Minh Thượng 32
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2022
- Bài viết
- 43
Nguyên tác : Minh Thượng
Lời nói đầu :
____HẾT___
Tập tiếp theo : Nước Mắt Cảnh Sát.
Lời nói đầu :
Tôi đã thần tượng một người ở Hồng Kông từ khi người đó còn rất nhỏ, chắc hẳn các bạn cũng biết đó là ai rồi phải không ? Và ông chú đó cũng chính là hình tượng để tạo nên nhân vật Chu Quang Liêm ở hiện tại. Theo như kế hoạch thì tôi sẽ ẩn thân vào nhân vật Đức Thành và thân thiết với cảnh sát Liêm, tuy nhiên lý do tôi từ bỏ ý định đó đã có nói ở tập trước rồi. Vậy nên tôi đã bắt đầu xây dựng một nhân vật khác sẽ là hiện thân của chính mình và dự kiến sẽ xuất hiện sau hai story nữa.
Nội dung truyện :
Sau khi trở thành cộng sự của nhóm Ngũ Nhân Ma Pháp, Thái Châu đã đưa ra nhiệm vụ để Thành Khang thực hiện chứng minh sự hợp tác trung thành của bản thân mình. Thật không may, Đức Thành bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn mà dường như cả một lực lượng cảnh sát và đám bạn của cậu vẫn không thể tìm ra. Vậy thì manh mối nào có thể mang Đức Thành trở lại với mọi người được đây ?
Chương 1 : Xâm nhập.
- AAAAA... !
Chú chim ưng lông trắng xà thẳng xuống tấn công đám nhóc làm cả đám nhao nhao náo loạn lên hết. Biết mình tấn công hụt, chim ưng bay lên cao rồi lại lượn cánh quay lại lao thẳng xuống lần nữa, Tuấn nhanh tay bẻ được một nhánh cây vụt tới tấp vào chú chim khiến nó tức giận càng đập cánh mạnh hơn và nhanh hơn xô Tuấn ngã xuống đất rồi nhánh cây cũng gãy làm đôi luôn.
- Cứu...cứu với ! Thấy mẹ tao rồi !
Tuấn vừa bò vừa lết lùi lại, Long cầm nhánh cây có nhiều lá quật tới tấp vào chú chim. Nó quay lại nhìn Long với con mắt sắc bén rồi lao tới tấn công cậu, Minh Vũ cùng với Lâm ngồi trên xe huýt sáo một tiếng thì chú chim lượn lên sượt qua mái tóc của Long khiến tóc của cậu bị rụng tới vài cọng trong ngỡ ngàng. Chim ưng lao tới định tấn công Vũ và Lâm thì Vũ đã kịp vặn ga chạy nhanh đi, chú chim vẫn cố gắng chao lượn đuổi theo chiếc xe của hai người. Thật may mắn khi cảnh sát Liêm cũng vừa chạy xe tới theo chiều ngược lại, nhận thấy tình cảnh bất ổn anh liền rút súng ra bắn vào chim ưng nhưng vì nó qua nhanh nên những viên đạn chỉ bị lệch qua đôi cánh của nó không hề trúng một phát. Chim ưng nhận thấy bất lợi nên nó quay đầu bỏ đi, còn Vũ thì bỗng dưng mất lái chỉ biết đạp phanh gấp rồi lủi vào gốc cây bên vệ đường.
- Ây da ! Chạy kiểu gì vậy Vũ ?
- Xin lỗi bạn nha ! Tui mất lái không phanh kịp.
- Mấy đứa không sao chứ ? Cảnh sát Liêm đỡ xe giúp cho Vũ và Lâm rồi hỏi thăm tụi nó.
Cả đám tập hợp lại quanh anh và kể cho anh nghe những chuyện vừa xảy ra, anh tháo mũ xuống đặt trước ngực rồi nói :
- Không lẽ nào chim lại chủ động tấn công con người một cách dữ dội như vậy trừ khi mấy đứa chọc ghẹo nó.
- Tụi con không hề mà chú, tụi con chỉ nhìn nó rồi tự nhiên nó nổi điên thôi.
- Nhưng chú thấy con chim ưng đó lạ quá, lông nó trắng toát toàn thân như bị bạch tạng vậy.
- Đúng rồi á chú ! Tụi con cũng thấy nó kì dị lắm, chắc loài vật hiếm được ghi tên trong Sách Đỏ đó chú.
- Long à ! Xin lỗi con nhưng có vẻ cả khu vực này đều không có manh mối gì cả. Có lẽ đêm nay chú sẽ liên lạc với tất cả Ủy ban của địa phận và thành phố phong tỏa ra tìm kiếm em trai con.
- Con cảm ơn chú, con luôn tin tưởng ở chú mà.
***
Đứng trước viện xét nghiệm HIV, Kỳ Tử và Đỗ Trọng ngơ ngác một hồi rồi hỏi :
- Ngươi dẫn bọn ta tới đây chi vậy Khang ?
- Đây là nơi lấy máu để xét nghiệm HIV đó. Chúng ta có thể xâm nhập vào đó và thực hiện nhiệm vụ thôi.
- À được ta hiểu rồi ! Đỗ Trọng ! Đưa hành lý đây nào.
- Lại cái trò cũ đó nữa hả Tử ?... Khang liếc mắt hoài nghi.
- Nhưng ngươi sẽ không thể không thừa nhận sự lợi hại của nó đúng chứ ? Ta có thể thao túng cả cái viện xét nghiệm đó trong phút chốc thôi.
Kỳ Tử lia mắt nhìn khắp hướng sau đó nhìn Đỗ Trọng rồi nói :
- Cậu giả làm bệnh nhân vào xét nghiệm đi, sau đó thừa cơ hội cho toàn bộ nhân viên bác sĩ đó trúng tà hết, ta sẽ trà trộn vào ngay sau đó.
- Ờm !
Đỗ Trọng bước vào bên trong với dáng đi hiên ngang cùng với một bác sĩ đón hắn từ ở sảnh chờ và bước lên lầu. Khi đến bàn làm việc thì nữ thư ký đưa cho hắn một tờ giấy rồi chỉ bảo :
- Chào anh ! Hãy điền thông tin vào hồ sơ rồi mang xuống phòng khám ở tầng trệt bên cạnh để xét nghiệm nha.
- Ta muốn gặp trưởng khoa viện này.
- À dạ ? Anh muốn gặp trưởng khoa làm gì ạ ?
Đỗ Trọng tay đập xuống bàn, hắn gằn giọng nói :
- Giờ cô có cho ta gặp không hay là để ta cho người tới dẹp cả phòng khám này ?
Ngỡ rằng gặp phải ông lớn có chức trách, nữ thư ký vội vã chỉ tay lên trên :
- Dạ dạ ! Tầng trên thưa ngài.
Đỗ Trọng lấy một cây viết mực nước ghi lên mặt sau của tờ hồ sơ một dòng chữ pháp kỳ lạ thẳng dọc xuống rồi mang đi khỏi phòng và tiến thẳng lên tầng trên. Đến phòng trưởng khoa hắn gõ cửa, trưởng khoa liền mở cửa ra thì bị hắn đặt tấm giấy lên trán, ông ta đã rơi vào trạng thái mơ màng. Đỗ Trọng đưa trưởng khoa một lọ thuốc nhỏ màu đỏ bảo ông ấy uống nó, trưởng khoa mở nắp lọ ra và uống một ngụm. Đỗ Trọng mỉm cười và căn dặn :
- Ngươi hãy tìm cách cho gọi những người sinh ngày rằm mười lăm âm lịch đến đây và cho ta ba chiếc áo blouse, riêng ta thì phải cỡ to hiểu chứ ? Bây giờ cầm cái túi của ta, chia cho các nhân viên và bác sĩ cùng uống hết những chai nước ngọt này đi.
- Vâng !
Đỗ Trọng bước ra khỏi viện, Kỳ Tử cười với vẻ đắc chí :
- Hì hì ! Sao rồi ? Ổn thỏa hết chứ ?
Đỗ Trọng đưa ngón út và ngón cái lên tạo thành vòng tròn ngụ ý mọi việc đã giải quyết êm xuôi theo kế hoạch. Hắn cùng với Kỳ Tử và Thành Khang chờ đợi hơn nửa tiếng rồi mới bước vào trong.
- Xin chào các ngài !
- Ồ ! Xem kìa ! Bọn họ đã bị thao túng rồi...Khang mỉm cười khoái chí.
- Đây là ba chiếc áo blouse cho các ngài ạ !
Kỳ Tử khoác chiếc áo vào xong rồi hỏi :
- Các ngươi hãy mượn đài phát thanh hay đăng tạp chí mời những người sinh ngày rằm mười lăm âm lịch đến viện xét nghiệm cho ta, tiện thể đi kèm với nhiều ưu đãi nữa.
- Chúng tôi...đã rõ.
***
Đêm đã dần buông xuống, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc xuyên suốt dọc bờ sông, cảnh sát đã dán hình tìm kiếm khắp các địa phận thành phố Tứ Dương. Cả nhóm bạn của Long lẫn cả cậu Béo đều đã tập hợp đông đủ ở nhà của Long, cảnh sát Liêm đặt mũ lên bàn rồi ngồi xuống ghế, anh bắt đầu hỏi Long :
- Nói chú biết, những đoạn đường mà em con đi bán thường là những khu nào ?
- Con cũng không biết nữa, thường nó đi từ nhà xong đến trưa thì nó ghé lại trường con thôi.
- Vậy chú sẽ liên lạc về Sở để tìm kiếm từ đây tới Hậu Lân.
Đang trong lúc nói chuyện, bỗng dưng Minh Vũ từ bên ngoài cầm tờ báo la lên chạy vụt vào nhà :
- Mọi người ơi ! Xem này đi hay lắm nè, viện xét nghiệm HIV Phương Nam có ưu đãi ngoài miễn phí thuốc PrEP ngừa bệnh ra còn tặng một thùng nước ngọt sting dâu cho những vị khách sinh ngày rằm mười lăm âm lịch đó.
Nhắc tới nước ngọt, cậu Béo liền há hốc mồm cũng chạy đến xem.
- Ồ ! Ngon vậy ta ! Tiếc là mình không có diễm phúc đó rồi.
- Haha ! Em sinh trúng rằm mười lăm nè, ngày mai em cũng sẽ tới viện Phương Nam luôn. Vừa bảo vệ được sức khỏe lại còn được rinh quà về nữa chứ.
- Tới giờ ham hố của nó rồi đó, chuyện tìm thằng Thành thì không lo đâu... Tuấn lắc đầu nhìn Vũ.
Vũ cuốn tờ báo lại để ra sau lưng mình :
- Hớ ! Dù sao đi nữa tui cũng giúp mấy bạn rồi mà vẫn không có kết quả đó thôi. Nên dù gì tui cũng sẽ đi tới viện xét nghiệm trước lấy quà về cho anh em tẩm bổ vậy...hihi.
Minh Vũ vừa nói dứt câu thì bên ngoài cửa bỗng nghe một tiếng "cộc" như có thứ gì mới đâm vào tường. Cảnh sát Liêm giật mình nhìn ra ngoài, anh chạy ra và trông thấy có một con dao găm vừa được ghim ngay cửa cùng với một tờ giấy được cột kèm theo cán dao bởi một sợi dây thun. Tuấn nhìn mảnh giấy đang được cảnh sát Liêm gỡ ra từ con dao găm, cậu quay sang thầm vào tai của cậu Béo :
- Trông giống phim kiếm hiệp ghê á anh ! Không khéo bọn họ bị nhiễm phim rồi đó.
Cậu Béo quay sang vỗ vào đầu Tuấn một cái rồi mắng :
- Ngáo hả ? Chú ấy là cảnh sát chứ không phải con nghiện phim như mày, bớt suy bụng ta ra bụng người đi.
Cảnh sát Liêm mở tờ giấy ra, trong thư ghi rõ :
- *19 giờ tối mai hãy dẫn nữ tù nhân tên Trang đến vách núi Hậu Lân gặp bọn ta, nếu không thì nhận xác của thằng bé mà các ngươi đang tìm đi.
Cảnh sát Liêm rụng rời tay chân với lá thư của hung thủ :
- Thì ra...thằng Thành mất tích là do bọn Liên Hoa đã bắt cóc nó. Khốn nạn !
Anh liền vác túi xách chạy một mạch ra ngoài xe, Long cũng tò mò chạy theo hỏi :
- Chú ơi ! Chuyện gì vậy chú ? Sao lại đi gấp vậy ?
