai biết em như thế này thì sẽ giết em mất.



- Bình tĩnh ! Chỉ là trá hình thôi, phải lấy đại cuộc làm trọng. Anh Phong...bước kế tiếp ta nên làm gì ? Bên cạnh chúng ta có hai cảnh sát viên rồi thì có cần trở tay ngay lúc này không ?


Anh Phong giữ nguyên điếu thuốc trước môi liếc dọc liếc ngang rồi trả lời :

- Được ăn cả ngã về không...bọn chúng vẫn còn giữ nhiều con tin không chỉ riêng những nhân viên như chúng ta trong phòng tập thể. Hơn nữa vẫn chưa ai biết hết ngóc ngách của tòa nhà này nên tuyệt đối không được phép manh động kẻo chúng ta thất thiệt hơn bọn chúng.

Bột Gạo hạ điếu thuốc xuống rồi thở dài :

- Em thấy nơi này nhiều nhất là nhân viên, lãnh đạo chỉ có vài ba tên đứng đầu là Đại Hoàng và Khoa. Nhưng điều tất yếu giúp bọn chúng có thể điều khiển toàn bộ con tin chính là sự đe dọa về nợ nần và ám sát.



- Cái gì ? Em nói vậy nghĩa là sao ? Nợ nần và ám sát ?



- Anh cầm lấy máy ghi âm của em về phòng và đưa cho hai người cảnh sát đó...bằng chứng về Đại Hoàng lừa gạt các nạn nhân ký kết vào một tờ giấy nợ và lời đe dọa ám sát cả gia đình nạn nhân nếu không trả hết số nợ. Những điều đó hoàn toàn là sự thật bởi vì Thanh Hiền có thể làm nhân chứng, cậu ta đã làm việc trên hệ thống định vị toàn cầu Doxitan...một hệ thống nắm rõ thông tin của những người dân sống ở từng tỉnh thành và khu vực lân cận.


Anh Phong cầm lấy máy ghi âm được trao từ tay Bột Gạo rồi lén bỏ vào túi áo trong rồi liếc ngang ngó dọc xung quanh và nói tiếp :

- Nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu, chúng ta cần thêm nhiều manh mối hơn nữa. Mặc dù Doxitan không nằm trong sự kiểm soát của Mũ Đen nhưng không có nghĩa là hắn không bắt tay với bọn này. Cho dù đây là tập đoàn tự phát hay tập đoàn con của Hải Lý...thì ta nhất định phải giải cứu hết toàn bộ con tin và triệt hạ những tên ác nhân này.



***

- Chị Trang mà ông nói là người như thế nào vậy ?



- Ha ha ! Chuyện kể dài lắm, nhưng chị ấy là người tốt ông đừng có lo quá. Tui đã hẹn chị ấy ở một quán nước tuổi thơ của tôi, ông có muốn cùng tui mua nước không ?



- Cũng được...tôi cũng chưa rành về khu này nên muốn khám phá nhiều hơn.


Ghé tới quán cà phê võng ở đầu đường làng, trong lúc chờ đợi chủ quán pha chế thì Long say mê kể về hai anh em mình và Thành đã từng thường xuyên đến đây và nghỉ trưa, tiện thể cậu chỉ về hướng khu phố nơi cậu từng ở trong căn nhà cũ năm ấy kế bên ông hàng xóm tốt bụng đã cưu mang hai anh em.

- A ! Chị Trang tới rồi, em ở đây nè.



- Hú ! Long phải không ?



- Ủa ai mà đi nấp nấp sau lưng chị ta vậy kìa ?


Cả hai chị em mừng rỡ nắm chặt tay nhau cười trong cảm xúc vỡ òa, không lâu sau lại ngả mình qua nhìn kẻ đứng sau lưng Trang khiến khuôn mặt Long biến sắc.

- Lại là mày à...thằng bán xôi này.



- Dạ...em...em...


