Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 14 : Nhật Ký

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
43
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Gần tới Trung thu rồi các bạn đã có lồng đèn và một cái bánh thơm ngọt chưa ? Ngày xưa tôi có cái lồng đèn chạy pin chứ không phải thắp nến trong đèn như các bạn vì mẹ tôi vốn không cho nghịch lửa. Còn bánh trung thu thì tôi thích nhất bánh hạt sen đậu xanh của Kinh Đô lắm đây...liệu tương lai sau sắp tới có ai đưa tôi trở về năm đó hay không ?

Nội dung truyện :

Mọi sự thật đang dần hé lộ thông qua manh mối của cảnh sát Liêm mặc dù vẫn chưa đúc ra được kết quả nhưng vì cùng đồng hành với mọi người mà việc phá án của anh có lẽ đã dễ dàng hơn so với tự thân mình điều tra. Về phía của nhóm Công Anh thì mọi chuyện dường như đi trật với quỹ đạo tính toán của Công Anh và Kim Hoa khi đụng độ phải một ông lão đã ngoài bảy mươi ngay tại quê hương hoang vắng của mình. Với thân hình gầy gò và bộ đồ rách tươm đó liệu ông ta có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình hay không ?





Chương 1 : Sự thật khai sáng.

- Tới trạm rồi mọi người xuống xe thôi.


Trúc đi kè kè theo sát bên Hoàng Phi, mắt ngỡ ngàng nhìn dáo dác xung quanh vì mọi thứ đối với cô quá mới mẻ.

- Chú ơi ! Này mình tới đâu vậy ?



- Cũng không biết nữa...anh ta gửi cho chú cái nơi khỉ gió nào đây ? Địa chỉ không rõ ràng mà cũng không có tên đường biết đâu mà kiếm ?



- Chú thử gọi cho chú ấy được không ?



- Anh ta chẳng bao giờ nghe máy đúng thời điểm đâu.




Hoàng Phi dẫn Trúc đi tìm đồn cảnh sát đâu đó quanh khu vực này để tìm kiếm sự giúp đỡ. Được người dân xung quanh chỉ đường hướng về khu vực quốc lộ có một Uỷ ban nằm ở mặt tiền thì cả hai người mới hớn hở cảm ơn mọi người và tức tốc chạy đến đó. Gặp một người dân quân đang giữ xe trong bãi bước ra khỏi cổng nhìn cả hai người, Hoàng Phi đưa thẻ làm việc mình để chứng minh bản thân cũng là cảnh sát nhưng người này lại yêu cầu cả giấy tờ tùy thân của anh bao gồm căn cước, bằng lái xe và cả giấy khai sinh khiến anh bắt đầu khó chịu.

- Này tôi chỉ nhờ giúp đỡ thôi chứ có tới ăn hết cơm nhà anh à ?



- Đây là nơi mà những người như anh không nên đến...tôi cần phải xác minh rõ anh là ai và xuất thân từ đâu.



- Tại sao chứ ?




Nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh chàng cảnh sát này, Hoàng Phi chỉ có thể đưa căn cước và bằng lái xe cho anh ta xem qua, còn giấy khai sinh thì chẳng ai mà lại mang theo bên mình thường xuyên. Sau khi xem qua xong, anh ta mới bắt đầu hỏi :

- Muốn giúp chuyện gì ?



- À ờm ! Đồng nghiệp tôi có gửi cái tọa độ trên bản đồ này anh xem qua giúp tôi với.



- Cái nơi này...nằm ở phía hướng kia. Đến ngã tư thì rẽ trái băng qua cầu vượt và cứ thế đi thẳng là được.



- Ồ ! Cảm ơn anh nhiều nhé...chúng ta đi thôi Trúc.



- Khoan đã !


Nét mặt anh cảnh sát kia bỗng căng thẳng hơn nhìn cả hai người :

- Vì anh là cảnh sát nên chúng tôi mới cấp phép cho anh, nhưng anh có ô tô riêng không ?



- Không ! Có vấn đề gì sao ?



- Nếu không có ô tô riêng mang giấy phép từ Sở cảnh sát thì anh cần phải đi theo phương tiện mà chúng tôi đã đặt sẵn vì đó là khu vực bị phong tỏa nhiều năm, dân thường không thể thể tự do vào được.



- Gì chứ ? Nghe bí hiểm quá vậy, chuyện gì đã xảy ra ?



- À thì...chúng tôi không được phép công bố chuyện này. Nếu hai người muốn đi thì đợi tôi vào trong ký giấy phép cho cả hai nhé.



- Được ! Cảm ơn.




Nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh ta cùng với thần thái đầy căng thẳng của Hoàng Phi, Trúc đã bắt đầu hoài nghi và hỏi anh :

- Chú Phi ! Chú có thấy đáng nghi không ? Cái người đó á.



- Con nhận ra à ? Chú cũng nghĩ như con...đôi mắt anh ta cứ láo liêng mỗi khi nói chuyện với chúng ta, thông tin mà anh ấy đề cập cũng không rõ ràng. Tại sao khu giải tỏa mà lại cấm dân đi vào trong khi nó có ảnh hưởng gì đâu nếu chỉ là một công trình ?



- Vậy theo chú thì nó không đơn giản chỉ là một công trình đâu đúng không ?



- Ừ ! Bây giờ chúng ta đang hoạt động riêng lẻ để điều tra án riêng nên không thể bứt dây động rừng được...cứ âm thầm điều tra tới cùng thôi nên con đừng có lỡ miệng điều gì hết nhé.



- Dạ ! Con sẽ khóa miệng mình lại mỗi khi gặp người lạ...hì hì !




Đi đến hướng đường mà anh cảnh sát đã chỉ thì đã gặp phải rào chắn giăng ngang qua không cho đi. Chú bảo vệ ở bên trong phòng kiểm soát bước ra ngăn bước của hai người và hỏi :

- Hai anh em đi đâu đây ?



- Ay ! Đây là con bé cháu tôi...à ừm có thể nói là vậy.



- Ai mà biết trông anh trẻ thế mà đã là chú rồi à ? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, hai người tới đây làm gì ?




Hoàng Phi đưa giấy phép ra cho bảo vệ xem, anh ta ra đồ bấm giấy bấm một lỗ tròn trên giấy phép rồi lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau có một chiếc xe ô tô bốn chỗ đen bóng chạy đến dừng ngay trước mặt của cả hai và tài xế bước ra hỏi.

- Khách là hai người này phải không bảo vệ ?



- Con bé này mới là khách, anh chàng đây là cảnh sát đấy.



- Ồ ! Thì ra anh là cảnh sát à ?



- À...ờm !
- Hoàng Phi trả lời trong ấp úng.



- Thế thì tốt quá, mời cả hai lên xe tôi sẽ dẫn hai người vào trong.

Hoàng Phi lên ngồi ở ghế trước còn Trúc thì ở phía sau, tài xế yêu cầu Hoàng Phi thắt dây an toàn đợi chú bảo vệ đẩy cổng chắn sang một bên rồi mới cho xe chạy vào. Hai bên đường đều là cánh đồng hoang cùng với gió bụi bay phảng phất mà chẳng có ngôi nhà hay là một cái cây xanh nào.

- Hoang vắng quá...đây là khu giải tỏa sao ?



- Ai nói với anh...đây là khu giải tỏa hả ?


Lời nói của tài xế khiến cả hai chết đứng một lúc, kèm với nét mặt lạnh lùng khác lạ so với vừa nãy còn ở chỗ của bảo vệ, Hoàng Phi lại ấp úng trả lời.

- À !...Là anh cảnh sát phường á...há há !

Ánh mắt của tài xế vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía trước, cho dù có đang nói chuyện thì cũng chẳng thèm nhìn về phía Hoàng Phi dù chỉ một chút.

- Cái nơi này bị bỏ bùa rồi.



- Bị bỏ bùa là sao ?



- Tiền Lân hay bao gồm cả nơi này đã không còn thuộc quyền kiểm soát của Sở cảnh sát thành phố nữa. Nói theo cách khác...nơi đây đã rơi vào tay một giáo phái rồi.



- Vậy có nghĩa là...anh cũng biết về Liên Hoa Giáo đúng không ?



- Nhiều là đằng khác.



- Có thể nói cho tôi biết rõ hơn không ? Tôi muốn biết vì sao mọi người ở đây lại hay có phản ứng lạ tới như vậy ?



- Ở đây không tiện, tôi sẽ dẫn hai người đến nơi này và sự thật sẽ sớm được khai sáng thôi. Có lẽ...phía bên kia người cũng đã bắt đầu rồi.




***

Tất cả mọi người đều không khỏi thảng thốt khi nghe câu trả lời của ông lão.

- Ông nói ông từng lãnh đạo Liên Hoa Giáo ? Chuyện này thật hay đùa vậy ? Không giỡn chơi được đâu nha lão già.



- Cái thằng nhóc này ? Ngươi nhìn coi giống ta đang giỡn không ? Nếu ta bị lú lẫn thì ngươi có thể leo lên đầu ông già này ngồi cũng được nữa.




Trang vỗ về bảo Công Anh hãy ráng giữ bình tĩnh kẻo lại làm hỏng hết kế hoạch, cậu ngồi bệt xuống đất chống cằm và giữ im lặng khiến cho ông lão cảm thấy mát dạ.

- Cô gái này...cô có một trái tim khá là nhân hậu đó. Nếu cô đã quyết định phản bội giáo phái thì...đúng là không hề vô nghĩa.



- Sao ông lại nói vậy ?




Tâm lý của Trang bắt đầu hoảng loạn khi tưởng rằng ông lão đã phát hiện ra mưu đồ tạo phản của mình nhưng không...ông ta đã nói với cô :

- Con hãy nhắm mắt lại đi, ta sẽ chứng minh cho con thấy lại con người thật của mình.



Khi nghe ông lão đổi cách xưng hô với mình, cô mới thực sự an tâm và nhắm đôi mắt mình lại.

- Hả ? Cái khung cảnh gì đây ? Đây lẽ nào là...Ảo Mộng Tâm Thức* ?



*Chú thích :

Ảo Mộng Tâm Thức : Là một trong những kỹ thuật thôi miên lợi hại nhất của Liên Hoa Giáo cho phép người khai triển có thể đưa đối phương vào giấc mộng nhanh thông qua việc để đối phương nhắm mắt lại và người sử dụng sẽ thổi một hơi nhẹ vào mặt của đối phương. Khác với kỹ thuật ảo giác của Liên Kiều hay kỹ thuật truy hồn của Thái Châu, Ảo Mộng Tâm Thức cho phép người bị thôi miên tự làm chủ lấy bản thân mình, người khai triển kỹ thuật đơn thuần chỉ giao tiếp với đối phương thông qua Thần Giao Cách Cảm để nhìn lại cuộc đời của mình, thôi miên sẽ kết thúc ngay sau khi đối phương nhắm mắt một lúc trong mộng của chính mình.

- Đúng vậy ! Đây là Ảo Mộng Tâm Thức, tuyệt đối không được nhắm mắt quá lâu, ta muốn con nhìn lại hết mọi thứ.



Trong mộng của Trang bỗng hiện lên cảnh cô đang cùng với người tình của mình đứng bên bờ sông thả những chiếc thuyền giấy nhỏ trôi lênh đênh trên mặt nước. Cả hai chiếc thuyền đều trôi cùng nhau và không tách rời.

- Con nhìn thấy...hạnh phúc đầu đời của con. Con đã gặp lại người tình trăm năm của mình...



- Bình tĩnh ! Con hiện đang trong thuật thôi miên, nếu quá kích động con sẽ bị hao tổn nguyên khí cơ thể và khiến con ngất xỉu tại chỗ.



- Con biết mà...nhưng con không ngăn được cảm xúc của mình. Đã bảy năm trôi qua kể từ khi anh ấy tử nạn...con...con.



- Trái tim con vẫn đủ ấm để cảm nhận đau của mất mát này và nỗi đau mà người yêu con đã chịu. Nụ cười của con vẫn mãi trong trái tim của cậu ta và giọt nước mắt này của con vẫn đang theo sát bên con.



- Đây là...?



Tình cảnh tiếp theo đó là Trang nhìn thấy mình khi vừa gia nhập Liên Hoa Giáo và gặp được Công Anh khi anh trai mình đang ức hiếp cậu ta. Chính cô đã là người bước ra can ngăn và dùng thân mình để bảo vệ cho cậu.

Công...Anh ! Là em ấy.



Rõ ràng bất kỳ ai khi đã có định gia nhập Liên Hoa Giáo thì sẽ rất máu lạnh, nhưng con lại đứng ra bảo vệ Công Anh như bảo vệ một đứa em của mình...đó chính là bản năng của con.



Tiếp đến là cô nhìn thấy bản thân mình đang đứng ngoài đường và đói vì không có gì để bỏ bụng. Cô đã nhìn thấy một cậu nhóc đạp xe chở một thùng bánh ở phía sau khiến cô mừng rỡ và chạy lại mua ủng hộ cho cậu ta...đó chính là Đức Thành.

- Đây là...cậu bé bán bánh. Con đã nói chuyện hỏi thăm nó vài câu trước khi Minh kịp tới để kêu con trở về gặp sư phụ.



- Vậy con thấy trong Liên Hoa Giáo lúc đó còn ai có lòng hơn con nữa hay không ?



- Con...con không biết.



- Con không hề mất đi tất cả, con chỉ là đánh đổi tất cả thôi. Bạn trai quá cố của con, thằng nhóc Công Anh và cậu bé bán bánh kia...bọn họ dù trong cuộc hay ngoài cuộc cũng đều ban cho con nụ cười dù con có đi đến nước đường cùng. Bọn họ đã cho con biết...con thật sự là ai...và con chính là tất cả đối với họ.

Trang bật khóc, cô nhắm nghiền mắt lại trong một khoảnh khắc rồi từ từ mở mắt ra. Mọi người đều nghiêng về nhìn chăm chú vào mắt cô, Công Anh chen vào hỏi chuyện :

- Sao rồi chị ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ? Mắt đỏ hoe thế kia ?

Không nói năng lời nào, Trang lia mắt nhìn mọi người xung quanh rồi ngẫm nghĩ lại những câu nói của ông lão và người tình của mình.

"Dù em có ra sao đi nữa thì em cũng vẫn sẽ là người tình trăm năm của anh, anh muốn em vẫn mãi là em chứ không phải một ai khác. Dù em có phẫu thuật thẩm mỹ hay thay đổi nhân cách...thì đó sẽ là một người khác chứ không phải là vợ anh nữa."

" Con không hề mất đi tất cả, mà con chỉ đang đánh đổi tất cả. Hãy nhìn mọi người xem...con nhận ra mình là ai và con biết đâu mới là ngôi nhà thật sự của mình hay chưa ? Con không phải là giáo đồ lạnh nhạt của Liên Hoa Giáo...mà con chính là một phần của tự nhiên này, là tất cả của bạn trai con và là người quan trọng nhất trong mắt đàn em con và cho cả thế hệ sau này. Hãy phấn chấn lên và làm lại tấm gương của mình đi."


Giật mình một cái lấy lại toàn bộ ý thức, cô mếu máo gục đầu khóc. Công Anh thấy vậy liền quay sang trách móc ông lão :

- Lão già này ! Ông đang tẩy não chị tôi hả ? Sao cô ta lại ra nông nỗi này ?



- Tẩy được thì ta tẩy luôn cái miệng ngươi rồi cái thằng nhóc láo toét này.




Trang nắm chặt vai của Công Anh kéo lại khiến hắn hoang mang không hiểu, cô liền bật khóc và ôm choàng lấy hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người...ngạc nhiên nhất vẫn là Kim Hoa khi lần đầu tiên thấy Trang đã không còn rụt rè hoảng sợ Ngũ Nhân Ma Pháp như trước kia nữa. Ông lão mỉm cười vì kế sách của ông đã thành công được một phần, ông cũng không ngại ngùng gì mà nói thẳng :

- Có giấu thì cũng chẳng giấu được bao lâu nữa, thật ra ta chính là em trai của Thái Châu.



- HẢ ? ÔNG NÓI GÌ ?




Lời khai nhận của ông lão đã khiến cho mọi người sốc nặng ngay cả Trang đang khóc thút thít nước mắt như phải chảy ngược lên để ngóng từng câu từng chữ của ông.

- Vậy...người chính là sư thúc của tụi con rồi.



- Haha ! Có muốn ta chứng minh thêm nữa không ? Chẳng hạn như mấy trò thôi miên truy hồn bằng rối ma...hay là kẻ chuyên chế độc trộm dược của thằng oắt Kỳ Tử ? Hay muốn ta kể về những cánh chim mơ mộng mà thằng nhóc láo toét kế bên ta đây sử dụng ?



