Cảnh Sát Tuyệt Vời (🎡Mascot🎡) - Chap 22 : Lời Cầu Cứu Từ Bắc Dương

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
43
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Xin chào các độc giả thân mến, tôi đã quay trở lại rồi đây. Phần tiếp theo của Cảnh Sát Tuyệt Vời đó là truyện ngắn Tình Người Mascot và trở lại với những biến cố xã hội quen thuộc nhất mà chúng ta đã gặp. Nhân tiện thì để tôi bật mí nhé...tôi đã hòa nhập vào một nhân vật trong phần này cùng với hình tượng của những người bạn thân để truyện thêm phần hấp dẫn. Các bạn có đoán ra được là ai không ?

Nội dung truyện :

Câu chuyện xoay quanh giữa hai anh em sinh đôi Thiện Nhân và Ái Nhân cùng làm chung 1 nghề đó là Mascot tại Bắc Dương. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà Thiện Nhân đã bị lừa sang làm việc cho một tổ chức xấu xa và bị bóc lột sức lao động mà Ái Nhân không hề hay biết. Cho tới khi cậu không thể chịu được nữa bèn phải bí mật gửi một lá thư về Sở cảnh sát Thành phố để cầu xin giúp đỡ. Trong thời gian tìm kiếm tung tích của Đức Thành theo lời kể của Công Anh ở khu vui chơi Cá Voi Trắng - Bắc Dương thì họ cũng đã nhận được lá thư đó và liên hệ với Quang Liêm. Nhưng cảnh sát Liêm lúc này lại đang mắc kẹt với hai người lạ mặt tự xưng là thanh tra viên của đoàn thanh tra thành phố tới Nam Dương để khảo sát an ninh đó là Anh Phong và Thanh Hiền. Vậy mục tiêu trước mắt nhóm cảnh sát phải đặt ra đó là : Tìm kiếm Đức Thành và giải cứu Thiện Nhân.





Chương 1 :
Hai kẻ lạ mặt.

Một diễn biến xảy ra vào khoảng thời gian hơn sáu tháng trước (cùng thời điểm tà đạo Liên Hoa Giáo bị dẹp tan ) thì có một nhóm vệ sĩ không rõ lai lịch đã đuổi theo hai cậu nhóc, cả hai người chỉ có thể cố chạy đi khỏi tầm kiểm soát của họ.

- Chúng nó kìa...mau đuổi theo !



- Đứng lại hai thằng kia !


Một nhóm vệ sĩ khác gồm bốn người từ bên trong hẻm chạy ra bọc đầu cả hai, một cậu nhóc đã chạy lên đánh lại nhóm vệ sĩ.

- Bột Gạo ! Đừng có chống đối họ mà, chúng ta sẽ chết mất.



- Anh Thành ! Hãy chạy vào hẻm đi, em lo nhanh bốn thằng này rồi sẽ chạy theo sau...hãy nhớ con cá voi.



- Con cá voi...? À hiểu rồi.


Bột Gạo giữ chặt tay của hai tên vệ sĩ lại rồi lấy đà nhảy lên đạp văng hai tên trước mặt ngã ra rồi mới đá hai tên kế bên mình ra xa và chạy theo con đường mà Đức Thành đã đi khiến cho cả bốn người nằm lăn ra đất.

- Một lũ ăn hại ! Có thằng nhóc mà bắt cũng không nổi, né ra cho bọn tao đi.

Bột Gạo vừa thở vừa chạy một mạch tiến đến cổng khu vui chơi Cá Voi Trắng, cậu trèo rào nhảy vọt vào bên trong khu vui chơi tối mịt và vắng vẻ rồi ngó nghiêng xung quanh.

- Có phải mày đang tìm thằng này không ?

Một đám vệ sĩ đang khống chế Đức Thành bước ra khỏi chỗ khuất và tiến về ánh đèn soi sáng ở giữa đường đi, còn một tên cầm đầu thì lại đứng đằng sau bóng tối đó nhưng vẫn còn le lói ánh lửa của điếu thuốc trên môi hắn cùng chiếc nón Cordoba màu đen đội trên đầu.

- Nhóc Bột Gạo ! Mày không được phép bảo vệ thằng Thành nữa, nó đã biết quá nhiều về tao.



- Tại sao ông không bao giờ dám chường mặt ra trong khi chỉ có hai người bọn tôi ?



- Cho bọn mày biết thì có khác gì đạp đổ mọi công sức mà tao hy sinh cả thanh xuân để gầy dựng hả ? Mày có hai lựa chọn...một là để tao giết thằng Thành, còn hai là mày phải uống viên thuốc này và thề không xuất hiện trước mặt tụi tao nữa. Số phận thằng nhóc này đang trong tay mày, hãy trả lời đi.