Thấy Tài ấp úng không nói nên lời, Trang nói giúp cho cậu ta :

- Chị tình cờ gặp cậu nhóc này và mua xôi ủng hộ nó trên đường tới đây, thằng bé nghe chị kể sẽ gặp lại em và giúp em tìm bé Thành nên nó mới theo chị để giúp sức.



- Giúp sức ? Chị à...thằng này nó chỉ biết ganh ghét bé Thành giữa chuyện buôn bán thôi nó chẳng làm nên cơm cháo đâu.


Tài vừa lắc lắc hai tay và vừa lắc đầu phủ nhận :

- Không đâu anh...tuy là tụi em hay nạnh nhau vì buôn bán nhưng khi hay tin Thành mất tích em cũng rất lo lắng. Nay em tình cờ gặp chị Trang, em đã quyết tâm sẽ giúp mọi người tìm lại thằng Thành.



- Đúng đó Long...thêm một người tiếp thêm phần sức, mặc kệ quá khứ đi.
- Ái Nhân lên tiếng nói giúp.



- Thôi được...nhưng hy vọng là mày sẽ không vô dụng như trước khi để bị bắt dễ dàng như vậy nữa... À mà nước đã làm xong rồi, cả ba người vô trong uống nước trò chuyện.

Bốn ly trà đào được gọi ra đặt trên bàn, Trang cảm ơn các em của mình rồi cùng nâng ly lên uống như những người bạn nhậu giải khát giữa mùa hè nóng bức.

- Chị cảm ơn em và các anh cảnh sát đã bỏ qua lỗi lầm cho chị. Anh hai Minh Châu và chị...hay thậm chí cả Công Anh và Kim Hoa cũng đều là những nạn nhân sống trong bóng tối và làm theo mệnh lệnh của kẻ khác. Giờ đây chị phải có trách nhiệm đó là sửa chữa mọi sai lầm của mình, quyết đem tính mạng này ra để cống hiến cho đất nước.



- Hay lắm chị...em tin rằng có thêm chị thì chắc chắn việc giải cứu bé Thành và những người khác đều sẽ được thuận lợi.



- Mà chị muốn biết rõ hơn về tình hình hiện tại, mấy đứa kể cho chị biết đầu đuôi đi.


***

*Cộc cộc*


- Là ai gõ cửa ?



- Vân Nhi đây anh.




- Hải Quốc ra mở cửa nhìn thấy Vân Nhi, hắn choàng tay qua cổ của cô rồi dẫn vào bên trong đưa cho cô một ly rượu vang.

- Em và ông cụ ấy đã giải quyết nhanh gọn đám vệ sĩ đó chưa ?



- Dạ rồi...nhưng em hơi lo lắng vì đó là vệ sĩ của tập đoàn Hải Lý, nếu bên đó không liên lạc được với bọn này thì liệu có ổn không ?



- Anh là ai ? Anh là Hải Quốc, nhà ảo thuật độc tài. Anh có thể biến hóa mọi thứ thì tại sao lại không biến hóa được thực hư ?



- Ý anh là...



- Chúng ta có rất nhiều quân cờ trong tay cũng như là những bài phép của một ảo thuật gia tùy thích biến hóa. Đối với anh kẻ đầu tiên mà anh muốn đối phó chính là Chu Quang Liêm.


Nhắc tới Quang Liêm, Vân Nhi lại biến sắc :

- Tại sao lại là Quang Liêm ? Anh ta vẫn chưa có hành động mà.

- Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vân Nhi ! Em còn nhớ tập đoàn Gia Minh đã tan rã như thế nào không ? Năm đó chẳng ai biết Chu Quang Liêm, một cảnh sát đang nhận nhiệm vụ trông coi trại giáo dưỡng lại làm ra được việc như vậy...cộng thêm sự nhạy bén của Trịnh Bảo Linh, chúng sẽ bất ngờ đánh úp chúng ta ngay.



- Cho nên...anh muốn nhổ cái gai đó trước ?



