BÓNG DAO TRONG ĐÊM

Nhu Nhu611

Thành viên
Tham gia
13/6/2025
Bài viết
1
CHƯƠNG 1: ÁN MẠNG LÚC 3 GIỜ SÁNG

"Lưỡi dao không chỉ cắt qua d.a thịt, nó xé toạc cả sự im lặng của thành phố..."03:17 sáng, khu chung cư cao cấp "Edelweiss", quận Tân Lạc. Cảnh sát phong tỏa hiện trường bằng dải băng vàng. Mưa phùn lất phất khiến ánh đèn xe tuần tra mờ nhòe trong mắt Lâm Kha. Anh bước ra khỏi chiếc xe bán tải màu đen, chỉnh lại áo khoác, rồi chậm rãi bước vào tòa nhà.– "Anh Kha! Trễ rồi đấy," một giọng quen thuộc vang lên từ hành lang.Lâm Kha ngước nhìn. Đó là đội phó Thùy Linh, đang đứng chờ ở cửa căn hộ tầng 12. Cô đưa cho anh một túi bọc giày và găng tay latex.– "Xin lỗi. Tắc đường." – Kha đáp, gọn lỏn.– "Nạn nhân là Trịnh Văn Đạt, 36 tuổi, doanh nhân bất động sản. Không dấu hiệu đột nhập, không camera ghi lại. Và... xem đi, anh sẽ muốn thấy chuyện này."Lâm Kha cúi người bước vào. Căn hộ chìm trong ánh sáng mờ. Nội thất hiện đại, sạch sẽ... quá sạch, nếu không tính đến vũng máu ở giữa phòng khách. Một người đàn ông nằm ngửa, cổ bị rạch một đường sắc lẹm từ bên trái sang phải. Con dao găm cắm đứng trên sàn cách xác vài bước chân.Anh cúi xuống, xem kỹ vết cắt.– "Dao mổ quân dụng. Ra tay từ bên phải, tốc độ và góc cắt... rất chuẩn. Không run tay." – Anh nói khẽ, rồi quay sang Linh. – "Ai đã phát hiện ra?"– "Bảo vệ tòa nhà lúc 3:10 sáng, hắn thấy cửa căn hộ hé mở và có vệt máu chảy ra hành lang. Không ai vào, cũng không ai ra. Toàn bộ camera giám sát tầng này bị nhiễu trong khoảng 10 phút."– "Không ai thấy gì à?" – Kha cau mày.– "Không, cửa khóa từ bên trong. Không có dấu vết phá khóa. Không ai có mã ngoài nạn nhân."Anh tiến đến bàn làm việc. Một cốc trà vẫn còn hơi nóng. Một tập hồ sơ mở ra giữa chừng. Trong đó là là 1 bản sao của hợp đồng mua bán đất tại khu vực... Tân Giang.– "Linh. Cho kiểm tra ngay danh sách tranh chấp đất ở Tân Giang năm ngoái."– "Anh nghi án kinh tế?"– "Không. Tôi nghi đây là thông điệp."04:06 sáng, phòng pháp y, Sở cảnh sát Minh Lạc.Kha nhìn vào màn hình máy tính nơi hiển thị kết quả sơ bộ.– "Thời điểm tử vong khoảng 2:55 đến 3:05 sáng. Nạn nhân không có phản kháng. Gây mê nhẹ, rồi cắt cổ." – Bác sĩ pháp y nói.– "Chuyên nghiệp."– "Hơn cả chuyên nghiệp. Đường cắt trùng với động mạch cảnh, không lệch một ly. Người này phải là sát thủ được huấn luyện bài bản."Lâm Kha gật đầu. Anh quay sang bức ảnh hiện trường được phóng to. Một vệt máu... rất lạ.– "Phóng to đoạn này." – Anh chỉ vào góc tấm thảm dưới xác chết.Khi hình ảnh được làm rõ, anh thấy những giọt máu tạo thành... một hình xoắn ốc mờ mờ.– "Dấu ấn?"– "Không chắc. Có thể là vô tình."– "Không. Không có gì là vô tình với kiểu người này."07:45 sáng, quán cà phê đối diện sở cảnh sát. Trời vẫn mưa nhẹ.Lâm Kha ngồi một mình, uống cà phê đen, mắt dán vào tờ báo. Dòng tiêu đề đập vào mắt anh:“Doanh nhân Trịnh Văn Đạt chết bí ẩn trong căn hộ khóa kín – cảnh sát nghi do sát thủ chuyên nghiệp ra tay.”– “Anh cũng uống cà phê đen không đường à?” – Một giọng nữ vang lên bên cạnh.Kha ngước nhìn. Một cô gái với mái tóc nâu sẫm, đeo kính râm, ăn mặc bình thường nhưng có gì đó... không bình thường.– "Cô là ai?"– "Chỉ là người biết... sát thủ sẽ còn ra tay lần nữa." – Cô nói, rồi đặt xuống bàn một tấm ảnh. – "Nạn nhân tiếp theo."Kha cầm lấy. Đó là ảnh của bác sĩ Tịnh Lam, chuyên gia tâm lý tội phạm, từng hợp tác với đội cảnh sát.– "Cô lấy tấm ảnh này ở đâu?"– "Kẻ giết người để lại nó trong phòng tôi, như một món quà... trước khi tôi tỉnh dậy."– "Tên của cô?"– "Cứ gọi tôi là Vũ."Cô gái đứng lên, bỏ đi. Trước khi biến mất trong mưa, cô ngoái lại nhìn Kha:– "Anh đang chơi một trò chơi... và luật chơi không do anh định ra."10:22 sáng, phòng họp nội bộ – Sở Cảnh sát Minh Lạc.– "Một sát thủ, không camera, không dấu vết. Lại còn gửi ảnh nạn nhân tiếp theo. Tên này đang chế giễu chúng ta." – Thượng úy Khải đập tay xuống bàn.Kha ngồi im lặng. Trong đầu anh, hình xoắn ốc máu cứ quay đều. Dấu hiệu của kẻ giết người – một thứ chữ ký... hay là lời mời?– "Tôi xin chỉ đạo vụ này. Đưa toàn bộ dữ liệu liên quan đến Tịnh Lam cho tôi. Cô ấy là mục tiêu tiếp theo."– "Cậu chắc chứ, Kha? Nếu thất bại, chúng ta mất thêm một người vô tội."– "Tôi không định để hắn giết thêm ai."Cuối chương 1, trên tường của một căn phòng trọ tối tăm ngoại ô, một người đang vẽ. Mỗi nét vẽ là một mảnh máu. Trên bức tường trắng, chân dung của Lâm Kha đang dần hiện rõ. Phía dưới là dòng chữ:"Kẻ săn... cũng sẽ bị săn."
 
Quay lại
Top Bottom