[Bình chọn] Ksv's got talent

Làm thành 1 bài cho tiện ss à :p nếu ss th1ich thì em tách cũng được :p
Không, em là tác giả, em muốn trình bày thế nào là quyền của em, chị nói điều chị nghĩ thôi là thấy lồng ghép không có liên quan. Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn ủng hộ bình bầu nhiều cho em cà
 
10. shingin (Truyện ngắn)


Truyện ngắn: Liệu yêu thương bao nhiêu là đủ?

By : Khế Dai ~^^~

-------------------

- Thật mệt mỏi khi suốt ngày bà cứ cằn nhằn mãi.

Nó hất văng chén cơm đang ăn dở trước bà và cô vợ. Bà chỉ biết lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ, đôi mắt bà long lanh nước và như nuốt vào trong, nó đã nhanh chóng khô đi.

*************

Bà là một bà mẹ đơn thân-mà theo cách hàng xóm hay gọi bà là một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Đã hơn 28 năm trôi qua kể từ ngày bà sinh Tuấn ra trên cõi đời này, 28 năm đau đớn về thể xác, 28 năm tủi nhục về tinh thần.

Bà sinh Tuấn ra trong cái hoàn cảnh chồng chưa có, bố mẹ, họ hàng xung quanh lánh xa. Bà sinh nó ra trong cái lạnh giá của cơn mưa tháng 10. Ngày mới chào đời Tuấn trông ốm yếu đến xanh xao, bà đau xót vô cùng, nhìn nó mà mắt bà rưng rưng.

Khi nó vừa bập bẹ biết nói bà vui mừng khôn xiết, mắt bà cũng rưng rưng. Lúc nó cắp sách đến trường, khuôn mặt bà hớn hở đôi mắt bà cũng rưng rưng.

Và đến ngày nó lấy vợ, đôi mắt bà ánh lên tia hạnh phúc.

Cho đến hôm nay, đôi mắt lại trở nên cay xè khi nó lớn tiếng quát

- Thật mệt mỏi khi suốt ngày bà cứ cằn nhằn mãi.

Nó hất văng chén cơm đang ăn dở trước bà và cô vợ.

Bà chỉ biết lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ, đôi mắt bà long lanh nước và như nuốt vào trong, nó đã nhanh chóng khô đi.

- Mẹ à, mẹ đừng giận chồng con nhé, anh ấy hơi nóng tính tí

Cô Vân vợ Tuấn huơ huơ đôi đũa nói

- mà mẹ cũng thật là vô ý, đang bữa cơm mà mẹ lại lôi cái chuyện tiền bạc ra nói.

Bà chỉ ậm ừ cho qua.

Thằng nhóc Tuấn của bà nay đã lớn đã có vợ và sắp sửa được lên chức ba. Nó là đứa con bà mang nặng đẻ đau, vì nó mà bà dù có chịu bao đau khổ, bao tủi nhục vẫn nhẫn nhục mà nuôi nó khôn lớn. Bà yêu thương nó vô cùng, và vì bà quá yêu nó nên bà dễ dàng bỏ qua cho nó mọi chuyện, dù đó là những điều sai trái.

Từng ngày bà lặng lẽ nuốt đắng cay, nuốt nước mắt vào trong lòng để mà sống.

-Thôi con đi nghỉ đi, để chén bát đấy mẹ rửa cho!

- Vậy thì mẹ rửa giúp con nhé!

Bà mở vòi nước, nước chảy nhẹ. Dòng nước mát chạm vào tay người mẹ già ấy, bà cầm từng cái bát lên mà rửa, mái tóc bạc trắng-dù bà cũng chỉ mới ngoài 50 -phản chiếu trong chậu nước. Đôi mắt bà Hân mơ màng, bà nhớ về cái lúc mà thằng Tuấn nó còn bé.

-Sau này khi con lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây nhà mới, để nuôi mẹ.

-Ừ, con ngoan lắm. Thế chứ con có định cưới cô vợ nào về chăm sóc mẹ không?-Bà Hân cười hiền. Thằng Tuấn nhăn mặt trông như đang suy ngẫm về một điều gì đó.

- Con ở vậy nuôi mẹ chứ cưới vợ về giống bà chằn Hải-cô hàng xóm cạnh nhà nó, bà cô đó suốt ngày chửi bới bà Hai mẹ chồng nên nó không thích bà cô ấy.

- Hà, cái thằng nhóc này được lắm.

Thế rồi khi nó lớn lên một chút, biết thương, biết nhớ một người con gái, biết đến game, biết chơi bời,...tính nó bắt đầu đổi khác.

Tuấn hay nói dối, thường xuyên lấy trộm tiền của mẹ, và hơn nữa nó bắt đầu cáu ghét dù bà chẳng làm gì nó.

Gánh xôi bây giờ không đủ để nuôi Tuấn, bà Hân phải làm thêm nhiều việc. Ai thuê gì bà làm nấy, lúc
đi phụ hồ, khi lại đi cắt lúa, nhiều lúc mệt mỏi quá bà không khỏi tủi thân mà rơi nước mắt,.....ngày qua ngày sức lực bà lại hao mòn thêm. Máy móc hoạt động nhiều còn hư hỏng huống chi là con người, bà đỗ bệnh vào một ngày cuối thu. Và hôm đó cũng như ngày Tuấn sinh ra, mưa rơi tầm tã , trong cơn mưa ấy bà quằn quại trong cơn đau, nhưng bà đâu thể đi bệnh viện, bà sợ, sợ chỉ vì trả viện phí thì thằng Tuấn lại không có tiền đóng học phí, nghĩ đến nó bà lại cười.

Vào cái ngày bà ốm, Tuấn nào đâu quan tâm. Nó chỉ biết đến việc cầm tiền mà đi chơi game, khi đã chán rồi nó mới mò về nhà. Bước vào căn nhà cũ thấp, sụp xệ nó lớn tiếng kêu

- Mẹ dọn cơm ra ăn!

Không có tiếng trả lời, nó cảm thấy bực bội. Đi xung quanh nhà chả thấy mẹ đâu, Tuấn đá cái ghế ngã xuống nền nhà, chửi thề một câu rồi lục túi tiền của mẹ ra khỏi nhà. Khi đã chơi chán chê nó lại mò về nhà lúc trời chập tối, ngáp vài cái Tuấn leo lên gi.ường đánh một giấc đến sáng, thức dậy nó vươn vai ngáp nhìn xung quanh.

- Mẹ, dọn đồ ăn sáng ra đi!

Vẫn không có tiếng trả lời, nó gọi to hơn.

- Mẹ! Mẹ!

Đáp lại Tuấn chỉ là một không gian yên tĩnh đến đánh sợ, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi nó chạy khắp nhà, ra ngoài ngõ rồi lại chạy vô cũng chả thấy mẹ đâu.

-Tuấn, mày đang làm gì đấy? Không vào bệnh viện thăm mẹ mày à?

Tuấn ngạc nhiên quay lại thấy bà cô Hải, mắt nó trừng trừng nhìn bà cô khiến bà cô ấy sởn cả da gà.

- Ơ, mày không biết à. Ôi giời bà Hân có thằng con vô tâm quá đấy!

Chạy hì hục trong cơn mưa đôi mắt Tuấn cay xè, nó không biết mẹ mình nằm ở phòng bệnh nào, chạy qua rồi chạy lại cuối cùng cũng tìm ra.

Mẹ nó đang nằm trên chiếc gi.ường, bác sĩ đang khám cho mẹ nó. Thấy Tuấn bà khẽ cười dịu dàng, từ khóe mắt của nó nước mắt từ từ lăn dài và rồi vỡ òa thành tiếng. Tuấn chạy ôm mẹ, từng tiếng nấc nhẹ vang lên, bà vuốt mái tóc uớt đẫm vì mưa của nó.

-Nín đi nào con trai, sao con lại khóc vậy chứ!

Tuấn thút thít, nó không nói chỉ lắc đầu. Nó biết bản thân mình đáng lẽ sẽ chả được mẹ vuốt ve, nói những lời yêu thương như thế này. Nó biết mình đối xử với mẹ không tốt, nó là một thằng con hư. Và tận sâu trong tim nó mẹ vẫn là người mà nó yêu thương.

- Mẹ! Mẹ có ổn không?

-Ổn con trai à! Mẹ rất ổn, mẹ chỉ bị sốt nhẹ thôi. Khi con ôm mẹ như thế này mẹ thấy khỏe hơn rồi!

- Mẹ nói dối! Con là đứa con hư. Con không tốt. Con lớn tiếng với mẹ. Con...con...

