- Tham gia
- 21/5/2011
- Bài viết
- 420
Nếu bạn nhận được lá thư này từ người bạn thân bạn sẽ ứng xử thế nào vì bạn chỉ coi người ấy là bạn thui cho mình ý kiến nha!
Gửi tới cậu 4 mắt!
Đừng giận vì tớ gọi cậu như vậy nhé tớ biết cậu không thích ai đó gọi mình như vậy nhưng với tớ đấy cách gọi thân thương nhất mà tớ dành cho cậu.Chắc chưa có ai từng nói với cậu điều này phải không : đó là khi đeo kính nhìn cậu rất dễ mến vì thế cậu đừng bao giờ thấy khó chịu khi đeo nó cũng như khi có ai đó hỏi “cậu cận mấy độ mà mắt kính dày thế? ”
Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư của tớ,nhưng để có thể viết những dòng này cho cậu tớ đã suy nghĩ ,đắn đo rất lâu vì tớ sợ, rất sợ khi đọc được những dòng này cậu sẽ không còn là bạn của tớ nữa, sợ cậu sẽ coi thường tớ và tớ cũng không biết phải đối diện với cậu như thế nào? Và có lẽ hơn cả vì lòng tự trọng ,vì cái tôi của tớ quá lớn ,đã bao lần con tim tớ mách bảo hãy mạnh dạn nói ra tất cả tâm tư tình cảm của mình nhưng lý trí của tớ không cho phép tớ làm như vậy.Chắc cậu sẽ cười tớ thật ngốc tớ biết nhưng biết phải làm sao ai bảo tớ đã thích một người không có tình cảm với mình. Đã bao lần tớ tự nhủ phải quên cậu đi chúng mình sẽ mãi là những người bạn tốt.Tớ đã cố gắng cậu có thấy thời gian vừa rồi tớ không còn nhắn tin với cậu như trước không có lẽ cậu không nhận ra vì với cậu tớ chẳng là gì hết, tớ biết!Cũng có lúc tớ tưởng rằng mình đã quên được cậu nhưng sự thật không phải như vậy vì khi nhớ tới cậu tim tớ vẫn đau như có cái gì thắt lại và nước mắt vẫn rơi tớ không muốn như vậy , lần đầu tiên tớ đã khóc vì một ai đó nhưng cậu yên tâm tớ tự nhủ sẽ chỉ rơi nước mắt vì cậu một lần một lần thôi tớ sẽ không khóc nữa đâu tớ sẽ cố gắng.Vậy mà ngay lúc này khi đang viết những dòng này tớ lại rơi nước mắt ,20 tuổi tớ chưa từng thích ai cậu là người đầu tiên mà tớ thích.Nhiều lúc tớ nghĩ tại sao tớ lại thích cậu đến thế nhưng đó sẽ mãi là câu hỏi không có lời đáp vì chính tớ cũng không biết tại sao?
Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử nhưng tớ sẽ không thể quên được cậu cho tới khi nào tớ còn giữ hình ảnh cậu trong trái tim tớ vì mỗi lần tớ tự nhủ sẽ quên cậu thì tớ lại nhớ tới cậu nhiều hơn, tớ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này lại không biết bắt đầu từ đâu cũng giống như tình cảm của tớ dành cho cậu vậy nó bắt đầu từ khi nào tớ cũng không rõ nữa chỉ biết là khi biết kết quả thi đại học tớ đã rất buồn tớ không biết phải chia sẻ cùng ai chẳng hiểu sao tớ lại tìm tới cậu cậu đã giúp tớ lấy lại cân bằng và bước tiếp trên con đường đã làm tớ trùn bước,tớ bắt đầu có cảm tình với cậu từ đấy nhưng khi ấy tớ nghĩ mình chỉ coi cậu là bạn thân thôi, thời gian trôi qua tớ dần hiểu ra tình cảm tớ dành cho cậu, “tớ đã thích cậu mất rồi” tớ không biết phải làm sao vì tớ biết cậu chỉ coi tớ là bạn? tớ đã chạy trốn tình cảm của chính bản thân mình nhưng tới giờ tớ không thể chạy được nữa tớ thấy mệt mỏi và tớ quyết định sẽ đối diện với vấn đề .
Khi viết ra những dòng tâm sự này tớ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì tớ lại được là tớ ,lại được nói ra những điều mà tớ nghĩ .Nếu tớ nói dù quyết định của cậu như thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ không buồn là nói dối.Vì khi gởi đi một thông điệp yêu thương ai cũng mong nhận được hồi âm.Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng qua đi phải không.
Dù sao cũng cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tớ biết cảm giác yêu,mong nhớ và chờ đợi một người là như thế nào,biết thế nào là hạnh phúc: đó là khi tớ được gặp cậu và thấy cậu vui vẻ ,cảm ơn vì cậu đã chia sẻ vui buồn cùng tớ khi tớ cần .Cậu đã giúp tớ chiến thắng được “cái tôi”của chính bản thân mình.Hy vọng rằng cậu sẽ vẫn coi tớ là bạn thân và nhớ rằng có một người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ vui buồn cùng cậu khi cậu cần ..Mà có điều này tớ rất muốn hỏi cậu từ lâu cậu phải trả lời thật nha “từ trước tới giờ trong mắt cậu tớ là người như thế nào?”
Sắp thi ra trường rùi cậu hãy cố gắng nha! Chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc,thành công và khi nào tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì nhớ nói cho tớ biết nha khi ấy tớ sẽ chia vui cùng cậu.
