Black Diary

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
20.10.16
Thầy đi rồi. Một cách đột ngột. Có chút sốc, và đau thương.
HaiZ
 
Đi một quãng đường không dài, chúng tôi đến nhà thầy. Ở đó rất đông, học sinh cũng rất nhiều. Khung cảnh đầy đau thương, và tôi thấy cô. Cả người cô bơ phờ, đeo một chiếc khăn trắng, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Có lẽ con thầy ở trong phòng.
Chúng tôi vào trong, thật khó tin, tâm hồn tôi lơ lửng, không vui cũng không buồn. Tôi không khóc nhưng chả vui được. Và tôi mới biết cuộc sống này vô lường đến vậy. Hôm trước thầy còn la học sinh, hôm nay thầy không còn nữa. Chúng tôi còn có rất nhiều dự định, Tết vào nhà thầy, rồi 20 - 11. Ừ và tất cả tan biến trong hôm nay.
Lúc nghe được tin đó, tôi không tin được. Như mấy đứa học trò đùa nhau thôi. Tôi còn phán 1 câu "Kệ ổng". Và đến giờ tôi cũng vậy, vẫn chả tin được.
Tôi bỗng chợt muốn đây là 1 giấc mơ, muốn nghe thầy la tôi đến lạ. Tôi cũng chẳng có nhiều kỷ niệm với thầy lắm, chắc có lẽ tôi nhớ qua khứ và lo cho tương lai của người thân thầy.
Lúc ra về, tôi có nghe con thầy hỏi cha nó đâu. Sự ngây thơ của trẻ em thật khiến người ta đau lòng.
Thầy, thầy còn nợ chúng em một bài kiểm tra, một lần chủ nhiệm, một cái Tết và một bức ảnh.
Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức sinh nhật cho thầy, và cũng là lần cuối cùng.
Phòng học đó, có lẽ chẳng bao giờ mở ra nữa...
 
21.10.16
Cấp 2 của tớ là bóng lưng của cậu. Tớ sợ cậu đi quá nhanh dù tớ có thể đuổi kịp. Tớ sợ cậu đi quá chậm dù tớ có thể đợi cậu. Chỉ cần cậu quay đầu lại nhìn tớ một lần thôi, dám không?
 
Thầy ơiiiiiiii. Sao thầy đi nhanh vậyyyyyyy. Còn chưa được thầy chủ nhiệm mà! Đề hình em chưa có giải bài nào hết. Em vẽ vào tập, vào tay, em không chú ý.
Em chưa được tặng hoa cho thầy
mà...
 
25.10.16
Lớp đông vkl
Tôi ăn ở tốt lắm mà? Sao đi đâu cũng mang danh là cướp chỗ?
 
26.10.16
Tôi muốn làm nó, dù cho chỉ có 1% thành công vẫn phải làm. Vì biết đâu 99% còn lại tôi may mắn.
Tôi phải cho họ thấy, họ không là gì trong mắt tôi cả, họ không có quyền yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì.
Ừ tốt
 