Bột Gạo nhìn viên thuốc đang nằm trong tay của một tên vệ sĩ ở trước mặt cậu, do dự mãi một lúc sau khi nhìn Thành thì cậu mới lại gần tên vệ sĩ đó và lấy viên thuốc.

- Đừng mà ! Em không được uống viên thuốc đó, họ hạ độc em chết.



- Câm miệng ! Mày muốn chết hả ? Nếu tụi tao giết mày thì tao xử luôn thằng nhãi đó, chán sống thì cứ rống lên đi.


Quyết định nhanh chóng, Bột Gạo đã đưa viên thuốc vào miệng và nuốt gọn nó trong tích tắc, tên đầu sỏ phía sau vỗ tay cười đắc ý :

- Ha ha ha ha ! Can đảm lắm. Loại thuốc mày vừa uống sẽ làm mày giảm vận động, suy nhược cơ thể và không thể dùng võ để chống lại bọn tao nữa. Còn thằng Thành tụi tao sẽ giữ lại mạng của nó nhưng đổi lại nó sẽ là vật thí nghiệm. Ha ha ha ha ha !

Bột Gạo đơ người nhăn mặt, nước mắt lăn từ từ trên khóe mắt chảy xuống bên má trong sự bất lực đến tột cùng sau khi chứng kiến Thành bị đám vệ sĩ lôi đi.

***

HIỆN TẠI :


Một buổi lễ tuyên dương đang diễn ra tại Sở cảnh sát cho những cảnh sát viên và những người góp công lớn trong công cuộc triệt phá tà đạo Liên Hoa Giáo và trừ diệt Thái Châu. Từng người một đang chờ để được đọc tên bước lên sân khấu và ai nấy cũng háo hức nhìn những tấm bằng khen và những chiếc huy hiệu trên khay.

- Xin chúc mừng các toàn đội cảnh sát và các em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh tan Liên Hoa Giáo. Bây giờ tôi sẽ đọc tên từng đồng chí bước lên nhận bằng khen và thẻ huy hiệu danh dự...đầu tiên sẽ là người có công lớn nhất đó là đồng chí Chu Quang Liêm.

Như thông thường khi nhìn thấy cảnh sát Liêm thì ai nấy cũng vỗ tay thật lớn như truyền lửa vào lòng anh. Tiếp tới lần lượt có tên gọi của Trương Hoàng Phi, Thanh Sơn, Đại úy, đại sư Minh Quang, Đức Long và Trúc.

- Chú Liêm ! Chị Trang không tới hả chú ? Mình cũng phải nhờ chị ấy mới có thể dễ dàng đánh bại Liên Hoa Giáo mà.



- Chị ấy không nên tới thì hơn, bởi vì lòng hận thù Liên Hoa Giáo của mọi người ở đây vẫn còn nên tránh việc mâu thuẫn không cần thiết con hiểu không ?



- Vậy còn cô Thủy thì sao ?



- Cô ấy nói chỉ muốn yên tâm tu dưỡng ở Liên Hoa Đường thôi không muốn dính líu tới chúng ta để tránh gọi lại chuyện buồn.



- Vậy là...chỉ còn thiếu mỗi anh Suri thôi, không biết anh ấy có khỏe không ?


Những tấm bằng khen đã được trao và những huy hiệu được đính lên áo cùng với sự phân chia giữa nhóm tiên phong cảnh sát và nhóm trẻ xung kích.

- Hoan hô ! Long ơi ! Tụi mình được nhận thành nhóm trẻ xung kích rồi nè.



- Hay thiệt mấy chú ơi ! Huy hiệu xung kích là sao vậy chú ?



- Có nghĩa là mấy con sẽ được đặt cách trở thành trợ lý trẻ của các chú về sau này mỗi khi cần.


Tiếp theo Đại úy Băng tiếp tục đọc thêm tên của một người ở dưới cùng danh sách :

- Và cuối cùng...một đồng chí có tên khá lạ, xin mời đồng chí Suri.



- À chú ơi...! Anh Suri đã...




- Đã có mặt.



- Hở ?

Từ trong đám đông bước ra đó là Suri với chiếc áo sơ mi sọc ca rô vàng với chiếc quần jean trông thật bảnh bao bước lên sân khấu nhận bằng khen và đeo huy hiệu.

- Ủa ủa anh Suri ? Sao anh lại ở đây ?



- Ha ha ! Lâu quá không gặp mọi người, chuyện cũng không có gì to tát lắm đâu.




_____________________________________________________

Về đến thế giới phù thủy nơi có nhiều cây cổ thụ rậm rạp như rừng và những ngôi nhà len lỏi dưới gốc cây, Saye, Suri và cả cha của hai người đã đến diện kiến Đại Phù Thủy.

- Suri ! Chắc con không cần ta phải nhắc lại quy định của phù thủy đúng không ?



- Dạ ! Suri đã biết mình phạm luật.



- Là cha của thằng bé, tôi xin nguyện chịu phạt thay nó, Đại Phù Thủy ông hãy định tội tôi đi.


Đại Phù Thủy nhìn qua cây cổ thụ già nhất trong đám một lúc lâu rồi mới trả lời lại :

- Ông không cần phải như vậy đâu, mặc dù Suri đã phạm luật nhưng thằng bé cũng đã phải chịu không ít tổn thương th.ân thể để cố dùng hết quyền năng bảo vệ cho mọi người. Theo tính công bằng ta sẽ tha tội cho Suri và không giam giữ nó cũng như không ai trong gia đình ông phải chịu tội thay nó cả.



- Thật sao ? Cảm tạ ông Đại Phù Thủy.



- Nhưng xét theo tính bình đẳng, bất kỳ ai phạm luật cũng sẽ phải nhận một hình phạt. Kể từ giờ trở đi, Suri sẽ mất hết toàn bộ quyền năng của một phù thủy và trở thành một phàm nhân. Tuy nhiên ta vẫn sẽ cho phép nó ra vào tự do ở cả hai thế giới nên không cần phải lo lắng đâu.



- Không sao ! Vậy là quá tốt rồi, Suri mau tạ ơn ông ấy đi con.



- Cảm tạ Đại Phù Thủy ! Dù sao thì mong ước của con hiện tại là muốn đồng hành cùng mọi người và bảo vệ họ, sau những chuyện xảy ra, họ càng trở nên thân thuộc với con hơn nhiều.



- Tốt lắm ! Con người có nhiều đức tính mà con phải học hỏi theo họ, ngoài ra hãy cố gắng giúp đỡ và cưu mang những người khổ bệnh con đã hiểu rồi chứ ?



- Suri đã hiểu rồi ạ !




_____________________________________________________

Mọi người ai nấy cũng trố mắt lắng tai nghe hết câu chuyện của Suri, vì quá mừng nên Hoàng Phi đã chạy tới bắt tay với cậu và hỏi han :

- Vậy giờ cậu chính thức ở đây vĩnh viễn cùng với mọi người luôn hả Sơ Ri ?



- Ngài cố tình chọc tức tôi à ? Tên tôi là Suri, hãy lắng tai nghe kỹ tôi là Suri ngài hiểu chứ ?



- Hiểu rồi mà...cậu nóng tính quá đi. Vậy cậu tính làm gì trong thời gian tới ?



- Tôi vẫn về lại nhà cũ của mình như mấy tháng qua và tìm việc làm mới thôi.



- Ý kiến đơn giản nhưng rất hay đó, vậy bọn tôi chúc cậu thành công nhé.


Buổi lễ kết thúc, Suri vẫy tay chào mọi người rồi rời đi trong vui vẻ, Đức Long thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng biết mọi người đều đã bình an vô sự cả rồi nhưng trong lòng vẫn còn đượm buồn về sự mất mát của người bạn thân nhất cuộc đời mình.

- "Vũ Ngáo ! Ước gì mày ở đây...mày có thấy tao ngay lúc này không ?"

Trúc đưa điện thoại lên cho cảnh sát Liêm hiển thị phần nhật ký cuộc gọi và hỏi :

- Họ đã gọi lại cho chú chưa ?



- Hai người từng tới nhà Long để tìm chú đó hả ? Chú có gọi lại hôm qua nhưng họ không nghe máy.



- Bọn họ có đưa con danh thiếp và một lá thư để hẹn chú đây.


Thư hẹn được mở ra với đầy đủ thời gian và địa điểm gặp mặt vào ngay lúc xế hôm nay tại nhà của Đức Long. Anh nhắm mắt lại nghĩ ngợi một lúc rồi mới quyết định :

- Bây giờ chú sẽ tới nhà của Long, con có theo không Trúc ?



- Dạ con có.



- Được rồi ! Chú sẽ đi bằng xe ô tô riêng, hai đứa chờ ở đây một lát nha.




***

Một chiếc ô tô đen bóng dừng ở bên vệ đường gần nhà của Đức Long để chờ đón bọn họ từ xa, hai người lạ mắt ở trong xe liên tục nhận tín hiệu của bộ đàm điện tử trên màn hình từ ai đó và trả lời lại.

Bộ đàm : Đã gặp được bọn họ chưa ?

- Vẫn chưa...họ không có ở nhà, lẽ nào chúng tôi tới quá sớm ?


Bộ đàm : Đừng nôn nóng, tôi chắc chắn ngay lúc này cảnh sát Quang Liêm sẽ tới nhà của họ.

- Sao cậu ta có thể chắc chắn Quang Liêm sẽ tới vào giờ này chứ ?



- Anh cũng không biết, từ trước tới nay cậu ấy nói gì cũng đúng nên cứ làm theo đi.


Cả hai người nhìn thấy một chiếc ô tô đen từ xa tiến tới dừng trước sân nhà của Đức Long và chăm chú quan sát chiếc xe đó. Đợi cho tới khi cả ba người cảnh sát Liêm, Long và Trúc bước ra khỏi xe thì hai người mới lái xe chầm chậm tiến sát bên chiếc xe của Liêm.

- Chú ! Là bọn họ.



- Hai người lạ mặt mà con nói đó sao ? Chú không có ấn tượng gì cả.



- Ủa ? Con tưởng chú đã biết họ rồi nên họ mới hẹn chú chứ.


Hai người mặc bộ vest đen và xanh tiến tới gần cảnh sát Liêm và đưa tay chào hỏi :

- Chào anh ! Cảnh sát Chu Quang Liêm.



- Cái gì ? Hai người biết tên tôi ? Tôi có quen cả hai từ khi nào ?



- Tôi là Anh Phong, còn đây là Thanh Hiền, chúng tôi là thanh tra viên của Đoàn thanh tra thành phố.



- Nếu là thanh tra viên thì cho tôi xem thẻ thanh tra đi.


Hai người họ đều đồng loạt đưa thẻ thanh tra cho cảnh sát Liêm một cách dứt khoát không chút do dự. Sau khi xem qua thì anh trả lại thẻ và hỏi việc làm của họ hôm nay, khi nhận được câu trả lời thì anh đã đề cử Long và Trúc đi theo để tiếp quản công tác kiểm tra an ninh của vài khu vực Nam Dương. Anh Phong lắc đầu và đưa bàn tay hướng về Liêm :

- Một cảnh sát viên đã có mặt thì sao có thể phớt lờ lời mời này chứ ? Anh qua lại Nam Dương nhiều nên anh sẽ là người đại diện ký kết và giúp chúng tôi gửi kết quả trở về trụ sở, ngoài ra anh chỉ có thể dẫn theo một người dân là đại diện Nam Dương mà thôi.



- Hừm ! Vậy Trúc hãy ở lại đi con, Long theo chú là được.



- Dạ ! Hai người hãy cẩn thận đó.


Thanh Hiền bước ra và mở cửa ô tô đưa tay vào nói :

- Mời cả hai lên xe cùng chúng tôi.

Khi cả hai chú cháu đã bước lên xe thì Thanh Hiền đưa cho cảnh sát Liêm một mẫu báo cáo và nói :

- Chúng tôi chỉ kiểm tra an ninh của vài khu vực thôi, kết quả ra sao thì anh cứ đánh dấu và ghi chú vào đó giúp chúng tôi, sau khi kết thúc thì phiền anh ký tên ở dưới cuối trang.

Cầm tờ giấy báo cáo trông rất khuôn khổ nhưng anh lại càng nghi ngờ nhiều hơn về cách làm việc của hai người họ.

- "Hai mươi mốt năm sự nghiệp mình chưa thấy thanh tra viên nào làm việc kiểu này. Chỉ với hai người mà họ dám cả gan mời mình vào cuộc thanh tra thì quá phi lý...để mình xem rốt cuộc hai tên này có mưu đồ gì đây ?"



Chương 2 : Lá thư cầu cứu.

Hoàng Phi mang một ly trà đá vào phòng của Thanh Sơn mời đồng nghiệp cùng mình uống trà tâm sự, Thanh Sơn rót trà ra ly ngồi uống một hớp mà lòng anh cảm thấy buồn cười.

- Này Phi ! Anh không còn gì ngoài trà đá hết à ?



- Vậy...anh nghĩ tôi còn biết pha cái gì khác nữa không ? Tôi là cảnh sát chứ đâu phải nhân viên pha chế.



- *Chẹp*... Có vài đồng nghiệp bắt đầu thì thầm đánh giá năng lực của anh rồi. Tôi nghe nói đồng chí Bảo Linh sẽ được tại ngoại nhưng vẫn bị xếp vào diện điều tra, cả anh ta lẫn anh đều bị đánh đồng rất dữ dội đó.


Nghe câu nói như chọc thẳng tim mình Hoàng Phi đập mạnh cái ly xuống bàn và khoanh tay đi ra hướng cửa sổ rồi trả lời lại :

- Vậy thì đã sao ? Anh Linh bị điều tra không có nghĩa là tôi có tội và ngược lại dù tôi có vô dụng thì anh ấy vẫn là một nhân tài của Sở cảnh sát chúng ta.



- Đừng có nóng...đó là họ nói chứ không phải tôi. Tôi chỉ đang gợi ý anh có thể đổi mới việc gì đó cho các đồng nghiệp có cái nhìn khác về anh. Dù anh có công trong vụ triệt phá tà đạo thì mọi người đều luôn tâng bốc anh Liêm nhiều hơn thôi.



- Anh so sánh khập khiễng rồi đó đồng chí Sơn...




*Tích...tích...tích...*

- Chờ chút...có tin nhắn...nó là SOS.



- Vừa đọc vừa nghe tôi nói vẫn được vậy, anh không thể so sánh tôi và anh Liêm được. Anh Linh là quản lý, là tiền bối của tôi và anh Liêm lại là đồng nghiệp chí cốt với anh Linh nên anh ấy cũng như là quản lý của tôi rồi. Làm sao tôi dám so bì với một Chiến Sĩ Ưu Tú như anh ta được ?


Mặc cho Hoàng Phi có nói luyên thuyên cỡ nào thì Thanh Sơn vẫn chăm chú đọc hết lá thư SOS được gửi về máy tính của mình.

- Nè anh có nghe tôi nói gì không đó ? Nói với những người đồng nghiệp đó là đừng lôi tôi và anh Linh vào mấy vụ so sánh này nữa vì nó chỉ làm bê bối hơn thôi anh hiểu không ?



- Được rồi Phi à ! Anh lại ám ảnh việc mình từng nhận hối lộ và làm hỏng toàn bộ kế hoạch của hai người họ ở Gia Minh chứ gì ?



- Ờ...tôi không hề.



- Nếu không phiền thì anh có thể lên trang web trụ sở chúng ta và tiếp nhận thông tin SOS này có được không ? Tôi đang báo cáo nó cho Thượng úy đây.



- Thôi được...gửi nó qua cho tôi đi, tôi sẽ liên lạc với anh Liêm về đây...tôi không có thời gian vào lục lọi trang web đâu.



- Tôi mệt anh ghê...


Thanh Sơn chờ thông tin tải xuống hoàn thành và in thư ra một tờ giấy, Hoàng Phi hết lời để nói thì cũng tò mò lại đứng kế bên coi lá thư.

Thư viết :

Gửi Sở cảnh sát thành phố Tứ Dương, con là nhân đang ở trong tòa nhà tại Bắc Dương gần hồ lớn. Chúng đánh đập con, xin hãy cứu con...

- Trời đất ! Thư viết gọn quá không rõ ràng một chút nào.



- Có lẽ nó viết trong vội vàng để nói rõ ra tình trạng hiện tại thay vì nói đầy đủ địa điểm. Nhưng chính vì vậy nên tôi mới nắm rõ được tình hình nó nghiêm trọng tới mức nào.



- Vậy tôi sẽ gọi cho anh Liêm...anh báo lại cho các đồng nghiệp chuẩn bị lên kế hoạch đi.




Hoàng Phi tức tốc chạy ra ngoài sân và mở điện thoại lên gọi cho cảnh sát Liêm nhưng chỉ nghe "thuê bao không liên lạc được", độ chừng ba cuộc gọi đều không thành công thì Hoàng Phi mới nhăn mặt và tức tốc chạy ra bãi để lái ô tô ra ngoài.

- Anh Liêm...! Rốt cuộc thì...ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ?



Chương 3 : Khu vui chơi Cá Voi Trắng.

- *Hắt xì* !



- Anh cảnh sát đang cảm à ?



- À không ! Chắc là dị ứng thứ gì đó trong xe thôi.


Trong bản báo cáo đã ghi ra vài địa điểm như trường Hậu Lân, chợ Nam Bình hay thậm chí là nhà của Long và những dòng ghi chú đánh giá an toàn và văn hóa, chỉ riêng chợ Nam Bình lại bị đánh giá là mất vệ sinh.

- Chú ! Hai người họ có thiệt là thanh tra viên không ?



- Suỵt ! Nhỏ miệng thôi...không được vô phép như vậy.


Anh Phong và Thanh Hiền quay qua nhìn nhau rồi gật đầu một cái, Thanh Hiền quay ra sau lưng nói với cả hai người họ :

- Chúng tôi sẽ khảo sát thêm một khu vực nữa, đó là khu trung tâm Nam Dương.



- A ! Nơi đó gần nhà cũ của tụi em từng ở hồi nhỏ, để em trình bày khu vực cho hai anh.


Anh Phong mỉm cười như mở hội trong bụng, có lẽ họ sắp thực hiện được ý đồ của mình rồi chăng ?

- Ấy chết ! Điện thoại chú mất sóng lúc nào không hay ?



- Hả ? Điện thoại con cũng bị y chang chú nè.



- Nè anh bạn ! Cậu có bạn ở khu trung tâm không ?


Đang loay hoay chỉ chỏ vào điện thoại khi nghe Thanh Hiền hỏi thì Long giật mình một cái rồi "Dạ" lia lịa.

- Tôi hỏi cậu có bạn ở khu này không ?



- Dạ dạ em có một người bạn ở gần nhà cũ em từng sống hồi nhỏ ạ.



- Bạn đó tên gì ?



- À dạ ! Tên Vũ ạ...mà sao anh lại hỏi chuyện đó ?



- Ờ ừm tôi tính hỏi trực tiếp bạn cậu về khu vực này để kết quả khảo sát chân thật hơn.



- Dạ chuyện đó thì...em xin lỗi...bạn em đã qua đời mấy tháng rồi.


Sau khi nghe câu trả lời của Long thì Phong và Hiền giật mình và liếc mắt nhìn nhau một cách nghiêm trọng, ngay trong lúc bối rối thì Anh Phong đã đáp lại.

- Thôi cuộc khảo sát tới đây được rồi, chúng ta cũng không thể phiền anh cảnh sát quá lâu được. Anh hãy ký tên vào tờ báo cáo rồi đưa lại dùm chúng tôi nhé.

Tờ báo cáo đã hoàn chỉnh và đưa lại cho Thanh Hiền, Anh Phong lái xe quay trở lại ngoại thành để về nhà của Long. Khi vừa rẽ vào đường mòn thì cả nhóm đã gặp ngay xe ô tô của Hoàng Phi đang đỗ xe ngay trước sân nhà thì lập tức dừng lại đột ngột.

- Mình có bị lẫn không ta ? Anh Liêm với thằng Long đi với ai vậy ?



- Ủa ? Sao anh lại ở đây ?



- Hai tên kia là ai vậy ? Tại sao tôi không thể gọi được cho anh ?



- Họ là thanh tra viên, tôi theo họ đi khảo sát Nam Dương, điện thoại tôi bị mất sóng tạm thời nhưng sao anh lại tới tận đây ?



- Có một vụ án cần anh trở về gấp.


Nghe Hoàng Phi kể hết mọi chuyện thì cả nhóm đều sửng sốt khi đọc qua lá thư cầu cứu gửi từ Bắc Dương, Anh Phong nhờ Thanh Hiền chạy lại vào xe và lấy bản đồ ra chỉ dẫn cho hai cảnh sát viên này và ôn tồn giải thích.

- Đây là toàn bộ sơ đồ giao thông Bắc Dương, hồ lớn mà trong bức thư nói chính là hồ Kim Tiền, giáp ranh với hồ dài ba cây số là khu vui chơi Cá Voi Trắng, còn lại đều là khu đô thị sầm uất có rất nhiều tòa nhà cao tầng nên người viết lá thư này có thể đã viết trong vội vã nên không nói rõ là tòa nào.



- Vậy thì chỉ cần cho đại đội tới đó kiểm tra từng tòa là được chứ gì.



- Không được ! Kế đó là ăn cả ngã về không. có cả hàng chục tòa nhà cao tầng, làm kiểu đó chỉ như báo hiệu cho cánh tội phạm lẩn trốn và làm náo loạn cả khu đô thị thôi. Tôi cảnh báo cho các anh biết là khu Bắc Dương tập trung rất nhiều tội phạm cấp cao...những kẻ mà ngay cảnh sát cũng không dám đụng tới.



- Cảm ơn hai người vì lời khuyên, chúng tôi có thể tự lo được...hai người có thể về được rồi.


Anh Phong quay lưng bỏ đi, Thanh Hiền cũng đi theo sau đó thì ngoảnh đầu lại nói :



- Tới đó nhanh đi...nhớ là hãy cẩn thận với cái bọn Mũ Đen đó.

