Cảm nhận về Kikyo

Yumi Su

Ngọc quỳnh cuồng EXO
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/5/2015
Bài viết
85
Sotsugyou-Sayonara wa ashita no tame ni


61288105.jpg

Sotsugyou-Sayonara wa ashita no tame ni
Kikyou,
Thời gian dường như chẳng đợi người, cứ thấm thoắt thoi đưa. Đã bao lâu rồi kể từ khi Kikyou mãi mãi yên nghỉ? Người sống luôn trách rằng thời gian sao trôi nhanh quá, nhưng với Kikyou thì tất cả đã dừng lại rồi, phải vậy không? Vậy... vậy là tôi cũng có thể gọi Kikyou là "bạn" rồi.
Kikyou...
Đời người chỉ có một kiếp, vậy mà Kikyou vẫn có thể ngắm nhìn lại cuộc sống kể cả khi mình đã nhắm mắt. Đối với những ai còn lưu luyến trần thế thì quả thật đó là điều hạnh phúc không sánh nổi, nhưng với Kikyou, Kikyou đã buông xuôi tất cả rồi, vậy thì sống giờ có ích gì? Kikyou liệu có tiếc khi được sống lại không?
Sống bởi sự oán niệm với Inuyasha, luôn có ý định đưa Inuyasha về "cõi chết" cùng với mình, mà đó lại là người mình yêu thương. Điều đó thật chẳng sung sướng gì. Và, trái tim Inuyasha, đã biết đến người con gái khác ngoài Kikyou.
Nhưng
Kikyou!
Kiếp này của Kikyou chẳng có gì để mà nuối tiếc cả.
Dù là cái bẫy để dụ Inuyasha nhưng "cảm giác về nụ hôn ấy không phải là giả tạo."
"Dù Kikyou có thay đổi thế nào, Inuyasha cũng không hề óan ghét hay khinh bỉ."
"Khi vong hồn bị hút cạn, tôi ngờ rằng mình sẽ đơn độc ra đi mãi mãi... nào ngờ Inuyasha đã đến cứu tôi... tôi rất sung sướng..."
"Tôi đã muốn trở thành con người để được sống bên Kikyou... Từ khi chào đời, Kikyou là người phụ nữ đầu tiên mà tôi luôn yêu mến, trân trọng..."

...
Kikyou...
Dù rằng cuộc chiến vẫn dang dở, nhưng Kikyou đã ra đi với một nụ cười và trong vòng tay của Inuyasha.
Inuyasha đã đến vì Kikyou, vậy là đủ rồi, phải không?
Kikyou à, con người ta được tái sinh để hoàn thành những gì còn luyến tiếc mà mình chưa thể thực hiện được. Dù Kikyou từng không muốn sống lại, dù Kikyou từng căm hận Inuyasha...
...Kikyou vẫn không bao giờ hối tiếc, phải vậy không...
Bánh viết cho Kikyou - Cát Cánh
21/06/2009

_o0o_
61288110.jpg

Phải chăng cuộc sống không có nơi nào đó dành cho em?
Thật cô đơn khi 18 năm em một mình cảm nhận những buồn vui hờn tủi mà cuộc đời mang lại, đến khi con sóng tìm được bãi bờ thì số phận lại nghiệt ngã phá tan.
Thật đau đớn khi cho em có thể ngắm ánh hoàng hôn một lần nữa, vậy định mệnh lại lạnh lùng cướp đi, cướp đi của em cuộc sống cũng như bến đỗ bình yên.
Em là người thừa phải vậy chăng?
Em bắt đầu cuộc hành trình cô độc, cuộc hành trình bên viên ngọc lung linh nhưng ẩn chứa những bao điều thiện ác như cuộc sống hiện thực. Ừ thì một mình có sao đâu khi số phận đã định em phải như vậy. Em cứ đi cứ đi cho tới lúc vô tình hay hữu ý em gặp được chàng. Em biết, cuộc sống đã thật không bạc đãi để em ở bên và yêu chàng tha thiết. Với em, yêu là yêu và dâng trọn cuộc đời, em chẳng màng tới cái chết chỉ cần ta ở bên nhau... Chỉ cần ở bên chàng.
Nhưng cuộc sống không dành cho em.
Em cứ ngỡ ra đi là dấu chấm hết. Em mang nỗi hận chàng trong tim nhưng dù vậy ta vẫn ở bên nhau. Chỉ tiếc em không được sống như ý mình, định mệnh xoay vòng cho em và chàng hội ngộ nhưng đã không còn chiếc thuyền với ánh hoàng hôn chỉ của riêng chúng ta. Em đã lại yêu và hận đến tận cùng chỉ tiếc hận thù trong em mạnh mẽ quá, em không nghĩ rằng mình được sống lại để cùng chàng đi tiếp. Vậy nên em bị trừng phạt, vậy nên em chỉ biết tiếp tục nuôi lớn nỗi hận và thật buồn nhìn chàng ở bên cô ta.
Sự thực rằng em không có chỗ ở nơi đây. Em phải ra đi vì em không thuộc về thế giới này. Có hạnh phúc chăng là giây phút cuối cùng được ở bên chàng, được chàng ôm trọn trong vòng tay em thật mãn nguyện, dù rằng không thể cùng chàng mãi mãi nhưng em giữ chàng ở một thế giới riêng, nơi mà không ai có thể bước vào được. Em thực sự hạnh phúc...
Dù rằng cuộc sống không có chỗ cho em.
 
hihi,mình thích cả hai luôn nhưng chắc là thích kikyou hơn, hihi
 
×
Quay lại
Top