Cái ôm ấm nhất thế giới

tinh linh gió

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/5/2012
Bài viết
115
9h30, tại sân bay : “Bạn của mẹ đi công tác rồi, con gái bác ấy sẽ đón con. Ngoan nhé!”. Dave đọc tin nhắn của mẹ rồi xốc ba lô lên vai. Từ xa, Dave trông thấy tấm bảng có tên mình đang được giơ cao bởi một cô gái “tóc ngắn – áo pucca – bata ”.
- Hi, Tớ là Dave!
Cô gái ngước nhìn Dave rồi hạ tấm bảng xuống:
- Tớ là Linh, về thôi, tớ có buổi học trưa nay.
Dù nhận thấy sự có mặt của mình không được mong đợi nhưng Dave chả buồn vì quê hương đang hiện rõ mồn một trước mắt.
- Ăn trứng không Đại?
- Tớ là Dave, cái tên này đâu khó nhớ đến vậy! Dave càu nhàu.
- Tớ nhớ, nhưng bà Tám, chú Hoàng, chị Như gần nhà sẽ không nhớ.
- Họ có liên quan đến tớ sao?
- Khi tớ không có nhà họ sẽ giúp cậu, hàng xóm mà!
‘Hàng xóm”, ở Mỹ khái niệm này tồn tại theo dạng “siêu thực” – tức là có như không!. Thế nên Dave bị sốc khi lần đầu tiên về nơi chôn nhau cắt rốn – một loại sốc văn hóa. Dave rùng mình khi nhớ lại ngày hôm qua, Linh vừa đẩy cổng vào sân thì những người hàng xóm ùa ra tay bắt mặt mừng. Họ hỏi han đủ thứ, bình phẩm liên hồi từ chiếc quần jean rách rưới đến đôi gìay thể thao bụi phủi của Dave. Thật không dễ dàng để tập quen với việc chào hỏi cũng như tán chuyện với hàng xóm. Vì vậy khi Linh đi học, Dave ở suốt trong nhà. Nhà Linh ở nơi rất nửa vời – không quá quê mùa nhưng chưa phải thành thị, có tivi nhưng lúc nào tiếng ếch nhái cũng át mất âm thanh trên truyền hình. Bác Tân, ba Linh – tức bạn của mẹ Dave – là giáo sư nông nghiệp được cắt cử về đây hướng dẫn người dân trồng lúa. Sau khi li hôn, bác quyết định đưa Linh chuyển hẳn về đây sống. Xa mẹ, lại thay đổi môi trường đột ngột khiến Linh thu mình vào thế giới riêng, lạnh lùng và khó gần hơn để tự bảo vệ mình.
Gần tết là thời điểm thu hoạch lúa. Dave ngồi trước nhà thích thú xem cô bác chạy luôn chân và vác luôn tay những bao lớn. Đang đoán xem họ làm gì thì Dave thấy chú Hoàng ngoắc:
- Đại, qua phụ một tay coi, trai tráng gì mà ù lì dzậy?
Mất mấy giây Dave mới biết là chú ấy gọi mình, vì Dave nghe tiếng Việt chưa tốt. Theo quán tính, Dave chạy theo chú Hoàng ra đồng. Cả một cánh đồng xanh nay vàng rực, hạt lúa no tròn, tỏa hương thơm dịu vướng vào mũi Dave. Dave hít hà rồi xắn tay áo để lộ cơ bắp khỏe khoắn của đội trưởng đội tuyển bóng ném ở trường. Nâng bao lúa lên vai, Dave hớn hở cùng đoàn thu hoạch về hợp tác xã.
Mấy hôm nay Linh chẳng nhận điện thoại của ba, vì sợ lại nghe “thánh chỉ” trên trời rơi xuống như tự nhiên phải ra sân bay đón một người chưa từng gặp mặt, tự nhiên phải sống chung với một tên con trai lạ hoắc, điều kinh khủng hơn là Dave quá khác biệt! Ai đời ở chung với con gái mà cứ mặc mỗi chiếc quần đùi đi ra đi vào!
- Linh, ra đây chơi nè!
Qua cửa sổ, Linh thấy Dave một tay vẫy mình, tay kia giữ chặt dây diều. Linh thích diều lắm, cứ ước giá mình là con diều thì sẽ vùng vẫy đến khi đứt dây để bay thật cao, thật xa. Đang ngẩn ngơ tưởng tượng, Linh giật mình khi Dave đã đứng trước mặt tự lúc nào.