Sống xa nhà...
Lúc nhỏ, mỗi được đi đâu chơi cách nhà quá 30km là tôi lại muốn ở thêm vài ngày, mỗi lần về tôi luôn thấy tiếc. Bây giờ mỗi lần về nhà tôi lại muốn ở thêm vài tuần. Nhà luôn mang lại một cảm giác quen thuộc khó tả như thế.
Điều đầu tiên tôi học được là nhẫn. Nói ra cho oai thế thôi, thật ra là do tôi nhát, không phải chuyện nào tôi cũng phản kháng được. Mọi thứ thật bỡ ngỡ với tôi, mọi người xung quanh đều không giống với nhà của tôi, hay đơn giản hơn là hàng xóm. Và tôi ghét họ! Không có lý do, đơn giản vì tôi ghét họ. Bạn bè xỉa xói tôi. Thầy cô mặt nặng mặt nhẹ. Mọi người lạnh lùng. Nhưng tôi không quan tâm những thứ đó, chẳng qua là tôi nhớ nhà, nên tôi ghét họ!
Tôi biết được giá trị của tiền. Lúc ở nhà, 10 ngàn đối với tôi chẳng là bao, đến bây giờ 1 ngàn đối với tôi cũng là một vấn đề nếu tôi tiêu xài quá đà. Tôi mệt mỏi khi phải tính toán những con số. Tôi ghét nó!
Mọi người hỏi tôi đi học có vui không. Mọi người lại hỏi tôi có nhớ nhà không. Tôi chẳng trả lời được, chỉ cười trừ thôi. Vì tôi luôn phải mạnh mẽ như thế để đến được bây giờ. Tôi ghét những câu hỏi!
Tôi nhớ lúc trước, tôi ngồi trên xe và nhìn bọn nó. Tôi nhớ lúc mọi người đùa với tôi.

Người bạn mới của tôi nói nhà nó không cho chạy xe đạp đi học buổi tối. Tôi cảm thấy nhột, rất nhột. Buồn cười phải không? Tôi cứ cảm giác như là nó dành cho tôi những lời đó vậy, chắc là do tôi quá nhạy cảm thôi. Chẳng sai, nên tôi không có quyền bình phán.

Tôi muốn nói rất to với cả thế giới " Tôi ở nhà cũng là công chúa đấy! "
Hai năm này hẳn là rất mệt mỏi, nhưng tôi phải cố gắng. Nhớ tới sự lo lắng của gia đình mà cố gắng, nghĩ đến tương lai mà cố gắng.Tôi tự hỏi tại sao mình lại như thế này, và mặc dù có câu trả lới nhưng tôi vẫn hỏi.

Tôi mệt mỏi khi phải tính toán, phải nghĩ về bữa trưa, phải ngủ một mình, và sống xa nhà...

Tôi mệt, nhưng chẳng nói với ai đâu. Mọi người thấy tôi hạnh phúc, và đó là điều tôi muốn họ thấy.

AP
 
Hiệu chỉnh:
02.11.16
Mệt mỏi giữa môn Toán và môn Tiếng Anh
Vì ông ta nói không rõ, nên cuối cùng người bị trách móc là chúng tôi.
Tớ thấy bản thân mình rất dễ thỏa mãn. Liệu đó là một điểm yếu của bản thân? Chắc vậy, tớ đã quá hài lòng với bản thân mình rồi. Tự mãn, tự luyến
 
03.11.16
Ồ. Đột nhiên có hứng thú với Tiếng Anh.
Dán bùa chú
Cô hồn ra khỏi cuộc đời tôi đi!!!!!

Chàng trai mà em nhớ mong là một chàng trai cùng lớp dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em vấn vương~~~~~
 
16.11.16
Những đám mây bồng bềnh, mang màu sắc đẹp đẽ, mang niềm vui cho người khác, nhưng lại không thể quyết định cuộc đời mình...




[LeCon]Crush nhắn tin với tôi
Hôm nay tôi đi net 7k
Xem 2 tập phim
Ngày mai tôi kiểm tra
Tôi sắp đi học
Tối nay tôi ăn ngoài
Hết ngày[\LeCon]


Trời hôm nay xanh đấy, gió mát, mây đẹp.
Lại nghĩ vẩn vơ, lại treo tâm hồn.
Tôi phát hiện ra thật ra mình rất cô đơn, chẳng qua là theo một chiều hướng tích cực. Cô đơn không có gì xấu, tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người thôi.
Tâm hồn lại treo tận tầng mây rồi. Cuộc sống thế này thích thật đấy, nhưng dường như vẫn thiếu thứ gì đó.
Gia đình
Trên thế giới này, Chúa không phải tối thượng đâu, theo một khía cạnh nào đó thì thời gian mới là quyền lực nhất. Thời gian kì diệu, nhưng cũng phũ phàng và khắc nghiệt.
Tâm hồn lại treo ngoài vũ trụ rồi

Con người tôi có vẻ kì lạ thật đấy, chưa một lần thử tìm ra lý do. Có những thứ gọi là bản năng và trên đời này chẳng có ai là bình thường cả, không có khái niệm đó.

Đám mây kết lại rồi, tạo ra một lỗ đen huyền bí. Thế giới của Thor...

Ohssh, ước mơ của tôi chỉ có vậy thôi, cứ sống với thế giới của bản thân là được rồi.
Ước chi phút giây này mãi dừng lại...


Là vì....
 
20.11.16
Tớ làm sao có thể nói với cậu rằng tớ trốn ở nhà cày phim chứ chẳng có bệnh gì cả TTvTT
wp_ss_20161118_0001.png
 
Hiệu chỉnh:
22.11.16
. T là người dễ thỏa mãn, hạnh phúc với t đơn giản lắm
wp_ss_20161122_0002.png
 
27.11.16

Tớ thích cảm giác thành tựu, thích cảm giác ở bên các cậu. Nhưng để làm được, tớ phải trả một cái giá khác, chính là các cậu - Tuổi thơ tươi đẹp của tớ. Hy vọng ngày chúng ta gặp lại tại một lúc nào đấy một nơi nào đó, chúng ta vẫn nhận ra nhau.
Tớ từng nghĩ, sau khi đi rồi chúng ta vẫn có thể là bạn, vẫn có thể như trước đây. Nhưng không, cái gọi là xa mặt cách lòng đó, thật ra nó có thực. Với những lý do nào đấy chúng ta dần trở nên khác biệt.
Tớ muốn về, nhưng không, không thế, vì đó là sự lựa chọn của tớ, và không được phép, hối hận.

Chúng ta từng quen biết nhau, hy vọng những kí ức đó, mãi trong tim.
 
21.12.16
Tiểu Anh hôm nay đem nhầm tài liệu vào phòng thi và bị bắt, may là tài liệu thật nó ở đâu rồi ếi. Cảm ơn!

Đúng là SML
Tạch Văn rồi bố ơi
 
[Chương 6] GIẤC NGỦ

Ta rút kinh nghiệm. Ngủ từ 17h 45 - 7h45. Và bây giờ ta... Buồn ngủ (:|

Ta lo quá. Có rất nhiều thứ... Ta...... Toán ngu Anh dở bét Lí ghét Văn Tin khó.... Cuộc đời ta đến đấy là hết ố ô...

Hazzzziii

Mục tiêu phấn đấu của ta TT.TT. Thâu kệ. Còn Oxit Bazo với Axit mà :hee_hee:

Đệch mợ!!! Năm nay lại khổ.

Ta mơ nhiều thứ quá. (có bà Tiểu Muội ở trỏng)

Ta bắt đầu buồn rồi... Vì ta đúng mà có người nói ta sai....
À, ta còn ngu Hóa nữa. Bao nhiêu mơ mộng về môn Hóa đập nát trong lời cô nói "Không ghi phương trình, phương trình sai, không điểm". Ăn nói sao với bố đây. Haha :))
 
Ôi định mệnh, đọc lại cái nhật kí này mà nổi da gà, trẩu vô cùng trẩu. Móa, tuổi thơ dữ dội :))
 
22.12.16
Hạnh phúc là khi bản thân thỏa mãn. Vui vẻ là khi hạnh phúc. Cố chấp sẽ rất mệt mỏi.
Cả đời này, thứ tôi theo đuổi, có xa vời đến đâu, cũng chỉ vì bình yên.

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Tôi thấy thanh thản như mây trời
dần dần cứ xa rời tôi...

Các Công tước của tôi, chúc mọi người một đời hạnh phúc... và bình yên!
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom