Trời dần chuyển sang thu, những cánh đồng sen lác đác chỉ còn vài bông hoa héo rũ. Mầu xanh ngát của đầm sen dần trở nên ủ rũ xác xơ. Cô ngồi bên bờ cỏ ngây ngẩn người ngắm nghía xung quanh.
Lần trước cùng Hương ra đây vẫn còn vô số những bông sen tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Hai đứa tha hồ xuýt xoa nhìn những đài sen lấp ló mời gọi. Vậy mà giờ nhìn đầm sen chỉ còn lơ thơ vài bông hoa đã nhạt mầu xõa cánh, lòng cô lại mang mác buồn buồn nhớ nhung.
Dạo gần đây cô gặp ác mộng thường xuyên, những cơn đau lạ lùng kéo đến dồn dập hơn. Lúc trước thi thoảng cô cũng bị đau tức ở vùng ngực nhưng đi khám làm mọi xét nghiệm, điện tâm đồ cũng không ra bệnh gì. Có người bảo cô bị âm hành cô cũng chẳng buồn đi cầu cúng. Cô có khỏe mạnh hay ốm đau thì sao chứ, có người quan tâm sao.
Cô và Hương vẫn thường xuyên liên lạc, lúc nào Hương cũng khởi đầu bằng câu: "Gia Huy đối với bà tốt chứ?", cứ như thể hai người cô có chuyện gì vậy. Lúc đầu cô cũng phản ứng nhưng sau thì im, bởi cô cũng dần cảm thấy giữa cô và anh chàng hàng xóm cũng không ra là mối quan hệ gì.
Đôi lúc cô cảm thấy Gia Huy thật sự rất quan tâm đến cô mặc dù anh thường xuyên giữ vẻ điềm đạm lạnh lùng, rất rất đúng mực. Có lúc cô suy đoán có lẽ anh thích cô nhưng lại gạt đi ngay cái ý nghĩ ấy đi. Có lẽ anh chỉ là vì lời hứa với Hương mà thôi, giữa họ hẳn phải có thỏa thuận gì đó mà cô không biết.
Cậu bạn Trung thì đeo bám như cô hồn dạ quỷ, đi làm về là lại mò sang ngồi dính đến đêm mới chịu về. Có hôm cô phải nằm bẹp trong phòng tắt điện thoại trốn mà cậu ta còn kiên trì đợi đến khuya. Vừa thò mặt ra hít thở khí trời lại bị Gia Huy tóm được, thật mất mặt.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là đoạn điệp khúc với giọng ca đau thương đến xót lòng của ca sĩ Phương Thanh: "Nếu nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi..". Là Gia Huy, anh chỉ gọn lỏn mấy từ.
- Em đang ở đâu
- Em ra ngoài một chút, có chuyện gì không anh?
- Em nói đi, em đang ở đâu.
Gia Huy có vẻ tức giận, giọng anh như ra lệnh, nhưng ra lệnh cho ai kia chứ, cô đâu phải cấp dưới của anh.
- Ở đâu còn lâu mới nói cho anh, nếu anh muốn xả Stress thì nên tìm mấy ông bạn ra quán mà đập phá chứ.
Đầu bên kia có đến nửa ngày im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
- Xin lỗi em, nói cho anh biết em ở đâu đi để anh đến đón, chúng ta còn phải đi dự tiệc nữa
"A"
Giờ cô mới nhớ ra anh có nhờ cô cùng đến dự một bữa tiệc bạn bè với vai trò là bạn gái. Chỉ là giả vờ thôi vì anh không muốn mình lạc lõng giữa buổi tiệc chỉ toàn cặp đôi.
- Ôi! Em quên, em ở ngoài đầm sen, em về ngay đây mà.
Không có thời gian để mà tự dầy vò bản thân vì tội đãng trí, cô vùng dậy tìm đường về. Đầm sen cách xóm trọ cũng không xa nên cô vừa lòng vòng ra đến gần ngoài đường đã thấy Gia Huy đang xăm xăm đi vào. Càng ngày cô càng nhận ra anh rất điển trai, từ con người anh toát ra vẻ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành không chỉ về thể xác mà cả trong nội tâm. Anh kín đáo bí ẩn, lạnh lùng thâm sâu hay là giản đơn gần gũi. Anh khiến cô cảm giác thật gần mà vẫn thấy xa vời, hiểu mà vẫn như không hiểu gì. Cảm giác ấy làm cô khó chịu, chính vì vậy mà cô buộc phải để tâm đến anh. Vô tình để anh khuấy động cái thế giới nhạt nhẽo vô vị của mình. Cô dừng chân nhìn người đang đi tới, gương mặt anh lạnh lùng nghiêm khắc làm cô nhớ đến gương mặt ông sếp của cô mỗi buổi họp nhân viên. Cô nở nụ cười giảo hoạt, làm bộ lấy tay che mắt.
- Em bị làm sao?
- Em chói mắt quá.
Đúng như cô đoán, Gia Huy ngước nhìn những tia sáng cuối cùng trên nền trời không hiểu.
- Không phải tại nắng - Cô cất giọng đáng yêu nhất có thể - Tại anh đấy. Hôm nay anh mặc mầu áo này trông rất rất là bảnh bao, hào quang quanh anh làm em chói mắt quá đấy thôi, haha.
- Em đang đọc kinh sám hối à?
- Nếu anh không nhắc thì em cũng.. sắp nhớ ra mà. Mà anh cũng đang phải nhờ em đấy nhé.
Gia Huy bất lực nhìn cô, cô rất biết xoay chuyển tình thế có lợi về phía mình. Anh lại phải hạ giọng vỗ về
- Chúng mình đi thôi em, xe đang đợi rồi.
- Em phải về thay đồ đã.
- Không cần, hôm nay em là bạn gái anh, phần mặc gì cứ để anh lo, em chỉ cần thể hiện tốt là được.
Ý anh khi nói "Thể hiện tốt" là gì nhỉ. Cô không hiểu nhưng cũng thực hiện cái gọi là "Thể hiện tốt" theo ý của mình đó là ngoan ngoãn theo anh đi làm Manơcanh thử áo váy, rồi đi vôi ve, làm tóc. Công đoạn cuối cùng mới là đi đến bữa tiệc mà anh giới thiệu. Lúc này thì cô đã mệt phờ người, bụng thì đói meo.
Bữa tiệc được tổ chức ở phòng hội nghị của khách sạn DJ. Vừa đến cửa đã gặp mấy anh chàng tếu táo bạn của Gia Huy, họ ồn ã ra bắt tay, khoác vai nhau rồi nháy mắt nhìn về cô.
- Giới thiệu với các cậu đây là An, bạn gái của tôi, mong các cậu giơ cao đánh khẽ kẻo cô ấy sợ chạy mất.
Gia Huy khoác tay lên vai cô kéo lại sát mình, cô định hất tay anh ra thì bị lừ cho một cái rất ngọt đành bấm bụng cười chừ, ngoan ngoãn cất tiếng chào.
- Trông người đẹp của Huy này chúng mày, thế này chả lo nó lặn mất tăm bao lâu nay.
Một anh chàng to con dáng vẻ phong trần lãng tử kêu lên, âm điệu đầy khiêu khích, mắt thì dán vào cô như muốn phát hỏa.
- Cũng đúng, người đánh đổ được cả hoa khôi Trường HQV đâu phải tầm thường.
Lời nói chưa dứt cô đã cảm thấy luồng khí lạnh từ Gia Huy tỏa ra. Người kia khựng lại rồi im bặt, giây sau khoát tay lẩn mất.
- Đó là Hưng, còn đây là Nam - Tay anh chỉ về phía anh chàng gầy gầy phía bên phải- Trung, Thanh.. Đều là bạn học thời sinh viên.
Qua màn chào hỏi anh kéo cô vào chỗ bầy đồ ăn. Những món ăn được trang trí hết sức đẹp mắt làm bụng cô muốn réo lên. Về căn bản cô vẫn là một đứa trẻ phàm ăn, hễ đói là không chịu được, nhất là khi đứng trước một bàn tiệc đầy mầu sắc thế này. Nhưng vì thể diện cô vẫn tỏ ra hết sức thờ ơ, lãnh đạm.
Gia Huy khẽ cười, gắp một miếng thịt nướng vừng nhét vào miệng cô
- Đói lắm rồi còn giả bộ Miếng thịt đang trôi qua cổ họng bị nghẹn lại.
Đâu cần phải ném đá cái tật háu ăn của cô như vậy chứ. Cô trợn mắt cố đẩy miếng thịt đang nằm ngang cổ họng xuống dạ dầy, nước mắt trực rơi ra. Gia Huy nén cười đến đỏ mặt, tay vỗ vỗ lưng cô. Cử chỉ ân cần khiến nhiều ánh mắt hướng lại. Dường như anh chàng hàng xóm của cô là tâm điểm chú ý của nhiều người, đôi chỗ còn có người lén nhìn rồi thì thầm to nhỏ. Bỗng ánh mắt Gia Huy đang cười chợt tối lại, anh bất ngờ vòng tay kéo cô vào sát người mình.