- À không ! Chú phải đi gặp một người, chú tin tưởng không bao lâu nữa em con sẽ được giải cứu thôi.
- Thật không chú ? Trong thư viết gì vậy ?
- À ! Là lá thư tuyệt mật mà Sở gửi tới chú thôi chứ không có gì đâu, giờ chú phải đi đây, hẹn gặp lại mấy đứa sau.
Anh nổ máy xe rồi vặn ga chạy đi thật nhanh khỏi nhà của Long, mặc dù vậy nhưng không có gì có thể xóa đi được tính đa nghi của cậu.
- Lạ thật ! Lá thư tuyệt mật giữa cảnh sát tại sao có thể gửi bằng dao găm như vậy được ? Làm kiểu đó thì đâu còn gì gọi là bí mật trong khi ở đây nhiều người như vậy mà.
*PrEP : Tên đầy đủ là Pre - Exposure Prophylaxis, là loại thuốc ngăn chặn và kiểm soát quá trình lây lan của HIV với đối tượng dễ bị nhiễm virus HIV và những đối tượng thường khác.
***
Mặt trời bắt đầu ló rạng đông trong sáng sớm sương mờ, dòng xe chạy mỗi lúc một đông hơn trên tuyến đường thị trấn hướng thành phố Tứ Dương và về ngoại thành. Cánh cổng viện xét nghiệm Phương Nam cũng đã từ từ hé mở ra để đón khách, ba vị khách đầu tiên đến viện chính là nhóm của Kỳ Tử nhưng chúng lại mang vai trò là những bác sĩ xét nghiệm của viện này với chiếc áo blouse trên người. Đi tới đâu thì ai nấy cũng phải cúi chào bọn chúng tới đó và sự tôn trọng còn lớn hơn cả trưởng khoa của viện này. Bước vào phòng làm việc, Kỳ Tử lấy ra một bao ống tiêm và vài hộp thuốc đặt lên bàn, Thành Khang cắt bao ống tiêm ra đưa cho Kỳ Tử và hỏi :
- Ngươi biết lắp kim không ?
Kỳ Tử nhận lấy ống kim từ Khang ngắm nghía soi mói một lúc, hắn bỗng nhiên rút thanh pít tông của ống tiêm ra rồi lại nhét ngược cây kim vào trong ruột ống khiến Khang vô cùng hốt hoảng :
- Ngươi...ngươi làm cái quái gì vậy ? Không biết sử dụng kim tiêm thật sao ?
- Ta đâu có bao giờ tiếp xúc với Y học hiện đại đâu mà biết, ngươi làm đi còn ta thì phân phát thuốc, cậu phụ trách điều tra hồ sơ nha Đỗ Trọng.
Đỗ Trọng gật đầu rồi tiến thẳng ra khỏi phòng, Khang đưa lại cho Kỳ Tử ống kim tiêm rồi nói :
- Này đây là ống kim đã gắn hoàn chỉnh đó, ngươi chỉ việc tiêm qua da vào tĩnh mạch của bệnh nhân ở góc 30 - 40 độ và... À mà thôi để ta gánh hết cho ngươi đi lấy thuốc đi.
Sau một tiếng đồng hồ kể từ lúc mở cửa mới bắt đầu có một vị khách bước đến với bộ đồ vest sang trọng nhưng đã bị Đỗ Trọng chặn ngay tại bàn tiếp tân.
- Cho ta xem căn cước.
Vị khách này cau có mặt mày, ông chỉ tay thẳng vào mặt Đỗ Trọng :
- Bộ cậu mới xin việc ở đây hay sao mà dám đòi xem căn cước hả ?
- Nhưng đây là quy định của viện, hợp tác hoặc là cút khỏi đây.
- Chú mày không biết tao là ai hay sao mà dám lên mặt hống hách hả ? Có tin tao khiếu nại lên trưởng khoa không hả ?
Đỗ Trọng nhìn vị khách ấy một cách bặm trợn rồi nói :
- Đến cả giám đốc cái viện này còn sợ ta thì trưởng khoa là cái thá gì trong mắt ta ? Không có căn cước thì xéo khỏi đây.
Đỗ Trọng nắm chặt tay của ông khách bẻ ra sau lưng rồi nắm cổ áo ông ta đẩy ra khỏi sân viện trước sự ngỡ ngàng của bao người đi đường. Ông khách này cũng không phải dạng vừa, ông ta chỉ tay vào Đỗ Trọng nói tiếp :
- Mày có thái độ đó với tao là mày tận số rồi con trai, tao sẽ cho người tới tháo dỡ cái viện chúng bây.
Sau khi ông khách cọc cằn kia rời đi thì lại có một cặp đôi nam nữ trẻ vừa đến viện, tới quầy tiếp tân Đỗ Trọng vẫn chặn cả hai lại.
- Cho ta xem căn cước.
Cả hai cùng lấy căn cước ra đưa cho hắn xem, sau khi xem xong thì liền đưa tay lên bấm quẻ tính toán.
- Hmm ! Được lắm cả hai đều sinh ngày rằm âm lịch, hãy điền vào hồ sơ rồi mang lên trên phòng khám đi.
- Dạ chúng em cảm ơn ạ !
Đến giờ gần trưa thì Minh Vũ mới tới viện xét nghiệm, cậu gửi chiếc xe cub cho bảo vệ trông coi rồi nhảy lon ton vào trong. Vũ đưa cho Đỗ Trọng thẻ căn cước để hắn bấm quẻ tay rồi mới tiếp tục cầm hồ sơ lên trên phòng khám, vừa mở cửa phòng khám thì Kỳ Tử đã mang một lốc nước ngọt đến trước mặt mình khiến cậu lóa mắt trở nên thèm khát :
- Cái này...của em phải không anh ?
- Đúng rồi đó, ngoan ngoãn đến đây xét nghiệm đi thì phần quà này chắc chắn là của em.
Minh Vũ nhìn qua bàn làm việc của Khang, thấy hắn đang cầm ống tiêm đưa lên trời, mắt liếc về phía Vũ nở một nụ cười gian xảo khiến cậu run rẩy, đơ người và ngất xỉu tại chỗ.
- Thằng...! Chưa vào chỗ ngồi đã gãy sớm rồi, đồ chết nhát !... Kỳ Tử nhìn Vũ mà lắc đầu.
***
- Sư phụ ! Người đang lo lắng chuyện gì à ?
Thái Châu ngồi trên ghế, ngón tay gõ cộc cộc trên cái tay ghế, mắt trừng trừng ra vẻ khó chịu.
- Chuyện thằng Khang xúi giục Kỳ Tử giết hết đám quản ngục ở trại giam là nước đi hết sức liều lĩnh. Đáng ra chúng nó không nên làm vậy hoặc đám cảnh sát sẽ tăng cường lực lượng lên sẽ khó thực thi nhiệm vụ hơn.
Minh Châu lại gần chiếc bàn trà rót ra từng dòng nước trà mùi thơm phức dâng lên cho sư phụ mình, hắn vừa pha vừa nói :
- Con cũng nghĩ vậy thưa sư phụ. Giờ đây bọn chúng đang cho người tìm kiếm tung tích của Đức Thành hầu như trên cả địa bàn thành phố. Chưa kể...con nhỏ Trang đó có khi đã lỡ mồm khai hết cho cảnh sát rồi cũng không chừng.
- Đừng xem thường phụ nữ con ạ ! Trang là một người rất mạnh mẽ, chẳng có kẻ nào có thể móc được cái miệng nó đâu.
- Nhưng cũng phải đề phòng thưa sư phụ, đặc biệt là cái thằng cảnh sát họ Chu đó không dễ đối phó đâu. Một thời gian ngắn nữa là thêm tên cảnh sát họ Trịnh trở về, nếu để bọn chúng liên thủ thì nhóm của Kỳ Tử sẽ lành ít dữ nhiều.
Thái Châu uống một ngụm trà, hắn chỉ tay về phía thanh đao treo trên tường :
- Được rồi ! Tối nay khi giải cứu con Trang về đây thì hãy giết hắn ngay lập tức. Nếu như thất bại...thì giết thằng nhóc kia ngay và luôn.
- Tuân lệnh sư phụ.
Chương 2 : Truyền thuyết Bạch Ưng.
Trời bỗng ngả xế tà, cảnh sát Liêm chạy xe đến nhà của phù thủy Suri rồi gõ cửa. Suri mở cửa ra và mời anh vào trong :
- Tôi đợi ngài mãi mới đến, mời vào.
Cảnh sát Liêm ngỡ ngàng với không gian nhà của Suri, khắp nơi đều có quả cầu thủy tinh lấp lánh qua ánh đèn. Giữa không gian nhà lại có một cái cây cổ thụ to đứng sừng sững đó từ tầng trệt lên đến tận lầu hai của nhà này.
- Ngài cảnh sát đừng ngạc nhiên quá nhé !
Liêm nhắm mắt lại, mỉm cười thầm lặng :
- Không sao đâu, tôi đã ngạc nhiên trước đó khi cậu từng khai mình là phù thủy rồi mà. Giờ thấy cậu mặc cái bộ đồ đó cộng với ngôi nhà lạ lùng này thì tôi không còn gì ngạc nhiên hơn nữa.
Phù thủy Suri rót cho cảnh sát Liêm một chén trà được pha từ Atiso, cậu đưa cho anh và hỏi :
- Hôm qua ngài tìm tôi có việc gì không ?
- Cậu biết gì về Ngũ Nhân Ma Pháp ?
- Vâng ! Tôi vừa hay chúng đã xuất hiện được vài hôm trước khi xâm nhập vào thành phố rồi. Ngài tính hỏi cách để đánh bại bọn chúng sao ?
- Không ! Tôi muốn nhờ cậu là có cách nào bói ra được vị trí của Đức Thành hay không ?
- Đức Thành ? Là thằng nhóc mà chúng ta từng tá túc nhà nó đó à ? Nhưng hôm qua ngài tìm tôi trước khi thằng bé mất tích mà...có thật ngài muốn hỏi chuyện này không ?
- Ừ ! Hãy cho tôi biết rõ hơn đi.
Suri đứng dậy khỏi chỗ, cậu nhìn lên cây cổ thụ, tay đặt dưới cằm suy ngẫm sau đó mới quay lại trả lời :
- Xin lỗi ! Tôi không giúp được ngài.
- Tại sao ? Suri hãy mau nói đi.
- Bởi vì sự mất tích của thằng bé không phải là tự nhiên, mà là bị bắt cóc.
- Cái gì ? Là thật sao ? Kẻ nào thất đức vậy ?
- Tôi muốn giúp ngài lắm, nhưng mà nơi bé Thành bị giam giữ dường như bị trấn khí nên linh hồn cổ thụ không thể xác định được.
Cảnh sát Liêm ngồi thẫn thờ xuống ghế, vẻ mặt trầm tư hiện rõ lên mặt anh như những ngày phá án Gia Minh năm đó.
- Chú...chú lại có lỗi với con, có lỗi với anh trai con một lần nữa. Mọi chuyện rối tung lên như vậy mà chú chẳng thể gỡ được dù chỉ một mối, đúng là vô dụng mà.
- Đây không phải lúc để bi quan đâu, có một điều ngài cần phải để tâm hơn rồi.
- Chuyện gì nữa vậy ?
Phù thủy Suri tới chỗ những viên pha lê, lựa lấy lựa để rồi mới mang một cái đến chỗ của Liêm và đưa cho anh xem.
- Ngài có biết loài chim này không ?
- Hình như tôi đã thấy nó hồi hôm qua, nó đã tấn công bọn trẻ.
- Đây là loại chim ưng hiếm lông trắng được gọi Bạch Ưng. Nó vốn là một loại chim hiền lành, nhưng vì lý do nào đó mà trở nên tàn bạo với con người hơn. Nhưng tôi dám chắc không phải do loài người săn bắt chúng đâu, bởi vì con người xứ Đông Dương có đức tin tôn thờ loài chim này thì những vùng khác cũng sẽ phải nhân nhượng không săn bắt chúng.
- Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tôi đã sai khi dùng súng bắn nó sao ?
- Hmm ! Nếu là phòng thân hoặc bảo vệ ai đó mà không có sát khí săn bắt mưu lợi thì Bạch Ưng sẽ bỏ qua. Nhưng mà làm điều ngược lại ấy thì chắc chắn Bạch Ưng sẽ nổi giận và có thể làm kẻ đó trọng thương.