- Đúng ! Đã tới lúc chúng ta sử dụng Đức Thành rồi, nếu cứ giữ khư khư thằng nhóc đó thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ thò tay tới đây.



- Em hiểu rồi, vậy em sẽ đi gọi nó dậy, anh nói kế hoạch đi.




***

Khi câu chuyện đã được kể hết thì Trang ôm mặt ngạc nhiên cùng với đôi mắt trợn tròn của Tài trông như hắn hí hửng lắm.

- Mũ Đen...Doxitan...Nhật Nguyệt...tuy chị chưa hiểu tình hình lắm nhưng có vẻ ta có nhiều thủ phạm để xử lý rồi.



- Để biết được danh tính của Mũ Đen thì mục tiêu đầu tiên mình nhắm tới sẽ là Doxitan. Theo kế hoạch của mấy chú cảnh sát thì họ đã xâm nhập thành công vào tòa nhà đó rồi, còn nhóm tụi mình sẽ đi tìm những manh mối ngoại phạm.



- Ái Nhân ! Tại sao em biết trưởng đoàn của Đại Anh Đường có dính líu tới Mũ Đen ?




Ái Nhân lấy trong ba lô ra một tấm ảnh đưa cho Trang và Long cùng xem rồi giải thích :

- Đây là bức ảnh do bạn thân em là Thanh Hiền đã đưa cho em, cậu ấy từng nói rằng đã tìm thấy được bức ảnh này trong phòng lưu trữ hồ sơ của chính tổ chức Nhật Nguyệt...từ đó nảy ra nghi ngờ trong tổ chức có nội gián nên Hiền đã sao chép ra nhiều hình hơn nữa để đưa cho những người cậu ta tin tưởng nhất bao gồm cả em.



Long ngắm nghía tấm hình qua lại, đưa tay lên cằm suy đoán :

- Vậy là trong đây có anh Hiếu...là trưởng đoàn và người thanh niên này...hình như chúng ta đã gặp hắn ở đâu đó rồi, người còn lại thì đeo khẩu trang nên không thể nhận diện được.



- Tôi tin ông không nhìn lầm người, kẻ đứng giữa chính là ảo thuật gia Hải Quốc mà chúng ta từng thấy ở Cá Voi Trắng đó.



- Trời đất...là hắn à ? Một người múa lân, một người ảo thuật gia thì cũng như là đồng nghiệp trong làng nghệ thuật, còn người còn lại này là ai vậy nhỉ ? Liệu có phải là chủ nhân của tấm hình này ?



- Tôi cũng không biết, tôi nghe nói thủ lĩnh của Nhật Nguyệt sau khi biết được bức ảnh này thì đã đoán ra được trong tổ chức họ có nội gián, vì vậy đã yêu cầu bạn tôi và anh Phong phải điều tra cho rõ...nhưng bạn tôi tính hay bị áp lực nên đã chia sẻ bức ảnh này cho tôi mặc dù tôi không có khả năng giúp cậu ấy.



- Vậy ý ông đưa tấm hình này cho tụi tui là vì ông nghi ngờ nó có sự liên quan tới Mũ Đen có đúng không ?



- Chính xác ! Như tôi đã kể vừa nãy, băng bọn của Mũ Đen và Nhật Nguyệt là kẻ thù không đội trời chung. Nếu thủ lĩnh Nhật Nguyệt đã nói có nội gián từ bức ảnh này thì chứng tỏ nó chắc chắn liên quan tới Mũ Đen, mà cả anh Hiếu trưởng đoàn cũng có trong này nên tôi khẳng định có dính líu tới Mũ Đen.



- Ra là vậy, thì ra đó là lý do anh Phong muốn chúng ta bắt đầu từ chỗ của đoàn lân sư đó. Nhưng sao anh ấy lại nói anh Hiếu từng lên kế hoạch ám sát Mũ Đen ?



- Chuyện này vẫn còn mâu thuẫn lắm Long, mặc dù có dính líu với Mũ Đen nhưng tôi không rõ trong quá khứ họ rốt cuộc là bạn hay thù. Chị Trang ! Theo kinh nghiệm của chị thế nào ?