Xe ô tô của hai người họ đã rời đi, trong nhà giờ chỉ còn mỗi cảnh sát Liêm, Hoàng Phi, Long và Trúc. Đức Long hai tay nắm chặt trên bàn, do dự điều muốn hỏi mà ánh mắt cứ nhìn Quang Liêm liên tục không rời.

- Con muốn nói cái gì hả ?



- Chú ơi ! Em trai con hiện đang ở Bắc Dương, nhưng theo lời của anh Phong kể thì nơi đó có nhiều tội phạm. Con lo cho thằng Thành quá...hai chú tới đó nhanh được không ? Biết đâu đó là thư của em con đã gửi tới thì sao ?



- Con đừng lo lắng, tối nay chú Linh sẽ được tại ngoại và cùng nhận nhiệm vụ với tụi chú. Mấy đứa soạn đồ đi sáng mai chúng ta sẽ bắt xe đò ra đó.


Hoàng Phi giật mình trợn mắt nhìn Quang Liêm một cách đăm chiêu :

- Bộ anh điên hả ? Chúng ta có ô tô riêng tại sao không đi mà lại đi bằng xe đò ?



- Tôi có nhận ra nhiều điểm bất thường khi đi chung xe với hai người kia. Thứ nhất là tôi không hiểu tại sao họ lại không tới Sở cảnh sát mà lại tới nhà của Long để tìm tôi ? Tại sao bản báo cáo khảo sát an ninh lại là tôi ký ? Và điện thoại tôi lẫn của Long bỗng nhiên lại mất sóng khi bước lên xe của họ nữa.



- Rồi có liên quan gì tới chuyện chúng ta phải đi xe đò ?



- Tôi cho rằng hai người đó không phải là thanh tra viên, bọn họ có liên quan tới lá thư cầu cứu mà anh đưa hoặc có liên quan tới vụ án của Đức Thành. Bởi lẽ ngay sau khi đưa bọn tôi tới khu trung tâm Nam Dương thì bọn họ lại gấp rút quay về ngay sau khi nghe Long kể chuyện Minh Vũ đã qua đời. Tôi nghi ngờ bọn chúng sẽ giám sát hành trình của chúng ta cho nên hạn chế đi xe riêng hoặc xe công sở sẽ tốt hơn. Cách duy nhất để đánh lạc hướng những kẻ như vậy chỉ có thể là xe đò thôi.



- Anh nói cũng có lý, vừa nãy anh chàng kia có nhắc chúng ta cẩn thận với nhóm Mũ Đen gì đó...tôi nghi là chúng sẽ dàn sẵn bẫy ở Bắc Dương rồi.



- Tối nay tôi và anh Linh sẽ dẫn Nghiệp Vụ Đồng Minh chuẩn bị hành lý tư trang, cả hai đứa con cũng như vậy nha. Sáng sớm mai hai đứa bắt xe buýt tới trụ sở của mấy chú rồi chú sẽ dẫn tụi con lên xe. Dù có khó khăn cách mấy chúng ta vẫn phải cứu bé Thành trở về.




***

- Báo cáo Shadow ! Đúng theo những gì chúng ta đã dự đoán...Minh Vũ đã chết rồi.



Bộ đàm : Thật là tiếc thương...mất đi Minh Vũ là một tổn thất khá lớn cho chúng ta. Bọn khốn Kỳ Tử và Đỗ Trọng vẫn còn nhởn nhơ ở bên ngoài...tôi nhờ hai người hãy cố tìm cho ra tung tích của hai tên đó, nếu phát hiện ra mục tiêu...thì hãy giết chúng.

***

Cánh cửa trại giam cũng đã mở ra, Bảo Linh bước ra ngoài với vẻ mặt ảm đạm.

- Bên Đại úy đã cấp quyền hoạt động cho anh rồi, mặc dù vậy anh vẫn sẽ bị điều xuống Ủy ban để làm việc.



- Anh Liêm ! Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi.



- Tôi có thể giúp cho anh lấy lại thanh danh của mình mà không cần phải trở lại Ủy ban nữa. Tối nay hãy soạn đồ để ngày mai theo tôi cùng với bọn trẻ tới Bắc Dương.



- Hừm...! Tôi có nghe Thượng úy Băng nói về Bắc Dương và vụ án của thằng Thành. Chúng ta có nên tin vào lời nói của một kẻ như Công Anh ?



- Anh không tin hắn nhưng tôi thì có...sáng mai tôi mua vé sớm để xe đò ghé ngang qua trụ sở đưa chúng ta đi luôn.



- Tôi đã sẵn sàng rồi, lần này tôi quyết phải tìm cho ra kẻ đã h.ãm hại tôi.




***

Theo kế hoạch ban đầu, cảnh sát Liêm, Bảo Linh và Hoàng Phi đã ngồi ở sảnh chờ tại Sở cảnh sát. Long và Trúc cũng hớt hải chạy tới cửa rồi đứng thở hồng hộc :

- Hai đứa tới rồi hả ? Đi xe buýt thôi mà sao mệt vậy ?



- *Hộc hộc*...Dạ tụi con đi lộn tuyến nên xe nó dừng ngay đầu đường buộc tụi con phải xuống chạy bộ tới nè.


Chú chó Mina vẫy đuôi mừng Long, cậu ngồi xuống vuốt ve nó và chơi đùa cùng nó vì cả hai đã xa cách rất lâu rồi mới được gặp lại. Điện thoại lại reo lên buộc cảnh sát Liêm phải xin phép cả nhóm để ra ngoài nghe máy...

- A lô ! Tôi nghe đây Đại úy.



Điện thoại : Vấn đề của Bảo Linh tôi tin tưởng giao cho anh, nhưng vị trí cụ thể của cậu ta đều do Thanh Sơn theo dõi. Tôi giờ phải lên trung ương rồi nên có thể năm sau sẽ gặp lại mọi người.

- À ! Vậy cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ chú ý tới anh ấy nhiều hơn.




Điện thoại : Nhớ kỹ là không được để bất kỳ ai phải hy sinh nữa, nhất là phải trông coi bọn trẻ xung kích đó.

- Dạ dạ ! Tôi hiểu mà.


Đang mải mê nói chuyện thì một nhóm người vụt qua trước mắt anh, trong số đó có một người rất giống với Đức Thành đang chuẩn bị bước vào trong ô tô. Ngay lúc này cảnh sát Liêm trợn mắt há hốc mồm vì không tin vào mắt mình rằng thằng bé đang ở ngay trước mặt mình. Chiếc ô tô lăn bánh và rời đi, anh hối hả cuống cuồng lên chạy ngược vào trong bãi xe và lấy mô tô của mình ra để chạy theo chiếc ô tô đó. Khi nghe tiếng mô tô từ ở bãi, Bảo Linh và Long chạy ra nhìn thấy cảnh sát Liêm đã đội mũ rời đi thì Hoàng Phi ở trong tặc lưỡi và nói :

- Chậc ! Anh ấy lại điên nữa rồi.



Cảnh sát Liêm cứ như vậy chạy theo chiếc xe ô tô lạ đó, là một cảnh sát nhưng anh vẫn bất chấp phóng nhanh và lạng lách khỏi các chướng ngại vật và các xe cùng chiều khác trong suốt cả chặng đường dài, mặc dù vậy anh vẫn biết mình phải giữ khoảng cách để tránh kẻ địch phát hiện ra mình. Băng qua bao cây cầu, vượt qua cả đường ray đến nỗi cả mô tô của anh như đang chạy đua với xe lửa. Cảnh sát giao thông từ xa nhìn thấy có hai quái xế đang chạy đến, anh ta chuẩn bị giơ máy bắn tốc độ tới thì cả hai đều phóng vút qua khiến cho bụi cát ở dưới chân bay tứ tung lên và làm cảnh sát giao thông lẫn cả xe của anh ta cũng bị lật theo. Cuối cùng cả hai cũng đã chạy suốt hơn hai mươi cây số và bước chân vào địa phận Bắc Dương, màn rượt đuổi vẫn chưa kết thúc khi cả hai lại lấn vào chợ và làm ngã gian hàng của nhiều người.

- Tại sao vào chợ rồi mà chúng vẫn chạy nhanh như vậy ? Lẽ nào mình đã bị phát hiện rồi sao ?

Chạy ra khỏi chợ thì chiếc ô tô bẻ lái quanh cua lết cả bánh tiến ra hồ lớn và hướng tới khu đô thị.



- Cái hồ này rộng vậy...liệu có phải là hồ Kim Tiền không ? Mình không thể tra bản đồ trong tình trạng này được.

Băng qua gần mười cây số thì rời khỏi khu đô thị, cảnh sát Liêm vẫn bám dai như đĩa theo chiếc ô tô đó cho tới khi nó giảm tốc một cách đột ngột và rẽ sang một hướng, cảnh sát Liêm dừng lại nhìn lên một cái cổng chào thật cao với tên Khu vui chơi Cá Voi Trắng.

- Ôi...trời...!



<<<HẾT>>>

Tập tiếp theo : SÂN KHẤU MA THUẬT
 

Đính kèm

  • 2024-03-10 (1).png
    2024-03-10 (1).png
    2 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom