- Tham gia
- 15/1/2011
- Bài viết
- 275
Buồn-Thương-Nhớ- Đền
Làm sao có được thân ta?
Chính nhờ cha mẹ sinh ra năm nào
Làm sao ta có hôm nay?
Chính nhờ cha mẹ bao ngày dạy nên
Thế nên con sẽ đáp đền
Vì con cha mẹ đã quên thân mình
Cho ta cuộc sống êm đềm
Cha mẹ phải thức bao đêm nhọc nhằn
Tình thương cha mẹ cao ngời
Con đây ghi nhớ suốt đời không quên
Con thương cha mẹ rất nhiều
Chắc là cha mẹ hiểu nhiều tình con
Thương cha thương mẹ trong tâm
Con không dám nói âm thầm mà thôi
Nhiều khi mẹ bảo cái này
Con đây thì lại chau mày không nghe
Nhiều khi mẹ lén cho quà
Con đây nhăn nhó lại la sòm…
Mẹ ơi.Không phải vậy đâu!
Con nào có muốn mẹ sầu vì con
Sống cha mẹ mặc dù cơ cực
Nhưng vẫn vui vì cha mẹ bên mình
Khi ốm đau mẹ quan tâm chăm sóc
Lúc lớn khôn người ân cần chỉ bảo
Luôn động viên khi con vấp ngã
Dẫn dắt con trên nẻo bước đường đời
Thời gian trôi qua làm sao níu kéo
Cha mẹ già sao trở lại tuổi xuân
Thế nên con sẽ ân cần
Quan tâm chăm sóc cho tròn phận con
Cám ơn cha mẹ cho con thân này
Con đây xin nguyện nhớ hoài công ơn
Dẫu cho cuộc sống nghèo hàn
Cũng để cha mẹ an nhàn mà thôi
Hôm nay con viết bài thơ
Mong mẹ tha thứ thờ ơ lỗi lầm.