Đang nói giữa chừng, một vài chiếc lá bỗng rụng xuống khỏi cành cây cổ thụ, Suri bước tới gom những chiếc lá đó đặt lên bàn. Cậu giật mình lại biết được sự thật khác, điều mà cậu thắc mắc bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được thần thụ giải đáp.
- Công Anh chết tiệt ! Mọi thứ là do hắn tạo nghiệp mà ra.
- Cậu đang nói tới ai vậy ?
- Là kẻ đầu sỏ trong Ngũ Nhân Ma Pháp đó ngài.
- Kẻ đầu sỏ ? Hắn như thế nào ?
- Nếu ngài có thời gian thì tôi sẽ nói ngài biết một câu chuyện mà cha tôi đã từng kể lại khoảng hai mươi năm về trước khi Làng Thông bị xóa sổ.
- Cứ nói đi, chỉ cần nó liên quan tới bọn Liên Hoa tôi đều nghe hết.
***
Suri : Câu chuyện bắt đầu từ đám Bạch Ưng trên núi Thiên Địa cách Làng Thông tầm mười dặm. Trước đây, người dân Làng Thông tôn thờ loài chim quý này vì có đức tin chúng sẽ bảo vệ mạng sống cho cả làng, đổi lại nếu chúng không còn tồn tại ở trên núi cũng có nghĩa là làng họ sẽ bị diệt vong.
Liêm : Đức tin này nghe có vẻ kỳ diệu nhỉ ?
Suri : Vâng ! Nhưng câu chuyện vẫn ở đằng sau đó, cha tôi có từng kể rằng Công Anh là một trong những người dân ở Làng Thông, sở dĩ vào năm Làng Thông bị xóa sổ mà hắn vẫn còn sống là vì...
_____________________________________________________
- Cam ơi ! Vào ăn cơm nè con.
- Dạ ! Chờ con một chút đã, con phải cho Xà Con ăn trước đã.
____________________________________________________
Liêm : Cái gì ? Thì ra tên cha mẹ đặt cho hắn là Cam hả ?
Suri : Vâng ! Nghe có vẻ ngọt ngào nhưng tiếc thay hắn không như thế, năm đó hắn chỉ có mười tuổi nhưng tư tưởng của hắn như một trưởng làng rồi.
____________________________________________________
- ỐI ! Con lại mang cái con rắn đó vào nhà là sao ? Cha con mà biết thì ổng giết con mất thôi.
- Cha và mẹ sợ rắn nhưng con không sợ đâu.
- Nhưng cả làng này sợ nó, con nên biết rằng lý do tại sao bạn bè lại xa lánh con.
- Kệ chúng nó ! Xà Con không có người thân như chúng ta, tại sao lại không thể cho nó một mái ấm như bao người khác ?
Cha của Cam vừa đi cày mới về, người mẹ liền đẩy Cam vào trong :
- Ổng về rồi kìa, núp mau rồi tìm cách thả con rắn đi mau lên.
Người cha vào nhà, giọng khàn khàn gặng hỏi vợ :
- Cơm nhà cô đã nấu xong chưa mà ngồi lì ra đó ?
- Tôi nấu xong rồi, để tôi dọn lên cả nhà cùng ăn.
Cơm vừa được dọn lên chỉ với các món chay đạm bạc, ông chồng bực tức đập chén xuống đất vỡ ra rồi chỉ tay vào mặt vợ quát :
- Cô giỡn mặt với tôi đó hả ? Tôi làm lụng cày bừa mang tiền về cho cô để cô nấu mấy món dở hơi này cho tôi ăn sao ?
- Xin lỗi nhưng tiền dư tháng này tôi mới chi viện phí cho thằng Cam bị sốt xuất huyết nên còn ít...tôi chỉ muốn để dành tới mùa mình gặt thêm.
*Bốp*
Ông chồng tát vợ mình một bạt tay với sự chứng kiến của Cam từ trong phòng, ông ta vác cây cuốc lên chĩa thẳng vào vợ :
- Đừng lý do lý trấu với tao, đợt trước thằng Hùng nói với tao là mày đưa tiền cho trai lạ ăn no nê rồi giờ còn đổ thừa tại thằng Cam bệnh nữa hả ?
- Trai gì ăn ? Đó là tôi trả cho thằng Nam tiền nó vác lúa hộ tôi. Mấy bao lúa người ta vác tới chất chồng chất đống ngoài đồng không ai giúp tôi mang về, lúc đó ông mải mê nhậu với ông Hùng xóm kế bên giờ ông đi nghe người ta mà ở đây rủa tôi.
*Bốp*
Thêm một cái tát từ ông chồng khiến cho người vợ té xuống, cô say xẩm mặt mặt mày, bỗng dưng nôn mửa ra. Cam vì nóng lòng lo lắng cho mẹ nên đã chạy ra can ngăn :
- Sao ông lại đánh mẹ tôi ? Ông có phải là cha tôi hay không ?
- Đừng hỏi câu vớ vẩn đó, không có tao thì mày có cái mạng để đứng đây hả ? Cút ra !
Cam nắm chặt lòng bàn tay, cậu nghiến răng trừng mắt nhìn cha mình, liền lấy con rắn trong áo mình ném ra đất. Người đàn ông vừa túm tóc vợ lên thì bị con rắn đó cắn một phát vào chân, Cam cũng vừa nhanh tay chụp lấy con rắn ôm nó vào mình.
- AAA ! Mày...? Mày dám để con súc vật đó vào nhà hả ? Hôm nay hai mẹ con ăn gan hùm dám chọc tức tao thì hai mẹ con bây tới số rồi.
- Chạy đi Cam ! Chạy mau con !
Cam run rẩy gọi một tiếng mẹ, cậu nhìn một hồi rồi chạy thoắt đi, người cha cũng không dễ dàng gì tha cho cậu mà cầm cây cuốc lên đi tìm. Cam chạy vào trong bụi tre và núp trong đó ngó ra, thấy cha mình bước tới gần cậu liền che con rắn lại ngồi im thin thít không một tiếng động.
- Mày đâu rồi Cam ? Tao sinh ra mày thì tao có thể lùng diệt mày, tao không cần dòng giống mất dạy.
Đợi ông ta đi qua khỏi hàng tre thì cậu mới từ từ bò ra và chạy đi đến chỗ miếu thần, Cam đến trước tượng của Bạch Ưng chắp tay nguyện :
- Con khấn xin Thần Ưng hãy cứu lấy mẹ con chúng con, dù cho ông ta có là cha ruột con nhưng tính mạng của chúng con lại bị chính ông ta đe dọa, con xin người bảo vệ chúng con.
- Mày đây rồi nhóc con.
Cam giật mình quay lại thì thấy cha mình cầm cây cuốc giơ về phía cậu, Cam la lên :
- Ông không được qua đây, nơi này là chốn linh thiêng ông không thể làm như vậy được.
- Tao trị cái đứa bất hiếu như mày thì chẳng có gì sai cả.
- AAA !
Bỗng chốc gió thổi mạnh tạo ra những tiếng rền vang nghe một cách lạnh sống lưng, hai chú chim ưng lông trắng từ trên trời bỗng xà xuống tán rơi cây cuốc trên tay của người đàn ông khiến ông ta giật mình :
- Cái gì ? Thần Ưng có thật sao ?
Thấy tình thế có tiến triển, Cam bỏ mặc cha mình mà bỏ chạy, người cha vì bị hai Bạch Ưng tấn công quá khích nên ông ta đã bắt đầu cầu cứu :
- Cam ơi ! Cứu cha con ơi ! Ay da đau quá ! Đừng bỏ cha mà Cam ơi !
Cam quay đầu lại, ánh mắt rưng rưng nhìn cha mình đã nằm xuống dưới vuốt của Bạch Ưng nhưng cậu đã quyết định chọn cách bỏ đi. Cậu vừa khóc vừa chạy nhanh về nhà và gọi to mẹ mình :
- MẸ ƠI ! CỨU MẸ ƠI !
- Con về hả Cam ? Cha con đâu ông ấy có đuổi theo con không ?
- Cha...cha ! Cha bị Thần Ưng quở trách rồi mẹ ơi !
- Cái...gì ?
Người mẹ ngồi bệt xuống như mất hết sức lực, tay ôm ngực mắt rưng rưng gọi chồng. Đêm hôm đó cả làng tổ chức ma chay cho người chồng, trưởng làng gọi Cam đến và nói :
- Lấy nó ra đây, con đừng giấu nó nữa.
- Nó... ?
- Con rắn con đang nuôi đó, lấy ra bỏ vào chiếc hộp kính này cho ta.
Cam lấy con rắn từ trong túi xách mình ra, tay run run đưa cho trưởng làng. Ông đặt nó vào trong hộp kính rồi quay sang nói với dân làng :
- Các dân đã thấy rõ sự xui xẻo mà con rắn này đang mang lại cho gia đình ông Mít hay chưa ? Chẳng khi nào ngang nhiên Thần Ưng quở trách một ai mà không có sát khí cả.
- Có ! Là cha con, ông ấy có sát khí muốn giết con. Đó mới chính là điều mà Thần Ưng đã trách phạt ông ta.
- Đừng có ăn nói hàm hồ ! Hổ dữ không bao giờ ăn thịt con, không có người cha nào mà nỡ muốn giết con mình cả. Là con rắn này đã xui khiến cho cả nhà con lục đục và gây ra những chuyện có lỗi với thần linh, nó là một con quỷ ám có rõ chưa ?
- Không ! Ông nói bậy ! Mau thả Xà Con ra.
Vì Cam quá kích động, trưởng lão cho người tới áp giải hai mẹ con ra khỏi làng và cấm túc họ trong một năm không được phép trở lại. Cam bảo mẹ mình hãy rời đi trước rồi một mình cậu sẽ tìm cách cứu Xà Con ra khỏi đó, mặc dù người mẹ đã có ý ngăn cản con, nhưng cậu vẫn cố gắng kiên quyết phải gặp được trưởng làng xin tha cho con rắn ấy. Với khả năng đi lách của mình, Cam thuận lợi vượt qua cổng đồn gác của làng mà không bị phát hiện. Khi đi tới gần khu bái tế, Cam nhìn thấy một làn khói đen nghi ngút tỏa lên từ hướng đó, cậu hớt hãi chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn trong mắt cậu.
- XÀ CON ! KHÔNG !
Cảnh tượng con rắn của cậu đã bị dân làng xiên ngang bụng đang nằm thoi thóp trên đống lửa. Trưởng làng nhìn thấy Cam với ánh mắt trừng trừng nhìn về phía mình khiến cho ông cảm thấy sợ hãi, liền ra lệnh cho đám vệ dân :
- Thằng Cam bị quỷ ám rồi, ánh mắt nó quá kinh khủng. Người đâu ? Tống cổ nó ra khỏi đây mau.
Một lần nữa, Cam lại bị đám vệ dân lôi cổ ra khỏi làng, cậu vùng vẫy kêu ca :
- Thả tôi ra ! Thả tôi ra ! Sao các người dám giết Xà Con ? Các ngươi sẽ phải trả giá.
- Lôi thôi quá ! Biến bà nó đi.
_____________________________________________________
Liêm : Tính ra cái làng đó cũng sùng đạo quá mức rồi, đối với một đứa trẻ thì nó quả thực là một sự đau khổ.
Suri : Ngài nói đúng, là một phù thủy như tôi hay cả sư phụ tôi đều chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sùng đạo như họ. Điều đó sẽ khiến cho cả làng càng mất đi trật tự vốn có của tạo hóa mà thôi.
Liêm : Vậy ra điều đó cũng giúp cho Công Anh thoát khỏi thảm họa diệt vong năm đó rồi. Nhưng nếu cậu nói Làng Thông do chính Ngũ Nhân Ma Pháp ra tay thì tại sao hắn lại chọn theo băng nhóm đó ? Đã vậy còn là kẻ đứng đầu băng nhóm nữa chứ.
Suri : Mấu chốt là nằm ở điều đó thưa ngài.
Liêm : Cái gì ? Lẽ nào...
_____________________________________________________
Chương 3 : Công Anh ra tay.
Không còn nơi để nương thân mà lại chẳng tìm được mẹ mình, Cam ngồi gục mặt khóc bên bờ sông. Chợt có một người đàn ông lại bên cậu và vỗ vai cậu hỏi :
- Sao cháu ngồi một mình ở đây ? Không sợ bị người lạ bắt cóc sao ?