- Chị không biết nữa, mấy đứa mới nói chị biết vụ này thôi nên chị không thể phân tích được. Tụi mình phải tìm cơ hội gia nhập Đại Anh Đường trước rồi từ đó mới điều tra được mối quan hệ của hai người họ.



- Dạ ! Tụi em hiểu rồi, từ đây tới thứ bảy em phải luyện tập để hoàn thành thử thách của anh Hiếu mới được.




Chương 3 : Mưu kế của Hải Quốc.

Tính theo thời điểm hiện tại ở tòa nhà Doxitan đã có ba người phe đồng minh đó là Quang Liêm, Bảo Linh và Anh Phong cùng với hai người phe khác bao gồm Thanh Hiền và Minh Tú (còn gọi là Bột Gạo) cùng có mặt để giải cứu các nạn nhân và điều tra manh mối từ bọn cầm đầu Đại Hoàng và Khoa Đại Ca. Ở Nam Dương thì đã có sự chuẩn bị từ Hoàng Phi, Đức Long, Thanh Trúc và Trang, còn Ái Nhân vẫn sẽ tiếp tục công việc đội mascot và làm ở khu vui chơi Cá Voi Trắng. Trong khi đó...

- Vân Nhi ! Thằng Thành tới rồi hả ? Đưa nó vào đây đi.



Đức Thành cầm một đống đồ chơi đi theo Vân Nhi vào phòng gặp Hải Quốc, hắn thấy cảnh tượng này liền dụi mắt như không tin được vào mắt mình...làm sao một thằng nhóc đã gần mười bảy tuổi lại mang tính trẻ con tới như vậy chứ ? Hắn đang nghĩ rằng liệu thằng nhóc bị cho là "thiểu năng trí tuệ" có làm nên tích sự hay không ? Nhưng Hải Quốc không muốn đào sâu về Thành quá nhiều vì trước sau cậu cũng sẽ là công cụ để hắn "bắt cá bỏ rọ" mà thôi.

- Thành à ! Em có muốn tới một nơi chơi thật vui không ?



- Hả ? Ở đâu vậy anh ?


Hải Quốc cầm tấm hình thẻ của cảnh sát Liêm đưa cho Thành xem và hỏi cậu có biết tới người này hay không thì cậu chỉ mỉm cười trả lời vỏn vẹn hai chữ "Dạ không !"

- Tốt lắm ! Bây giờ anh sẽ chỉ cho em địa điểm đi chơi thật là vui, em có thể chơi bời thoải mái nhưng đổi lại phải giúp anh một việc.



- Anh muốn em giúp gì ?



- Anh muốn em thứ bảy tuần này cứ chơi thả ga ở Cá Voi Trắng, anh sẽ cho em một vé trọn gói. Mặt khác em hãy quanh quẩn ở khu vực sân khấu biểu diễn cho anh vào lúc mười hai giờ trưa và chờ đợi một người có gương mặt giống như vậy, tên hắn là Chu Quang Liêm...nhớ kỹ là khi gặp được hắn thì em phải như thế này...




- Mọi kế hoạch đều đã được Hải Quốc sắp xếp chu toàn cho Vân Nhi và Thành cùng nhau thực hiện, nhưng đối với Thành vì mải mê chơi nên cậu đơn thuần chỉ muốn làm xong yêu cầu của hắn để được cho thêm tiền.

- Vân Nhi ! Mọi nhất cử nhất động của thằng nhóc nhờ vào em hết đó.



- Em đã rõ rồi.


Đợi cả hai người rời khỏi phòng, Hải Quốc nâng ly rượu lên và cười thầm :

- "Xin lỗi nhé ! Quang Liêm. Ngươi buộc phải biến mất."



___HẾT___

Tập tiếp theo : LỜI GIẢI CỦA SỰ TIÊN TRI.
 
×
Quay lại
Top Bottom