- Đi thôi, vui lắm đó!
Dave nắm tay Linh kéo ra đồng. Linh nghe tim mình đập dồn dập, một cơn say nắng giữa ngày giao mùa chăng?
Dạo này đến chiều là bọn trẻ trong xóm qua rủ Dave đi chơi. Chúng dạy Dave trèo dừa, bắt cá, còn Dave dạy chúng chơi bóng ném với mấy trái bưởi non, thi thoảng đứa này ném trúng đầu đứa kia thì trận bóng thành trận chiến nhưng chả đứa nào sợ, hôm sau lại tụ tập hò hét inh trời.
Hôm nay đưa ông Táo, mọi người bận rộn quét dọn nhà cửa, Dave thì vẫn vô tư đi bắt cá cùng bọn trẻ. Đang cặm cụi gom mấy chân nhang đem đốt thì Linh nghe mấy đứa nhỏ hét thất thanh:
- Cứu với, bớ người ta!
Linh chạy hụt hơi ra bờ sông, Dave đang chìm dần dưới nước nhưng hai tay vẫn cố nâng nhóc Tài – con chị Như lên, thằng bé hoảng sợ, tay chân hươ loạn xạ. Linh gọi chú Hoàng đến khản cả giọng, tận khi chú đưa được hai anh em vào bờ Linh vẫn chưa hoàn hồn.
- Thằng nhỏ liều quá, không biết bơi mà đòi cứu người!
- Xốc nó lên cho ọc nước ra đi!
- Rồi rồi, đem nó vô trong tui cạo gió
Hàng xóm nhốn nháo hết đắp mền đến nấu cháo tới hơn 9 giờ thì về đưa ông Táo, chỉ còn Linh loay hoay với dầu gió, khăn ấm và nước lọc cùng anh chàng không biết sợ là gì!
Dave nheo mắt trước tia nắng lém lỉnh tràn qua cửa sổ. Cố gắng xoay người, Dave nhận ra chân mình đang được trưng dụng làm gối. Dave vuốt mái tóc ngắn cũn làm Linh thức giấc.
- Xin lỗi...
Dave chưa dứt lời nước mắt Linh đã thi nhau rơi. Dave bối rối, lắp bắp:
- Linh sao vậy? Đau ở đâu hả?
- Cậu làm tớ lo quá. Bộ muốn thành anh hùng sao?
Nói rồi Linh càng khóc to. Dave ước mình có thể ôm Linh thật chặt…
Ba đi công tác về, mấy chú hàng xóm mang rượu thịt qua ăn tất niên. Đêm cuối năm xóm quê cũng nhộn nhịp hẳn, Linh rủ Dave đi chùa. Chùa đông kín người. Không chen nổi vào trong, Linh và Dave đành đứng bên ngoài, dưới cây cổ thụ đang cố vươn ra khỏi bức tường rêu cổ kính.
- Hái một lá đi, Đại!
- Để làm gì?
- Hái lộc. Đây là tục lệ đêm giao thừa ở Việt Nam, có ý nghĩa như sự cầu may cho năm mới, mỗi người chỉ hái một lá tượng trưng cho một điều ước.
Dave hái ngay một lá giấu vào túi áo. Linh áp chặt lá vào tay, nhắm mắt và cầu nguyện. Dave bắt chước làm theo rồi lén nhìn Linh, tò mò hỏi:
- Linh ước gì vậy?
- Tớ ước ngày mai khi mở cửa ra sẽ gặp mẹ, sẽ được mẹ ôm vào lòng thật lâu. Từ khi mẹ đi, tớ chưa từng có cảm giác ấm áp khi được ôm. Tớ…
cai-om-am-nhat-the-gioi-0.jpg
Câu nói của Linh bị cắt ngang bởi vòng tay Dave. Hình như thời gian đang dừng lại, vì Linh nghe rõ tiếng tim Dave đập liên hồi, giữa những nhịp đập không trật tự của trái tim Linh. Đêm nay, chỉ có điều ước của Dave thành hiện thực.
Dave ngồi vào bàn trả lời thư mẹ: “ Việt Nam thế nào, con trai?”. “Trèo dừa, tắm sông, lộc đầu năm và cái ôm ấm nhất thế giới!”
1h sáng mùng một tết, có gã trai vừa dán bao thư vừa tủm tỉm cười.
Me Lúa - Phan Thị Xuân Oanh
 
×
Quay lại
Top Bottom