- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?” . Bố đi nhưng vẫn ở trong trái tim con ấy thôi, nâng cánh cho con bay vào giấc mơ, cho con một bầu trời rộng mở.
Con thích viết lách nên mẹ đã mua cho con một cuốn sổ xinh xắn, và con viết nhật kí, viết về những hờn dỗi của con, về cậu bạn ngồi cạnh, về bí mật của đứa bạn thân… Biết bao những điều thầm kín con đều gửi vào đó. Một ngày bão to, bàn học của con bị nước mưa vào, bố dọn sách vở cho con, và đọc được những dòng hờn tủi ấy:
“Sao bố không cho con xem tivi thêm một phim nữa chứ? Mới có 11h mà, con xem là việc của con, có ảnh hưởng đến ai đâu nào? Hôm nay mẹ đi làm về muộn mà mình vẫn chưa nấu cơm, nhà hơi bừa bộn tí thôi, thế mà mẹ mắng mình cơ chứ? Ăn cơm muộn cũng có sao đâu, dù gì tối mẹ có bận gì đâu. Mình ước gì nhà mình thật giàu để có quần áo đẹp như các bạn, và thật nhiều gấu bông nữa…”.
Bố lặng mình đọc những dòng lưu bút ấy mà không nhận ra con đang đứng lén nhìn bố ngoài cửa, bố viết: “Rồi sau này lớn có sẽ hiểu bố mẹ yêu con nhường nào” vào trang cuối cùng, và cất lại vào chồng sách. Con ngu ngơ không hiểu, chỉ thấy xấu hổ lắm, giấu đi quyển nhật kí đó ở chỗ kín hơn nữa.
Một lần có chú chim nhỏ con bắt được, con háo hức làm ngôi nhà nhỏ cho chú chim thật đẹp.
“Con định làm gì với con chim?”
“Con sẽ làm một lâu đài cho nó, nó sẽ chẳng cần phải đi kiếm ăn đâu, mà ở đây chơi với con.”
“Nó cần được tự do chứ không thể bên con được. Cũng giống như con, đến một ngày nào đó con sẽ phải tự cất cánh, tự tìm lấy bầu trời của riêng mình”.
Con nghe lời bố, thả con chim tung bay lên bầu trời xanh thẳm. Con tự nhiên thấy hạnh phúc, nhẹ lòng hơn nhiều.
Khi con học lớp 2, con thấy bố chuẩn bị rất nhiều đồ đạc vào vali, con vô tư hỏi:
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?”
“Bố đi mua kẹo nhiều màu cho con, có màu xanh, màu đỏ, và cả màu hồng mà con thích nữa”.
Ngày ấy còn bé quá, con chỉ ngây thơ cảm nhận việc bố đi nước ngoài là đi chơi ở đâu đó, và sẽ mua quà cho con. Bố đi xuất khẩu lao động để kiểm tiền xây nhà mình. Ngôi nhà ngày ấy làm bằng gạch vôi, cứ đến mùa mưa là lại bị dột bao nhiêu chỗ, con loay hoay kiếm sao cho đủ thau chậu để hứng hết nước mưa. Cuộc sống quen có bố giờ thiếu đi hình bóng ấy thấy trống vánh với con. Chiều tối nào hai chị em con cũng ra ngối ở cổng ngõ ngắm dòng người ngược xuôi qua lại, chờ mẹ về và bắt đầu tưởng tượng xem giờ bố đang làm gì. Và 5 năm cứ trôi qua như thế.
Ngày bố về, bố đã ngạc nhiên khi thấy hai đưa chững chạc hơn nhiều rồi. Rồi một ngày kia, con lại hỏi:
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?”
“Bố đi Libya”
“ Gần đây không hả bố?”
“Nó ở một nơi rất xa, rất xa, ở tận châu Phi cơ. Ở đấy có cả sa mạc nữa.”
Sau gần một năm, mọi chuyện không được suôn sẻ, Libya xảy ra chiến tranh, tất cả lao động phải về nước. Bố đi bằng một tàu lớn nào đó, tận tháng liền, bạt vô âm tín. Cả ba mẹ con lo lắng, hồi hộp dõi theo thời sự, thỉnh thoảng xem dự báo thời tiết lại tự hỏi tàu của bố có qua vùng bão ấy không. Một tháng kéo dài đằng đẵng. Nhiều lần giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ khi đã ướt đẫm cả gối, con lại ngồi thu mình lại mà khóc, lầm bầm: “Cụ ơi, cụ phù hộ cho bố cháu, cháu không muốn mất bố đâu”. Giấc mơ bố cứ đi xa dần, con đuổi chạy theo, chạy mãi mà chả đến, rồi bị chím trong bóng tối, chẳng thể xác định được phương hướng. Có khi lại là một con tàu lớn bị chìm nghỉm bơi cơn bão ập tới. Rồi có lúc con lạc vào cả hàng ngàn người từ tàu xuống mà chẳng thể tìm thấy bố đâu… Con lo sợ bởi một tiếng “Nhỡ…”. Cuối cùng bố cũng về, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của con. Bố kể biết bao nhiêu chuyện xảy ra trên đường chạy nạn, trên tàu nữa. Niềm vui lớn nhất của con lúc ấy chính là bố được khỏe mạnh trở về đoàn tụ với gia đình.
Bố vẫn nói: “Bố mẹ nuôi hai đứa chỉ mong sao cho các con sau này học hành đỗ đạt, có nghề có nghiệp để thoát khỏi cái kiếp lam lũ như bố mẹ. Nên các con nhớ học cho tốt vào, đấy chính là đền đáp công ơn của bố mẹ rồi”. Con nhớ đến dòng chữ trên cuốn sổ của con ngày xưa, “Rồi sau này lớn có sẽ hiểu bố mẹ yêu con nhường nào”. Con đã thật đáng ghét, ích kỉ khi trách nhầm bố mẹ. Giá như trước kia con có thể suy nghĩ một chút thì sẽ chẳng thể làm bố đau lòng rồi.
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?”
“Bố đi Qatar.”
“Ở đó thời tiết khắc nghiệt lắm ạ, không được mát như Libya do gần biển đâu ạ. Với cả giờ bố không còn được khỏe như trước nữa, sang đó nhỡ chẳng may… thì sao? Hơn nữa việc xây dựng cũng vất lắm…”
“Bố sẽ ổn mà. Bây giờ con học đại học, còn em con học cấp 3 rồi, sẽ phải có nhiều khoản lắm. Bố đi kiếm tiền nuôi các con. Các con phải học cho tốt đấy, và giúp đỡ mẹ con nữa. Hai năm nữa là bố về, khi đó con cũng là sinh viên năm ba rồi. Lúc ấy con nhớ ra đón bố, và cho bố thấy những gì con đã làm được trong hai năm qua nhé!”.
Bố cúp máy, tiếng tút tút vọng lại, con nghẹn ngào, ghét bản thân đã làm cho bố phải xa quê hương, đến nơi đất khác quê người. Lần này con chẳng thể ra sân bay tiễn bố được. Hôm đó con phải đi học tiếng anh ở trung tâm, bố biết nên trước khi đi bố không gọi điện tạm biệt con. Bố nhắn cho con một tin rất dài, tận 6 trang, dặn dò con kĩ càng mọi thứ. Con đã khóc. Bởi bố mắt kém rồi, chẳng thể nào nhìn rõ điện thoại mà nhắn tin, nên bố nào có nhắn tin cho ai bao giờ. Vậy mà hôm nay, bố chắc phải mất cả tiếng mới nhắn được những dòng này. Tin nhắn này, con sẽ chẳng bao giờ xóa đâu, bởi từng câu từng chữ đã được khắc sâu vào trái tim con rồi. Cả tối, con ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm, mỗi lần ánh sáng nhấp nháy của máy bay qua là con lại cầu chúc, bởi con tin rằng trong số những máy bay kia sẽ có một cái chở người bố thân yêu của con.
Giờ bố đang cách xa về mặt không gian thôi,còn bao lời dặn dò của bố, tình thương của bố vẫn luôn chan chứa trong cuộc sống của con. Cả cuộc đời bố đã hy sinh cho bọn con. Bố vẫn hay đùa: “Bố có số xuất ngoại, được đi đây đi đó”, nhưng con hiểu gánh nặng trụ cột trong gia đình đè nặng lên đôi vai của bố. Con thích nhất là được ngồi sau xe bố chở đi học, bởi con cảm nhận được tấm lưng kia đã phơi bao sương nắng, che chở cho đàn con. Con giờ đang lớn, phải rời khỏi mái nhà yên ấm, khỏi vòng tay chở che, khỏi ánh lửa yêu thương mỗi sáng sớm, khỏi tiếng sáo diều vi vu anh hàng xóm thường thả, khỏi mùi quê hương nồng ấm trong từng nắm đất. Con sẽ tìm kiếm cho mình hạnh phúc giữa những nhỏ nhen tính toán của cuộc đời.
Ngoài cuộc đời kia, con sẽ học cách gồng mình lên mà xoay sở, học cách bước đi một mình. Con đường ấy có khi là biển trong xanh biếc, có khi là ánh nắng hoàng hôn, hay giông bão đen tối muốn dìm chết con, có khi lại là sa mạc mênh mông không thấy chân trời… Dù thế nào con vẫn phải lên đường, giống chú chim kia. Bởi một khi nào đó con khóc tức tưởi trên con đường quạnh hiu, hay bơ vơ không biết đi đâu giữa đêm tối mịt mùng thì con vẫn còn bố. Chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại ngắn ngủi thôi hay mở lại điện thoại đọc tin nhắn ấy cũng đủ khích lệ con thêm sức mệnh, khiến con chẳng thể từ bỏ được ước mơ của mình. Cảm ơn cuộc đời. Vì con đã được là con của bố!
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?” . Bố đi nhưng vẫn ở trong trái tim con ấy thôi, nâng cánh cho con bay vào giấc mơ, cho con một bầu trời rộng mở.
“Sao bố không cho con xem tivi thêm một phim nữa chứ? Mới có 11h mà, con xem là việc của con, có ảnh hưởng đến ai đâu nào? Hôm nay mẹ đi làm về muộn mà mình vẫn chưa nấu cơm, nhà hơi bừa bộn tí thôi, thế mà mẹ mắng mình cơ chứ? Ăn cơm muộn cũng có sao đâu, dù gì tối mẹ có bận gì đâu. Mình ước gì nhà mình thật giàu để có quần áo đẹp như các bạn, và thật nhiều gấu bông nữa…”.
Bố lặng mình đọc những dòng lưu bút ấy mà không nhận ra con đang đứng lén nhìn bố ngoài cửa, bố viết: “Rồi sau này lớn có sẽ hiểu bố mẹ yêu con nhường nào” vào trang cuối cùng, và cất lại vào chồng sách. Con ngu ngơ không hiểu, chỉ thấy xấu hổ lắm, giấu đi quyển nhật kí đó ở chỗ kín hơn nữa.
Một lần có chú chim nhỏ con bắt được, con háo hức làm ngôi nhà nhỏ cho chú chim thật đẹp.
“Con định làm gì với con chim?”
“Con sẽ làm một lâu đài cho nó, nó sẽ chẳng cần phải đi kiếm ăn đâu, mà ở đây chơi với con.”
“Nó cần được tự do chứ không thể bên con được. Cũng giống như con, đến một ngày nào đó con sẽ phải tự cất cánh, tự tìm lấy bầu trời của riêng mình”.
Khi con học lớp 2, con thấy bố chuẩn bị rất nhiều đồ đạc vào vali, con vô tư hỏi:
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?”
“Bố đi mua kẹo nhiều màu cho con, có màu xanh, màu đỏ, và cả màu hồng mà con thích nữa”.
Ngày ấy còn bé quá, con chỉ ngây thơ cảm nhận việc bố đi nước ngoài là đi chơi ở đâu đó, và sẽ mua quà cho con. Bố đi xuất khẩu lao động để kiểm tiền xây nhà mình. Ngôi nhà ngày ấy làm bằng gạch vôi, cứ đến mùa mưa là lại bị dột bao nhiêu chỗ, con loay hoay kiếm sao cho đủ thau chậu để hứng hết nước mưa. Cuộc sống quen có bố giờ thiếu đi hình bóng ấy thấy trống vánh với con. Chiều tối nào hai chị em con cũng ra ngối ở cổng ngõ ngắm dòng người ngược xuôi qua lại, chờ mẹ về và bắt đầu tưởng tượng xem giờ bố đang làm gì. Và 5 năm cứ trôi qua như thế.
Ngày bố về, bố đã ngạc nhiên khi thấy hai đưa chững chạc hơn nhiều rồi. Rồi một ngày kia, con lại hỏi:
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?”
“Bố đi Libya”
“ Gần đây không hả bố?”
“Nó ở một nơi rất xa, rất xa, ở tận châu Phi cơ. Ở đấy có cả sa mạc nữa.”
Sau gần một năm, mọi chuyện không được suôn sẻ, Libya xảy ra chiến tranh, tất cả lao động phải về nước. Bố đi bằng một tàu lớn nào đó, tận tháng liền, bạt vô âm tín. Cả ba mẹ con lo lắng, hồi hộp dõi theo thời sự, thỉnh thoảng xem dự báo thời tiết lại tự hỏi tàu của bố có qua vùng bão ấy không. Một tháng kéo dài đằng đẵng. Nhiều lần giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ khi đã ướt đẫm cả gối, con lại ngồi thu mình lại mà khóc, lầm bầm: “Cụ ơi, cụ phù hộ cho bố cháu, cháu không muốn mất bố đâu”. Giấc mơ bố cứ đi xa dần, con đuổi chạy theo, chạy mãi mà chả đến, rồi bị chím trong bóng tối, chẳng thể xác định được phương hướng. Có khi lại là một con tàu lớn bị chìm nghỉm bơi cơn bão ập tới. Rồi có lúc con lạc vào cả hàng ngàn người từ tàu xuống mà chẳng thể tìm thấy bố đâu… Con lo sợ bởi một tiếng “Nhỡ…”. Cuối cùng bố cũng về, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của con. Bố kể biết bao nhiêu chuyện xảy ra trên đường chạy nạn, trên tàu nữa. Niềm vui lớn nhất của con lúc ấy chính là bố được khỏe mạnh trở về đoàn tụ với gia đình.
Bố vẫn nói: “Bố mẹ nuôi hai đứa chỉ mong sao cho các con sau này học hành đỗ đạt, có nghề có nghiệp để thoát khỏi cái kiếp lam lũ như bố mẹ. Nên các con nhớ học cho tốt vào, đấy chính là đền đáp công ơn của bố mẹ rồi”. Con nhớ đến dòng chữ trên cuốn sổ của con ngày xưa, “Rồi sau này lớn có sẽ hiểu bố mẹ yêu con nhường nào”. Con đã thật đáng ghét, ích kỉ khi trách nhầm bố mẹ. Giá như trước kia con có thể suy nghĩ một chút thì sẽ chẳng thể làm bố đau lòng rồi.
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?”
“Bố đi Qatar.”
“Ở đó thời tiết khắc nghiệt lắm ạ, không được mát như Libya do gần biển đâu ạ. Với cả giờ bố không còn được khỏe như trước nữa, sang đó nhỡ chẳng may… thì sao? Hơn nữa việc xây dựng cũng vất lắm…”
“Bố sẽ ổn mà. Bây giờ con học đại học, còn em con học cấp 3 rồi, sẽ phải có nhiều khoản lắm. Bố đi kiếm tiền nuôi các con. Các con phải học cho tốt đấy, và giúp đỡ mẹ con nữa. Hai năm nữa là bố về, khi đó con cũng là sinh viên năm ba rồi. Lúc ấy con nhớ ra đón bố, và cho bố thấy những gì con đã làm được trong hai năm qua nhé!”.
Bố cúp máy, tiếng tút tút vọng lại, con nghẹn ngào, ghét bản thân đã làm cho bố phải xa quê hương, đến nơi đất khác quê người. Lần này con chẳng thể ra sân bay tiễn bố được. Hôm đó con phải đi học tiếng anh ở trung tâm, bố biết nên trước khi đi bố không gọi điện tạm biệt con. Bố nhắn cho con một tin rất dài, tận 6 trang, dặn dò con kĩ càng mọi thứ. Con đã khóc. Bởi bố mắt kém rồi, chẳng thể nào nhìn rõ điện thoại mà nhắn tin, nên bố nào có nhắn tin cho ai bao giờ. Vậy mà hôm nay, bố chắc phải mất cả tiếng mới nhắn được những dòng này. Tin nhắn này, con sẽ chẳng bao giờ xóa đâu, bởi từng câu từng chữ đã được khắc sâu vào trái tim con rồi. Cả tối, con ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm, mỗi lần ánh sáng nhấp nháy của máy bay qua là con lại cầu chúc, bởi con tin rằng trong số những máy bay kia sẽ có một cái chở người bố thân yêu của con.
Giờ bố đang cách xa về mặt không gian thôi,còn bao lời dặn dò của bố, tình thương của bố vẫn luôn chan chứa trong cuộc sống của con. Cả cuộc đời bố đã hy sinh cho bọn con. Bố vẫn hay đùa: “Bố có số xuất ngoại, được đi đây đi đó”, nhưng con hiểu gánh nặng trụ cột trong gia đình đè nặng lên đôi vai của bố. Con thích nhất là được ngồi sau xe bố chở đi học, bởi con cảm nhận được tấm lưng kia đã phơi bao sương nắng, che chở cho đàn con. Con giờ đang lớn, phải rời khỏi mái nhà yên ấm, khỏi vòng tay chở che, khỏi ánh lửa yêu thương mỗi sáng sớm, khỏi tiếng sáo diều vi vu anh hàng xóm thường thả, khỏi mùi quê hương nồng ấm trong từng nắm đất. Con sẽ tìm kiếm cho mình hạnh phúc giữa những nhỏ nhen tính toán của cuộc đời.
Ngoài cuộc đời kia, con sẽ học cách gồng mình lên mà xoay sở, học cách bước đi một mình. Con đường ấy có khi là biển trong xanh biếc, có khi là ánh nắng hoàng hôn, hay giông bão đen tối muốn dìm chết con, có khi lại là sa mạc mênh mông không thấy chân trời… Dù thế nào con vẫn phải lên đường, giống chú chim kia. Bởi một khi nào đó con khóc tức tưởi trên con đường quạnh hiu, hay bơ vơ không biết đi đâu giữa đêm tối mịt mùng thì con vẫn còn bố. Chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại ngắn ngủi thôi hay mở lại điện thoại đọc tin nhắn ấy cũng đủ khích lệ con thêm sức mệnh, khiến con chẳng thể từ bỏ được ước mơ của mình. Cảm ơn cuộc đời. Vì con đã được là con của bố!
“Bố ơi, bố đi đâu đấy?” . Bố đi nhưng vẫn ở trong trái tim con ấy thôi, nâng cánh cho con bay vào giấc mơ, cho con một bầu trời rộng mở.
...Nguồn: BlogViet...