- Tham gia
- 22/6/2011
- Bài viết
- 75
Có lẽ khi các bạn thấy tôi viết về chủ đề của mình các bạn sẽ ngạc nhiên lắm. Các bạn fan của truyện tranh Thám tử lừng danh Conan sẽ thắc mắc A Tú là ai mà lại đồng hành cùng Ran Mori của truyện tranh như vậy? Các bạn đừng nghĩ ngợi nhiều bây giờ tôi sẽ viết lên điều đó.
Mỗi tháng tôi đều mong chờ ra cuốn mới, dù trên mạng đã có đến tập 74, 75...nhưng tôi không xem mà chỉ chờ để được cầm trên tay tập tiếp theo dù mới chỉ là tập 73 nhưng rất hạnh phúc vì khi ấy tôi có thể vừa nằm võng vừa từ từ đọc nó, cảm giác rất thú vị. Tôi vốn dĩ xem truyện rất lâu, vì vậy cứ bị mấy đứa cháu hối thúc hòai để đưa cho nó xem, vì khi mua về tôi dành của nó trước mà. Không biết từ bao giờ tôi rất yêu mến nhân vật Ran Mori trong truyện, sao tôi thích tính cách của cô bé này quá, tuy hơi cứng ngắc một chút, tuy hơi hung dữ một chút nhưng điều đó không làm sao che lấp đi một trái tim nhân hậu và một trái tim yêu chung thủy.
Ran yêu hết lòng, dù tình yêu ấy ở xa vời với cô bé, người mà cô yêu đã rời xa cô ở một phương trời mà cô không biết đến, không với đến, dù người ấy vẩn ở bên cạnh mà cô không hề hay biết.
Khi thấy có người mặc một chiếc ao len rất đẹp, cô bé đẽ mượn nó và tỉ mỉ ngồi đan mong sao mùa đông đến người mà cô yêu có thể mặc nó. Tình yêu của cô bé đã được truyền vào từng mũi kim đan cho đến lúc hoàn thành chiếc áo, không biết bao nhiêu mũi kim đã kết nên thứ tình yêu mãnh liệt ấy, và người cô yêu đã bận nó hay bận chính tình yêu của cô bé.
Trong lòng cô bé Ran hiểu chứ, cô bé hiểu người cô yêu có thể sẽ không quay về, có thể cô bé sẽ mất đi mãi mãi người yêu, nhưng cô bé vẫn hy vọng, vẫn ấp ủ, vẫn mong chờ và những điều đó đã càng nuôi lớn tình yêu của cô bé, lớn đến nổi tạo nên một sức sống mãnh liệt của niềm tin và hy vọng trong lòng cô bé. Cô bé hy vọng một ngày nào đó người cô yêu sẽ đứng trước mặt cô và nói "Ran Mori, mình đã trở về, mình không bao giờ rời xa cậu nữa." Niềm tin ấy hiện rõ trên khuôn mặt cô bé, mỗi khi thấy bóng dáng ai hao hao giống với người mà cô ấy yêu lập tức cô bé chạy đi tìm kiếm, nước mắt tuôn trào trên khéo mắt vì thất vọng. Vì muốn gặp người mình yêu cô bé có thể bất chấp nguy hiểm, bất chấp khổ đau mong sao trước mặt mình chính là người con trai ấy. Có những lúc tôi quặng lòng vì nhìn thấy nước mắt của cô bé khi thất vọng lủi thủi một mình trên đường phố vì không tìm thấy người mình yêu. Tôi thật sự cảm phục trước một thứ tình yêu tuy không nói ra nhưng hàm chứa một thứ tình cảm lớn lao hơn biển ấy. Vì sao cô bé ấy lại có thể có một thứ tình yêu mãnh liệt và vĩ đại đến thế, có lẽ sẽ không ai có thể giải thích được vì đơn giản cô ấy là Ran Mori, chỉ bản thân cô ấy có tình yêu ấy thôi. Nhưng khi xem phim Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn, tôi đã bắt gặp một tình yêu vĩ đại như cô bé Ran, đó là tình yêu của cô tiểu sư muội A Tú đối với sư huynh của mình, Lưu Bá Ôn.
Vương A Tú yêu Lưu Bá Ôn từ cái ngày đầu còn cùng nhau học đạo với sư phụ trên núi. Cứ ngỡ rằng cô sẽ quên LBO khi ông nhiều năm bôn ba chinh chiến cùng Chu Nguyên Chương đánh đuổi quân Nguyên kiến lập giang sơn Đại Minh. Nhưng không ngờ A Tú đã tìm kiếm sư huynh của mình và quyết chí thành thân với ông. LBO không chịu cưới cô vì vai mang trọng trách an bang trị quốc, hơn nữa gian thần trong triều rất nhiều, ông gần vua như gần cọp không biết lúc nào mất mạng, ông không muốn liên lụy vợ con nên nhất quyết không cưới A Tú, dù rất mực yêu thương cô. Hơn nữa, một lý do quan trọng khiến LBO không cưới A Tú vì ông và cô khắc số. Nếu cưới nhau một trong hai người sẽ mất mạng, ông sợ vì lấy ông mà A Tú phải hy sinh.
Thấu hiểu được điều đó, A Tú tình nguyện ở lại bên cạnh LBO, nâng khăn sửa túi, ngày đêm chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho ông mà không cần danh phận. Khi thấy ông gặp khó khăn hiểm nguy, A Tú sẵn sàng dùng chút tài mọn ra sức tháo gỡ, tìm cách giúp đỡ cho LBO, dù có lúc phải nguy hại đến tính mạng. Cô biết chứ, nhưng cô không sợ, miễn sư huynh cô bình an là cô vui rồi, sống chết đối với cô không là gì cả.
Tuy ngoài miệng A Tú luôn vui cười, chấp nhận mãi mãi là một tiểu sư muội bên cạnh LBO, nhưng trong thân tâm cô luôn mơ ước có một mái ấm gia đình thật sự, được làm vợ chính thức của người mà cô yêu thương, dù một ngày rồi chết đi, cô cũng cam lòng. Nhưng cô sợ LBO khó xử, nên cắn răng chịu đựng một mình, hy vọng lắm chứ nhưng không dám nói, không dám yêu cầu.
Trái tim người con gái khi yêu thật diệu kỳ. Vì người mình yêu cô gái ấy có thể làm tất cả mọi việc, dù hiểm nguy cận kề, dù biết trước phải đối mặt với tử thần người con gái ấy nhất định không lùi bước mà càng phấn đấu tiến về phía trước. Ran Mori trong TTLD Conan và Vương A Tú trong TCDT Lưu Bá Ôn là cô gái ấy. Dù hoàn cảnh khác nhau, xã hội khác nhau, độ tuổi khác nhau nhưng tôi cảm nhận được họ giống nhau đến lạ. Đó là sự giống nhau bởi họ có cùng một thứ tình yêu cao cả, họ cùng có một tình yêu trắc trở, một tình yêu đẫm nước mắt và một tình yêu đợi chờ. Giống nhau là cả hai đều hết lòng hy sinh cho người mình yêu, dù trắc trở họ vẫn hy vọng và đợi chờ, dù biết có mong manh. Họ đã làm tôi thật sự cảm động, thật sự khắc cốt ghi tâm, thật sự hoài nghi vì không biết ngoài đời thật có tìm thấy được tình yêu như họ không. Có lẽ sẽ rất hiếm hoi để tìm thấy tình yêu như Ran và A Tú vì chỉ duy nhất họ mới có thứ tình yêu cao cả ấy mà thôi. Tôi yêu nhân vật nên tôi luôn hòa mình cùng nhân vật, khóc cùng nhân vật, cười cùng nhân vật, hạnh phúc cùng nhân vật, khổ đau cùng nhân vật để rồi thổi đến những làn hơi cảm xúc mà nhân vật mang lại chia sẻ đến mọi người xung quanh, hy vọng bạn và tôi sẽ có cùng chung cảm xúc như vậy.
.
Mỗi tháng tôi đều mong chờ ra cuốn mới, dù trên mạng đã có đến tập 74, 75...nhưng tôi không xem mà chỉ chờ để được cầm trên tay tập tiếp theo dù mới chỉ là tập 73 nhưng rất hạnh phúc vì khi ấy tôi có thể vừa nằm võng vừa từ từ đọc nó, cảm giác rất thú vị. Tôi vốn dĩ xem truyện rất lâu, vì vậy cứ bị mấy đứa cháu hối thúc hòai để đưa cho nó xem, vì khi mua về tôi dành của nó trước mà. Không biết từ bao giờ tôi rất yêu mến nhân vật Ran Mori trong truyện, sao tôi thích tính cách của cô bé này quá, tuy hơi cứng ngắc một chút, tuy hơi hung dữ một chút nhưng điều đó không làm sao che lấp đi một trái tim nhân hậu và một trái tim yêu chung thủy.
Ran yêu hết lòng, dù tình yêu ấy ở xa vời với cô bé, người mà cô yêu đã rời xa cô ở một phương trời mà cô không biết đến, không với đến, dù người ấy vẩn ở bên cạnh mà cô không hề hay biết.
Khi thấy có người mặc một chiếc ao len rất đẹp, cô bé đẽ mượn nó và tỉ mỉ ngồi đan mong sao mùa đông đến người mà cô yêu có thể mặc nó. Tình yêu của cô bé đã được truyền vào từng mũi kim đan cho đến lúc hoàn thành chiếc áo, không biết bao nhiêu mũi kim đã kết nên thứ tình yêu mãnh liệt ấy, và người cô yêu đã bận nó hay bận chính tình yêu của cô bé.
Trong lòng cô bé Ran hiểu chứ, cô bé hiểu người cô yêu có thể sẽ không quay về, có thể cô bé sẽ mất đi mãi mãi người yêu, nhưng cô bé vẫn hy vọng, vẫn ấp ủ, vẫn mong chờ và những điều đó đã càng nuôi lớn tình yêu của cô bé, lớn đến nổi tạo nên một sức sống mãnh liệt của niềm tin và hy vọng trong lòng cô bé. Cô bé hy vọng một ngày nào đó người cô yêu sẽ đứng trước mặt cô và nói "Ran Mori, mình đã trở về, mình không bao giờ rời xa cậu nữa." Niềm tin ấy hiện rõ trên khuôn mặt cô bé, mỗi khi thấy bóng dáng ai hao hao giống với người mà cô ấy yêu lập tức cô bé chạy đi tìm kiếm, nước mắt tuôn trào trên khéo mắt vì thất vọng. Vì muốn gặp người mình yêu cô bé có thể bất chấp nguy hiểm, bất chấp khổ đau mong sao trước mặt mình chính là người con trai ấy. Có những lúc tôi quặng lòng vì nhìn thấy nước mắt của cô bé khi thất vọng lủi thủi một mình trên đường phố vì không tìm thấy người mình yêu. Tôi thật sự cảm phục trước một thứ tình yêu tuy không nói ra nhưng hàm chứa một thứ tình cảm lớn lao hơn biển ấy. Vì sao cô bé ấy lại có thể có một thứ tình yêu mãnh liệt và vĩ đại đến thế, có lẽ sẽ không ai có thể giải thích được vì đơn giản cô ấy là Ran Mori, chỉ bản thân cô ấy có tình yêu ấy thôi. Nhưng khi xem phim Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn, tôi đã bắt gặp một tình yêu vĩ đại như cô bé Ran, đó là tình yêu của cô tiểu sư muội A Tú đối với sư huynh của mình, Lưu Bá Ôn.
