- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Chương 7.2
Vu Hữu Dư rủ Lâm Tiểu Niên đi ăn mỳ trường thọ [3], cô cảm thấy bụng hơi khó chịu liền nói: "Chi bằng chúng ta nấu một ít mỳ ăn liền, em cũng sẽ hào phóng, mời anh ăn một bữa."
Hữu Dư nói: "Có ai sinh nhật mà lại ăn mỳ ăn liền đâu, thôi đi ăn mỳ trường thọ Anh kéo cô vào một quán ăn. Quán ăn trang trí vô cùng trang nhã, bên trong thực khách cũng không nhiều, hai người họ sau khi ngồi ở một vị trí yên tĩnh, Vu Hữu Dư để Lâm Tiểu Niên chọn thực đơn trước, anh đi vào nhà vệ sinh.
Khi Vu Hữu Dư đi từ nhà vệ sinh ra, nghe thấy Lâm Tiểu Niên đang nói bằng giọng điệu ngập ngừng: "Vâng... anh cũng nhất định phải vui vẻ nhé.'
Hữu Dư dừng lại một chút, không cần nghe tiếp anh cũng biết, cô đang nói chuyện với Kiều Hoài Ninh. Chỉ có với anh ta, Tiểu Niên mới bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, nói chuyện vô cùng bình tĩnh và dịu dàng như vậy.
Sự hẹn ước ngầm giữa cô và Kiều Hoài Ninh, anh cũng không có cách nào có thể thay thế được.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, Hữu Dư đều cảm thấy thất vọng.
Kiều Hoài Ninh do đã quen với không khí ấm áp ở Bắc Kinh, trở về thành phố Cáp Nhĩ Tân không thích nghi được với cái lạnh lẽo ẩm ướt của miền nam, nên bị cảm nhẹ. Anh vốn muốn ở nhà dưỡng bệnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Niên, nên vùng dậy gọi điện thoại cho cô. Nhưng ngay khi dập điện thoại, tâm trạng của anh trở nên tồi tệ hơn trước. Từ nay về sau, những lần sinh nhật trong cuộc đời cô đều không liên quan gì đến anh sao?
Ăn mỳ trường thọ xong, Vu Hữu Dư không có ý muốn về nhà nên lái xe chở Lâm Tiểu Niên đi loanh quanh trên phố.
Nhìn thấy dáng vẻ không vui của anh, Tiểu Niên đoán có lẽ anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cô với Kiều Hoài Ninh, nên đang ghen. Cô bĩu môi, nghĩ thầm: "Chẳng phải là sinh nhật của mình nên Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại đến nói vài câu chúc mừng thôi sao? Có nhất thiết phải làm ra bộ nghiêm trọng như vậy không nhỉ?".
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiểu Niên cũng không biết làm thế nào, căng thẳng nhìn Hữu Dư muốn nói điều gì đó, nhưng không nghĩ ra được chuyện gì cả. Cô nhớ tới tối hôm qua có đọc một cuốn sách, buột miệng nói: "Hữu Dư, em kể một câu chuyện cho anh nghe nhé."
Hữu Dư thờ ơ liếc nhìn cô, không nói gì, tiếp tục lái xe. Lâm Tiểu Niên ho một tiếng, không biết mình có nên tiếp tục nói nữa không? Cô lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình, sự im lặng bao trùm trong xe. Không biết xe đi được bao lâu, nhưng hình như đã đi được hơn nửa vòng thành phố, Vu Hữu Dư mới hỏi: "Câu chuyện như thế nào? Kể anh nghe thử xem."
Lâm Tiểu Niên hít một hơi, bắt đầu kể: "Có người kể rằng, ngày xưa có một người con gái trẻ xinh đẹp, vào một ngày đi chơi hội chùa để giải khuây. Cô nhìn thấy một chàng trai trẻ trong đám đông hàng nghìn hàng vạn người đang chen lấn, dù không cần phải nói gì, người con gái ấy cũng nhận ra người con trai ấy chính là người mà mình bấy lâu nay chờ đợi. Nhưng tiếc rằng, hội chùa quá đông, cô không có cách nào để đến gần người con trai ấy, chỉ có thể đứng nhìn người ấy khuất dần trong đám đông. Hai năm sau đó, cô đi khắp nơi để tìm gặp người ấy, nhưng người ấy dường như đã biến mất hoàn toàn, bặt vô âm tín.
Người con gái ngày nào cũng cầu nguyện Phật Tổ, hy vọng có thể gặp lại chàng trai một lần nữa, sự thành tâm của cô khiến Phật Tổ cảm động, Người hỏi cô: "Ngươi muốn gặp lại người con trai ấy một lần nữa phải không?" Cô gái trả lời: "Vâng, con chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa thôi ạ." Phật Tổ nói:
"Nếu muốn nhìn thấy anh ta, ngươi phải vất bỏ tất cả những gì ngươi đang có, bao gồm cả những người thân trong gia đình và cuộc sống hạnh phúc." Cô gái gật đầu: "Con có thể từ bỏ." Phật Tổ nói tiếp: "Ngươi bắt buộc phải tu luyện năm trăm đạo hạnh, mới có thể gặp anh ta, ngươi có cảm thấy hối hận không?".
Cô gái kiên quyết nói: "Con không hối hận.
"
Vu Hữu Dư rủ Lâm Tiểu Niên đi ăn mỳ trường thọ [3], cô cảm thấy bụng hơi khó chịu liền nói: "Chi bằng chúng ta nấu một ít mỳ ăn liền, em cũng sẽ hào phóng, mời anh ăn một bữa."
Hữu Dư nói: "Có ai sinh nhật mà lại ăn mỳ ăn liền đâu, thôi đi ăn mỳ trường thọ Anh kéo cô vào một quán ăn. Quán ăn trang trí vô cùng trang nhã, bên trong thực khách cũng không nhiều, hai người họ sau khi ngồi ở một vị trí yên tĩnh, Vu Hữu Dư để Lâm Tiểu Niên chọn thực đơn trước, anh đi vào nhà vệ sinh.
Khi Vu Hữu Dư đi từ nhà vệ sinh ra, nghe thấy Lâm Tiểu Niên đang nói bằng giọng điệu ngập ngừng: "Vâng... anh cũng nhất định phải vui vẻ nhé.'
Hữu Dư dừng lại một chút, không cần nghe tiếp anh cũng biết, cô đang nói chuyện với Kiều Hoài Ninh. Chỉ có với anh ta, Tiểu Niên mới bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, nói chuyện vô cùng bình tĩnh và dịu dàng như vậy.
Sự hẹn ước ngầm giữa cô và Kiều Hoài Ninh, anh cũng không có cách nào có thể thay thế được.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, Hữu Dư đều cảm thấy thất vọng.
Kiều Hoài Ninh do đã quen với không khí ấm áp ở Bắc Kinh, trở về thành phố Cáp Nhĩ Tân không thích nghi được với cái lạnh lẽo ẩm ướt của miền nam, nên bị cảm nhẹ. Anh vốn muốn ở nhà dưỡng bệnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Niên, nên vùng dậy gọi điện thoại cho cô. Nhưng ngay khi dập điện thoại, tâm trạng của anh trở nên tồi tệ hơn trước. Từ nay về sau, những lần sinh nhật trong cuộc đời cô đều không liên quan gì đến anh sao?
Ăn mỳ trường thọ xong, Vu Hữu Dư không có ý muốn về nhà nên lái xe chở Lâm Tiểu Niên đi loanh quanh trên phố.
Nhìn thấy dáng vẻ không vui của anh, Tiểu Niên đoán có lẽ anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cô với Kiều Hoài Ninh, nên đang ghen. Cô bĩu môi, nghĩ thầm: "Chẳng phải là sinh nhật của mình nên Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại đến nói vài câu chúc mừng thôi sao? Có nhất thiết phải làm ra bộ nghiêm trọng như vậy không nhỉ?".
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiểu Niên cũng không biết làm thế nào, căng thẳng nhìn Hữu Dư muốn nói điều gì đó, nhưng không nghĩ ra được chuyện gì cả. Cô nhớ tới tối hôm qua có đọc một cuốn sách, buột miệng nói: "Hữu Dư, em kể một câu chuyện cho anh nghe nhé."
Hữu Dư thờ ơ liếc nhìn cô, không nói gì, tiếp tục lái xe. Lâm Tiểu Niên ho một tiếng, không biết mình có nên tiếp tục nói nữa không? Cô lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình, sự im lặng bao trùm trong xe. Không biết xe đi được bao lâu, nhưng hình như đã đi được hơn nửa vòng thành phố, Vu Hữu Dư mới hỏi: "Câu chuyện như thế nào? Kể anh nghe thử xem."
Lâm Tiểu Niên hít một hơi, bắt đầu kể: "Có người kể rằng, ngày xưa có một người con gái trẻ xinh đẹp, vào một ngày đi chơi hội chùa để giải khuây. Cô nhìn thấy một chàng trai trẻ trong đám đông hàng nghìn hàng vạn người đang chen lấn, dù không cần phải nói gì, người con gái ấy cũng nhận ra người con trai ấy chính là người mà mình bấy lâu nay chờ đợi. Nhưng tiếc rằng, hội chùa quá đông, cô không có cách nào để đến gần người con trai ấy, chỉ có thể đứng nhìn người ấy khuất dần trong đám đông. Hai năm sau đó, cô đi khắp nơi để tìm gặp người ấy, nhưng người ấy dường như đã biến mất hoàn toàn, bặt vô âm tín.
Người con gái ngày nào cũng cầu nguyện Phật Tổ, hy vọng có thể gặp lại chàng trai một lần nữa, sự thành tâm của cô khiến Phật Tổ cảm động, Người hỏi cô: "Ngươi muốn gặp lại người con trai ấy một lần nữa phải không?" Cô gái trả lời: "Vâng, con chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa thôi ạ." Phật Tổ nói:
"Nếu muốn nhìn thấy anh ta, ngươi phải vất bỏ tất cả những gì ngươi đang có, bao gồm cả những người thân trong gia đình và cuộc sống hạnh phúc." Cô gái gật đầu: "Con có thể từ bỏ." Phật Tổ nói tiếp: "Ngươi bắt buộc phải tu luyện năm trăm đạo hạnh, mới có thể gặp anh ta, ngươi có cảm thấy hối hận không?".
Cô gái kiên quyết nói: "Con không hối hận.
"