- Sư thúc ! Đây là lần đầu tiên chúng con biết tới người, hy vọng sư thúc có thể tha lỗi tụi con nãy giờ bất kính với người.



- Ta đâu có trách gì tụi con, đặc biệt là cái thằng nhóc này này.




Công Anh cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, ông lão cười nhẹ rồi hỏi :

- Sao nào ? Con có muốn ta đưa con vào Ảo Mộng Tâm Thức luôn không ?



- Dạ...! Thật ra con cũng muốn lắm, nhưng nếu con thấy lại cảnh tượng đó, con lại càng hận cái ngôi làng của mình hơn và hận cái lão già Thái Châu kia hơn.




Kim Hoa liền giẫm mạnh vào chân của Công Anh làm hắn đau điếng người, ông lão quay sang đưa tay lên bảo Kim Hoa ngừng lại rồi nói :

- Không sao đâu, thằng nhóc này nói không hề sai. Ta vốn đã không ưa gì lão huynh của mình kể từ khi hắn phản bội sư môn và tự mình lập ra tà đạo rồi. Ta đã ẩn mình trong suốt mấy năm ở nơi này cũng chỉ chờ các con tới đây để ta cũng lật đổ lão huynh...và ngày này cuối cùng cũng tới.



- Sư thúc thật thần thông quảng đại, không ngờ rằng người cũng có thể tiên đoán được tương lai.



- Không ! Ta không có năng lực đó, chỉ là năm đó khi lão huynh ra mắt cho ta xem về Ngũ Nhân Ma Pháp thì ta đã nhận ra được trong số tụi con cũng sẽ có người phản đạo...ta chỉ chờ đợi thời cơ trong tương lai thôi. Thật khó tin thằng nhóc đang đứng đây lại chính là thủ lĩnh của nhóm đó.




Công Anh lấy trong túi ra cây Tiêu Hồn Tán rồi nói với ông :

- Con rất tiếc, sư thúc ! Con đã bị lưu đày và giờ đây Ngũ Nhân Ma Pháp đã tan rã. Nhưng con chắc chắn rằng...có điều gì đó còn đáng sợ hơn thời của chúng con đã xuất hiện rồi.



- Ừ ! Linh cảm của ta cũng như các con vậy, ta cảm thấy sắp có đại họa ập tới rồi...cái chết này ngày một gần hơn.




Chương 2 : Nhật ký.

Minh Châu trở về với nét mặt hậm hực, hắn cắm kiếm xuống mặt đất và ngồi bên bệ đá đợi sư phụ. Khi Thái Châu vừa hoàn thành bế quan trong phòng và bước ra, Minh Châu quay người lại quỳ xuống nói :

- Xin lỗi sư phụ...đệ tử vô dụng không bắt được lũ phản bội về đây.



Thái Châu nhìn sang tấm bát quái treo tường, hắn gọi Minh Châu đi theo hắn.

- Sư phụ ! Chúng ta đi đâu vậy ạ ?



Minh Châu được dẫn xuống mật thất, hắn lóa mắt với pháp trận được bố trí ngay giữa mật thất thật là to. Bát quái khổng lồ được đặt bên dưới và tứ trụ xung quanh nó, bên trên tường là bàn thờ của một vị thần và trước mắt hắn là một tế đàn phép cực lớn với hàng chục con rối ma treo xung quanh và mười lá cờ đạo.

- Đây là...thứ gì ? Tại sao con có cảm giác nặng nề tới như vậy ?



- Haha ! Cơ đồ của Liên Hoa Giáo chúng ta đó. Với thứ này...chúng ta có thể thống nhất thể giới này theo ý muốn của ta. Để thử nghiệm, ta sẽ lấy thành phố Tứ Dương và bốn địa phận để làm chuột bạch, con sẽ được chứng kiến một lãnh thổ được cai trị bởi một vị thần mới.



- Một vị thần sao ?



- Nhìn sang bên này...đây là vị thần Allabara, người sẽ độ cho chúng ta gầy dựng lại thế giới này một cách thống nhất. Chúng ta sẽ bái tế Allabara trước khi thực hiện nghi thức trên này.



- Vậy...người tính làm gì để khởi động nghi thức ?



- Trong văn sách mà ta lục được trong nhà kho có viết rằng để thực hiện nghi thức này trước hết phải tìm được các vật hiến tế nên ta chọn
Ngũ Độc* là thích hợp nhất. Ngũ Độc được để trên tứ trụ này và chờ đến đúng ba giờ sáng thì ánh sáng từ mặt trăng chiếu thẳng vào bát quái ta có thể khởi động pháp trận. Chỉ cần qua hai mươi bốn giờ...tất cả nhân loại bước qua ánh sáng từ mặt trăng sẽ chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng mà con người hay gọi là đột tử đấy...ha ha ha !



- Vâng ! Sư phụ thật cao siêu, đệ tử khâm phục.



- Nhưng trước đó, ta cần nói chuyện với Tứ Diện Quỷ, con sang phòng ta gọi hắn qua đây.




*Chú thích :

Ngũ Độc : Là tên gọi chung của năm loài động vật mang độc tính cực mạnh gồm có rắn, rết, nhện, cóc và bọ cạp.

***

Một bữa cơm thịnh soạn được bày trên bàn một cách ngăn nắp và từng món ăn được trình bày rất nghệ thuật. Người phụ nữ mời cảnh sát Liêm, đại sư, Suri và Long cùng ra ngoài sân vườn để dùng bữa.

- Cảm ơn cô đã mời tụi con dùng chung bữa.



- Đúng vậy...chúng tôi rất biết ơn Lạc Tiên nơi đây.




Người phụ nữ cùng những người dân khác đều mỉm cười và xúc cơm từ trong nồi còn tỏa hơi nhiệt ra từng chén cho mỗi người. Bữa cơm hôm nay ở Lạc Tiên có món thịt heo kho tiêu, xà lách cua, vài ly kem tươi do chính tay cô gái ấy làm. và cùng nhau đồng thanh " Chúc ngon miệng."

- Liêm à ! Một lát hãy về nhà trước, tôi cần phải tới nhà của thị trưởng để họp.



- À vâng ! Vậy tôi sẽ đợi chị trong bao lâu nữa ? Tôi không có thói quen giữ nhà một mình.



- Tầm nửa tiếng thôi cố gắng đợi tôi và đừng ra ngoài đi lung tung nhé.




Cảnh sát Liêm trở về nhà và chờ đợi người phụ nữ trở về, đại sư Minh Quang cũng đã bước sang thăm hỏi anh và động viên.

- A Di Đà Phật ! Vết thương thí chủ ra sao rồi ? Nhẹ hẳn chưa ?



- Vẫn còn ê ẩm đây, tuy đi được nhưng khó vận động quá, cứ như là phế nhân vậy.



- Đừng nói bản thân mình như vậy, đôi khi người tàn tạ nhất lại là người góp công nhiều nhất...ý bần tăng không phải là thiên bẩm nhé. Bởi vì trong một cuộc chiến người bị thương nặng nhất lại là người hy sinh nhiều nhất, thà cứu một nhân tài sắp chết còn hơn cứu một kẻ vô dụng ăn vạ kêu đau. Một nhà tu hành như bần tăng nói vậy là không đúng nhưng thực tế vốn sẽ như vậy...thí chủ là cảnh sát nên khó tránh khỏi thương tích...



- Suỵt ! Ở đây tôi khai với họ mình là bác sĩ, đại sư đừng nói gì liên quan tới cảnh sát kẻo ảnh hưởng tới công cuộc điều tra.



- Ồ ! Thí chủ thật chuyên nghiệp, thầy tôi đã đúng khi ông đã ghép tôi chung đội với thí chủ.



- Thật sự...nghĩ lại cảnh bị cái bóng của Thái Châu đuổi theo làm tôi rất đau đầu. Giá như...có Bảo Linh ở đây thì tốt biết mấy, chúng tôi luôn kết hợp ăn ý với nhau.



- Biết làm sao giờ ? Thí chủ từng nói đồng đội của thí chủ đang phải bị tạm giam tại Sở sao ?



- Ừm ! Tôi chỉ có thời hạn một tháng để tìm ra hung thủ đã ám sát Liên Kiều trước khi Bảo Linh phải hầu tòa và bị tuyên án. Nếu anh ấy bị tòa tuyên án thì rất khó cho chúng tôi bảo lãnh anh ấy ra ngoài.



- Yên tâm ! Thí chủ ở hiền gặp lành...tôi tin rằng sẽ có thế lực nào đó giúp đỡ chúng ta.



- Đại sư ! Thầy nhìn lên kia xem...



- Con gấu bông à ? Một người phụ nữ ngoài năm mươi sao lại có món đồ chơi như vậy ? Hay nó là đồ chơi thời thơ ấu mà cô ấy giữ lại ?




Cảnh sát Liêm nhờ Minh Quang giúp lấy con gấu trên đầu tủ xuống ngắm nghía rồi đưa ra kết luận.

- Đại sư ! Xét theo ngoại hình của nó đã phai màu rồi, hơn nữa nhìn nó bị bung lụa như vậy tôi đoán con gấu này chỉ tầm hai mươi năm đổ lại thôi. Vì nếu đây là món đồ chơi của chị ấy thì tôi không nghĩ lớp vải con gấu này còn nguyên vẹn như vậy đâu.



- Vậy là cô ta được người tình mình tặng chăng ?



- Tôi cũng không biết, mặc dù làm điều này là mạo phạm với chị ta nhưng vì để điều tra tôi cần đại sư giúp tôi tìm kiếm vài thứ quan trọng trong căn nhà này.



- Vậy để bần tăng.




Ngồi im chờ đợi đại sư Minh Quang tìm kiếm manh mối đáng ngờ, bỗng ông phát hiện một quyển sổ tay cỡ vừa rồi lật ra xem thử vài trang mới lật đật mang tới cho Quang Liêm.

- Thí chủ xem...là cuốn ghi nhật ký.



- Nó khá là mục rách rồi, thứ này có thể là manh mối đáng giá liên quan tới người dân Lạc Tiên trong hàng chục năm trước đây.




_____________________________________________________

Ngày 15 tháng 8, tôi sẽ nhớ mãi cú bạt tai của ông ta, kể từ khi mang bầu thì ông ấy luôn tặng tôi cú tát hàng tháng như vậy đó.

Ngày 10 tháng 9, tôi hạnh phúc lắm, tôi như vỡ òa khi hạ sinh được quý tử rồi...cảm tạ thượng đế đã ban cho con sinh mạng này. Kể từ khi thằng bé chào đời, chồng tôi lại yêu thương tôi hơn và hay ôm mẹ con tôi mỗi khi đi cày về.

Ngày 6 tháng 10, mãi cho tới hôm nay vợ chồng tôi mới có thể nghĩ ra cái tên cho thằng bé, từ nay tôi sẽ gọi nó...


_____________________________________________________

- Ây ! Sao cái góc này lại mất tiêu rồi ?



- Nó đen ở một góc, coi bộ bị cháy xém rồi, đại sư nhìn xem các trang sau cũng bị cháy mất góc rồi đây.




_____________________________________________________

Ngày 4 tháng 11, đã chín năm trôi qua rồi cũng là lúc con của mẹ phải học khá nhiều. Nhìn thấy con miệt mài trên bàn học mà gục đầu mẹ xót biết bao...nhưng cha con không hiểu điều đó đâu, mẹ sẽ ăn ngủ cùng con cho tới khi con thi xong mới thôi, con ngủ rồi thì mẹ mới yên tâm chợp mắt.

Ngày 9 tháng 1, con đã được thầy cô và trưởng làng công nhận là một trong những học sinh ưu tú để đại diện cho làng tặng hoa cho ban giáo dục từ các trường học thành phố đến thăm, mẹ thật hãnh diện biết bao.

Ngày 30 tháng 1, chồng tôi đã đánh tôi vì chuyện thằng con mình mang rắn về nhà nuôi, tôi đã cố khuyên thằng bé và bảo nó tránh xa cha mình mỗi khi ông ấy đi làm về, nhưng không thấy nó đâu thì ông ta lại càng đánh tôi nhiều hơn nữa.

Ngày 25 tháng 2, tôi đã báo cảnh sát để truy tố chồng mình về bạo lực gia đình, tôi không thể để con mình sống trong tình cảnh khốn khổ, lo âu nữa, thằng bé phải được sống vui vẻ như bao đứa bạn cùng trang lứa.

Ngày 3 tháng 3, tôi đã thoát khỏi kiếp tàn khốc khi ông chồng bị thần Ưng vây đến mất mạng. Nhưng nhìn đứa con tội nghiệp của tôi phải chứng kiến cảnh con rắn nó nuôi bao ngày tháng bị châm lửa thiêu sống. Mẹ cũng không thích rắn nhưng vì nghe con gào khóc...mới làm cho mẹ nhức nhói tim gan. Rồi sau cùng...mẹ con tôi đã bị trục xuất ra khỏi làng và cảnh sát vẫn chưa đến để giúp chúng tôi.

Ngày 13 tháng 4, thằng bé dường như trở thành một con người khác. Thay vì còn là một đứa trẻ hồn nhiên thì giờ đây nó lại trở nên hung dữ hơn và liều lĩnh hơn.

Ngày 14 tháng 8, tôi đã ngất đi khi hay tin cả làng bị ám sát và con tôi...tôi không tìm được nó nữa rồi.

Ngày 17 tháng 8, những người còn sống sót nhờ việc đi vắng khỏi làng đã cùng tôi an táng dân làng và tôi quyết định mời sư thầy đến để đọc kinh và cúng ma chay cho bọn họ.

Ngày 20 tháng 8, chúng tôi quyết định di cư sang nơi khác nhưng chưa rõ sẽ về đâu, nhưng mà có lẽ...con của tôi nó cũng đã chết rồi nên một ngày nào đó mẹ nhất định sẽ theo con.


_____________________________________________________

Đọc được qua nhiều trang, cảnh sát Liêm thờ thẫn người ra thả quyển sổ xuống đất và nghẹn ngào :

- Đại sư ! Giờ tôi...có lẽ tôi nên có câu trả lời rồi.



- A Di Đà Phật ! Thí chủ...chúng ta nên nói rằng đây là may mắn hay là oan gia đây ?



- Tôi không biết, nhưng tôi...cảm thấy rất thất vọng. Hai mươi năm về trước, các Ủy ban hay Sở cảnh sát đều không nhận liên lạc gì từ chị ấy cho tới nay hay sao ? Nếu tôi nói mình là cảnh sát...chị ấy sẽ giết tôi mất.




Cửa nhà bỗng nhiên mở toạc ra với một lực đẩy rất mạnh, người phụ nữ bất chợt trở về nhìn cả hai người cùng với quyển sổ dưới chân, cô đã mất hết kiên nhẫn và nói :

- Hai người ? Sao hai người dám tự ý lấy đồ lưu niệm của tôi ?



Chương 3 : Quyết định cuối cùng.

- Nếu sư thúc nói Liên Hoa Giáo vốn không phải tà đạo như sư phụ Thái Châu đang điều hành vậy thì ngày xưa Liên Hoa Giáo như thế nào ?


Ông lão vuốt ve bộ râu cằm của mình, nhắm mắt lại để nhớ về ký ức rồi sau đó mới quyết định kể cho các đệ tử nghe.

- Chuyện này phải kể từ khi lão huynh ta còn thời sáu mươi, còn ta thì cũng đã ngoài năm mươi rồi. Năm ấy Sơn Nam tổ sư của các con và cũng là sư phụ của bọn ta chính là chủ của võ đường với tên gọi là Liên Hoa Đường. Vì tuổi già sức yếu nên người đã giao cho bọn ta trọng trách duy trì và phát huy võ đường, đó cũng là nơi dạy võ và cưu mang những sinh linh đau khổ ngoài kia theo tâm nguyện của sư phụ. Hai người bọn ta đều rất giỏi võ nhưng lão huynh ta lại là thầy hay giao tiếp với người âm, còn ta thì chỉ chuyên về phong thủy nên sở thích của ta chỉ hay trồng cây kiểng, nuôi hoa sen, xây đá non nước và sưu tầm ngọc bội trấn hiểm. Tuy nhiên chỉ được sáu năm đồng hành thì lão huynh ta đã thay đổi ý định...

_____________________________________________________

Thái Ngọc vội vã chạy theo xe ngựa của Thái Châu lớn tiếng gọi tên anh trai nhưng bất thành, cho đến khi ông bám được đuôi xe và nhảy lên rồi thở hồng hộc thì lúc này xe ngựa mới chịu dừng lại và Thái Châu đi ra phía sau.

- Đệ làm cái gì vậy ? Chẳng phải ta đã nói với đệ ở lại duy trì võ đường rồi hay sao ?