Cam quẹt nước mắt trên mí quay sang nói với ông ta :
- Xà Con...rắn nuôi của cháu...bị cả làng thịt mất rồi. Cháu chẳng còn gì cả, cháu chẳng sợ chết huống chi kẻ bắt cóc.
- Cháu quý con rắn đến bất cần đời luôn sao ?
- Không hẳn...cháu cũng quý mẹ nữa. Nhưng vì cả dân làng đã giết chết Xà Con, lại còn bạt đãi với mẹ nên cháu không dung thứ cho họ.
- Ra là vậy. Ông sống ở gần thị trấn, cháu theo ông về được không ? Có rất nhiều món ngon đang đợi cháu và ông sẽ dạy phép thuật cho cháu có được không ?
- Phép thuật sao ? Ông biết phép thuật à ?
- Đúng vậy ! Chỉ trong vài tháng học, cháu sẽ làm được thôi. Tới chừng đó cháu có thể bảo vệ những thứ mà con yêu quý.
Ông ta đưa tay ra trước mặt Cam, cậu cũng đưa tay chầm chậm ra và nắm lấy tay ông.
- Tốt lắm ! Cháu tên là gì ?
- Dạ ! Tên Cam ạ !
- Sau khi cháu học phép thành công, ta sẽ cho cháu một bí danh để sau này trưởng thành những kẻ ghét cháu sẽ không nhận ra nữa.
- Dạ ! Cháu cảm ơn ông.
Khi đến nhà của ông, Cam ngỡ ngàng vì đã có người đang chuẩn bị sẵn bàn ăn thịnh soạn từ trước. Ông ta chỉ tay về phía đó và nói :
- Cháu cứ vào ăn cho no nhé ! Mấy đứa cũng vào ăn luôn đi.
- Vâng ! Sư phụ !...Bốn đứa cỡ tuổi thiếu niên cùng đồng thanh đáp.
Sau buổi ăn uống no nê, ông ta đứng dậy và lại đến bên Cam rồi nói :
- Ông tên Thái Châu, bốn đứa này đều là đệ tử của ông và rất giỏi, chỉ hơn con có năm tuổi thôi đó.
- Woa ! Họ giỏi phép lắm đúng không ông ?
- Đúng đó ! Anh này là Kỳ Tử, chuyên đặc chế độc dược. Còn hai chị này là Kim Hoa và Liên Kiều, một người chuyên về kim châm, một người chuyên về thuật thôi miên. Còn anh to con đằng kia chính là Đỗ Trọng, là đứa to khỏe nhất đám đó.
- Em chào anh chị, mong được chỉ giáo ạ !
Kỳ Tử tay chống cằm, tay còn lại chỉ về phía Cam :
- Không biết chú em sẽ học được gì trong thời gian ngắn ngủi này nhưng nhìn chú ốm yếu vậy được sư phụ ta chọn là một niềm vinh hạnh đó.
- À dạ ! Haha !
Thái Châu khẽ nói với Cam :
- Cam nè ! Ta sẽ truyền dạy cho cháu một loại thuật, cháu phải học và thành thạo trong vòng bốn tháng có được không ?
- Được ạ ! Cháu sẽ cố gắng.
- Giờ ta sẽ dạy cháu một loại thuật đó là thuật Truy Hồn, kết hợp rất ăn ý với loại thuật thôi miên của Liên Kiều và độc thao túng của Kỳ Tử. Chỉ cần cháu học được nó, cho dù kẻ địch là ai cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời cháu hết.
- Dạ vâng ạ ! Xin sư phụ truyền dạy.
_____________________________________________________
Suri : Thế là trong bốn tháng đó, Công Anh đã gắn công mài dũa học thuật Truy Hồn và cố gắng kết hợp ăn ý với đồng môn của mình. Trong khoảng thời gian hắn mải mê học thuật, hắn cũng quên luôn sự tồn tại của người mẹ đang chờ đợi tin tức của mình.
Liêm : Tôi thật sự cảm thấy sốc, chưa bao giờ nghĩ rằng Công Anh lại là kẻ nhỏ tuổi nhất trong đám Ngũ Nhân đó. Nhưng lý do gì khiến hắn trở thành người dẫn đầu băng nhóm ?
Suri : Như tôi đã nói hồi nãy, năm mười tuổi hắn có tư tưởng gần ngang một trưởng làng. Khi hắn ta trưởng thành rồi, Thái Châu mới nhận ra điểm mạnh đó và cho rằng tư tưởng của Công Anh có thể dẫn dắt cả môn phái phát triển theo một hướng nhất định mà lão ta không cần phải hao tâm tổn sức. Cho dù Minh Châu là đệ tử thân cận của mình, nhưng Thái Châu vẫn đặt nhiều niềm tin vào Công Anh hơn tất cả.
_____________________________________________________
- Con thật sự rất giỏi, chỉ chưa tròn bốn tháng mà con đã tiếp thu được những gì ta truyền đạt.
- Chỉ là chút tài mọn, sư phụ đã quá khen rồi.
- Giờ con muốn trả thù chứ ?
- Tất nhiên rồi, con muốn ngôi làng đó phải gánh chịu những gì mà con phải chịu.
- Tốt lắm ! Kỳ Tử, Liên Kiều hai đứa ra đây nào.
Nghe tiếng gọi, cả hai người họ cùng nhau đi tới gặp sư phụ.
- Sư phụ gọi chúng con ạ ?
- Hai đứa hãy theo Cam đến núi Thiên Địa và câu hồn thao túng toàn bộ lũ Bạch Ưng cho ta. Đây là cây Tiêu Hồn Tán, con hãy dùng và điều khiển chúng sau khi các con câu hồn thành công và bọn chúng bước vào trạng thái vô thức.
Nghe nói đến Bạch Ưng, Cam lại bắt đầu thấy run sợ :
- Sư...sư phụ ! Đó là Thần Ưng đó, làm sao con có khả năng làm điều đó được ạ ?
- Thần Ưng hay Thần Điêu cũng chỉ là loài chim mà thôi, khả năng của ta còn to lớn hơn như vậy nữa kia. Hãy tin tưởng ta, cầm Tiêu Hồn Tán mà điều khiển bọn chúng theo cách của con, Kỳ Tử và Liên Kiều sẽ bảo vệ con ở mọi tình huống.
- Điều khiển theo cách con muốn sao ? Dạ ! Tuân lệnh sư phụ.
_____________________________________________________
Suri : Thảm họa cũng từ lúc đó mà bắt đầu, chúng đã cho ta thấy nỗi khiếp sợ của băng nhóm Ngũ Nhân.
_____________________________________________________
Cả ba người cùng lội bộ cả mấy dặm đường để đi đến núi Thiên Địa. Cam quay sang hỏi Kỳ Tử :
- Anh ơi ! Làm sao để chúng ta gọi chúng ra bây giờ đây ?
- Đừng nóng vội, Liên Kiều tiên phong làm trước cho.
Liên Kiều gật đầu, cô đi lên núi và rẽ vào một hang động, cô không đi sâu vào đó mà rải những hạt thóc lạ và to ở ngay lối ra vào hang động xong rồi quay trở xuống.
- Bước đầu đã hoàn thành.
- Tốt lắm ! Ta đã tẩm thuốc vào trong hạt thóc đó, chỉ cần chờ chúng ăn vào rồi cô niệm chú cho chúng rơi vào trạng thái vô thức và Cam sẽ thổi Tiêu Hồn Tán đưa chúng xuống đây.
Cam cầm cây sáo, lắc lắc cái đầu :
- Không được, anh chị thổi đi, em không biết thổi sáo.
- Đùa à ? Thổi đại đi chỉ cần có tiếng sáo là được, chỉ có cậu học thuật Truy Hồn mới có khả năng thổi được Tiêu Hồn Tán thôi, cố gắng lên.
Nhìn Cam vẫn cầm cây sáo đứng run rẩy, Liên Kiều thấy sốt ruột nên đã trấn an cậu :
- Đừng sợ ! Tập trung nhìn vào ánh mắt của Bạch Ưng đầu đàn rồi thả lỏng cơ thể ra cho một hồn một vía của mình xâm nhập vào nó. Chỉ cần thao túng được con đầu đàn thì những con khác cũng sẽ bay theo thôi.
- Đầu óc phải thật rỗng tuếch, không được để suy nghĩ can thiệp vào...Kỳ Tử cũng nói bồi theo.
Bạch Ưng đầu đàn cũng là cá thể to nhất trong đàn đã mổ lấy mổ để những hạt thóc của Liên Kiều, Kỳ Tử canh thời gian rồi thốt lên :
- Được rồi ! Thổi đi Cam.
Cam cố gắng thổi lấy cây sáo nhưng lại không phát ra tiếng, cậu bắt đầu trở nên lúng túng.
- Sao...sao không có tiếng ? Sáo hỏng rồi à ?
- Cái gì vậy ?
Bạch Ưng liếc nhìn xuống dưới chân núi, nhìn thấy con người ngang nhiên xâm phạm địa bàn nên nó liền giang cánh sà xuống phía của bọn họ.
- Thôi chết bà ! Nó tấn công mình kìa.
Kỳ Tử nắm áo của Cam nhảy đi chỗ khác cùng với Liên Kiều, cả ba người liên tiếp né những đòn tấn công của Bạch Ưng. Vì mục tiêu là một loài chim nên Kỳ Tử không thể phát huy được sở trường của mình, cậu liền hối thúc Cam :
- Ráng thổi cho ra tiếng đi không chết cả lũ bây giờ.
- Dạ ! Dạ !
Liên Kiều vẫn cố gắng bung những hạt thóc ra trước mặt nhưng Bạch Ưng vẫn cố ý công kích cô, Liên Kiều chạy ra nấp sau lưng của Kỳ Tử. Ngực của Cam phồng lên, cậu lấy hơi thổi mạnh vào Tiêu Hồn Tán, tiếng sáo đã bắt đầu phát lên và Bạch Ưng cũng vừa ngã nhào xuống đất. Nó đứng lên nhìn chăm chăm vào Cam một cách bất động không một chút động thủ nào, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, những Bạch Ưng còn lại đều đã theo con đầu đàn này đáp xuống đất trước mặt của cả ba người, Kỳ Tử vỗ vai của Cam khi cậu bé vẫn đang trố mắt nhìn trong cảm giác sợ hãi.
- Làm tốt lắm ! Giờ đây Bạch Ưng đã có mặt đông đủ, chú em muốn chúng nó làm gì để trả mối thù này đây ?
- Làm gì à...? Dạ...chuyện đó...
- Đừng lo lắng quá, chỉ cần cậu hạ lệnh và thổi Tiêu Hồn Tán, Bạch Ưng sẽ hành động theo mệnh lệnh của cậu. Vì giờ đây một vía của cậu đã nằm trong thần kinh của con đầu đàn rồi. Sao nào ? Nghĩ ra chưa ?
Từ ánh mặt sợ hãi ban nãy bây giờ chuyển sang ánh mắt sắc bén, Cam nói trong nghẹn ngào :
- Nếu đã vậy....em muốn....em muốn....quét hết toàn bộ Làng Thông.
- Chú em chắc chứ ? Đó là quê hương của cậu mà.
- Quê hương em mơ ước là một nơi thanh bình, nơi đón nhận gia đình em chứ không phải nơi sùng đạo một cách điên cuồng mất hết lý trí.
Kỳ Tử và Liên Kiều đơ người trước câu nói thẳng thừng của Cam, hai người họ mỉm cười và gật đầu đồng ý với quyết định của cậu. Làng Thông đang trong lúc cầu nguyện, bỗng tiếng sáo từ đâu vang lên khiến cho cả làng nhìn dáo dác đi tìm xem ai to gan mà dám thổi sáo ngay giữa khu bái tế. Một người dân hô to lên và chỉ tay lên trời :
- Mọi người ! Nhìn kìa !
- Ta không nhìn nhầm chứ ? Cả đàn Thần Ưng đang tiến về phía này sao ?
Đàn Bạch Ưng sà xuống tấn công dân làng, khắp nơi vang vọng tiếng la hét thất thanh, một vài người kém may mắn đã bị Bạch Ưng đá trúng hiểm huyệt gục ngay tại chỗ. Cả nhóm ba người gồm Cam, Kỳ Tử và Liên Hoa đều đã tiến lại gần khu bái tế, trưởng làng nhìn chằm chằm vào Cam đang thổi Tiêu Hồn Tán, ông nói :
- Thằng nhóc quỷ ám, đúng là mày...mày đã gây ra chuyện này.
