Mình không biết sao mà TS Mai Liên nói vậy? Không biết có xem mấy cuốn truyện tranh đó chưa nữa. Lên tới danh hiệu Tiến sĩ rồi mà không biết suy nghĩ xem: nếu mà không có mấy đoạn xem trộm, đánh nhau ... đó thì truyện nó đâu có nói lên hết được tình cảm bạn bè, biết suy nghĩ, giúp đỡ ... cho người khác đâu. Nếu nói về đánh nhau thì Doremon có như kiểu học sinh ta đánh nhau không. Câu trả lời là hoàn toàn khác hẳn một trời một vực luôn ấy chứ. Học sinh, giới trẻ ta đánh nhau thì nhiều lý do nghe như chính đán lắm vậy nào là nhìn đểu là đánh, đánh vì cướp người yêu, hay thậm chí thấy ghét là đánh ... Còn Doremon thì chẳng qua là ăn hiếp + muốn vượt trội thôi, nhưng nó không làm mất đi tình cảm của nhau. Vì sao, vì tuy có đánh nhau nhưng mà hễ người kia gặp khó khăn hay gặp nạn thì sẵn sàng giúp nhau bằng mọi giá không sợ nguy hiểm.... Mới bàn chừng này thôi muốn bàn luận típ nữa thì chắc mất mấy ngày mới xong được.
Chung quy lại mấy vị Tiến sĩ, nhà phê bình ta muốn phê bình cái gì thì hãy đọc cho hết và suy nghĩ cho kỹ rồi đã nói.
Còn nói về sự giáo dục ở Việt Nam thì thôi rồi. Nào là đổi mới, nào là thế này thế nọ nghe thì hay tai lắm nhưng mà chả làm được bao nhiêu. Học ở Việt Nam là học kiểu nhồi nhét kiến thức mà toàn lý thuyết, mà học xong chưa chắc gì học sinh nhớ được suốt đời để mà áp dụng thực tiễn, học, thi lấy điểm xong là nước đổ lá môn. Hay cho trẻ em học cách tư duy, nghiên cứu thực tiễn, học cái nào chắc cái ấy rồi đem vào thực thế áp dụng hằng ngày đã.
Thôi kết thúc tại đây! Chúc mọi người năm mới hạnh phúc. Happy New Year!