- Tham gia
- 30/5/2010
- Bài viết
- 2.305
- CHAPTER 1 - Tôi tên là Khoa, đến từ Việt Nam
Một du học sinh đến từ Việt Nam, có đôi mắt quá to và gương mặt lạnh lùng, lại ám ảnh Chuka. Cô chưa từng có cảm giác rạo rực đến thế, kể từ khi chia tay Takashi, 2 năm trước...
Chuka gập laptop lại. Nhìn đồng hồ đã 4h sáng. Sáng mai cô có kỳ thi học kỳ môn Kinh tếchính trị. Nhưng cô không học được, cũng chẳng làm sao đi ngủ được. Cô đang rạo rực. Những ngón tay của cô run lên như muốn làm hành động gì đó cho thỏa sức – một điều lạlùng lúc quá nửa đêm. Cảm giác này, có phải tình yêu không? Lần cuối cùng cô có cảm giác này, đã từ lâu lắm rồi. Có lẽ là 2 năm trước chăng? Từ hồi còn Takashi…
***********
Hôm nay cô đã nói chuyện với anh ấy. Một con người khá mâu thuẫn. Lúc nhìn xa thì sao mà ghét, nhưng nói chuyện thì sao niềm nở quá. Anh ấy đi lang thang trong hội trường với chiếc máy ảnh trên tay, vẫn đôi mắt như không nhìn ai cả. Chuka mặc chiếc váy dân tộc xúng xính, tay cầm bó hoa mà anh nào đó vừa đưa cho cô sau bài biểu diễn múa cổ truyền Mông Cổ. Cô và Sarul, hai cô gái Mông Cổ trong hai bộ váy rực rỡ làm sáng rực cả hội trường. Và anh ấy tiến lại gần, mắt nhìn thẳng vào cô. Tay cô chợt bấu chặt vào đóa hoa.
Tôi có thể chụp ảnh cùng hai cô được không? – Bằng tiếng Anh.
Dĩ nhiên rồi. – Cô trả lời lại bằng tiếng Nhật.
Đôi mắt anh ấy mở to hơn. Một đôi mắt quá to cho một người đàn ông. Tại một ngôi trường mà ngôn ngữ giao tiếp chính là tiếng Anh như IUJ, cô biết tác dụng của câu trả lời tiếng Nhật thế nào.
Cô là người Nhật àh?
Không, tôi là người Mông Cổ. Anh không thấy vừa nãy tôi biểu diễn tiết mục Mông Cổ trên sân khấu à?
Tôi có nhìn thấy. Nhưng mà tôi tưởng sinh viên Mông Cổ thiếu người nên mượn người Nhật. Mà có phải tất cả người Mông Cổ đều nói tiếng Nhật giỏi không? Tôi cũng có một cô bạn Mông Cổ cũng rất giỏi tiếng Nhật nhé.
・mmm ở đây thì không phải tất cả mọi người đều nói được tiếng Nhật đâu.
Chụp ảnh. Sarul có vẻ thích thú nhảy nhót xem những tấm ảnh vừa chụp được. Cô thản nhiên đứng nhìn hai người vung vẩy tay chân cố nói chuyện bằng tiếng Anh và phần lớn là dung body language. Anh chàng kia xin Sarul địa chỉ mail để gửi ảnh.
Anh có tham dự buổi tiệc nhảy cuối ngày hôm nay không? – Chuka cắt ngang cuộc đối thoại body languge của hai người.
Có, lâu lắm mới có dịp, tôi phải tham dự chứ.
Và Chuka lại đứng quan sát đoạn đối thoại trên lặp lại. Chỉ khác là anh chàng kia là người hỏi, còn Sarul trả lời.
***********
Căn phòng tối với ánh đèn vũ trường lấp lánh. Mấy chục con người đang say sưa với những vũ điệu sôi động. Chuka đã quen với không gian này rồi. Hôm nay cô mặc bộ đồ bó sát màu đen tuyền, thực ra nó là kết quả của 1 tiếng lựa chọn. Say sưa với những điệu nhảy, cô vẫn biết có nhiều ánh mắt đang dán mắt vào mình. Nhưng cô chỉ nhìn một người thôi. Anh ấy, lại vẫn bộmặt lạnh lùng, đang ngồi ở một góc. Anh ấy có vẻ không thoải mái với không gian này. Cô tiến lại gần, nhảy trước mặt anh ta. Anh ta ngước đôi-mắt-quá-to-cho-một-người-đàn-ông lên. Đây là lần thứ 3 như thế này rồi anh biết không. Chắc anh không biết, vì đây là lần đầu tiên anh ta ngước mắt nhìn lại.