- Không có huynh, đệ làm không được. Tài lãnh đạo của huynh lúc nào cũng giỏi hơn đệ mà.



- Đệ chẳng biết gì cả, võ đường của Sơn Nam sư phụ tuy có thể cưu mang mọi người nhưng nó không phải là tất cả. Nó chỉ có thể cứu được nhiêu đó sinh mạng rồi còn những sinh mạng khó khăn ngoài kia thì sao ? Đấu tranh, đau khổ, ốm bệnh đều đang giết họ dần theo thời gian...ta phải rời đi để làm gì đó thay vì cứ ngồi đây lãnh đạo "cái hộp" võ đường này.



- Cái hộp ? Huynh đang chà đạp công sức của sư phụ đó.



- Ta sẽ làm những điều mà sư phụ chưa làm được, ta sẽ nối tiếp điều đó nên đệ đừng theo ta nữa.




Nói dứt lời, Thái Châu trở lại nhảy lên ngựa giật dây rồi cưỡi đi tiến về nơi xa. Thấm thoát cũng đã được hai năm, Thái Ngọc cũng đã thu nhận được thêm vài đệ tử mới đến Liên Hoa Đường để học võ và học thêm kiến thức phong thủy. Trong số đệ tử của ông có một người từng là đồ đệ của Thái Châu nhưng vì sư phụ mình đã đi đến phương xa, không kịp theo nên đành ở lại học tập cùng với sư thúc Thái Ngọc. Có một lần cậu xin nghỉ phép để theo gia đình đi đến thị trấn phụ bán buôn một thời gian, không ngờ người đến mua hàng lại là Thái Châu thì cậu lại thốt lên gọi sư phụ. Nhưng ông ta đã hỏi giá và mua món hàng rồi lật đật rời đi khiến cho cậu cảm thấy tủi thân. Trở về Liên Hoa Đường, đệ tử ông đã nói hết mọi chuyện và nói vị trí của Thái Châu cho sư thúc mình biết, vài ngày sau khi sắp xếp ổn thỏa thì Thái Ngọc đã dán giấy tạm đóng cửa võ đường một thời gian lên đường tìm huynh trưởng của mình. Trong thời gian đi tìm kiếm từ tối qua, Thái Ngọc đã xin ngủ nhờ nhà trọ ở thị trấn đến sáng mới tìm kiếm tiếp thì ông bỗng dưng nhìn thấy một người mặc áo dài xanh lam đang đi trước mặt ngược chiều với mình cùng với bốn đệ tử xung quanh ông ta.

- Là...lão huynh sao ? Đúng là huynh ấy rồi...nhưng tại sao ?



- Này ! Ngươi đang cản đường bọn ta đó, né qua một bên đi.



- Sư huynh ? Cái áo đó...rồi cả gậy phất trần nữa ? Rốt cuộc chuyện này là sao ? Huynh đã nhập đạo nào rồi hả ?




Thái Châu bước đến gần Thái Ngọc, mắt chăm chú nhìn vào ông rồi trả lời.

- Ngươi vẫn khờ khạo như ngày nào, sống với ta mấy chục năm và chứng kiến cái chết của Sơn Nam sư phụ mà ngươi vẫn không rút ra được bài học gì cho mình sao ? Cơ mà tìm được ta ở đây chứng tỏ ngươi cũng có thực lực lắm đó.



- Tại sao huynh ? Rõ ràng tâm nguyện của sư phụ đâu có cho phép chúng ta gia nhập đạo đâu chứ ? Nếu có...thì sư phụ chỉ thờ phụng mỗi Phật Thích Ca... có nghĩa là chúng ta chỉ có thể theo Phật Giáo mà thôi. Tại sao ? Bộ đồ này đâu phải của Phật Giáo chứ ?



- Để ta nói ngươi biết...ở đây ta không gia nhập đạo, mà là tự ta thành lập đạo. Vì ta rất mến Sơn Nam sư phụ và vẫn duy trì tâm nguyện của người nên đạo của ta đã mang tên Liên Hoa Giáo.



- Nhưng tâm nguyện của sư phụ là di sản đang chờ chúng ta...là Liên Hoa Đường, không phải Liên Hoa Giáo.



- Ngây thơ ! Ngươi nên biết thế gian này đều phải luân hồi và chịu cảnh đau thương mất mát rất nhiều, Sơn Nam sư phụ chỉ cưu mang những người nhất định nhưng không thể cứu được thế gian này. Nhưng vì ta là đệ tử của người, ta muốn đi trên con đường này để tạo nên viên mãn hạnh phúc và đánh bay hết nạn khổ bệnh và chấm dứt đấu tranh không hồi kết của nhân gian. Chỉ cần những thứ dẫn đến đau khổ còn tồn tại, thì con người vẫn sẽ quanh quẩn trong khổ ải không lối thoát. Đó chính là điều mà sư phụ muốn nhưng người lại không thể thực hiện được.



- Vậy huynh nói xem...huynh cùng với Liên Hoa Giáo của huynh làm gì để mang lại hạnh phúc cho nhân loại hả ?



- Thành lập ra đạo thì chắc chắn phải có một vị thần đứng đầu hộ pháp cho ta. Đó chính là Harama, vị thần thống nhất, bất kỳ thứ gì, bất kỳ nơi nào có mặt ngài thì nó sẽ trở nên thống nhất và chấm dứt hỗn loạn. Thế gian này cũng vậy...chỉ cần được thống nhất thành một thể thì đấu tranh mới thật sự kết thúc, mọi người có thể thấu hiểu nhau và nạn khổ cũng sẽ giảm dần.



- Bằng cách nào chứ ? Đó là chuyện không thể...



- Có chứ ! Ta sẽ thống nhất thế gian này và sẽ là người lãnh đạo nó như truyền thuyết của ngài Harama đã từng làm. Mọi thứ chỉ việc cung phụng theo ý của ta, ta sẽ sắp xếp lại hết trật tự của thế giới này. Mặt khác...chỉ cần ta loại bỏ mọi cảm xúc không cần thiết của con người thì họ sẽ không biết buồn, biết khổ là gì, chỉ có thể nói và cười cùng với sự thỏa mãn...đó chính là viên mãn hạnh phúc...cũng như bốn đứa đồ đệ ta đây.



- Huynh ? Huynh điên rồi...nhìn bọn nó xem có khác gì thây ma hay không ? Kẻ thì thờ ơ kẻ thì cười toe toét mà chẳng có phản ứng như những người bình thường, đây cũng gọi là hạnh phúc hay sao ?



- Đúng vậy ! Bọn nó sẽ không biết buồn, không biết giận là gì, không thù hận ai và cũng không muốn tranh đấu với ai trừ khi thực hiện mệnh lệnh của ta. Còn lại chúng chỉ việc ăn ngủ và hưởng thụ cuộc đời này là quá đủ rồi.



- Huynh tính biến thế gian này có cái khuôn mặt lạnh lẽo và nụ cười kì cục đó luôn hay sao ?



- Chính xác ! Đó là một loại bùa thuốc mà ta đã pha chế cả mấy năm qua, giờ đây đệ tử của ta cũng đã khỏe hơn gấp hai lần so với một người trưởng thành có sức khỏe hạng đầu nên chúng nó sẽ không bị nhiễm bất kỳ loại bệnh nào nữa. Kể từ giây phút này...ngươi không cần theo ta nữa, ngươi cứ việc duy trì Liên Hoa Đường, còn ta sẽ phát triển Liên Hoa Giáo để thực hiện điều mà Sơn Nam sư phụ không bao giờ làm được. Nếu để ta thấy ngươi một lần nào nữa...ta sẽ giết ngươi với tội phản bội.


_____________________________________________________

- Từ đó về sau, ta gần như mất hết ý chí và không nhận thêm học trò nữa. Những học trò cũ của ta sau khi tiếp thu đủ kiến thức và rời đi cũng là lúc ta phải đóng cửa võ đường và cáo lỗi trước mộ của Sơn Nam sư tổ các con và âm thầm theo dõi Liên Hoa Giáo và chờ đợi những người mang định mệnh có thể lật đổ tà đạo đó.



- Vậy cho nên người đã đi khắp nơi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày và nơi này là điểm dừng chân của người luôn sao ?



- Ừm ! Có lẽ vậy...chuyện cần nói ta cũng đã nói hết cho các con. Giờ đây sẽ là lúc các con trả lời cho ta biết...quyết định của các con. Đầu tiên là đứa lớn nhất đám...chính là Trang.




Trang ngập ngừng nhìn mọi người, cô e thẹn rồi mới trả lời.

- Thưa sư thúc ! Lần đầu gặp người cũng là lần con cảm thấy hạnh phúc nhất. Sư thúc cho con nhìn thấy được con người thật của mình, không phải con đã mất tất cả mà là con đã đánh đổi tất cả. Nên nếu được chọn, con sẽ chọn Thái Ngọc sư phụ.

Thái Ngọc lại vuốt đầu Trang cùng với lời chúc thành công mạnh khỏe và ông đeo cho Trang một loại dây chuyền có miếng ngọc bội màu trắng.

- Dây chuyền bạch ngọc này ta tặng con để lấy lại sự trong trắng của mình ngày xưa. Giờ thì tới lượt đứa thứ hai...Kim Hoa.



- Sư thúc ! Con hoàn toàn có lỗi khi đã gia nhập Liên Hoa Giáo và là một phần của Ngũ Nhân Ma Pháp. Con đã vì ham tiền, muốn có tiền chữa bệnh cho chồng mình mà đã phạm tội nghiêm trọng trong suốt mười mấy năm qua. Con xin lỗi !



- Ta biết con phải chịu nhiều nỗi buồn từ đau bệnh của chồng, điều này dễ khiến cho Thái Châu lợi dụng con. Nhưng ta tặng cho con dây chuyền kim ngọc này, để con chí hướng tới tương lai và có tiền lo cho chồng khỏi bệnh đau nhé.



- Con...đa tạ sư thúc, à không phải là sư phụ mới đúng. Người mới đích thị là sư phụ của con chứ không phải Thái Châu.



- Được rồi, cuối cùng là Công Anh, uất ức trong lòng con rất lớn nên ta muốn con trả lời nghiêm túc và chân thật nhất. Ta cũng nói con biết luôn...nếu con quay đầu thì con sẽ phải đụng độ với cảnh sát, với tội trạng của con thì đủ căn cứ để kết án tử hình...vậy con quyết định như thế nào ?



- Quyết định của con...


Chưa nói được lời nào, có một chiếc ô tô đã chạy đến dừng trước cổng đền Bạch Ưng, tài xế bước xuống xe và đi vào trong gọi lớn "Thái Ngọc sư phụ." Công Anh nhìn ra ngoài, chợt nhận ra người đi theo sau tài xế chính là Hoàng Phi và chính Hoàng Phi cũng nhận ra Công Anh ngay tại đó.

- Ngươi ! Là kẻ đã bắn ta ngày đó.



- Còn ngươi là...tên cảnh sát đáng nguyền rủa.


Tập tiếp theo : Ngũ Nhân Tình Chí Sẵn Sàng.
 

Đính kèm

  • 2024-03-01 (1).png
    2024-03-01 (1).png
    1 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top Bottom