- Yên nào - Lại khẽ hôn lên trán cô - Hôm nay em rất đẹp.
Cô còn chưa kịp đỏ mặt thì nghe thấy tiếng giầy cao gót nện lên nền gạch phía sau. Một cô nàng xinh đẹp trong lớp váy bó sát màu vàng nổi bật lộ cả hai bờ vai trắng nõn kiêu sa bước tới. Gương mặt mỉm cười nhưng ánh mắt sắc lẹm đầy ác cảm đảo trên người cô.
- Anh Huy - Cô ta cất giọng giọng ngào làm cô phát run, nghe qua cũng biết hai người có quan hệ thân thiết - Em còn tưởng anh không đến, dạo này anh mất tích đi đâu vậy.
Gia Huy bình thản vén sợi tóc lòa xòa trên trán cô, mỉm cười lạnh nhạt.
- Chào em, lâu rồi không gặp.
Rồi lại quay sang ân cần giúp cô làm đầy cái dạ dày vốn dĩ trống không. Cô đành im lặng trống mắt xem vở kịch lửa hận tình thù này. Mắt cô nàng bừng bừng lửa giận nhìn cảnh trước mắt không kìm được đổi giọng chua ngoa.
- Bạn gái mới của anh đây sao - Ánh mắt cô nàng lộ rõ sự khinh thị - Em cứ tưởng con mắt của anh cao lắm chứ.
- Hoàng Mai - Anh nắm tay cô càng chặt hơn - Anh nghĩ rằng em nên học cách kìm chế bản thân nhiều hơn.
- Anh..
Cô gái tên Mai nghẹn giọng, trừng mắt nhìn Gia Huy rồi đùng đùng quay gót. Cô giật tay về nguýt anh một cái.
- Nghe chừng anh cũng gây không ít thù oán đấy nhỉ? Chị ấy rất đẹp bạn gái anh à?
- Không phải em đang là bạn gái của anh sao?
- Chỉ đóng kịch thôi.
Gia Huy cười ám muội lại kéo bàn tay cô hôn lên đó.
- Như thế này có phải là giả không?
Cô ngây ngốc nhìn trân trân vào mu bàn tay vừa bị Gia Huy hôn, còn anh thì nhẫn nại đợi xem phản ứng của cô. Bất chợt cô nhăn mặt nhìn anh như muốn khóc lại cất giọng ai oán.
- Enzim của anh dính dầy trên tay em rồi.
Ngọn lửa vừa lóe lên trong mắt Gia Huy bị cô dội cho một gáo nước lạnh liền tắt ngấm. Anh ôm trán nhìn cô không nói nên lời. Cô thấy vậy thì nhanh chân kiếm cớ chuồn vào nhà vệ sinh, lúc quay ra đã thấy Gia Huy bị mấy người bạn quây quanh chúc rượu. Cũng may, cô cũng không quen dự những bữa tiệc ồn ào như thế này.
Phía sau khách sạn là một vườn cây cảnh quý giá, lại còn có một hòn giả sơn nước chảy róc rách. Cô đặt mình bên bờ hòn giả sơn ngắm nhìn mấy chú cá vàng đang lững lờ bơi, chỉ mong vở kịch này mau chóng kết thúc.
Cũng chẳng yên tĩnh được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân thật gần. Là anh chàng tên Hưng bị Gia Huy dọa chạy mất lúc mới đến. Có lẽ anh ta uống khá nhiều rượu, gương mặt đỏ bừng. Ánh mắt đa tình dán vào cô.
- Chào người đẹp, sao lại ra đây một mình vậy. Gia Huy bỏ em chạy theo bóng hồng nào rồi à.
Cô đưa ánh mắt chẳng mấy thiện cảm liếc anh ta một cái, miệng cố nặn ra nụ cười.
- Chào anh.
Hưng cất tiếng cười thật sảng khoái, ánh nhìn làm cô rét run.
- Em quen Huy lâu chưa?
- Việc đó có liên quan đến anh sao?
- Rất có cá tính, tinh thần đề phòng thật là cao.
- Nếu anh muốn tụng kinh thì nên tìm đối tượng khác đi.
- Anh chỉ có ý tốt đến nhắc nhở em thôi. Một cô gái như em không nên có quan hệ gì với Gia Huy cả.
- Em thấy tiếc cho Huy vì có người bạn như anh.
Gương mặt Hưng hơi khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả lúc đầu
- Thằng Huy thật tài giỏi. Chà chà…Có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói. Nếu một ngày nào đó em nhận ra một bộ mặt khác của Huy thì đừng ngại tới tìm anh nhé, mà không anh nhất định sẽ tới tìm em.
Hưng làm động tác khoa tay rồi rảo bước đi, ngang qua cô còn cố tình ghé sát vào tai cô.
- Ở bên cạnh Huy em nên bảo vệ mình cho tốt, nhất là trước mấy bông hồng có gai kia, không phải cái gì đẹp đều tốt.
Lại làm bộ nháy mắt mới chịu rời hẳn. Cô nhìn theo hướng mắt của Hưng thì thấy có ba cô gái từ phía cửa sau của khách sạn đi tới. Một trong ba người con gái đó chính là Hoàng Mai. Trong lòng cô nảy sinh cảm giác đề phòng, tách khỏi Gia Huy hóa ra không phải là ý kiến khôn ngoan lắm. Cô dợm bước định quay vào trong thì đã bị chặn lại. Hoàng Mai cùng hai cô gái kia đứng đó cao ngạo nhìn cô, ánh mắt đầy khinh miệt không còn một chút lịch sự nào.
- Mày mà là bạn gái của Gia Huy sao?
Cô gái mặc đầm tím đứng cạnh Hoàng Mai cất giọng bề trên hất mặt về phía cô. Cô không trả lời chỉ liếc qua đánh giá đối thủ, cả ba người bọn họ đều ăn mặc rất thời trang, từ móng chân đến ngọn tóc được chăm sóc hết sức kỹ lưỡng. Trang sức trên người không phải những người như cô dễ dàng mua được.
Thực ra nếu không phải nhận lời Gia Huy mà tự đẩy mình vào hoàn cảnh này thì cô và những người như bọn họ sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ gì và không cần thiết phải có mối quan hệ gì. Những kẻ có tiền thường chỉ biết nhìn trên và nhìn ngang, còn nếu bất đắc dĩ phải cúi xuống dưới thì cũng chẳng qua cũng là nhìn rơm rác mà thôi.
- À, sao cậu không nói với tớ là nó còn bị câm nữa!
Cô gái còn lại tay vân vê mấy lọn tóc xoăn cất giọng. Hoàng Mai chỉ thanh tao cười mỉm, cất giọng còn nhã nhặn hơn.
- À, loại hạ đẳng như cô ta mình cũng không muốn quan tâm, cỏ dại thì chỉ để dẫm lên thôi.
- Cảm giác bị bỏ rơi chắc cũng chẳng dễ chịu đâu nhỉ?
Cô nhướn mày, cất giọng thách thức. Cũng từ thái độ của Gia Huy suy đoán quan hệ của hai người mà nói xằng một câu. Vậy mà cũng làm cho gương mặt xinh đẹp vênh váo kia đổi sắc.
- Mày nói gì?
- Trông chị cũng xinh đẹp mà đáng tiếc lại bị lãng tai ư! Đúng là tạo hóa trêu ngươi, tội nghiệp, tội nghiệp.
Cô trưng bộ dáng thỏ non nhe nanh vuốt ra hòng chọc mấy bình hoa cao cấp này phát điên lên. Cô muốn xem thử cái gọi là cành vàng lá ngọc khi hơ vào lửa sẽ ra bộ dạng gì, chỉ tiếc Hương không có cơ hội góp vui. Cũng chẳng ngoài dự đoán cả ba cô nàng mặt biến sắc, có lẽ không ngờ tới sự phản ứng của cô. Lúc Hoàng Mai vẫn há miệng chưa o a được từ nào thì cô nàng tóc xoăn đã sấn sổ tiến lên.
- Con này hỗn.
Miệng nói tay phải đã vươn tới định thị uy trên mặt cô. Nhanh như cắt cô dùng tay phải của mình gạt ngang đồng thời trượt xuống nắm cổ tay cô ta bẻ ra sau khóa chặt. Bị khống chế cô ta co quắp kêu oai oái, đúng là liễu yếu đào tơ gặp cuồng phong bão tố. Cái gì mà hoa hồng có gai, chúng mày là gai con còn bà mày là tổ tiên của gai cụ. Cỏ dại ư, nếu bà là cỏ dại thì cũng là loại cỏ có độc, bố đứa nào dám dẵm chân lên đấy.