Anh không nhảy à?
Không, tôi không biết nhảy.
Chuka ngồi xuống cạnh anh ta.
Anh không phải học sinh trường này đúng không?
Không, tôi ở Nagaoka cách đây 50km.
Cô hỏi cho có lệ thôi, chứ thực ra cô đã hỏi Dung khi cô nhìn thấy anh ta trong trường IUJ 2 lần trước rồi. Anh ta học ở NUT. Vì thế cô mới trả lời lại anh ngay từ đầu bằng tiếng Nhật.
Tôi cũng hay đến Nagaoka mua sắm. Anh cho tôi số đi, khi nào đến có gì tôi sẽ gọi.
Cô đọc đi, rồi tôi nháy sang.
Anh ta lấy máy điện thoại ra.
Tôi gửi qua tia hồng ngoại nhé. Anh đặt chế độ nhận tín hiệu đi.
Ồ không được. Máy tôi đời cũ không có tia hồng ngoại.
Máy màu hồng, kỳ cục.
Thế tôi đọc số này. – Chuka đọc số.
Anh ta bấm nút gọi. Và bấm nút cắt, đút máy vào túi.
Này anh gọi chưa? Sao máy tôi chưa thấy tới?
Lại lấy máy ra.
À xin lỗi cô vừa nãy tôi ấn nút cắt sớm quá, điện thoại chưa kịp quay số.
Tôi tên Chuka. Viết bằng Katakana là được rồi. Anh tên gì?
Tôi tên là Khoa, đến từ Việt Nam.
*Katakana: Kiểu chữ Nhật chuyên dùng để ký hiệu những từ ngoại lai.
***********
12h đêm. Chuka đứng đợi thang máy ở chân ký túc xá. Cô lại trở về căn phòng trống vắng lạnh lẽo, sau một đêm nhảy bốc lửa. Cô biết, có nhiều ánh mắt thèm muốn cô.Và cô biết, nhiều cô gái không về một mình. Mình đi tìm thứ cao thượng hơn họ - cô tự an ủi.
Cô về phòng rồi àh? Mọi người vẫn còn đang nhảy nhót ầm ĩ mà. – Khoa xuất hiện.
Vâng tôi mệt. Anh đi đâu đấy? – Nụ cười tự nhiên xuất hiện ở cuối một ngày mệt mỏi.
Tôi ra bàn bi-a ở kia. Hội bạn tôi đang ăn phở ở đó. Chúc ngủ ngon nhé. – Khoa nói trong lúc đi vượt qua cô. Anh ta không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Thang máy tới. Một giây lưỡng lự. Không hiểu sao, cô vụt chạy đuổi theo Khoa.
Đợi tôi với. Về phòng chán lắm. Cho tôi ăn phở với.
Anh chàng thật kỳ lạ, đi cùng nhau mà như không là đi cùng. Khoa luôn đi trước cô nửa bước.
Hai người bước vào phòng vào phòng. Quân, Thủy và Dung đang ở đó. Họ đang ngồi uống bia và ăn phở. Ba người nhìn cô và Khoa với con mắt tinh nghịch. Quân nháy mắt, nói gì đó với Khoa bằng tiếng Việt mà cô không hiểu.
Tôi muốn ra ngoài hút thuốc. Có ai đi cùng không. – Cô nói sau khi húp nốt tô phở.
Im lặng. Năm người không ai nói gì. Cuối cùng Thủy đứng dậy: “Mình đi với cậu”
Thủy không hút thuốc.
***********
Thủy ngồi yên lặng bên cạnh Chuka. Hít một hơi không khí lạnh lạnh trong vắt cuối thu, Chuka cất tiếng hỏi:
Cậu Khoa-san ấy, trông giống người Nhật nhỉ? – Trong lúc hỏi, trong đầu Chuka hiện ra hìnhảnh của một người Nhật.
Ừh. Nhìn không giống người Việt lắm.
Cậu ấy có người yêu chưa?
Mình không biết. Cậu ấy ít nói lắm.
Lại im lặng. Thủy nói thêm:
Nhưng mà cậu ấy tốt lắm. Mà nhìn mặt lạnh lạnh cool nhỉ. Mấy cô gái Việt Nam ở đây thần tượng cậu ấy hết đấy, nhưng cậu ấy chẳng thích ai cả.
Khi hai người trở lại phòng bi-a, đã có thêm rất nhiều người tụ tập, họ vừa trở về từ sàn nhảy. Chuka rủ Dung làm một trận đấu bi-a nữ giới. Đằng xa Thủy nói gì đó với Khoa, và Khoa cười. Cô thấy nhột nhạt mỗi khi cúi người xuống đánh. Mấy tên con trai đứng xem kia, người ta đánh bi-a thì phải nhìn vào bàn chứ mắt nhìn đâu đấy!
Kết thúc ván bi-a, Chuka “tình cờ” đứng cạnh Khoa. Phía bên kia, cạnh cô, có 2 tên đang nói chuyện. 1 tên nữa đến tham gia. Choán chỗ quá! Tự nhiên, cô dịch lại gần Khoa một chút.
Khoa dịch ra xa một chút.
Mắt vẫn nhìn bàn bi-a, cô lại tự nhiên dịch lại gần Khoa một chút.
Một chút nữa.
Hông cô chạm vào tay Khoa đang đặt trên thành băng ghế. Khoa không dịch ra.
Cậu dịch ra một chút được không. Chật quá. –Cô quay sang nói với Khoa.
Ừh dĩ nhiên. - Khuôn mặt Khoa thoáng chút ngạc nhiên. Có lẽ cậu ta cũng thấy băng ghế phía bên cô hoàn toàn không chật tí nào!
Chuka lại tham gia vào đánh một ván nữa. Khoa vẫn đứng im lặng cạnh băng ghế quan sát.
Kết thúc ván bi-a, nhìn đồng hồ, đã 3h sáng, Khoa đâu rồi? Chuka lên phòng, rấm rứt. Người đâu mà bất lịch sự. Đi mà thậm chí không chào một tiếng.
***********
Đã 2 ngày trôi qua từ ngày hội trường hôm ấy. Chuka buồn bực. Cô nằm nghĩ ngợi vẩn vơ trong phòng.
Cô lại nghĩ về Takashi.
Hay là nghĩ về Khoa nhỉ?
Hai người giống nhau đến kỳ lạ. Từ đôi mắt đến khuôn mặt nhìn nghiêng ít biểu cảm. Từ dáng đi đến giọng nói tiếng Nhật.
2 năm trước, cô đã quyết định buông tay ra. Để rời khỏi Takashi. Để đến IUJ, một đầu khác của nước Nhật. Để theo đuổi nghiệp học. Cô là người mạnh mẽ, hay ít nhất cô nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ. Nhưng cô đã không biết trước rằng việc quên đi một người lại khó khăn, cần nhiều năng lượng và thời gian như vậy.
Và khi lần đầu nhìn thấy nhìn thấy Khoa 1 năm trước, cô biết cô không nên để người này đi mất. Mất một người là quá đủ. Đã hai lần cô không đủ can đảm để bước tới nói chuyện với Khoa. Cô đã 2 lần tưởng Khoa đã đi mất. Nhưng may sao, lần thứ 3, Khoa là người bước tới phía cô.
Điện thoại reo. Chuka chụp lấy điện thoại. Có tin nhắn. Từ Khoa! “Chuka cho mình địa chỉhòm thư máy tính đi mình gửi ành hôm kia chụp chung cho”. Cô vội vàng nhắn lại địa chỉ.
Đã giờ trưa. Cô đóng cửa phòng, xuống bếp chung của ký túc. Hôm nay đến lượt Sarul nấu cơm.
Này Chuka, có cái này hay lắm. –Tiếng Sarul vọng ra từ bếp.
Gì vậy Sarul?
Cậu có nhớ anh chàng hôm trước ra xin chụp ảnh cùng bọn mình ở ngày hội trường không?
Nhớ chứ. Sao vậy?
Tối hôm qua anh ta vừa gửi mail rủ mình đi chơi đấy. Lâu lắm rồi mình mới lại được có người tán tỉnh.
Giật mình và hơi sựng lại, Chuka hỏi, gần như thảng thốt.
Thế cậu trả lời sao?
Dĩ nhiên mình từ chối. Mình có người yêu ở Mông Cổ rồi mà.
Chuka nhìn Sarul, im lặng.
Ăn cơm xong lên phòng. Có ảnh Khoa vừa gửi tới.
Nghĩ rất nhanh, cô cố tình nhắn tin cho Khoa - “Ảnh mình không xem được, không hiểu tại sao”.
Không thấy Khoa gửi lại. Cô đi học.
Tiết cuối buổi chiều. 5h30 trong lớp. Điện thoại rung. Khoa đang gọi.
Một du học sinh đến từ Việt Nam, có đôi mắt quá to và gương mặt lạnh lùng, lại ám ảnh Chuka. Cô chưa từng có cảm giác rạo rực đến thế, kể từ khi chia tay Takashi, 2 năm trước...
Chuka gập laptop lại. Nhìn đồng hồ đã 4h sáng. Sáng mai cô có kỳ thi học kỳ môn Kinh tếchính trị. Nhưng cô không học được, cũng chẳng làm sao đi ngủ được. Cô đang rạo rực. Những ngón tay của cô run lên như muốn làm hành động gì đó cho thỏa sức – một điều lạlùng lúc quá nửa đêm. Cảm giác này, có phải tình yêu không? Lần cuối cùng cô có cảm giác này, đã từ lâu lắm rồi. Có lẽ là 2 năm trước chăng? Từ hồi còn Takashi…
***********
Hôm nay cô đã nói chuyện với anh ấy. Một con người khá mâu thuẫn. Lúc nhìn xa thì sao mà ghét, nhưng nói chuyện thì sao niềm nở quá. Anh ấy đi lang thang trong hội trường với chiếc máy ảnh trên tay, vẫn đôi mắt như không nhìn ai cả. Chuka mặc chiếc váy dân tộc xúng xính, tay cầm bó hoa mà anh nào đó vừa đưa cho cô sau bài biểu diễn múa cổ truyền Mông Cổ. Cô và Sarul, hai cô gái Mông Cổ trong hai bộ váy rực rỡ làm sáng rực cả hội trường. Và anh ấy tiến lại gần, mắt nhìn thẳng vào cô. Tay cô chợt bấu chặt vào đóa hoa.
Tôi có thể chụp ảnh cùng hai cô được không? – Bằng tiếng Anh.
Dĩ nhiên rồi. – Cô trả lời lại bằng tiếng Nhật.
Đôi mắt anh ấy mở to hơn. Một đôi mắt quá to cho một người đàn ông. Tại một ngôi trường mà ngôn ngữ giao tiếp chính là tiếng Anh như IUJ, cô biết tác dụng của câu trả lời tiếng Nhật thế nào.
Cô là người Nhật àh?
Không, tôi là người Mông Cổ. Anh không thấy vừa nãy tôi biểu diễn tiết mục Mông Cổ trên sân khấu à?
Tôi có nhìn thấy. Nhưng mà tôi tưởng sinh viên Mông Cổ thiếu người nên mượn người Nhật. Mà có phải tất cả người Mông Cổ đều nói tiếng Nhật giỏi không? Tôi cũng có một cô bạn Mông Cổ cũng rất giỏi tiếng Nhật nhé.
・mmm ở đây thì không phải tất cả mọi người đều nói được tiếng Nhật đâu.
Chụp ảnh. Sarul có vẻ thích thú nhảy nhót xem những tấm ảnh vừa chụp được. Cô thản nhiên đứng nhìn hai người vung vẩy tay chân cố nói chuyện bằng tiếng Anh và phần lớn là dung body language. Anh chàng kia xin Sarul địa chỉ mail để gửi ảnh.
Anh có tham dự buổi tiệc nhảy cuối ngày hôm nay không? – Chuka cắt ngang cuộc đối thoại body languge của hai người.
Có, lâu lắm mới có dịp, tôi phải tham dự chứ.
Và Chuka lại đứng quan sát đoạn đối thoại trên lặp lại. Chỉ khác là anh chàng kia là người hỏi, còn Sarul trả lời.
***********
Căn phòng tối với ánh đèn vũ trường lấp lánh. Mấy chục con người đang say sưa với những vũ điệu sôi động. Chuka đã quen với không gian này rồi. Hôm nay cô mặc bộ đồ bó sát màu đen tuyền, thực ra nó là kết quả của 1 tiếng lựa chọn. Say sưa với những điệu nhảy, cô vẫn biết có nhiều ánh mắt đang dán mắt vào mình. Nhưng cô chỉ nhìn một người thôi. Anh ấy, lại vẫn bộmặt lạnh lùng, đang ngồi ở một góc. Anh ấy có vẻ không thoải mái với không gian này. Cô tiến lại gần, nhảy trước mặt anh ta. Anh ta ngước đôi-mắt-quá-to-cho-một-người-đàn-ông lên. Đây là lần thứ 3 như thế này rồi anh biết không. Chắc anh không biết, vì đây là lần đầu tiên anh ta ngước mắt nhìn lại.
Anh không nhảy à?
Không, tôi không biết nhảy.
Chuka ngồi xuống cạnh anh ta.
Anh không phải học sinh trường này đúng không?
Không, tôi ở Nagaoka cách đây 50km.
Cô hỏi cho có lệ thôi, chứ thực ra cô đã hỏi Dung khi cô nhìn thấy anh ta trong trường IUJ 2 lần trước rồi. Anh ta học ở NUT. Vì thế cô mới trả lời lại anh ngay từ đầu bằng tiếng Nhật.
Tôi cũng hay đến Nagaoka mua sắm. Anh cho tôi số đi, khi nào đến có gì tôi sẽ gọi.
Cô đọc đi, rồi tôi nháy sang.
Anh ta lấy máy điện thoại ra.
Tôi gửi qua tia hồng ngoại nhé. Anh đặt chế độ nhận tín hiệu đi.
Ồ không được. Máy tôi đời cũ không có tia hồng ngoại.
Máy màu hồng, kỳ cục.
Thế tôi đọc số này. – Chuka đọc số.
Anh ta bấm nút gọi. Và bấm nút cắt, đút máy vào túi.
Này anh gọi chưa? Sao máy tôi chưa thấy tới?
Lại lấy máy ra.
À xin lỗi cô vừa nãy tôi ấn nút cắt sớm quá, điện thoại chưa kịp quay số.
Tôi tên Chuka. Viết bằng Katakana là được rồi. Anh tên gì?
Tôi tên là Khoa, đến từ Việt Nam.
*Katakana: Kiểu chữ Nhật chuyên dùng để ký hiệu những từ ngoại lai.
***********
12h đêm. Chuka đứng đợi thang máy ở chân ký túc xá. Cô lại trở về căn phòng trống vắng lạnh lẽo, sau một đêm nhảy bốc lửa. Cô biết, có nhiều ánh mắt thèm muốn cô.Và cô biết, nhiều cô gái không về một mình. Mình đi tìm thứ cao thượng hơn họ - cô tự an ủi.
Cô về phòng rồi àh? Mọi người vẫn còn đang nhảy nhót ầm ĩ mà. – Khoa xuất hiện.
Vâng tôi mệt. Anh đi đâu đấy? – Nụ cười tự nhiên xuất hiện ở cuối một ngày mệt mỏi.
Tôi ra bàn bi-a ở kia. Hội bạn tôi đang ăn phở ở đó. Chúc ngủ ngon nhé. – Khoa nói trong lúc đi vượt qua cô. Anh ta không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Thang máy tới. Một giây lưỡng lự. Không hiểu sao, cô vụt chạy đuổi theo Khoa.
Đợi tôi với. Về phòng chán lắm. Cho tôi ăn phở với.
Anh chàng thật kỳ lạ, đi cùng nhau mà như không là đi cùng. Khoa luôn đi trước cô nửa bước.
Hai người bước vào phòng vào phòng. Quân, Thủy và Dung đang ở đó. Họ đang ngồi uống bia và ăn phở. Ba người nhìn cô và Khoa với con mắt tinh nghịch. Quân nháy mắt, nói gì đó với Khoa bằng tiếng Việt mà cô không hiểu.
Tôi muốn ra ngoài hút thuốc. Có ai đi cùng không. – Cô nói sau khi húp nốt tô phở.
Im lặng. Năm người không ai nói gì. Cuối cùng Thủy đứng dậy: “Mình đi với cậu”
Thủy không hút thuốc.
***********
Thủy ngồi yên lặng bên cạnh Chuka. Hít một hơi không khí lạnh lạnh trong vắt cuối thu, Chuka cất tiếng hỏi:
Cậu Khoa-san ấy, trông giống người Nhật nhỉ? – Trong lúc hỏi, trong đầu Chuka hiện ra hìnhảnh của một người Nhật.
Ừh. Nhìn không giống người Việt lắm.
Cậu ấy có người yêu chưa?
Mình không biết. Cậu ấy ít nói lắm.
Lại im lặng. Thủy nói thêm:
Nhưng mà cậu ấy tốt lắm. Mà nhìn mặt lạnh lạnh cool nhỉ. Mấy cô gái Việt Nam ở đây thần tượng cậu ấy hết đấy, nhưng cậu ấy chẳng thích ai cả.
Khi hai người trở lại phòng bi-a, đã có thêm rất nhiều người tụ tập, họ vừa trở về từ sàn nhảy. Chuka rủ Dung làm một trận đấu bi-a nữ giới. Đằng xa Thủy nói gì đó với Khoa, và Khoa cười. Cô thấy nhột nhạt mỗi khi cúi người xuống đánh. Mấy tên con trai đứng xem kia, người ta đánh bi-a thì phải nhìn vào bàn chứ mắt nhìn đâu đấy!
Kết thúc ván bi-a, Chuka “tình cờ” đứng cạnh Khoa. Phía bên kia, cạnh cô, có 2 tên đang nói chuyện. 1 tên nữa đến tham gia. Choán chỗ quá! Tự nhiên, cô dịch lại gần Khoa một chút.
Khoa dịch ra xa một chút.
Mắt vẫn nhìn bàn bi-a, cô lại tự nhiên dịch lại gần Khoa một chút.
Một chút nữa.
Hông cô chạm vào tay Khoa đang đặt trên thành băng ghế. Khoa không dịch ra.
Cậu dịch ra một chút được không. Chật quá. –Cô quay sang nói với Khoa.
Ừh dĩ nhiên. - Khuôn mặt Khoa thoáng chút ngạc nhiên. Có lẽ cậu ta cũng thấy băng ghế phía bên cô hoàn toàn không chật tí nào!
Chuka lại tham gia vào đánh một ván nữa. Khoa vẫn đứng im lặng cạnh băng ghế quan sát.
Kết thúc ván bi-a, nhìn đồng hồ, đã 3h sáng, Khoa đâu rồi? Chuka lên phòng, rấm rứt. Người đâu mà bất lịch sự. Đi mà thậm chí không chào một tiếng.
***********
Đã 2 ngày trôi qua từ ngày hội trường hôm ấy. Chuka buồn bực. Cô nằm nghĩ ngợi vẩn vơ trong phòng.
Cô lại nghĩ về Takashi.
Hay là nghĩ về Khoa nhỉ?
Hai người giống nhau đến kỳ lạ. Từ đôi mắt đến khuôn mặt nhìn nghiêng ít biểu cảm. Từ dáng đi đến giọng nói tiếng Nhật.
2 năm trước, cô đã quyết định buông tay ra. Để rời khỏi Takashi. Để đến IUJ, một đầu khác của nước Nhật. Để theo đuổi nghiệp học. Cô là người mạnh mẽ, hay ít nhất cô nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ. Nhưng cô đã không biết trước rằng việc quên đi một người lại khó khăn, cần nhiều năng lượng và thời gian như vậy.
Và khi lần đầu nhìn thấy nhìn thấy Khoa 1 năm trước, cô biết cô không nên để người này đi mất. Mất một người là quá đủ. Đã hai lần cô không đủ can đảm để bước tới nói chuyện với Khoa. Cô đã 2 lần tưởng Khoa đã đi mất. Nhưng may sao, lần thứ 3, Khoa là người bước tới phía cô.
Điện thoại reo. Chuka chụp lấy điện thoại. Có tin nhắn. Từ Khoa! “Chuka cho mình địa chỉhòm thư máy tính đi mình gửi ành hôm kia chụp chung cho”. Cô vội vàng nhắn lại địa chỉ.
Đã giờ trưa. Cô đóng cửa phòng, xuống bếp chung của ký túc. Hôm nay đến lượt Sarul nấu cơm.
Này Chuka, có cái này hay lắm. –Tiếng Sarul vọng ra từ bếp.
Gì vậy Sarul?
Cậu có nhớ anh chàng hôm trước ra xin chụp ảnh cùng bọn mình ở ngày hội trường không?
Nhớ chứ. Sao vậy?
Tối hôm qua anh ta vừa gửi mail rủ mình đi chơi đấy. Lâu lắm rồi mình mới lại được có người tán tỉnh.
Giật mình và hơi sựng lại, Chuka hỏi, gần như thảng thốt.
Thế cậu trả lời sao?
Dĩ nhiên mình từ chối. Mình có người yêu ở Mông Cổ rồi mà.
Chuka nhìn Sarul, im lặng.
Ăn cơm xong lên phòng. Có ảnh Khoa vừa gửi tới.
Nghĩ rất nhanh, cô cố tình nhắn tin cho Khoa - “Ảnh mình không xem được, không hiểu tại sao”.
Không thấy Khoa gửi lại. Cô đi học.
Tiết cuối buổi chiều. 5h30 trong lớp. Điện thoại rung. Khoa đang gọi.