Tiếng sáo vừa đó cũng dứt, Cam lên tiếng :
- Đó là cái giá mà các ngươi phải trả cho cái chết oan ức của Xà Con, tôi sẽ nhấn chìm cả ngôi làng này vào biển máu.
Nội dung truyện :
Sau khi trở thành cộng sự của nhóm Ngũ Nhân Ma Pháp, Thái Châu đã đưa ra nhiệm vụ để Thành Khang thực hiện chứng minh sự hợp tác trung thành của bản thân mình. Thật không may, Đức Thành bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn mà dường như cả một lực lượng cảnh sát và đám bạn của cậu vẫn không thể tìm ra. Vậy thì manh mối nào có thể mang Đức Thành trở lại với mọi người được đây ?
Chương 1 : Xâm nhập.
- AAAAA... !
Chú chim ưng lông trắng xà thẳng xuống tấn công đám nhóc làm cả đám nhao nhao náo loạn lên hết. Biết mình tấn công hụt, chim ưng bay lên cao rồi lại lượn cánh quay lại lao thẳng xuống lần nữa, Tuấn nhanh tay bẻ được một nhánh cây vụt tới tấp vào chú chim khiến nó tức giận càng đập cánh mạnh hơn và nhanh hơn xô Tuấn ngã xuống đất rồi nhánh cây cũng gãy làm đôi luôn.
- Cứu...cứu với ! Thấy mẹ tao rồi !
Tuấn vừa bò vừa lết lùi lại, Long cầm nhánh cây có nhiều lá quật tới tấp vào chú chim. Nó quay lại nhìn Long với con mắt sắc bén rồi lao tới tấn công cậu, Minh Vũ cùng với Lâm ngồi trên xe huýt sáo một tiếng thì chú chim lượn lên sượt qua mái tóc của Long khiến tóc của cậu bị rụng tới vài cọng trong ngỡ ngàng. Chim ưng lao tới định tấn công Vũ và Lâm thì Vũ đã kịp vặn ga chạy nhanh đi, chú chim vẫn cố gắng chao lượn đuổi theo chiếc xe của hai người. Thật may mắn khi cảnh sát Liêm cũng vừa chạy xe tới theo chiều ngược lại, nhận thấy tình cảnh bất ổn anh liền rút súng ra bắn vào chim ưng nhưng vì nó qua nhanh nên những viên đạn chỉ bị lệch qua đôi cánh của nó không hề trúng một phát. Chim ưng nhận thấy bất lợi nên nó quay đầu bỏ đi, còn Vũ thì bỗng dưng mất lái chỉ biết đạp phanh gấp rồi lủi vào gốc cây bên vệ đường.
- Ây da ! Chạy kiểu gì vậy Vũ ?
- Xin lỗi bạn nha ! Tui mất lái không phanh kịp.
- Mấy đứa không sao chứ ? Cảnh sát Liêm đỡ xe giúp cho Vũ và Lâm rồi hỏi thăm tụi nó.
Cả đám tập hợp lại quanh anh và kể cho anh nghe những chuyện vừa xảy ra, anh tháo mũ xuống đặt trước ngực rồi nói :
- Không lẽ nào chim lại chủ động tấn công con người một cách dữ dội như vậy trừ khi mấy đứa chọc ghẹo nó.
- Tụi con không hề mà chú, tụi con chỉ nhìn nó rồi tự nhiên nó nổi điên thôi.
- Nhưng chú thấy con chim ưng đó lạ quá, lông nó trắng toát toàn thân như bị bạch tạng vậy.
- Đúng rồi á chú ! Tụi con cũng thấy nó kì dị lắm, chắc loài vật hiếm được ghi tên trong Sách Đỏ đó chú.
- Long à ! Xin lỗi con nhưng có vẻ cả khu vực này đều không có manh mối gì cả. Có lẽ đêm nay chú sẽ liên lạc với tất cả Ủy ban của địa phận và thành phố phong tỏa ra tìm kiếm em trai con.
- Con cảm ơn chú, con luôn tin tưởng ở chú mà.
***
Đứng trước viện xét nghiệm HIV, Kỳ Tử và Đỗ Trọng ngơ ngác một hồi rồi hỏi :
- Ngươi dẫn bọn ta tới đây chi vậy Khang ?
- Đây là nơi lấy máu để xét nghiệm HIV đó. Chúng ta có thể xâm nhập vào đó và thực hiện nhiệm vụ thôi.
- À được ta hiểu rồi ! Đỗ Trọng ! Đưa hành lý đây nào.
- Lại cái trò cũ đó nữa hả Tử ?... Khang liếc mắt hoài nghi.
- Nhưng ngươi sẽ không thể không thừa nhận sự lợi hại của nó đúng chứ ? Ta có thể thao túng cả cái viện xét nghiệm đó trong phút chốc thôi.
Kỳ Tử lia mắt nhìn khắp hướng sau đó nhìn Đỗ Trọng rồi nói :
- Cậu giả làm bệnh nhân vào xét nghiệm đi, sau đó thừa cơ hội cho toàn bộ nhân viên bác sĩ đó trúng tà hết, ta sẽ trà trộn vào ngay sau đó.
- Ờm !
Đỗ Trọng bước vào bên trong với dáng đi hiên ngang cùng với một bác sĩ đón hắn từ ở sảnh chờ và bước lên lầu. Khi đến bàn làm việc thì nữ thư ký đưa cho hắn một tờ giấy rồi chỉ bảo :
- Chào anh ! Hãy điền thông tin vào hồ sơ rồi mang xuống phòng khám ở tầng trệt bên cạnh để xét nghiệm nha.
- Ta muốn gặp trưởng khoa viện này.
- À dạ ? Anh muốn gặp trưởng khoa làm gì ạ ?
Đỗ Trọng tay đập xuống bàn, hắn gằn giọng nói :
- Giờ cô có cho ta gặp không hay là để ta cho người tới dẹp cả phòng khám này ?
Ngỡ rằng gặp phải ông lớn có chức trách, nữ thư ký vội vã chỉ tay lên trên :
- Dạ dạ ! Tầng trên thưa ngài.
Đỗ Trọng lấy một cây viết mực nước ghi lên mặt sau của tờ hồ sơ một dòng chữ pháp kỳ lạ thẳng dọc xuống rồi mang đi khỏi phòng và tiến thẳng lên tầng trên. Đến phòng trưởng khoa hắn gõ cửa, trưởng khoa liền mở cửa ra thì bị hắn đặt tấm giấy lên trán, ông ta đã rơi vào trạng thái mơ màng. Đỗ Trọng đưa trưởng khoa một lọ thuốc nhỏ màu đỏ bảo ông ấy uống nó, trưởng khoa mở nắp lọ ra và uống một ngụm. Đỗ Trọng mỉm cười và căn dặn :
- Ngươi hãy tìm cách cho gọi những người sinh ngày rằm mười lăm âm lịch đến đây và cho ta ba chiếc áo blouse, riêng ta thì phải cỡ to hiểu chứ ? Bây giờ cầm cái túi của ta, chia cho các nhân viên và bác sĩ cùng uống hết những chai nước ngọt này đi.
- Vâng !
Đỗ Trọng bước ra khỏi viện, Kỳ Tử cười với vẻ đắc chí :
- Hì hì ! Sao rồi ? Ổn thỏa hết chứ ?
Đỗ Trọng đưa ngón út và ngón cái lên tạo thành vòng tròn ngụ ý mọi việc đã giải quyết êm xuôi theo kế hoạch. Hắn cùng với Kỳ Tử và Thành Khang chờ đợi hơn nửa tiếng rồi mới bước vào trong.
- Xin chào các ngài !
- Ồ ! Xem kìa ! Bọn họ đã bị thao túng rồi...Khang mỉm cười khoái chí.
- Đây là ba chiếc áo blouse cho các ngài ạ !
Kỳ Tử khoác chiếc áo vào xong rồi hỏi :
- Các ngươi hãy mượn đài phát thanh hay đăng tạp chí mời những người sinh ngày rằm mười lăm âm lịch đến viện xét nghiệm cho ta, tiện thể đi kèm với nhiều ưu đãi nữa.
- Chúng tôi...đã rõ.
***
Đêm đã dần buông xuống, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc xuyên suốt dọc bờ sông, cảnh sát đã dán hình tìm kiếm khắp các địa phận thành phố Tứ Dương. Cả nhóm bạn của Long lẫn cả cậu Béo đều đã tập hợp đông đủ ở nhà của Long, cảnh sát Liêm đặt mũ lên bàn rồi ngồi xuống ghế, anh bắt đầu hỏi Long :
- Nói chú biết, những đoạn đường mà em con đi bán thường là những khu nào ?
- Con cũng không biết nữa, thường nó đi từ nhà xong đến trưa thì nó ghé lại trường con thôi.
- Vậy chú sẽ liên lạc về Sở để tìm kiếm từ đây tới Hậu Lân.
Đang trong lúc nói chuyện, bỗng dưng Minh Vũ từ bên ngoài cầm tờ báo la lên chạy vụt vào nhà :
- Mọi người ơi ! Xem này đi hay lắm nè, viện xét nghiệm HIV Phương Nam có ưu đãi ngoài miễn phí thuốc PrEP ngừa bệnh ra còn tặng một thùng nước ngọt sting dâu cho những vị khách sinh ngày rằm mười lăm âm lịch đó.
Nhắc tới nước ngọt, cậu Béo liền há hốc mồm cũng chạy đến xem.
- Ồ ! Ngon vậy ta ! Tiếc là mình không có diễm phúc đó rồi.
- Haha ! Em sinh trúng rằm mười lăm nè, ngày mai em cũng sẽ tới viện Phương Nam luôn. Vừa bảo vệ được sức khỏe lại còn được rinh quà về nữa chứ.
- Tới giờ ham hố của nó rồi đó, chuyện tìm thằng Thành thì không lo đâu... Tuấn lắc đầu nhìn Vũ.
Vũ cuốn tờ báo lại để ra sau lưng mình :
- Hớ ! Dù sao đi nữa tui cũng giúp mấy bạn rồi mà vẫn không có kết quả đó thôi. Nên dù gì tui cũng sẽ đi tới viện xét nghiệm trước lấy quà về cho anh em tẩm bổ vậy...hihi.
Minh Vũ vừa nói dứt câu thì bên ngoài cửa bỗng nghe một tiếng "cộc" như có thứ gì mới đâm vào tường. Cảnh sát Liêm giật mình nhìn ra ngoài, anh chạy ra và trông thấy có một con dao găm vừa được ghim ngay cửa cùng với một tờ giấy được cột kèm theo cán dao bởi một sợi dây thun. Tuấn nhìn mảnh giấy đang được cảnh sát Liêm gỡ ra từ con dao găm, cậu quay sang thầm vào tai của cậu Béo :
- Trông giống phim kiếm hiệp ghê á anh ! Không khéo bọn họ bị nhiễm phim rồi đó.
Cậu Béo quay sang vỗ vào đầu Tuấn một cái rồi mắng :
- Ngáo hả ? Chú ấy là cảnh sát chứ không phải con nghiện phim như mày, bớt suy bụng ta ra bụng người đi.
Cảnh sát Liêm mở tờ giấy ra, trong thư ghi rõ :
- *19 giờ tối mai hãy dẫn nữ tù nhân tên Trang đến vách núi Hậu Lân gặp bọn ta, nếu không thì nhận xác của thằng bé mà các ngươi đang tìm đi.
Cảnh sát Liêm rụng rời tay chân với lá thư của hung thủ :
- Thì ra...thằng Thành mất tích là do bọn Liên Hoa đã bắt cóc nó. Khốn nạn !
Anh liền vác túi xách chạy một mạch ra ngoài xe, Long cũng tò mò chạy theo hỏi :
- Chú ơi ! Chuyện gì vậy chú ? Sao lại đi gấp vậy ?
- À không ! Chú phải đi gặp một người, chú tin tưởng không bao lâu nữa em con sẽ được giải cứu thôi.
- Thật không chú ? Trong thư viết gì vậy ?
- À ! Là lá thư tuyệt mật mà Sở gửi tới chú thôi chứ không có gì đâu, giờ chú phải đi đây, hẹn gặp lại mấy đứa sau.