Vương A Tú yêu Lưu Bá Ôn từ cái ngày đầu còn cùng nhau học đạo với sư phụ trên núi. Cứ ngỡ rằng cô sẽ quên LBO khi ông nhiều năm bôn ba chinh chiến cùng Chu Nguyên Chương đánh đuổi quân Nguyên kiến lập giang sơn Đại Minh. Nhưng không ngờ A Tú đã tìm kiếm sư huynh của mình và quyết chí thành thân với ông. LBO không chịu cưới cô vì vai mang trọng trách an bang trị quốc, hơn nữa gian thần trong triều rất nhiều, ông gần vua như gần cọp không biết lúc nào mất mạng, ông không muốn liên lụy vợ con nên nhất quyết không cưới A Tú, dù rất mực yêu thương cô. Hơn nữa, một lý do quan trọng khiến LBO không cưới A Tú vì ông và cô khắc số. Nếu cưới nhau một trong hai người sẽ mất mạng, ông sợ vì lấy ông mà A Tú phải hy sinh.
Thấu hiểu được điều đó, A Tú tình nguyện ở lại bên cạnh LBO, nâng khăn sửa túi, ngày đêm chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho ông mà không cần danh phận. Khi thấy ông gặp khó khăn hiểm nguy, A Tú sẵn sàng dùng chút tài mọn ra sức tháo gỡ, tìm cách giúp đỡ cho LBO, dù có lúc phải nguy hại đến tính mạng. Cô biết chứ, nhưng cô không sợ, miễn sư huynh cô bình an là cô vui rồi, sống chết đối với cô không là gì cả.
Tuy ngoài miệng A Tú luôn vui cười, chấp nhận mãi mãi là một tiểu sư muội bên cạnh LBO, nhưng trong thân tâm cô luôn mơ ước có một mái ấm gia đình thật sự, được làm vợ chính thức của người mà cô yêu thương, dù một ngày rồi chết đi, cô cũng cam lòng. Nhưng cô sợ LBO khó xử, nên cắn răng chịu đựng một mình, hy vọng lắm chứ nhưng không dám nói, không dám yêu cầu.
Trái tim người con gái khi yêu thật diệu kỳ. Vì người mình yêu cô gái ấy có thể làm tất cả mọi việc, dù hiểm nguy cận kề, dù biết trước phải đối mặt với tử thần người con gái ấy nhất định không lùi bước mà càng phấn đấu tiến về phía trước. Ran Mori trong TTLD Conan và Vương A Tú trong TCDT Lưu Bá Ôn là cô gái ấy. Dù hoàn cảnh khác nhau, xã hội khác nhau, độ tuổi khác nhau nhưng tôi cảm nhận được họ giống nhau đến lạ. Đó là sự giống nhau bởi họ có cùng một thứ tình yêu cao cả, họ cùng có một tình yêu trắc trở, một tình yêu đẫm nước mắt và một tình yêu đợi chờ. Giống nhau là cả hai đều hết lòng hy sinh cho người mình yêu, dù trắc trở họ vẫn hy vọng và đợi chờ, dù biết có mong manh. Họ đã làm tôi thật sự cảm động, thật sự khắc cốt ghi tâm, thật sự hoài nghi vì không biết ngoài đời thật có tìm thấy được tình yêu như họ không. Có lẽ sẽ rất hiếm hoi để tìm thấy tình yêu như Ran và A Tú vì chỉ duy nhất họ mới có thứ tình yêu cao cả ấy mà thôi. Tôi yêu nhân vật nên tôi luôn hòa mình cùng nhân vật, khóc cùng nhân vật, cười cùng nhân vật, hạnh phúc cùng nhân vật, khổ đau cùng nhân vật để rồi thổi đến những làn hơi cảm xúc mà nhân vật mang lại chia sẻ đến mọi người xung quanh, hy vọng bạn và tôi sẽ có cùng chung cảm xúc như vậy.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: