Biết điểm rồi...hazzz!
Tôi biết điểm thi đại học của mình rồi: 14đ. Số điểm tôi không hề muốn thấy. Thế nhưng giờ đây, nó đang xuất hiện rõ mồn một trên màn hình vi tính.
Buồn! Tôi buồn thật sự! Dù đã dự đoán được phần nào số điểm của mình nhưng giờ đây khi nó xuất hiện thật sự thì ....buồn! Cái buồn như thể muốn nuốt trọn tôi. Tôi muốn khóc.Muốn khóc cho to thật to để vơi đi cái buồn đáng ghét này. Trong từ điển của tôi không hề tồn tại từ "cao đẳng", nhưng giờ có lẽ sẽ khác...Với số điểm này, tôi tin mình có thể học được một trường cao đẳng nào đó nhưng chắc tôi sẽ học hệ cao đẳng của trường đại học mà tôi đã không đủ bản lĩnh bước vào.Tôi đang ngồi lặng giữa một mớ cảm xúc khó chịu:buồn,tức,hụt hẫng....Tất cả đều đáng ghét! Tôi không muốn có những thứ cảm giác này! Tôi sẽ phải đối mặt với người thân, với hàng xóm, với bà con dòng họ..Họ sẽ hỏi đúng một câu mà tôi căm thù nhất:
"Con thi được bao nhiêu điểm?"
Tôi sẽ đơ cái mặt ra mà nói:
"Dạ! 14đ"
Lúc ấy, họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Suốt 12 năm cắp sách đến trường, tôi chưa từng làm mọi người thất vọng nhưng giờ đây có lẽ họ sẽ thất vọng vô cùng! Tôi sợ nhất là cái nhìn khinh khi của những người hàng xóm. Họ có con cái học giỏi (theo như lời họ nói) và họ trông chờ xem con của hàng xóm mình có hơn con họ hay không. Hàng xóm nhà tôi đa phần là giàu có nên họ khinh người cũng là lẽ tất nhiên.Tôi chẳng màng tới họ. Tôi chỉ sợ Ngoại buồn,Ba Mẹ buồn..Buồn vì tôi.Giờ tôi sợ nhất là cái nhìn của hàng xóm...! Trời làm sao vượt qua quãng thời gian đen tối này để sống tiếp cuộc đời này nhỉ? Tôi sẽ không buồn tới mức làm những điều dại dột nhưng thật sự bây giờ tôi cũng chẳng đủ tự tin để mỉm cười với đời!
Hazzz..Hazzzz!
Tôi biết điểm thi đại học của mình rồi: 14đ. Số điểm tôi không hề muốn thấy. Thế nhưng giờ đây, nó đang xuất hiện rõ mồn một trên màn hình vi tính.
Buồn! Tôi buồn thật sự! Dù đã dự đoán được phần nào số điểm của mình nhưng giờ đây khi nó xuất hiện thật sự thì ....buồn! Cái buồn như thể muốn nuốt trọn tôi. Tôi muốn khóc.Muốn khóc cho to thật to để vơi đi cái buồn đáng ghét này. Trong từ điển của tôi không hề tồn tại từ "cao đẳng", nhưng giờ có lẽ sẽ khác...Với số điểm này, tôi tin mình có thể học được một trường cao đẳng nào đó nhưng chắc tôi sẽ học hệ cao đẳng của trường đại học mà tôi đã không đủ bản lĩnh bước vào.Tôi đang ngồi lặng giữa một mớ cảm xúc khó chịu:buồn,tức,hụt hẫng....Tất cả đều đáng ghét! Tôi không muốn có những thứ cảm giác này! Tôi sẽ phải đối mặt với người thân, với hàng xóm, với bà con dòng họ..Họ sẽ hỏi đúng một câu mà tôi căm thù nhất:
"Con thi được bao nhiêu điểm?"
Tôi sẽ đơ cái mặt ra mà nói:
"Dạ! 14đ"
Lúc ấy, họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Suốt 12 năm cắp sách đến trường, tôi chưa từng làm mọi người thất vọng nhưng giờ đây có lẽ họ sẽ thất vọng vô cùng! Tôi sợ nhất là cái nhìn khinh khi của những người hàng xóm. Họ có con cái học giỏi (theo như lời họ nói) và họ trông chờ xem con của hàng xóm mình có hơn con họ hay không. Hàng xóm nhà tôi đa phần là giàu có nên họ khinh người cũng là lẽ tất nhiên.Tôi chẳng màng tới họ. Tôi chỉ sợ Ngoại buồn,Ba Mẹ buồn..Buồn vì tôi.Giờ tôi sợ nhất là cái nhìn của hàng xóm...! Trời làm sao vượt qua quãng thời gian đen tối này để sống tiếp cuộc đời này nhỉ? Tôi sẽ không buồn tới mức làm những điều dại dột nhưng thật sự bây giờ tôi cũng chẳng đủ tự tin để mỉm cười với đời!
Hazzz..Hazzzz!