Black Diary

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận

Pánh Pì Pọt

Bùm
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/6/2015
Bài viết
9.041
[Chương 1] CÁI SÌ-CAN-ĐAN THỨ 7

Đời cơ bản là buồn, nên hôm nay cơ bản là vui
Mai chế hai đi. Tiếp tục sự nghiệp rửa chén TT.TT
Đã học cách sống chậm lại. Sao cái bài hát nó hay quá vậy? Nghe hoài không chán a~~~~~~ TT.TT Chiều nay làm một cuộc cải cách: Đi ăn

Hôm nay có quyết định rồi. Nhưng giá như TK đồng ý. Nếu ba đứa có liên quan thì tốt biết mấy.

Không biết từ khi nào mà ta mắc bệnh hoang tưởng. Ta cảm thấy ta đẹp lắm a~~~~~ Thôi thì ta hoang tưởng một chút.

Ra đường mà mấy đứa nhóc cứ réo tên hoài. Ta đâu phải là minh tinh màn bạc đâu mấy đứa. Ta là một kẻ vô danh trong giới gian hồ. Chuyên gây rối nhưng chẳng sợ. Mới đạt trình độ B thui a~~~~~~

Con số 7 (_ _") Lại thêm một cái sì can đan. Và bài Maps đã trôi sạch nó. Tiếp nào. ~~~~~
 
[Chương 2] ATK

Có thể bạn nói tôi bảo thủ và cố chấp, nhưng với tôi...thế là đủ

Nó là gì? ATK? Một thứ được tạo ra do nông nổi. Nó là thứ làm cản đường tôi bấy lâu. Nó làm tôi mất 2 tiếng một ngày. Tôi tự hỏi liệu có nên cắt đứt nó không? Sợi dây duy nhất nối tôi với thế giới bên ngoài? Bạn bè ư?

Liệu nó có như tôi muốn? Avengers T-Rex King?
Nè? Trả lời tui đi!!!!



06.08.15
Có chuyện vui. Ngày xưa là chuyện buồn. Nhưng bây giờ cảm thấy thú vị.


Trong thời gian vẽ, đã suy nghĩ rất nhiều. Từng lời nói và câu hỏi, nhưng vẽ xong lại chẳng muốn đăng câu chuyện ngày hôm nay lên. Đơn giản vì không muốn "vạch áo cho người xem lưng" thôi.
Thật tội nghiệp cho những ai mù nghệ thuật!!!!
 
Hiệu chỉnh:
[Chương 3] BAD DAY
Không bao giờ có khái niệm thất bại,
chỉ trừ khi bạn không muốn cố gắng nữa
Không bao giờ có khái niệm gục ngã
chỉ trừ khi bạn không muốn đứng lên
Và không có điều gì cản trở bước chân bạn
nếu trong suy nghĩ của bạn luôn vững vàng một định hướng
-Elbert Hubbard-

Đi mua dụng cụ không có.
Vì ngu dại mà ta đã lên google "sệt" chữ pascal. Nản quá đi mất. Nhìn muốn lòi cả mắt. Ngôn ngữ lập trình, haziiii da. Ta phải hỏi thầy Tin coi thầy có học cái đó không.

Đến ngày hôm nay vẫn chưa có ý tưởng. Cái gì cũng bị đạp bể hết :(( Nên làm gì đây?

Quả là bad day
*thở dài*





Vẽ xong một bức tranh có tựa đề là BFF. Vui hơn hẳn
:))








đang ăn tô bơ trên bàn. Nhìn thấy đàn kiến chuẩn bị "tấn công" tô bơ của mình. Đem qua chỗ khác. Mơ đi mấy cưng. Dám đụng vào đồ của chụy là không yên đâu hố hố:))
 
Hiệu chỉnh:
[Chương 4] LÊN TÀU

Hôm nay ta đã mở cái cửa số thứ hai.... Ta đã cho BFF bước vào đời ta. Vì ta cần.....và ta muốn...

Mắc cái giống gì mà tụi nó đi sớm thế nhở? Ta định 6:30 mới thức cơ.

Ta sẽ từ chức. Ta sẽ quẩy. Ông thầy/ bà cô chủ nhiệm nào không cho ta sẽ hận cái lớp suốt đời. X( có cho ta từ chức không thì bảo?




Lên trường có cái khỉ gì đâu? Năm nay học ngay ông thầy H.A. TT.TT ôi thầy ơi. Nhẹ tay với em nhé thầy! Và nhớ cho em từ chức.

Tại sao nhỉ? Tại sao hỏi ước mơ của mày là gì nó đều tl không biết?

Kệ nó.

Hôm nay ta vừa nói mục đích của ta cho nó nghe. Nó nghĩ thế nào nhỉ?

Kệ nó.
 
Hiệu chỉnh:
*Hú hồn* Cứ tưởng là tiểu thuyết. @@ Cơ mà hay. :)
 
[Chương 5] GIẤC MƠ
"Hôm qua ta mơ một giấc mơ.... Ta mơ ta thấy ta học dở... giật mình nhận ra không phải thật.Ta thở phào nhẹ nhõm: là mơ..."

Giấc mơ thật khác với ta ngoài này. Trong giấc mơ, con em ta đi du lịch với đám bạn của nó. Ta còn trách phận. Hình như có chữ "ly quoc" thì phải?? *đang cố nhớ*

Ta đâu có trách phận? Ta để chúng đi vào người ta. Chúng sẽ chiến đấu với thứ gì đấy. Hiện tại nó đang chiến đấu với con buồn ngủ. Buồn ngủ thắng!!

Lao động - ta lười
Trung Thu - ta ghét

Ta ghét những hoạt động tập thể.

Ta biết, ta bị khá nhiều bệnh - Bệnh Tâm lý.
sợ độ cao, sợ tiếng ồn, sợ đám đông, sợ lỗ, (trầm cảm mức độ nhẹ và tự kỉ). Ta hy vọng ông bác sĩ sẽ nói thế!

p/s 1: bả lại đăng hình chụp chung với ghệ (_ _"). Vóc dáng anh ấy giống với vóc dáng anh kia. (_ _")
p/s 2: hôm nay ta vừa mở cửa sổ cho 1 người vào. Nhưng nó nhút nhát + không biết vào = ta đuổi thẳng cẳng. Nó chỉ xem ta như "sư phụ" thôi nhỉ :3


Đệch mợ!! Xin từ chức cũng không cho. Nếu thầy đã muốn......

Năm nay ta sẽ quẩy. Quẩy lên đi :hee_hee:
 
Hiệu chỉnh:
[Chương 6] GIẤC NGỦ

Ta rút kinh nghiệm. Ngủ từ 17h 45 - 7h45. Và bây giờ ta... Buồn ngủ (:|

Ta lo quá. Có rất nhiều thứ... Ta...... Toán ngu Anh dở bét Lí ghét Văn Tin khó.... Cuộc đời ta đến đấy là hết ố ô...

Hazzzziii

Mục tiêu phấn đấu của ta TT.TT. Thâu kệ. Còn Oxit Bazo với Axit mà :hee_hee:

Đệch mợ!!! Năm nay lại khổ.

Ta mơ nhiều thứ quá. (có bà Tiểu Muội ở trỏng)

Ta bắt đầu buồn rồi... Vì ta đúng mà có người nói ta sai....
 
[Chương 7] THỨ NĂM NGÀY 13
Họ cười tôi vì tôi khác họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau.
--Jocker--

Ta đang lưng chừng cảm xúc. -__- Hôm nay ta phải thức sớm. Bực!!!!
Ta lại lo rồi. Hazzziii. Ta cảm thấy, ta thật tệ. •__-
Ta chẳng có chút tài năng nào •__•
Nhưng không sao, để mai tính ^_^
Ta ước gì cm hiểu! Hiểu mọi thứ về ta -__-
Tại sao ai cũng nói ta sai? Lần đầu tiên lên Ksv ta bị nói một lần. Sau đó cũng bị nói. Rồi bị nói. Nói nữa. nói mãi. Ta làm tất cả điều sai. •__-
TA KHÔNG SAI!!! TA KHÔNG ĐIÊN!!! TA KHÔNG NGỐC!!! TA KHÔNG TỆ!!!! TA KHÔNG BỆNH!!!! TA LÀ TA!!! KHÁC CÁC NGƯỜI.
Ta lại tiếp tục ngâm nhạc. Ta sắp bị chửi. Mặc





Hôm nay thèm xoài. Trái xoài nặng 0.5kg. Gọt muốn gãy tay. Đổ chén nước mắm. Số nhọ :3


Kể từ khi ra đời, thế giới của ta chỉ toàn màu đen. Ta sống trong bóng tối. (May mà ta không sợ bóng tối.) Ta chưa đến lúc nhưng cảm thấy luyến tiếc.
Cho đến một ngày, có người cho ta biết thế nào là màu trắng, thế nào là màu xám, thế nào là màu hồng. Nhưng trong mắt ta tất cả đều màu đen. Câu nói ngày xưa bây giờ đã thành hiện thực. Sự bùng nổ...
Ta bắt đầu buồn roài. Đời người ngắn ngủi! Vì ta sợ chết chăng?
Một ngày nọ, ta mở cửa sổ ra. Ta đã bước ra ngoài. Ta ra ngoài để làm điều ta thích. Ta cảm thấy thích thú. Chạy nhảy và bạn bè. Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi ta nhận ra cảm xúc thật của mình - mọi thứ lại về màu đen. Ta lại mở cửa sổ một lần nữa. Cách cửa mang tên "Thực tế". Rời khỏi căn phòng ảo. Ta lại hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó có người sơn màu hồng cho căn phòng đó. Ta...muốn được trở về ngày xưa...
Ta biết, có nhiều người nghĩ xấu về ta. Ta cũng mặc kệ. Có nhiều đứa ước mong cuộc sống như ta. Có bao giờ bọn họ hiểu về ta? Tất cả điều là giả dối. Ta muốn nói... nhưng không làm được. Con người ta rồi, ta cũng đâu muốn? Có lẽ... ta sai thật rồi!!
 
Hiệu chỉnh:
[Chương 8] HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?
Trong cuộc sống, có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng đó là điều không thể trách khỏi. Và tôi vượt qua nó... bằng một giấc mơ...

Như thế nào? Có lẽ...
Ta...họ...họ...ta
Mặc dù biết nó là bùn lầy nhưng vẫn lún sâu vào và phá vỡ quy tắc của bản thân. Ta lại buồn...

Căn phòng của ta bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu.
Thay đổi...

Ta mơ... sự rượt đuổi. Nhưng ta không có can đảm tham gia vào...
Nhút nhát...

Ta thật ngu ngốc...

Tại sao nhỉ? Tại sao .. không thử một lần? Liệu rằng có ai dám vào căn phòng của ta? Một cái mê cung trận địa và bao nhiêu thứ phức tạp.
Căn phòng đó nay đã thành màu xám....

Ta thật ngốc khi đặt niềm tin vào con người. Ta đã tin sẽ có một người nào đó cứu rỗi ta.

Ta thật ngốc!!!
 
[Chương 9] ẢO

Giấc mơ ảo vọng. .. Nó làm ta lạm dụng thế giới riêng. Vì nơi đó...là nơi duy nhất...

Ta biết,:3 ta đã lạm dụng TGR nhiều lấn rồi :3 Bây giờ ta cần thoát ra.

Ta không có thì không có. Ta không có thì không cần mơ, không cần ước, KHÔNG CẦN TƯỞNG TƯỢNG!!

Có thể ta sẽ bị xã hội va chạm, chà đạp, xô xát, v.v... nhưng ta sẽ làm. Ta không sợ nữa :3 Nếu thất bại, cùng lắm là ta chết. Nếu thành công, ta sẽ đến với vinh hoa. Xác xuất 50%. Nhưng với những thứ ta có bây giờ là 50,01%. Lòng tin thắng!!!!

Tạo hóa sinh ra số phận sắp đặt. Dù sự thật vẫn thế... ta phải thoát ra. thoát ra...

Có thể...ta thất bại, bần cùng, nghèo hèn,v.v... nhưng đó là con đường của ta :3 một ngón tay cũng không được đụng vào :3

Ta sẽ tự làm nó. Ta sẽ tự đi. Ta sẽ thay thế cho NÓ...

Có thể...ta không có điểm tựa, ta không biết bắt đầu ở đâu/như thế nào, ta không có bất cứ thứ gì như tưởng tượng. Nhưng đó là con đường của ta :3

Sự kiêu hãnh..của ta dần biến mất. Mọi thứ bây giờ là một con số 0!



Sự ảo vọng làm ta trở nên thực dụng và tham lam hơn bao giờ hết! Lúc trước ta hài lòng bao nhiêu thì bây giờ ta tự ti bấy nhiêu :3
Dứt nó ra không phải điều dễ dàng, nhất là khi nó đã gây ra nhưng cảm xúc tiêu cực...
#camgiacdangghet

Còn nhiều thứ về ta mà chính ta vẫn chưa biết...
Trong năm nay ta đã tìm ra con người thứ ba của mình...
#thegioitoite


Bị mất miếng lót tai nghe. Đậu chuối!!!!!
 
Hiệu chỉnh:
[Chương 10] BỆNH TÁI PHÁT
Tối qua ta lại nằm mơ thấy bà Muội. Muội ơi Muội à, con lạy bà!! Bà đừng ám con nữa.

Một đứa con gái trong một đám con trai chơi đá bóng. Trổ hết tài nghệ và sút. Vào ào ào áo
Khúc sau rất ly kì nhưng bí mật

Bà chị ta lúc bằng tuổi ta: poster khắp phòng, báo đầy tủ.
Thần tượng là gì? Là những người làm nghề ca sĩ, diễn viên,v.v.... có gì đặc biệt đâu nhỉ? Mắc mớ gì phải xem coi họ làm gì? Ăn ở đâu??
Lại thêm một phát ngôn gây xôn xao dư luận. Ta cần đi bác sĩ liền ngay và lập tức!
(Ta từng đọc 1 bài báo có ghi là:" ở tuổi này chuyện cảm nắng và thần tượng là bình thường. Em gái bạn vẫn chưa cảm nắng hay thần tượng một ai mới là bất bình thường đấy" =v= Khi một đám tụm năm tụm bảy bàn về thần tượng thì ta ngồi lẽ loi với cục rubik. Đời là thế!!)

Nhưng thôi. Ta không thể mở miệng được. Tự tìm hiểu!
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom