Quá khứ của đứa trẻ
18/6/2002 tại Trường Tiểu Học Ninh Bình , có một cậu bé mũm mĩm , khuôn mặt đầy sẹo cùng với mái tóc dài hơn vai cùng đôi mắt đen nhánh không một chút hi vọng . Nắm tay cậu bé là một người phụ nữ tầm độ tuổi 3-40 tuổi , ả ta ăn mặc như những người thuộc lớp trung lưu , khuôn mặt thì nở 1 nụ cười toe toét với hàm răng trắng ngọc . Nhìn thấy vậy , thầy giáo Hải có chút sợ , thấy thầy có vẻ khá trẻ , ả ta liền móc trong ví ra 1 tờ danh thiếp , ghi đầy đủ số điện thoại , tên , tuổi ,... của ả . Thầy đành miễn cưỡng cầm lấy sau đấy dắt tay đứa bé vào lớp học , vào lớp thầy liền nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ :
-Em tên là gì?"
Đứa bé quay đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh , như thể sợ hãi một thứ gì đó ghê gớm lắm rồi mới trả lời , đứa bé trả lời:
-Em...tê....n Bì...nh ạ"
Thầy thấy vậy , liền nói:
_ Em sợ thứ gì à , ở đây có thầy mà em đừng lo nhé.
Đứa bé bảo :
-Em sợ dì em ạ...
Hóa ra đứa trẻ sợ mụ già vừa nãy , nhìn nó trông có vẻ tuyệt vọng lắm , đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên , cảm giác từng hơi thở của nó như từng tảng đá , nó nặng trĩu lại , như muốn đè chết đứa bé tuôi mới lớn . Thằng bé sợ hãi đến mức muốn ngất lịm đi , may có thầy dỗ dành :
- Em không phải sợ nhé , có thầy ở đây , thầy sẽ bào vệ em , em vào chỗ học đi.
Đứa bé gật đầu , trong miệng muốn thốt lên câu cảm ơn thầy nhưng miệng như bị bịt kín , từng lời nói như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc
Trong buổi học thầy vừa giảng vừa để ý đến đứa trẻ , suy nghĩ cách giúp đứa bé , sau buổi học , thầy liền giữ tay đứa bé
Thầy nói :
- Theo thầy , thầy có cách giúp em thoát khỏi dì em
18/6/2002 tại Trường Tiểu Học Ninh Bình , có một cậu bé mũm mĩm , khuôn mặt đầy sẹo cùng với mái tóc dài hơn vai cùng đôi mắt đen nhánh không một chút hi vọng . Nắm tay cậu bé là một người phụ nữ tầm độ tuổi 3-40 tuổi , ả ta ăn mặc như những người thuộc lớp trung lưu , khuôn mặt thì nở 1 nụ cười toe toét với hàm răng trắng ngọc . Nhìn thấy vậy , thầy giáo Hải có chút sợ , thấy thầy có vẻ khá trẻ , ả ta liền móc trong ví ra 1 tờ danh thiếp , ghi đầy đủ số điện thoại , tên , tuổi ,... của ả . Thầy đành miễn cưỡng cầm lấy sau đấy dắt tay đứa bé vào lớp học , vào lớp thầy liền nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ :
-Em tên là gì?"
Đứa bé quay đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh , như thể sợ hãi một thứ gì đó ghê gớm lắm rồi mới trả lời , đứa bé trả lời:
-Em...tê....n Bì...nh ạ"
Thầy thấy vậy , liền nói:
_ Em sợ thứ gì à , ở đây có thầy mà em đừng lo nhé.
Đứa bé bảo :
-Em sợ dì em ạ...
Hóa ra đứa trẻ sợ mụ già vừa nãy , nhìn nó trông có vẻ tuyệt vọng lắm , đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên , cảm giác từng hơi thở của nó như từng tảng đá , nó nặng trĩu lại , như muốn đè chết đứa bé tuôi mới lớn . Thằng bé sợ hãi đến mức muốn ngất lịm đi , may có thầy dỗ dành :
- Em không phải sợ nhé , có thầy ở đây , thầy sẽ bào vệ em , em vào chỗ học đi.
Đứa bé gật đầu , trong miệng muốn thốt lên câu cảm ơn thầy nhưng miệng như bị bịt kín , từng lời nói như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc
Trong buổi học thầy vừa giảng vừa để ý đến đứa trẻ , suy nghĩ cách giúp đứa bé , sau buổi học , thầy liền giữ tay đứa bé
Thầy nói :
- Theo thầy , thầy có cách giúp em thoát khỏi dì em