Anh nổ máy xe rồi vặn ga chạy đi thật nhanh khỏi nhà của Long, mặc dù vậy nhưng không có gì có thể xóa đi được tính đa nghi của cậu.
- Lạ thật ! Lá thư tuyệt mật giữa cảnh sát tại sao có thể gửi bằng dao găm như vậy được ? Làm kiểu đó thì đâu còn gì gọi là bí mật trong khi ở đây nhiều người như vậy mà.
*PrEP : Tên đầy đủ là Pre - Exposure Prophylaxis, là loại thuốc ngăn chặn và kiểm soát quá trình lây lan của HIV với đối tượng dễ bị nhiễm virus HIV và những đối tượng thường khác.
***
Mặt trời bắt đầu ló rạng đông trong sáng sớm sương mờ, dòng xe chạy mỗi lúc một đông hơn trên tuyến đường thị trấn hướng thành phố Tứ Dương và về ngoại thành. Cánh cổng viện xét nghiệm Phương Nam cũng đã từ từ hé mở ra để đón khách, ba vị khách đầu tiên đến viện chính là nhóm của Kỳ Tử nhưng chúng lại mang vai trò là những bác sĩ xét nghiệm của viện này với chiếc áo blouse trên người. Đi tới đâu thì ai nấy cũng phải cúi chào bọn chúng tới đó và sự tôn trọng còn lớn hơn cả trưởng khoa của viện này. Bước vào phòng làm việc, Kỳ Tử lấy ra một bao ống tiêm và vài hộp thuốc đặt lên bàn, Thành Khang cắt bao ống tiêm ra đưa cho Kỳ Tử và hỏi :
- Ngươi biết lắp kim không ?
Kỳ Tử nhận lấy ống kim từ Khang ngắm nghía soi mói một lúc, hắn bỗng nhiên rút thanh pít tông của ống tiêm ra rồi lại nhét ngược cây kim vào trong ruột ống khiến Khang vô cùng hốt hoảng :
- Ngươi...ngươi làm cái quái gì vậy ? Không biết sử dụng kim tiêm thật sao ?
- Ta đâu có bao giờ tiếp xúc với Y học hiện đại đâu mà biết, ngươi làm đi còn ta thì phân phát thuốc, cậu phụ trách điều tra hồ sơ nha Đỗ Trọng.
Đỗ Trọng gật đầu rồi tiến thẳng ra khỏi phòng, Khang đưa lại cho Kỳ Tử ống kim tiêm rồi nói :
- Này đây là ống kim đã gắn hoàn chỉnh đó, ngươi chỉ việc tiêm qua da vào tĩnh mạch của bệnh nhân ở góc 30 - 40 độ và... À mà thôi để ta gánh hết cho ngươi đi lấy thuốc đi.
Sau một tiếng đồng hồ kể từ lúc mở cửa mới bắt đầu có một vị khách bước đến với bộ đồ vest sang trọng nhưng đã bị Đỗ Trọng chặn ngay tại bàn tiếp tân.
- Cho ta xem căn cước.
Vị khách này cau có mặt mày, ông chỉ tay thẳng vào mặt Đỗ Trọng :
- Bộ cậu mới xin việc ở đây hay sao mà dám đòi xem căn cước hả ?
- Nhưng đây là quy định của viện, hợp tác hoặc là cút khỏi đây.
- Chú mày không biết tao là ai hay sao mà dám lên mặt hống hách hả ? Có tin tao khiếu nại lên trưởng khoa không hả ?
Đỗ Trọng nhìn vị khách ấy một cách bặm trợn rồi nói :
- Đến cả giám đốc cái viện này còn sợ ta thì trưởng khoa là cái thá gì trong mắt ta ? Không có căn cước thì xéo khỏi đây.
Đỗ Trọng nắm chặt tay của ông khách bẻ ra sau lưng rồi nắm cổ áo ông ta đẩy ra khỏi sân viện trước sự ngỡ ngàng của bao người đi đường. Ông khách này cũng không phải dạng vừa, ông ta chỉ tay vào Đỗ Trọng nói tiếp :
- Mày có thái độ đó với tao là mày tận số rồi con trai, tao sẽ cho người tới tháo dỡ cái viện chúng bây.
Sau khi ông khách cọc cằn kia rời đi thì lại có một cặp đôi nam nữ trẻ vừa đến viện, tới quầy tiếp tân Đỗ Trọng vẫn chặn cả hai lại.
- Cho ta xem căn cước.
Cả hai cùng lấy căn cước ra đưa cho hắn xem, sau khi xem xong thì liền đưa tay lên bấm quẻ tính toán.
- Hmm ! Được lắm cả hai đều sinh ngày rằm âm lịch, hãy điền vào hồ sơ rồi mang lên trên phòng khám đi.
- Dạ chúng em cảm ơn ạ !
Đến giờ gần trưa thì Minh Vũ mới tới viện xét nghiệm, cậu gửi chiếc xe cub cho bảo vệ trông coi rồi nhảy lon ton vào trong. Vũ đưa cho Đỗ Trọng thẻ căn cước để hắn bấm quẻ tay rồi mới tiếp tục cầm hồ sơ lên trên phòng khám, vừa mở cửa phòng khám thì Kỳ Tử đã mang một lốc nước ngọt đến trước mặt mình khiến cậu lóa mắt trở nên thèm khát :
- Cái này...của em phải không anh ?
- Đúng rồi đó, ngoan ngoãn đến đây xét nghiệm đi thì phần quà này chắc chắn là của em.
Minh Vũ nhìn qua bàn làm việc của Khang, thấy hắn đang cầm ống tiêm đưa lên trời, mắt liếc về phía Vũ nở một nụ cười gian xảo khiến cậu run rẩy, đơ người và ngất xỉu tại chỗ.
- Thằng...! Chưa vào chỗ ngồi đã gãy sớm rồi, đồ chết nhát !... Kỳ Tử nhìn Vũ mà lắc đầu.
***
- Sư phụ ! Người đang lo lắng chuyện gì à ?
Thái Châu ngồi trên ghế, ngón tay gõ cộc cộc trên cái tay ghế, mắt trừng trừng ra vẻ khó chịu.
- Chuyện thằng Khang xúi giục Kỳ Tử giết hết đám quản ngục ở trại giam là nước đi hết sức liều lĩnh. Đáng ra chúng nó không nên làm vậy hoặc đám cảnh sát sẽ tăng cường lực lượng lên sẽ khó thực thi nhiệm vụ hơn.
Minh Châu lại gần chiếc bàn trà rót ra từng dòng nước trà mùi thơm phức dâng lên cho sư phụ mình, hắn vừa pha vừa nói :
- Con cũng nghĩ vậy thưa sư phụ. Giờ đây bọn chúng đang cho người tìm kiếm tung tích của Đức Thành hầu như trên cả địa bàn thành phố. Chưa kể...con nhỏ Trang đó có khi đã lỡ mồm khai hết cho cảnh sát rồi cũng không chừng.
- Đừng xem thường phụ nữ con ạ ! Trang là một người rất mạnh mẽ, chẳng có kẻ nào có thể móc được cái miệng nó đâu.
- Nhưng cũng phải đề phòng thưa sư phụ, đặc biệt là cái thằng cảnh sát họ Chu đó không dễ đối phó đâu. Một thời gian ngắn nữa là thêm tên cảnh sát họ Trịnh trở về, nếu để bọn chúng liên thủ thì nhóm của Kỳ Tử sẽ lành ít dữ nhiều.
Thái Châu uống một ngụm trà, hắn chỉ tay về phía thanh đao treo trên tường :
- Được rồi ! Tối nay khi giải cứu con Trang về đây thì hãy giết hắn ngay lập tức. Nếu như thất bại...thì giết thằng nhóc kia ngay và luôn.
- Tuân lệnh sư phụ.
Chương 2 : Truyền thuyết Bạch Ưng.
Trời bỗng ngả xế tà, cảnh sát Liêm chạy xe đến nhà của phù thủy Suri rồi gõ cửa. Suri mở cửa ra và mời anh vào trong :
- Tôi đợi ngài mãi mới đến, mời vào.
Cảnh sát Liêm ngỡ ngàng với không gian nhà của Suri, khắp nơi đều có quả cầu thủy tinh lấp lánh qua ánh đèn. Giữa không gian nhà lại có một cái cây cổ thụ to đứng sừng sững đó từ tầng trệt lên đến tận lầu hai của nhà này.
- Ngài cảnh sát đừng ngạc nhiên quá nhé !
Liêm nhắm mắt lại, mỉm cười thầm lặng :
- Không sao đâu, tôi đã ngạc nhiên trước đó khi cậu từng khai mình là phù thủy rồi mà. Giờ thấy cậu mặc cái bộ đồ đó cộng với ngôi nhà lạ lùng này thì tôi không còn gì ngạc nhiên hơn nữa.
Phù thủy Suri rót cho cảnh sát Liêm một chén trà được pha từ Atiso, cậu đưa cho anh và hỏi :
- Hôm qua ngài tìm tôi có việc gì không ?
- Cậu biết gì về Ngũ Nhân Ma Pháp ?
- Vâng ! Tôi vừa hay chúng đã xuất hiện được vài hôm trước khi xâm nhập vào thành phố rồi. Ngài tính hỏi cách để đánh bại bọn chúng sao ?
- Không ! Tôi muốn nhờ cậu là có cách nào bói ra được vị trí của Đức Thành hay không ?
- Đức Thành ? Là thằng nhóc mà chúng ta từng tá túc nhà nó đó à ? Nhưng hôm qua ngài tìm tôi trước khi thằng bé mất tích mà...có thật ngài muốn hỏi chuyện này không ?
- Ừ ! Hãy cho tôi biết rõ hơn đi.
Suri đứng dậy khỏi chỗ, cậu nhìn lên cây cổ thụ, tay đặt dưới cằm suy ngẫm sau đó mới quay lại trả lời :
- Xin lỗi ! Tôi không giúp được ngài.
- Tại sao ? Suri hãy mau nói đi.
- Bởi vì sự mất tích của thằng bé không phải là tự nhiên, mà là bị bắt cóc.
- Cái gì ? Là thật sao ? Kẻ nào thất đức vậy ?
- Tôi muốn giúp ngài lắm, nhưng mà nơi bé Thành bị giam giữ dường như bị trấn khí nên linh hồn cổ thụ không thể xác định được.
Cảnh sát Liêm ngồi thẫn thờ xuống ghế, vẻ mặt trầm tư hiện rõ lên mặt anh như những ngày phá án Gia Minh năm đó.
- Chú...chú lại có lỗi với con, có lỗi với anh trai con một lần nữa. Mọi chuyện rối tung lên như vậy mà chú chẳng thể gỡ được dù chỉ một mối, đúng là vô dụng mà.
- Đây không phải lúc để bi quan đâu, có một điều ngài cần phải để tâm hơn rồi.
- Chuyện gì nữa vậy ?
Phù thủy Suri tới chỗ những viên pha lê, lựa lấy lựa để rồi mới mang một cái đến chỗ của Liêm và đưa cho anh xem.
- Ngài có biết loài chim này không ?
- Hình như tôi đã thấy nó hồi hôm qua, nó đã tấn công bọn trẻ.
- Đây là loại chim ưng hiếm lông trắng được gọi Bạch Ưng. Nó vốn là một loại chim hiền lành, nhưng vì lý do nào đó mà trở nên tàn bạo với con người hơn. Nhưng tôi dám chắc không phải do loài người săn bắt chúng đâu, bởi vì con người xứ Đông Dương có đức tin tôn thờ loài chim này thì những vùng khác cũng sẽ phải nhân nhượng không săn bắt chúng.
- Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tôi đã sai khi dùng súng bắn nó sao ?
- Hmm ! Nếu là phòng thân hoặc bảo vệ ai đó mà không có sát khí săn bắt mưu lợi thì Bạch Ưng sẽ bỏ qua. Nhưng mà làm điều ngược lại ấy thì chắc chắn Bạch Ưng sẽ nổi giận và có thể làm kẻ đó trọng thương.
Đang nói giữa chừng, một vài chiếc lá bỗng rụng xuống khỏi cành cây cổ thụ, Suri bước tới gom những chiếc lá đó đặt lên bàn. Cậu giật mình lại biết được sự thật khác, điều mà cậu thắc mắc bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được thần thụ giải đáp.
- Công Anh chết tiệt ! Mọi thứ là do hắn tạo nghiệp mà ra.
- Cậu đang nói tới ai vậy ?
- Là kẻ đầu sỏ trong Ngũ Nhân Ma Pháp đó ngài.
- Kẻ đầu sỏ ? Hắn như thế nào ?
- Nếu ngài có thời gian thì tôi sẽ nói ngài biết một câu chuyện mà cha tôi đã từng kể lại khoảng hai mươi năm về trước khi Làng Thông bị xóa sổ.
- Cứ nói đi, chỉ cần nó liên quan tới bọn Liên Hoa tôi đều nghe hết.
***
Suri : Câu chuyện bắt đầu từ đám Bạch Ưng trên núi Thiên Địa cách Làng Thông tầm mười dặm. Trước đây, người dân Làng Thông tôn thờ loài chim quý này vì có đức tin chúng sẽ bảo vệ mạng sống cho cả làng, đổi lại nếu chúng không còn tồn tại ở trên núi cũng có nghĩa là làng họ sẽ bị diệt vong.
Liêm : Đức tin này nghe có vẻ kỳ diệu nhỉ ?
Suri : Vâng ! Nhưng câu chuyện vẫn ở đằng sau đó, cha tôi có từng kể rằng Công Anh là một trong những người dân ở Làng Thông, sở dĩ vào năm Làng Thông bị xóa sổ mà hắn vẫn còn sống là vì...
_____________________________________________________
- Cam ơi ! Vào ăn cơm nè con.
- Dạ ! Chờ con một chút đã, con phải cho Xà Con ăn trước đã.
____________________________________________________
Liêm : Cái gì ? Thì ra tên cha mẹ đặt cho hắn là Cam hả ?
Suri : Vâng ! Nghe có vẻ ngọt ngào nhưng tiếc thay hắn không như thế, năm đó hắn chỉ có mười tuổi nhưng tư tưởng của hắn như một trưởng làng rồi.
____________________________________________________
- ỐI ! Con lại mang cái con rắn đó vào nhà là sao ? Cha con mà biết thì ổng giết con mất thôi.
- Cha và mẹ sợ rắn nhưng con không sợ đâu.
- Nhưng cả làng này sợ nó, con nên biết rằng lý do tại sao bạn bè lại xa lánh con.
- Kệ chúng nó ! Xà Con không có người thân như chúng ta, tại sao lại không thể cho nó một mái ấm như bao người khác ?
Cha của Cam vừa đi cày mới về, người mẹ liền đẩy Cam vào trong :
- Ổng về rồi kìa, núp mau rồi tìm cách thả con rắn đi mau lên.
Người cha vào nhà, giọng khàn khàn gặng hỏi vợ :
- Cơm nhà cô đã nấu xong chưa mà ngồi lì ra đó ?
- Tôi nấu xong rồi, để tôi dọn lên cả nhà cùng ăn.
Cơm vừa được dọn lên chỉ với các món chay đạm bạc, ông chồng bực tức đập chén xuống đất vỡ ra rồi chỉ tay vào mặt vợ quát :
- Cô giỡn mặt với tôi đó hả ? Tôi làm lụng cày bừa mang tiền về cho cô để cô nấu mấy món dở hơi này cho tôi ăn sao ?
- Xin lỗi nhưng tiền dư tháng này tôi mới chi viện phí cho thằng Cam bị sốt xuất huyết nên còn ít...tôi chỉ muốn để dành tới mùa mình gặt thêm.
*Bốp*
Ông chồng tát vợ mình một bạt tay với sự chứng kiến của Cam từ trong phòng, ông ta vác cây cuốc lên chĩa thẳng vào vợ :
- Đừng lý do lý trấu với tao, đợt trước thằng Hùng nói với tao là mày đưa tiền cho trai lạ ăn no nê rồi giờ còn đổ thừa tại thằng Cam bệnh nữa hả ?
- Trai gì ăn ? Đó là tôi trả cho thằng Nam tiền nó vác lúa hộ tôi. Mấy bao lúa người ta vác tới chất chồng chất đống ngoài đồng không ai giúp tôi mang về, lúc đó ông mải mê nhậu với ông Hùng xóm kế bên giờ ông đi nghe người ta mà ở đây rủa tôi.
*Bốp*
Thêm một cái tát từ ông chồng khiến cho người vợ té xuống, cô say xẩm mặt mặt mày, bỗng dưng nôn mửa ra. Cam vì nóng lòng lo lắng cho mẹ nên đã chạy ra can ngăn :
- Sao ông lại đánh mẹ tôi ? Ông có phải là cha tôi hay không ?
- Đừng hỏi câu vớ vẩn đó, không có tao thì mày có cái mạng để đứng đây hả ? Cút ra !
Cam nắm chặt lòng bàn tay, cậu nghiến răng trừng mắt nhìn cha mình, liền lấy con rắn trong áo mình ném ra đất. Người đàn ông vừa túm tóc vợ lên thì bị con rắn đó cắn một phát vào chân, Cam cũng vừa nhanh tay chụp lấy con rắn ôm nó vào mình.
- AAA ! Mày...? Mày dám để con súc vật đó vào nhà hả ? Hôm nay hai mẹ con ăn gan hùm dám chọc tức tao thì hai mẹ con bây tới số rồi.
- Chạy đi Cam ! Chạy mau con !
Cam run rẩy gọi một tiếng mẹ, cậu nhìn một hồi rồi chạy thoắt đi, người cha cũng không dễ dàng gì tha cho cậu mà cầm cây cuốc lên đi tìm. Cam chạy vào trong bụi tre và núp trong đó ngó ra, thấy cha mình bước tới gần cậu liền che con rắn lại ngồi im thin thít không một tiếng động.
- Mày đâu rồi Cam ? Tao sinh ra mày thì tao có thể lùng diệt mày, tao không cần dòng giống mất dạy.
Đợi ông ta đi qua khỏi hàng tre thì cậu mới từ từ bò ra và chạy đi đến chỗ miếu thần, Cam đến trước tượng của Bạch Ưng chắp tay nguyện :
- Con khấn xin Thần Ưng hãy cứu lấy mẹ con chúng con, dù cho ông ta có là cha ruột con nhưng tính mạng của chúng con lại bị chính ông ta đe dọa, con xin người bảo vệ chúng con.
- Mày đây rồi nhóc con.
Cam giật mình quay lại thì thấy cha mình cầm cây cuốc giơ về phía cậu, Cam la lên :
- Ông không được qua đây, nơi này là chốn linh thiêng ông không thể làm như vậy được.
- Tao trị cái đứa bất hiếu như mày thì chẳng có gì sai cả.
- AAA !
Bỗng chốc gió thổi mạnh tạo ra những tiếng rền vang nghe một cách lạnh sống lưng, hai chú chim ưng lông trắng từ trên trời bỗng xà xuống tán rơi cây cuốc trên tay của người đàn ông khiến ông ta giật mình :
- Cái gì ? Thần Ưng có thật sao ?
Thấy tình thế có tiến triển, Cam bỏ mặc cha mình mà bỏ chạy, người cha vì bị hai Bạch Ưng tấn công quá khích nên ông ta đã bắt đầu cầu cứu :
- Cam ơi ! Cứu cha con ơi ! Ay da đau quá ! Đừng bỏ cha mà Cam ơi !
Cam quay đầu lại, ánh mắt rưng rưng nhìn cha mình đã nằm xuống dưới vuốt của Bạch Ưng nhưng cậu đã quyết định chọn cách bỏ đi. Cậu vừa khóc vừa chạy nhanh về nhà và gọi to mẹ mình :
- MẸ ƠI ! CỨU MẸ ƠI !
- Con về hả Cam ? Cha con đâu ông ấy có đuổi theo con không ?
- Cha...cha ! Cha bị Thần Ưng quở trách rồi mẹ ơi !
- Cái...gì ?
Người mẹ ngồi bệt xuống như mất hết sức lực, tay ôm ngực mắt rưng rưng gọi chồng. Đêm hôm đó cả làng tổ chức ma chay cho người chồng, trưởng làng gọi Cam đến và nói :
- Lấy nó ra đây, con đừng giấu nó nữa.
- Nó... ?
- Con rắn con đang nuôi đó, lấy ra bỏ vào chiếc hộp kính này cho ta.
Cam lấy con rắn từ trong túi xách mình ra, tay run run đưa cho trưởng làng. Ông đặt nó vào trong hộp kính rồi quay sang nói với dân làng :
- Các dân đã thấy rõ sự xui xẻo mà con rắn này đang mang lại cho gia đình ông Mít hay chưa ? Chẳng khi nào ngang nhiên Thần Ưng quở trách một ai mà không có sát khí cả.
- Có ! Là cha con, ông ấy có sát khí muốn giết con. Đó mới chính là điều mà Thần Ưng đã trách phạt ông ta.
- Đừng có ăn nói hàm hồ ! Hổ dữ không bao giờ ăn thịt con, không có người cha nào mà nỡ muốn giết con mình cả. Là con rắn này đã xui khiến cho cả nhà con lục đục và gây ra những chuyện có lỗi với thần linh, nó là một con quỷ ám có rõ chưa ?
- Không ! Ông nói bậy ! Mau thả Xà Con ra.
Vì Cam quá kích động, trưởng lão cho người tới áp giải hai mẹ con ra khỏi làng và cấm túc họ trong một năm không được phép trở lại. Cam bảo mẹ mình hãy rời đi trước rồi một mình cậu sẽ tìm cách cứu Xà Con ra khỏi đó, mặc dù người mẹ đã có ý ngăn cản con, nhưng cậu vẫn cố gắng kiên quyết phải gặp được trưởng làng xin tha cho con rắn ấy. Với khả năng đi lách của mình, Cam thuận lợi vượt qua cổng đồn gác của làng mà không bị phát hiện. Khi đi tới gần khu bái tế, Cam nhìn thấy một làn khói đen nghi ngút tỏa lên từ hướng đó, cậu hớt hãi chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn trong mắt cậu.
- XÀ CON ! KHÔNG !
Cảnh tượng con rắn của cậu đã bị dân làng xiên ngang bụng đang nằm thoi thóp trên đống lửa. Trưởng làng nhìn thấy Cam với ánh mắt trừng trừng nhìn về phía mình khiến cho ông cảm thấy sợ hãi, liền ra lệnh cho đám vệ dân :
- Thằng Cam bị quỷ ám rồi, ánh mắt nó quá kinh khủng. Người đâu ? Tống cổ nó ra khỏi đây mau.
Một lần nữa, Cam lại bị đám vệ dân lôi cổ ra khỏi làng, cậu vùng vẫy kêu ca :
- Thả tôi ra ! Thả tôi ra ! Sao các người dám giết Xà Con ? Các ngươi sẽ phải trả giá.
- Lôi thôi quá ! Biến bà nó đi.
_____________________________________________________
Liêm : Tính ra cái làng đó cũng sùng đạo quá mức rồi, đối với một đứa trẻ thì nó quả thực là một sự đau khổ.
Suri : Ngài nói đúng, là một phù thủy như tôi hay cả sư phụ tôi đều chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sùng đạo như họ. Điều đó sẽ khiến cho cả làng càng mất đi trật tự vốn có của tạo hóa mà thôi.
Liêm : Vậy ra điều đó cũng giúp cho Công Anh thoát khỏi thảm họa diệt vong năm đó rồi. Nhưng nếu cậu nói Làng Thông do chính Ngũ Nhân Ma Pháp ra tay thì tại sao hắn lại chọn theo băng nhóm đó ? Đã vậy còn là kẻ đứng đầu băng nhóm nữa chứ.
Suri : Mấu chốt là nằm ở điều đó thưa ngài.
Liêm : Cái gì ? Lẽ nào...
_____________________________________________________
Chương 3 : Công Anh ra tay.
Không còn nơi để nương thân mà lại chẳng tìm được mẹ mình, Cam ngồi gục mặt khóc bên bờ sông. Chợt có một người đàn ông lại bên cậu và vỗ vai cậu hỏi :
- Sao cháu ngồi một mình ở đây ? Không sợ bị người lạ bắt cóc sao ?
Cam quẹt nước mắt trên mí quay sang nói với ông ta :
- Xà Con...rắn nuôi của cháu...bị cả làng thịt mất rồi. Cháu chẳng còn gì cả, cháu chẳng sợ chết huống chi kẻ bắt cóc.
- Cháu quý con rắn đến bất cần đời luôn sao ?