Tiếng nấc của Tuấn làm đứt đoạn câu nói.

- Được rồi, không sao đâu con trai. Vì con là con của mẹ mà.

- Con hứa sau này sẽ chăm học, sẽ không khiến mẹ phải buồn, phải khóc vì con nữa!

Thời gian trôi qua, ước mơ vào một trường đại học danh tiếng của Tuấn cũng thành hiện thực. Mẹ nó chuẩn bị hành trang để nó có thế sống một mình nơi thành thị, chia tay mẹ trong quyến luyến nó lên đường thực hiện ước mơ. Thời gian và khoảng cách luôn khiến cho con người ta dần rời xa nhau, nó và mẹ nó cũng như thế, tình cảm hai mẹ con cũng có chút xa cách.

Xoảng !

Tuấn càu nhàu khi nghe tiếng bát đĩa vỡ, nó cảm thấy có chút bực bội về bà mẹ già của mình. Nó nghĩ bà ấy thật cố chấp, nó đang phải giải quyết cả đống công việc mà cứ đòi nó phải về quê ăn tết. Năm nào mà nó chả gửi tiền cho bà, ấy vậy mà bà cứ cằn nhằn mãi chuyện đó. Không về thì thôi chứ về nó lại bực lên, gửi cho bà bao nhiêu là tiền ấy vậy mà cái nhà lụp xụp, xiên xẹo này bà chả thèm sửa lại. Còn quần áo bà mặc, cái nào cũng cũ còn vá đủ chỗ, thật làm mất mặt quá.

Dòng suy nghĩ của Tuấn bỗng ngừng lại, nó đứng trân người ra, cảm giác đối với mẹ....là...

Tiếng xe cấp cứu vang cả khu xóm nhỏ, những bước chân dồn dập, tiếng thở gấp gấp, những âm thanh pha tạp. Và cánh cửa khép lại, hồi ức ùa về, lời hứa lại hiện hữu.

Cánh cửa hé ra, mẹ nằm trên chiếc gi.ường . Đôi mắt hiền nhìn Tuấn, môi mẹ mấp máy, nhịp tim mẹ chậm từng nhịp, và mẹ vẫn nở nụ cười.

-Con trai!- Mẹ yếu ớt gọi.

- Mẹ...!

- Mẹ vẫn ổn, chỉ là bác sĩ bảo tim mẹ có vấn đề thôi.

- Con sẽ nói bác sĩ chữa trị cho mẹ, mẹ đừng lo bao nhiêu tiền con cũng sẽ.....

- Con trai- mẹ nó ngắt lời- số tiền con gửi mẹ, mẹ vẫn giữ kỹ đấy!

- Tại sao mẹ không ......

-Vì đó là tiền mồ hôi nước mắt của con, mẹ không muốn tiêu xài phung phí .

- Mẹ à! Mẹ thôi đi....

-Kìa anh- vợ nó lên tiếng- mẹ đang bệnh mà!

-Con...con..xin....

-Không sao con trai. Vì con là con của mẹ mà!

***************

Những giọt sương vẫn còn vương trên đám cỏ xanh man mác, tiếng chim ríu rít khắp mọi nơi, ánh mặt trời len lỏi qua khắp đám hoa huệ trắng. Mùi đất mới, mùi của thiên nhiên, mùi của mùa xuân. Hương nhang thoang thoảng trong gió, người người đi tảo mộ, những cánh hoa huệ khẽ rung rinh trong gió. Có một thằng nhóc tinh nghịch cầm đóa cúc trắng bước lên đám cỏ xanh, gió thổi nhẹ lùa vào mái tóc ngắn của nó.

- Xuân này con lại về. Mẹ có thấy vui không?

Một nụ cười hiền hiện trên môi. Cho dù cuối cùng chỉ còn lại là hư vô, nhưng yêu thương là mãi mãi.