Tạm biệt cậu mong rằng lần sau khi gặp laị tớ sẽ lại có thể coi cậu là bạn như trước đây và cậu cũng thế!
----------
cả nhà đi đâu hết rùi
Gửi tới cậu 4 mắt!
Đừng giận vì tớ gọi cậu như vậy nhé tớ biết cậu không thích ai đó gọi mình như vậy nhưng với tớ đấy cách gọi thân thương nhất mà tớ dành cho cậu.Chắc chưa có ai từng nói với cậu điều này phải không : đó là khi đeo kính nhìn cậu rất dễ mến vì thế cậu đừng bao giờ thấy khó chịu khi đeo nó cũng như khi có ai đó hỏi “cậu cận mấy độ mà mắt kính dày thế? ”
Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư của tớ,nhưng để có thể viết những dòng này cho cậu tớ đã suy nghĩ ,đắn đo rất lâu vì tớ sợ, rất sợ khi đọc được những dòng này cậu sẽ không còn là bạn của tớ nữa, sợ cậu sẽ coi thường tớ và tớ cũng không biết phải đối diện với cậu như thế nào? Và có lẽ hơn cả vì lòng tự trọng ,vì cái tôi của tớ quá lớn ,đã bao lần con tim tớ mách bảo hãy mạnh dạn nói ra tất cả tâm tư tình cảm của mình nhưng lý trí của tớ không cho phép tớ làm như vậy.Chắc cậu sẽ cười tớ thật ngốc tớ biết nhưng biết phải làm sao ai bảo tớ đã thích một người không có tình cảm với mình. Đã bao lần tớ tự nhủ phải quên cậu đi chúng mình sẽ mãi là những người bạn tốt.Tớ đã cố gắng cậu có thấy thời gian vừa rồi tớ không còn nhắn tin với cậu như trước không có lẽ cậu không nhận ra vì với cậu tớ chẳng là gì hết, tớ biết!Cũng có lúc tớ tưởng rằng mình đã quên được cậu nhưng sự thật không phải như vậy vì khi nhớ tới cậu tim tớ vẫn đau như có cái gì thắt lại và nước mắt vẫn rơi tớ không muốn như vậy , lần đầu tiên tớ đã khóc vì một ai đó nhưng cậu yên tâm tớ tự nhủ sẽ chỉ rơi nước mắt vì cậu một lần một lần thôi tớ sẽ không khóc nữa đâu tớ sẽ cố gắng.Vậy mà ngay lúc này khi đang viết những dòng này tớ lại rơi nước mắt ,20 tuổi tớ chưa từng thích ai cậu là người đầu tiên mà tớ thích.Nhiều lúc tớ nghĩ tại sao tớ lại thích cậu đến thế nhưng đó sẽ mãi là câu hỏi không có lời đáp vì chính tớ cũng không biết tại sao?
Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử nhưng tớ sẽ không thể quên được cậu cho tới khi nào tớ còn giữ hình ảnh cậu trong trái tim tớ vì mỗi lần tớ tự nhủ sẽ quên cậu thì tớ lại nhớ tới cậu nhiều hơn, tớ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này lại không biết bắt đầu từ đâu cũng giống như tình cảm của tớ dành cho cậu vậy nó bắt đầu từ khi nào tớ cũng không rõ nữa chỉ biết là khi biết kết quả thi đại học tớ đã rất buồn tớ không biết phải chia sẻ cùng ai chẳng hiểu sao tớ lại tìm tới cậu cậu đã giúp tớ lấy lại cân bằng và bước tiếp trên con đường đã làm tớ trùn bước,tớ bắt đầu có cảm tình với cậu từ đấy nhưng khi ấy tớ nghĩ mình chỉ coi cậu là bạn thân thôi, thời gian trôi qua tớ dần hiểu ra tình cảm tớ dành cho cậu, “tớ đã thích cậu mất rồi” tớ không biết phải làm sao vì tớ biết cậu chỉ coi tớ là bạn? tớ đã chạy trốn tình cảm của chính bản thân mình nhưng tới giờ tớ không thể chạy được nữa tớ thấy mệt mỏi và tớ quyết định sẽ đối diện với vấn đề .
Khi viết ra những dòng tâm sự này tớ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì tớ lại được là tớ ,lại được nói ra những điều mà tớ nghĩ .Nếu tớ nói dù quyết định của cậu như thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ không buồn là nói dối.Vì khi gởi đi một thông điệp yêu thương ai cũng mong nhận được hồi âm.Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng qua đi phải không.
Dù sao cũng cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tớ biết cảm giác yêu,mong nhớ và chờ đợi một người là như thế nào,biết thế nào là hạnh phúc: đó là khi tớ được gặp cậu và thấy cậu vui vẻ ,cảm ơn vì cậu đã chia sẻ vui buồn cùng tớ khi tớ cần .Cậu đã giúp tớ chiến thắng được “cái tôi”của chính bản thân mình.Hy vọng rằng cậu sẽ vẫn coi tớ là bạn thân và nhớ rằng có một người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ vui buồn cùng cậu khi cậu cần ..Mà có điều này tớ rất muốn hỏi cậu từ lâu cậu phải trả lời thật nha “từ trước tới giờ trong mắt cậu tớ là người như thế nào?”
Sắp thi ra trường rùi cậu hãy cố gắng nha! Chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc,thành công và khi nào tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì nhớ nói cho tớ biết nha khi ấy tớ sẽ chia vui cùng cậu.
Tạm biệt cậu mong rằng lần sau khi gặp laị tớ sẽ lại có thể coi cậu là bạn như trước đây và cậu cũng thế!
----------
cả nhà đi đâu hết rùi