- Không hẳn...cháu cũng quý mẹ nữa. Nhưng vì cả dân làng đã giết chết Xà Con, lại còn bạt đãi với mẹ nên cháu không dung thứ cho họ.
- Ra là vậy. Ông sống ở gần thị trấn, cháu theo ông về được không ? Có rất nhiều món ngon đang đợi cháu và ông sẽ dạy phép thuật cho cháu có được không ?
- Phép thuật sao ? Ông biết phép thuật à ?
- Đúng vậy ! Chỉ trong vài tháng học, cháu sẽ làm được thôi. Tới chừng đó cháu có thể bảo vệ những thứ mà con yêu quý.
Ông ta đưa tay ra trước mặt Cam, cậu cũng đưa tay chầm chậm ra và nắm lấy tay ông.
- Tốt lắm ! Cháu tên là gì ?
- Dạ ! Tên Cam ạ !
- Sau khi cháu học phép thành công, ta sẽ cho cháu một bí danh để sau này trưởng thành những kẻ ghét cháu sẽ không nhận ra nữa.
- Dạ ! Cháu cảm ơn ông.
Khi đến nhà của ông, Cam ngỡ ngàng vì đã có người đang chuẩn bị sẵn bàn ăn thịnh soạn từ trước. Ông ta chỉ tay về phía đó và nói :
- Cháu cứ vào ăn cho no nhé ! Mấy đứa cũng vào ăn luôn đi.
- Vâng ! Sư phụ !...Bốn đứa cỡ tuổi thiếu niên cùng đồng thanh đáp.
Sau buổi ăn uống no nê, ông ta đứng dậy và lại đến bên Cam rồi nói :
- Ông tên Thái Châu, bốn đứa này đều là đệ tử của ông và rất giỏi, chỉ hơn con có năm tuổi thôi đó.
- Woa ! Họ giỏi phép lắm đúng không ông ?
- Đúng đó ! Anh này là Kỳ Tử, chuyên đặc chế độc dược. Còn hai chị này là Kim Hoa và Liên Kiều, một người chuyên về kim châm, một người chuyên về thuật thôi miên. Còn anh to con đằng kia chính là Đỗ Trọng, là đứa to khỏe nhất đám đó.
- Em chào anh chị, mong được chỉ giáo ạ !
Kỳ Tử tay chống cằm, tay còn lại chỉ về phía Cam :
- Không biết chú em sẽ học được gì trong thời gian ngắn ngủi này nhưng nhìn chú ốm yếu vậy được sư phụ ta chọn là một niềm vinh hạnh đó.
- À dạ ! Haha !
Thái Châu khẽ nói với Cam :
- Cam nè ! Ta sẽ truyền dạy cho cháu một loại thuật, cháu phải học và thành thạo trong vòng bốn tháng có được không ?
- Được ạ ! Cháu sẽ cố gắng.
- Giờ ta sẽ dạy cháu một loại thuật đó là thuật Truy Hồn, kết hợp rất ăn ý với loại thuật thôi miên của Liên Kiều và độc thao túng của Kỳ Tử. Chỉ cần cháu học được nó, cho dù kẻ địch là ai cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời cháu hết.
- Dạ vâng ạ ! Xin sư phụ truyền dạy.
_____________________________________________________
Suri : Thế là trong bốn tháng đó, Công Anh đã gắn công mài dũa học thuật Truy Hồn và cố gắng kết hợp ăn ý với đồng môn của mình. Trong khoảng thời gian hắn mải mê học thuật, hắn cũng quên luôn sự tồn tại của người mẹ đang chờ đợi tin tức của mình.
Liêm : Tôi thật sự cảm thấy sốc, chưa bao giờ nghĩ rằng Công Anh lại là kẻ nhỏ tuổi nhất trong đám Ngũ Nhân đó. Nhưng lý do gì khiến hắn trở thành người dẫn đầu băng nhóm ?
Suri : Như tôi đã nói hồi nãy, năm mười tuổi hắn có tư tưởng gần ngang một trưởng làng. Khi hắn ta trưởng thành rồi, Thái Châu mới nhận ra điểm mạnh đó và cho rằng tư tưởng của Công Anh có thể dẫn dắt cả môn phái phát triển theo một hướng nhất định mà lão ta không cần phải hao tâm tổn sức. Cho dù Minh Châu là đệ tử thân cận của mình, nhưng Thái Châu vẫn đặt nhiều niềm tin vào Công Anh hơn tất cả.
_____________________________________________________
- Con thật sự rất giỏi, chỉ chưa tròn bốn tháng mà con đã tiếp thu được những gì ta truyền đạt.
- Chỉ là chút tài mọn, sư phụ đã quá khen rồi.
- Giờ con muốn trả thù chứ ?
- Tất nhiên rồi, con muốn ngôi làng đó phải gánh chịu những gì mà con phải chịu.
- Tốt lắm ! Kỳ Tử, Liên Kiều hai đứa ra đây nào.
Nghe tiếng gọi, cả hai người họ cùng nhau đi tới gặp sư phụ.
- Sư phụ gọi chúng con ạ ?
- Hai đứa hãy theo Cam đến núi Thiên Địa và câu hồn thao túng toàn bộ lũ Bạch Ưng cho ta. Đây là cây Tiêu Hồn Tán, con hãy dùng và điều khiển chúng sau khi các con câu hồn thành công và bọn chúng bước vào trạng thái vô thức.
Nghe nói đến Bạch Ưng, Cam lại bắt đầu thấy run sợ :
- Sư...sư phụ ! Đó là Thần Ưng đó, làm sao con có khả năng làm điều đó được ạ ?
- Thần Ưng hay Thần Điêu cũng chỉ là loài chim mà thôi, khả năng của ta còn to lớn hơn như vậy nữa kia. Hãy tin tưởng ta, cầm Tiêu Hồn Tán mà điều khiển bọn chúng theo cách của con, Kỳ Tử và Liên Kiều sẽ bảo vệ con ở mọi tình huống.
- Điều khiển theo cách con muốn sao ? Dạ ! Tuân lệnh sư phụ.
_____________________________________________________
Suri : Thảm họa cũng từ lúc đó mà bắt đầu, chúng đã cho ta thấy nỗi khiếp sợ của băng nhóm Ngũ Nhân.
_____________________________________________________
Cả ba người cùng lội bộ cả mấy dặm đường để đi đến núi Thiên Địa. Cam quay sang hỏi Kỳ Tử :
- Anh ơi ! Làm sao để chúng ta gọi chúng ra bây giờ đây ?
- Đừng nóng vội, Liên Kiều tiên phong làm trước cho.
Liên Kiều gật đầu, cô đi lên núi và rẽ vào một hang động, cô không đi sâu vào đó mà rải những hạt thóc lạ và to ở ngay lối ra vào hang động xong rồi quay trở xuống.
- Bước đầu đã hoàn thành.
- Tốt lắm ! Ta đã tẩm thuốc vào trong hạt thóc đó, chỉ cần chờ chúng ăn vào rồi cô niệm chú cho chúng rơi vào trạng thái vô thức và Cam sẽ thổi Tiêu Hồn Tán đưa chúng xuống đây.
Cam cầm cây sáo, lắc lắc cái đầu :
- Không được, anh chị thổi đi, em không biết thổi sáo.
- Đùa à ? Thổi đại đi chỉ cần có tiếng sáo là được, chỉ có cậu học thuật Truy Hồn mới có khả năng thổi được Tiêu Hồn Tán thôi, cố gắng lên.
Nhìn Cam vẫn cầm cây sáo đứng run rẩy, Liên Kiều thấy sốt ruột nên đã trấn an cậu :
- Đừng sợ ! Tập trung nhìn vào ánh mắt của Bạch Ưng đầu đàn rồi thả lỏng cơ thể ra cho một hồn một vía của mình xâm nhập vào nó. Chỉ cần thao túng được con đầu đàn thì những con khác cũng sẽ bay theo thôi.
- Đầu óc phải thật rỗng tuếch, không được để suy nghĩ can thiệp vào...Kỳ Tử cũng nói bồi theo.
Bạch Ưng đầu đàn cũng là cá thể to nhất trong đàn đã mổ lấy mổ để những hạt thóc của Liên Kiều, Kỳ Tử canh thời gian rồi thốt lên :
- Được rồi ! Thổi đi Cam.
Cam cố gắng thổi lấy cây sáo nhưng lại không phát ra tiếng, cậu bắt đầu trở nên lúng túng.
- Sao...sao không có tiếng ? Sáo hỏng rồi à ?
- Cái gì vậy ?
Bạch Ưng liếc nhìn xuống dưới chân núi, nhìn thấy con người ngang nhiên xâm phạm địa bàn nên nó liền giang cánh sà xuống phía của bọn họ.
- Thôi chết bà ! Nó tấn công mình kìa.
Kỳ Tử nắm áo của Cam nhảy đi chỗ khác cùng với Liên Kiều, cả ba người liên tiếp né những đòn tấn công của Bạch Ưng. Vì mục tiêu là một loài chim nên Kỳ Tử không thể phát huy được sở trường của mình, cậu liền hối thúc Cam :
- Ráng thổi cho ra tiếng đi không chết cả lũ bây giờ.
- Dạ ! Dạ !
Liên Kiều vẫn cố gắng bung những hạt thóc ra trước mặt nhưng Bạch Ưng vẫn cố ý công kích cô, Liên Kiều chạy ra nấp sau lưng của Kỳ Tử. Ngực của Cam phồng lên, cậu lấy hơi thổi mạnh vào Tiêu Hồn Tán, tiếng sáo đã bắt đầu phát lên và Bạch Ưng cũng vừa ngã nhào xuống đất. Nó đứng lên nhìn chăm chăm vào Cam một cách bất động không một chút động thủ nào, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, những Bạch Ưng còn lại đều đã theo con đầu đàn này đáp xuống đất trước mặt của cả ba người, Kỳ Tử vỗ vai của Cam khi cậu bé vẫn đang trố mắt nhìn trong cảm giác sợ hãi.
- Làm tốt lắm ! Giờ đây Bạch Ưng đã có mặt đông đủ, chú em muốn chúng nó làm gì để trả mối thù này đây ?
- Làm gì à...? Dạ...chuyện đó...
- Đừng lo lắng quá, chỉ cần cậu hạ lệnh và thổi Tiêu Hồn Tán, Bạch Ưng sẽ hành động theo mệnh lệnh của cậu. Vì giờ đây một vía của cậu đã nằm trong thần kinh của con đầu đàn rồi. Sao nào ? Nghĩ ra chưa ?
Từ ánh mặt sợ hãi ban nãy bây giờ chuyển sang ánh mắt sắc bén, Cam nói trong nghẹn ngào :
- Nếu đã vậy....em muốn....em muốn....quét hết toàn bộ Làng Thông.
- Chú em chắc chứ ? Đó là quê hương của cậu mà.
- Quê hương em mơ ước là một nơi thanh bình, nơi đón nhận gia đình em chứ không phải nơi sùng đạo một cách điên cuồng mất hết lý trí.
Kỳ Tử và Liên Kiều đơ người trước câu nói thẳng thừng của Cam, hai người họ mỉm cười và gật đầu đồng ý với quyết định của cậu. Làng Thông đang trong lúc cầu nguyện, bỗng tiếng sáo từ đâu vang lên khiến cho cả làng nhìn dáo dác đi tìm xem ai to gan mà dám thổi sáo ngay giữa khu bái tế. Một người dân hô to lên và chỉ tay lên trời :
- Mọi người ! Nhìn kìa !
- Ta không nhìn nhầm chứ ? Cả đàn Thần Ưng đang tiến về phía này sao ?
Đàn Bạch Ưng sà xuống tấn công dân làng, khắp nơi vang vọng tiếng la hét thất thanh, một vài người kém may mắn đã bị Bạch Ưng đá trúng hiểm huyệt gục ngay tại chỗ. Cả nhóm ba người gồm Cam, Kỳ Tử và Liên Hoa đều đã tiến lại gần khu bái tế, trưởng làng nhìn chằm chằm vào Cam đang thổi Tiêu Hồn Tán, ông nói :
- Thằng nhóc quỷ ám, đúng là mày...mày đã gây ra chuyện này.
Tiếng sáo vừa đó cũng dứt, Cam lên tiếng :
- Đó là cái giá mà các ngươi phải trả cho cái chết oan ức của Xà Con, tôi sẽ nhấn chìm cả ngôi làng này vào biển máu.
____HẾT___
Tập tiếp theo : Nước Mắt Cảnh Sát.