-------—the end----------
shingin
Chị không có hiểu là bà Hân đang sống với thằng Tuấn hay sống một mình ở quê, vì thấy có khúc Tuấn giằng mâm xé chén khi ăn cơm chung với bà và vợ <vì bà cằn nhằn >, rồi có khúc bà làm chén vỡ xoảng - nên nghĩ họ ở chung.; nhưng lại đọc thấy Tuấn hay gửi M về quê cho bà + bà đòi Tết phải về quê ăn Tết với bà.
Cái khúc chiếc xe cấp cứu chạy hụ còi vang khắp xóm là giống như xuyên không vậy đó:)), vì câu trước Tuấn còn đang ở nhà trên TP miên man nghĩ ngợi - xe cấp cứu vang khắp xóm - cánh cửa ký ức khép lại:-? :-?
Tựa đề phù hợp với tình cảm của bà mẹ, nhưng đoạn cuối chốt lại là nói về tình cảm của đứa con: phần liên quan có vẻ gượng ép/không có logic. Thằng nhóc tung tăng ở cuối là Tuấn hay con trai của Tuấn vậy? Nụ cười hiện hữu trên môi là ai đang cười vậy:-?
 
11. thichtruyen (Thơ)

Hôm nay mồng năm tháng hai

Tớ ngồi tự kỉ làm thơ một mình

Một mình thì vẫn thế thôi

Năm qua vẫn vậy chẳng thay đổi gì

Vẫn ăn, vẫn béo tì tì

Học thì sao mỗi một ngày nặng thêm

Xuân sang, Tết sắp đến rồi

Năm hết mà sao không được đi chơi

Năm nay em chẳng muốn gì

Có vài cuốn sách làm vui tưng bừng

Năm mới tay bắt mặt mừng

Thêm tuổi mới, tươi lai đợi chờ.
thichtruyen Thơ em toát ngay lên vẻ ngây thơ và nghiệp dư <gia nhập hội của chị gấp =)) =))> Kết câu chốt cuối thơ, nhưng đáng tiếc từ khóa vàng tương lai lại bị đánh máy lỗi rồi kìa. Lần sau mấy bài thơ ngắn này cũng đặt tựa cho dzui, Vô Đề cũng được;))
 
15. kiss_rain_and_you (Thơ)

Chúc ông chúc bà

Chúc cha chúc mẹ

Một năm vui nhé

Chúc bạn chúc bè

Một năm hạnh phúc

Cuộc sống sung túc

Phúc lộc tràn đầy

Tết đến sum vầy

Nhà nhà đoàn tụ

Nhưng ai đang nụ

Hé nở tưng bừng

Danh tiếng vang lừng

Ngày càng vang dội

Sắm sửa ngày hội

Cùng Tết du xuân

Con cháu quay quần

Nhà nhà vui vẻ

Đàn bà tươi trẻ

Đàn ông khoẻ người

Khắp nẻo tươi cười

Mới là đón Tết
kiss_rain_and_you
Thơ này có vần điệu hơn nè, lại phù hợp với phong trào đang đón Tết nữa:)) Chúc đàn ông khỏe người chi vậy em =)) Những ai đang nụ - người đang nụ là thế nào nhỉ:)) Hé nở thì sao tưng bừng được, cho nó bung cánh luôn đi em:))
 
Chị có thể yêu cầu edogawa_ran, Foran_1999, và Katherin viết vài dòng ngăn ngắn thuyết minh về tác phẩm của mình không dzậy. Katherin làm bằng gì vậy em? Thanks:D
cái này em chỉ cover lại thôi a ~~! (mặc dù khá là bựa và khác xa bản gốc =.=! ) nên k biết thuyết minh thì thuyết minh ntn ? *V*
 
18. Satan_Santa (Đàn)

Satan_Santa
Ời ơi, cái bài dự thi này quý tộc quá:)), độc ghê:x :xOrgan hả em hả? Mừ nghệ sĩ biểu diễn sao lại quay lưng về phía khán giả vậy em, phải để chị được nhìn mặt chứ hehe <chắc đang muốn giấu mặt đây mà>, để người ta còn ngắm em phiêu/phê theo nhạc thế nào chứ;)) Mà mặc đồ diện lên xíu nữa, tóc làm kiểu xíu nữa chắc là xinh lắm. Bài này tên gì thế hả, chị coi phim My Girl họ cũng hay đệm vô bản này. Với kiến thức nhạc lý hạn hẹp của mình, chị thích giai điệu lần 1 hơn, phần chuyển nhạc sang đoạn sau cũng hay nhưng chị không có thích bằng. Nhưng nói chung ngưỡng mộ em vì em biết đánh đàn:x
 
*ngồi hóng*
Sao nãy giờ không thấy Lan Thanh bình luận bài mình nhỉ?:-?
Mình phải tranh thủ ba chân bốn cẳng làm cho kịp, do tui sắp đi làm tới nơi rồi, là hết thời gian đọc luôn, Kid cứ từ từ còn Newsun với Tre nữa mà:D
 
cái này em chỉ cover lại thôi a ~~! (mặc dù khá là bựa và khác xa bản gốc =.=! ) nên k biết thuyết minh thì thuyết minh ntn ? *V*

Chị có thể yêu cầu edogawa_ran, Foran_1999, và Katherin viết vài dòng ngăn ngắn thuyết minh về tác phẩm của mình không dzậy. Katherin làm bằng gì vậy em? Thanks:D
Lý do chị kêu thuyết minh là do chị nhìn nhưng không có biết là mấy đứa đang vẽ ai:(( <chắc cái manga đó chị chưa có đọc :))> Còn Katherin xếp giấy nhìn đẹp đấy nhưng chị không có rõ là hình chị nhìn ra có trúng cái em đang muốn thể hiện không? Nấu ăn, cắm hoa người ta cũng có thuyết minh mà, hehe
 
Lan Thanh em cảm ơn chị Lan Thanh rất nhiều :)) . Chờ mãi chờ mãi chỉ để đọc comt của chị, liệu rằng không biết mình đánh có làm vừa lòng mọi người hay không, liệu mình đánh có ít thời gian qúa hay không... Giờ nghe chị Thanh nói vậy, em vui quá trời là vui luôn :KSV@10:. Bản này là bản Simphonie 30 đấy chị :) . Em đánh như vậy mà em thấy còn sượng vài chỗ đấy chị :(( . Cơ mà cái này em là do em thâu bằng Ipad của anh em ấy, tại vì không có chỗ kê nên dựa sát vào bàn vậy ấy chứ :) . Áo trắng, quần tây, tóc đuôi ngựa chị ạ. Ăn mặc vậy cho giản dị biết đâu lỡ đánh không hay thì ban giám khảo còn nhu nhường cho :)) . Một lần nữa em cảm ơn chị Lan Thanh, nhờ có chị và mọi người góp ý, em hứa sẽ cố gắng và quyết tâm rèn luyện kĩ hơn nữa. Cảm ơn chị ạ :x
 
Lan Thanh em cảm ơn chị Lan Thanh rất nhiều :)) . Chờ mãi chờ mãi chỉ để đọc comt của chị, liệu rằng không biết mình đánh có làm vừa lòng mọi người hay không, liệu mình đánh có ít thời gian qúa hay không... Giờ nghe chị Thanh nói vậy, em vui quá trời là vui luôn :KSV@10:. Bản này là bản Simphonie 30 đấy chị :) . Em đánh như vậy mà em thấy còn sượng vài chỗ đấy chị :(( . Cơ mà cái này em là do em thâu bằng Ipad của anh em ấy, tại vì không có chỗ kê nên dựa sát vào bàn vậy ấy chứ :) . Áo trắng, quần tây, tóc đuôi ngựa chị ạ. Ăn mặc vậy cho giản dị biết đâu lỡ đánh không hay thì ban giám khảo còn nhu nhường cho :)) . Một lần nữa em cảm ơn chị Lan Thanh, nhờ có chị và mọi người góp ý, em hứa sẽ cố gắng và quyết tâm rèn luyện kĩ hơn nữa. Cảm ơn chị ạ :x
Ờ, chị cũng muốn em đánh một bản dài hơn đấy. Sở dĩ chị nói phần ngoại hình/trang điểm vì chị thường thấy mấy nghệ sĩ đánh đàn họ ăn mặc rất là đẹp và lịch sự, mừ lâu lâu em mới show up và show of thôi thì cho mọi người thấy mặt và mặc váy luôn cho mãn nhãn;)
 
14. Siêu trộm Kaitou Kid (Tranh vẽ)

kenhsinhvien.net-image.jpg


Nói chung chỉ có một từ đẹp để diễn tả khung cảnh này;), vẽ giống bác tác giả ghê, mừ bạn vẽ bằng gì thế <trừ tay ra=))> Cơ mà tranh gốc thì cái tóc bên phải có nhô dữ vậy không ta:-?
Siêu trộm Kaitou Kid
 
Lan Thanh em rất cảm ơn lời nhận xét của chị. Về phần truyện ngắn của em *nó khó hiểu vậy sao :((*, nó đi theo chiều như thế này ạ, khúc đầu em không tính nhé :)), Đầu tiên là giới thiệu về bà Hân :v sau đó là nói về việc ăn cơm (lúc này Tuấn đang về quê ăn tết cùng mẹ) ăn xong bà Hân đi rửa chén rồi bà nhớ về Tuấn lúc trước, bà đánh rơi cái chén Tuấn xuống dưới nhà vừa đi vừa nghĩ về lúc mình ở Tp hay gửi tiền về cho mẹ, khi xuống thấy mẹ bất tỉnh nên đưa mẹ vô bv . Dạ khúc cuối là con trai của Tuấn còn nụ cười là của Tuấn và hiểu theo nghĩa tâm linh nó cũng là nụ cười của bà Hân, nên e mới có câu cuối là cho dù là hư vô nhưng yêu thương là mãi mãi đấy ạ. :)
 
ksv-gt-katherin.jpg
Lan Thanh hai con ở trên dạng như chibi, có thể gọi nó là ong con và chú zoi con ở bản Đôn cũng được ạ :KSV@05:
ở dưới là đèn hoa sen (mình sẽ bỏ bóng đèn tròn vào cái búp nhụy ở giữa rồi luồng sợi dây điện xuống phía dưới chân đèn và cắm điện cho nó chớp chớp giựt giựt đó chị ạ :D)
 
khatrungan Truyện này do bạn tự chế đó hả:-? Nói chung là mình cũng không có hiểu lắm, chắc tại mình chưa đọc truyện Gintama:-? Nếu là truyện ma thì đọc cũng không sợ lắm <khuya 1, 2h chắc sợ hơn >, nếu là truyện cười thì không có hiểu cười chỗ nào:)) Mừ sao bà chị đó biết nhà anh này mà tới mượn, hai người có quen nhau đâu, hay cả đám người này đều là ghost
 
ksv-gt-katherin.jpg
Lan Thanh hai con ở trên dạng như chibi, cũng có thể gọi nó là ong con và chú zoi con ở bản Đôn cũng được ạ :KSV@05:
ở dưới là đèn hoa sen (mình sẽ bỏ bóng đèn tròn vào cái búp nhụy ở giữa rồi luồng sợi dây điện xuống phía dưới chân đèn và cắm điện cho nó chớp chớp giựt giựt đó chị ạ :D)
Hehe, dzậy là chị đoán cũng trúng. Mà cái đèn hoa sen là chị có một cái đấy, nhưng giờ nó hư rồi, của thằng bạn rất thân với chị nó tặng, chị quý thằng bạn đó lắm. Con voi thấy được nhờ cái vòi, con ong có cái giống đũa thần cô tiên nhỉ - nhìn hai con nhỏ xíu dễ thương:x Làm cái cánh hoa sen rồi gắn vô cho nó đứng không rớt chắc là khó lắm. Nói chung em khéo tay ghê:x :x chị không biết làm
 
Hehe, dzậy là chị đoán cũng trúng. Mà cái đèn hoa sen là chị có một cái đấy, nhưng giờ nó hư rồi, của thằng bạn rất thân với chị nó tặng, chị quý thằng bạn đó lắm. Con voi thấy được nhờ cái vòi, con ong có cái giống đũa thần cô tiên nhỉ - nhìn hai con nhỏ xíu dễ thương:x Làm cái cánh hoa sen rồi gắn vô cho nó đứng không rớt chắc là khó lắm. Nói chung em khéo tay ghê:x :x chị không biết làm
hi hi, đi thi mà được giám khảo khen là zui lắm, cám ơn chị :*
cám ơn mọi người ủng hộ Katherin nhé :KSV@12:
 
Nói chung chỉ có một từ đẹp để diễn tả khung cảnh này;), vẽ giống bác tác giả ghê, mừ bạn vẽ bằng gì thế <trừ tay ra=))> Cơ mà tranh gốc thì cái tóc bên phải có nhô dữ vậy không ta:-?
Siêu trộm Kaitou Kid
Tớ vẽ bằng bút chì bấm @@ Sau đó đồ lại bằng bút đen, rồi tô bóng bằng bút chì=))
Ảnh gốc đây, chắc tại nét vẽ của tớ hơi to nên nhìn từ xa thấy nó nhọn nhọn=))
image.jpg
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom