Huy Thiên Hoàng
Thành viên
- Tham gia
- 18/10/2025
- Bài viết
- 1
Vào một đêm giông bão cuối tháng 7 năm 1999, tại một bệnh viện ở ngoại ô thành phố Hà Nội, vang lên tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ. Những cơn đau đến từ một đứa bé — hay nói chính xác hơn là một sinh linh sắp chào đời. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn cứng đầu, không chịu quay đầu xuống như bao đứa trẻ khác. Cứ thế, thời gian trôi đi đến khi các bác sĩ phải đưa ra quyết định mổ cấp cứu gấp để giữ lại tính mạng của cả hai.
Khi cánh cửa phòng mổ khép lại, chỉ còn lại hai bóng hình gầy gò và lam lũ: người bà ngoại và người cậu em trai của mẹ Long. Khi đồng hồ điểm đúng 23h59 ngày 31 tháng 7 năm 1999, cánh cửa mở ra. Hai người như nghẹn lại trong vài giây, rồi bỗng một tiếng khóc vang lên. Tất cả òa khóc trong giây phút hạnh phúc ấy. Đó là những giọt nước mắt của chua xót và đau thương, khi đứa trẻ và mẹ của nó đã được cứu sống từ tay tử thần.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì cái hạn đầu tiên của sinh linh bé nhỏ ấy đã xuất hiện.
Chỉ 2 tiếng rưỡi sau khi bước ra khỏi phòng sinh và được đặt vào lồng kính, bệnh viện đột nhiên mất điện. Các bác sĩ đã phải hỗ trợ ép tim, phổi và hô hấp cho đứa trẻ trong nhiều giờ. Đến khi trời hửng sáng, tình hình mới ổn định lại. Trong khi tất cả đã mệt mỏi vì một đêm chật vật để giành giật từng hơi thở cho đứa trẻ, thì cái hạn thứ hai lại kéo đến.
Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, từ đâu có hai kẻ lạ mặt bước vào phòng kính nơi đứa trẻ đang được đặt trong lồng kính. Chỉ trong tích tắc, hai kẻ lạ mặt đã rời đi với một đứa bé trong tay. Khi có người phát hiện ra, thì họ đã biến mất không dấu vết.
Tiếng hô hoán và tìm kiếm náo loạn khắp bệnh viện. Khi người nhà của cậu bé hay tin, tất cả đã lặng người rồi bàng hoàng chạy đến phòng kính nơi đứa trẻ được chăm sóc. Khi bước vào, chỉ còn một chiếc lồng kính trống không và những tiếng khóc. Rồi từ xa, có tiếng bước chân chạy vội về. Khi mọi người còn chưa kịp định thần lại, thì một giọng nói của cô y tá vang lên như cắt ngang mọi suy nghĩ lúc này:
Y tá: “Ai là người nhà đứa trẻ, mẹ tên là Cao Thị Hồng, vừa ở phòng kính số 3 ra bế cháu về để làm thủ tục về phòng với mẹ.”
Người bà của cậu bé lắp bắp: “Cô... cô nói sao cơ? Không phải cháu tôi đã bị bắt cóc rồi sao?”
Y tá: “Không. Đứa trẻ bị bắt cóc là một đứa trẻ khác, mới được chuyển từ phòng cấp cứu sang. Còn cháu của bà vừa được đưa đi tắm và chuẩn bị đưa về phòng của mẹ nó.”
Người bà vẫn không tin vào tai mình, cho đến khi bác sĩ đưa đứa trẻ cho bà bế. Khi về đến phòng, bà mới biết được tường tận mọi chuyện. Chỉ 5 phút sau khi đứa trẻ được bế đi tắm và đứa trẻ kia chuyển vào phòng, thì sự việc xảy ra...
Cuộc sống cứ thế tiếp tục, đến khi cậu bé được 2 tuổi rưỡi. Vào một buổi tối, khi tất cả chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì một tiếng “uỵch” vang lên. Đó là mẹ của Long — bà đã ngất đi vì suy nhược cơ thể và lao lực.
Từ khi đứa trẻ chào đời, cô đã có thêm một niềm vui và hạnh phúc. Nhưng kéo theo đó là những ngày tháng gian khổ đầy vất vả, khi bản thân cô mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo — bướu cổ — và phải chăm sóc người anh trai tàn tật, mất khả năng tự chủ và không thể nói được.
Khi đứa bé thấy mẹ ngã xuống, cậu đã khóc rất to. Trong những âm thanh nức nở ấy, những câu chữ của đứa trẻ 2 tuổi rưỡi vang lên: “Bà ơi! Ông ơi! Cứu mẹ cháu với! Cứu mẹ cháu với!” Khi mọi người chạy đến, thì cánh cửa gỗ ấy đã bị cài chốt từ bên trong. Ông và bà của cậu đã hướng dẫn đứa bé mở chốt, nhưng nó làm sao có thể với tới. Chỉ đến khi người cậu của Long xuất hiện:
Cậu: “Long, con tránh xa cái cửa ra để cậu phá cửa vào!”
Rất may, người mẹ ấy đã được cấp cứu kịp thời và hồi phục không lâu sau đó.
Tháng ngày vất vả vẫn tiếp tục trôi qua, đến một buổi trưa oi ả của mùa hè năm 2003. Khi tất cả mọi người — cô, dì, chú, bác — đang ở nhà ông bà ngoại cạnh nhà Long chuẩn bị ăn cơm để ăn mừng một mùa lúa bội thu, thì tiếng khóc và cầu cứu của đứa trẻ thét lên thất thanh.
Mẹ của cậu đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Cô ấy muốn từ bỏ tất cả để giải thoát khỏi cuộc sống tủi nhục và bần hàn này. Không phải vì cô không yêu thương hai đứa trẻ, cũng không phải vì cô chưa đủ cố gắng, mà bởi vì những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu.
Từ khi cô quyết định ly hôn chồng vì thói trăng hoa và vũ phu, một mình cô đã phải chịu biết bao uất ức: từ người thân hắt hủi, anh trai đánh đập, rồi đến bản thân và con cái — mọi thứ đều đang đẩy cô xuống mà không có chỗ nào có thể bám víu. Có lẽ, quyết định của cô là đúng đắn.
Nhưng đứa trẻ ấy đã phát hiện kịp thời và cầu cứu mọi người. Cô được cứu sống sau 3 lần rửa ruột và 1 lần thay máu. Sau lần đó, cô đã tự hứa với bản thân và hứa với hai đứa con: dù có ra sao, cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ lại các con nữa.
Những ngày sau đó, ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Cuộc sống tuy rất vất vả và cực nhọc, nhưng mỗi khi nhìn thấy hai đứa trẻ, cô như được tiếp thêm sức mạnh — một loại sức mạnh mà không có gì có thể sánh bằng: sức mạnh từ tình yêu và tình mẫu tử.
Không lâu sau đó, khi cậu bé lên 5 tuổi, mẹ cậu có gặp gỡ và quen một chàng trai — một thanh niên 27 tuổi, chưa có gia đình, kém mẹ cậu 7 tuổi. Cuộc sống của cả nhà đã tốt lên đôi chút. Tuy không còn phải bữa đói bữa no như trước nữa, nhưng cậu bé ấy vẫn cần mẫn đi theo mẹ làm đồi, trồng sắn và hái lượm.
Còn nhớ năm cậu 5 tuổi, mẹ cậu đã dẫn theo cậu đi lên đồi vào 12 giờ trưa để hái trộm lá rau sắn đem bán kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Nhưng giờ mọi thứ đã tốt hơn. Mẹ cậu có một quán nước nhỏ để buôn bán. Gọi là quán nước, nhưng chỉ có cái tủ kính ba ngăn cao chừng 1m50. Đối với gia đình cậu, đó là cả một gia tài — là cả mạng sống của ba mẹ con.
Cuộc sống êm đềm trôi qua, đến lúc cậu học lớp 5. Trong một trong số rất nhiều lần cậu đánh nhau với bạn học để bảo vệ danh dự của mình — và cũng để chút hết những uất hận dành cho người bố, kẻ đã sinh ra cậu mà không một lần hỏi han — cậu mới chỉ gặp bố hai lần.
Một lần vào năm cậu 3 tuổi, bố cậu về quê ông bà ngoại và xin đưa cậu về để trao cho người em trai vô sinh của ông ta nuôi dưỡng. Tất nhiên, không ai đồng ý. Lần thứ hai là khi cậu học mẫu giáo, 5 tuổi. Người nhà của bố thuê vài người về quê tìm địa chỉ trường học của cậu với ý định bắt cậu về một lần nữa. Nhưng cả hai lần đều thất bại. Từ đó đến nay, cậu không còn được gặp ông ta nữa
Nhưng cũng vì lần đánh nhau đó mà cuộc đời của cậu đã rẽ sang một hướng khác — một hướng đi mà cả đời này cậu luôn ân hận.
Trong lần đánh nhau ấy, cậu đã bị thầy hiệu trưởng bắt phạt quỳ ở góc phòng và nhận ba cái tát giáng trời. Những uất hận và căm thù trong lòng cậu dồn nén đến đỉnh điểm. Cậu chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng, vớ lấy một cục đá ở sân trường và đập mạnh vào đèn xe máy của ông ta. Sau đó, cậu đã quyết định nghỉ học.
Một đứa trẻ 11 tuổi đã làm điều mà cậu cho là đúng, để rồi phải hối hận trong những ngày tháng sau này.
Từ khi nghỉ học, cậu bắt đầu đi theo những anh chị lớn tuổi hơn để mò cua, bắt ốc. Tuy công việc đó không cải thiện được kinh tế gia đình, nhưng thỉnh thoảng cũng mang lại cho cậu những bữa cơm ngon do chính tay mình đem về, và cả những đồng tiền ít ỏi đầu tiên trong cuộc đời.
Hơn một năm sau, cậu bắt đầu đi theo người bạn trai của mẹ để học nghề mộc.
Trong những năm chung sống với ba mẹ con, người bạn trai ấy đã dạy cho cậu rất nhiều điều về cuộc sống, những mẹo vặt sửa chữa và cả cách làm người. Nhưng thời gian yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Chỉ ba năm sau đó, mẹ và người bạn trai ấy chia tay sau mười năm gắn bó. Một người con trai chưa có gia đình, chưa có con cái, đã hy sinh mười năm tuổi trẻ của mình để giúp đỡ ba mẹ con cậu. Khi biết tin, cậu đã rất buồn — như thể vừa mất đi một thứ tình cảm mà cậu hằng mong ước, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu không ghét, không trách, không hận người đàn ông đó. Trong lòng cậu chỉ vỏn vẹn hai từ: biết ơn.
Sau khi không còn học nghề mộc nữa, giờ đây cậu chính thức bước những bước chân đầu tiên vào thế giới bao la kia — một thế giới rộng lớn, đầy thử thách, mà cậu buộc phải đối mặt bằng tất cả những gì mình có.
Năm 14 tuổi, cậu được mẹ gửi đến một nhà hàng của người họ hàng xa ở thành phố Hòa Bình. Với cậu, mọi thứ trước mắt thật lạ lẫm và hào nhoáng: những dòng người tấp nập trên các con phố, những đứa trẻ được bố mẹ thưởng cho đi chơi hoặc đi ăn mỗi khi có dịp lễ, Tết hay đạt thành tích gì đó.
Bỗng lòng cậu như trĩu lại. Cậu thầm nghĩ: “Giá như bố không bỏ ba mẹ con, giá như cậu có đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ, thì có lẽ lúc này cậu cũng đang tự do, thoải mái và có những nụ cười hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa.”
Nhưng rồi hiện thực kéo cậu trở lại. Cậu tự nhủ với bản thân rằng: một ngày nào đó, cậu sẽ chứng minh cho cả thế giới và người đàn ông vô lương tâm kia biết rằng những thiệt thòi và chịu đựng này sẽ là sức mạnh để cậu vượt qua tất cả.
Tuy nhiên, bản tính ham chơi của trẻ con trong cậu đã tạm gác lại những dự định trước đó.
Vào ngày kỷ niệm Quốc khánh nước Việt Nam — 02/09/2014 — sau khi dọn dẹp mọi thứ và tan ca làm, cậu xin được về quê chơi. Và cuộc phiêu lưu của cậu cũng bắt đầu từ đây.
Vừa về đến nhà xong, cậu chạy ngay đến nhà hai đứa bạn thân để chơi. Thì biết được hai đứa bạn đó đang có dự định ra Hà Nội để xin việc làm. Vậy là cậu quyết định từ bỏ công việc cũ để đi theo đám bạn đến thủ đô Hà Nội.
Khi vừa bước chân xuống bến xe Mỹ Đình, thì chao ôi! Mọi thứ không trật tự như cậu tưởng tượng. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt: những người xe ôm chèo kéo khách, những quán trà đá vỉa hè mời chào, những người tàn tật bán tăm... Loại người nào cũng có. Sự hỗn loạn khiến cậu và đám bạn phải loay hoay một hồi mới có thể ra khỏi bến xe.
Cú sốc đầu đời về văn hóa đô thị mà cậu được trải nghiệm là khi ba đứa trẻ thuê một chiếc xe để đến địa điểm làm việc. Vì không đàm phán được giá cả nên đã chuyển qua một xe khác. Nhưng theo sau đó là những tiếng chửi bới và dọa dẫm của tài xế xe ôm ban nãy, chỉ vì cậu không đi xe của họ. Sau đó, cậu và đám bạn cũng rời đi, mang theo những trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu bước chân đến thủ đô.
Khi đến chỗ xin việc, thì đó lại là một trường trung cấp công an nằm ở phố Nhổn, Hà Nội. Hai người bạn của cậu vì có thân hình lớn hơn đã được nhận. Chỉ còn cậu là vẫn chưa biết phải làm sao. Cuối cùng, ông bà chủ ở đó cũng thương cậu mà cho ở lại vài ngày để tìm việc làm.
Chỉ vài ngày sau, cậu cũng tìm được một công việc bưng bê, rửa bát cho một quán ăn vỉa hè ở Hà Đông. Tưởng như đây sẽ là chỗ để cậu ổn định lại mọi thứ, tiếp tục những dự định của mình. Nhưng không. Một tháng đầu tiên, công việc diễn ra rất yên bình. Thế rồi bước sang tháng thứ hai, cậu lại được ông bà chủ chuyển qua chỗ làm mới.
Công việc không còn là phục vụ, bưng bê, rửa bát nữa. Thay vào đó, cậu được phân công cùng một người anh đi thu tiền và đòi nợ mỗi ngày. Với một đứa trẻ như cậu, đây không khác gì việc được tặng một chỗ dựa vững chắc để không còn sợ ai bắt nạt nữa.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Hơn một năm sau, khi cậu 16 tuổi, thì cũng là lúc cậu hiểu thế nào là “đòi nợ thuê”, “đâm thuê chém mướn”. Trong một lần cậu cùng năm người khác chở nhau trên ba chiếc xe Dream Thái đến một quán cà phê để đòi nợ, thì sự cố xảy ra. Một trong nhóm người của cậu đã cầm dao và chém con nợ kia đến khi ngã gục xuống đất.
Chân tay cậu lúc này run rẩy, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì từ phía sau, một bàn tay kéo chặt cổ áo cậu, lôi lên xe để tẩu thoát.
Chỉ vài ngày sau, cậu hay tin ông bà chủ đã bị bắt. Trong sáu người tham gia vụ ẩu đả, chỉ có cậu và một người nữa không bị bắt vì đã trốn thoát được.
Những ngày tháng sau đó, cậu luôn sống trong sợ hãi và bất an. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cậu biết tin tất cả những người bị bắt đều đã nhận tội, khắc phục hậu quả và được tại ngoại. Lúc bấy giờ, cậu mới không còn phải lẩn trốn nữa.
Trong thời gian lẩn trốn, cậu đã quen một người đàn ông trung niên ở phố Đê La Thành, Hà Nội. Qua trò chuyện, người đàn ông biết hoàn cảnh của cậu và đã thu nhận cậu về làm việc.
Công việc của cậu lại chuyển từ cầm đồ, thu nợ sang làm “dịch vụ” — gọi là dịch vụ cho văn minh, nhưng thật ra là một ổ chứa gái. Công việc của cậu là đưa đón các cô gái đó đến các quán nơi có khách yêu cầu.
Dần rồi cậu cũng quen với lối sống đô thị, tranh đua với nhau. Môi trường này đã khiến cậu — từ một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng — dần mất đi bản chất hiền lành của mình. Cậu không còn cười nhiều nữa. Thay vào đó là gương mặt lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Những lần tranh chấp địa bàn đã rèn cho cậu sự máu lạnh của thế giới này.
Cảm xúc của cậu lúc này thật trống rỗng. Những lúc rảnh rỗi, cậu tìm đến rượu bia để ngậm nhấm cảm xúc, với những suy nghĩ tiêu cực ngày càng lớn. Cậu đã tìm đến ma túy. Những lần thác loạn thâu đêm suốt sáng, những lần phê pha chẳng còn biết mình là ai. Cuộc đời cậu đã chìm đắm và trượt dài kể từ đó.
Mãi về sau này, vào một buổi sáng đầu năm 2017, khi cậu vừa trở về quê để nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài chưa về, cậu cùng đám bạn tụ tập ở nhà một người quen. Vài giọng nữ truyền đến. Khi cậu quay đầu lại nhìn, thì thấy bốn cô gái đang bước vào trong nhà.
Đây cũng chính là lần đầu tiên cậu gặp được người con gái mà cậu yêu thương nhất — cũng là người khiến cậu căm hận nhất. Đó là Linh.
Trong nhóm bạn của cô, ai cũng có ấn tượng riêng. Cả bốn đều rất dễ thương và xinh xắn. Lúc này, cậu chỉ chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống ghế để chơi game trên chiếc laptop vừa mới nhận cầm đồ của khách hàng.
Một hồi sau, từ ghế bên kia, Linh bỗng nhiên đứng dậy và sang ngồi bên cạnh cậu. Mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại. Với một đứa con trai mới lớn như cậu, thì hôm đó là một ngày không thể quên.
Trong lúc chưa biết phải làm gì, thì từ trong túi áo, Linh đưa cho cậu một chiếc kẹo mút và dập tắt điếu thuốc cậu vừa mới châm. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Linh nhẹ nhàng nói:
Linh: “Cậu đừng hút thuốc nữa. Tớ không quen mùi thuốc lá. Cậu thèm thuốc thì cứ ăn kẹo mà tớ đưa đi.”
Trong không khí ngượng ngùng ấy, cậu chỉ biết “ừm… ờ…” rồi cười gượng. Sau một hồi trò chuyện, giới thiệu bản thân và trao đổi cách liên lạc, cậu cũng phải ra về.
Kể từ hôm ấy, cậu và Linh nói chuyện mỗi ngày. Hai người nói chuyện rất hợp — từ chim trời cá biển đến những câu chuyện thần tiên. Và sau năm ngày trò chuyện, Linh bất ngờ tỏ tình với cậu.
Trong lòng cậu lúc này rất vui, nhưng cũng có chút bất ngờ xen lẫn thất vọng. Cậu không trả lời ngay mà xin thêm thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, cũng để có thêm thời gian suy nghĩ. Sau tin nhắn đó, Linh có vẻ hơi thất vọng vì cậu chưa đồng ý, nhưng hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Chỉ hai ngày sau khi cậu nhận được tin nhắn tỏ tình, thì một tai nạn bất ngờ xảy đến.
Buổi tối hôm đó, cậu từ nhà ra Hà Đông — cách nhà 35 km — để dự sinh nhật của một người anh thân thiết. Khi tiệc tàn, cũng là lúc không ai trong bàn rượu hôm đó còn tỉnh táo. Cậu chia tay mọi người, ngồi lên chiếc xe máy chở theo đứa bạn, rồi phi như gió về quê.
Khi chỉ còn cách nhà khoảng 500 mét, mắt cậu tối sầm lại. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chiếc xe cùng hai người lao vào những cột mốc bên đường với tốc độ kinh hoàng.
Khi mở mắt tỉnh dậy, cậu chỉ thấy bên cạnh là rất nhiều người thân và bạn bè. Một cơn đau nhói từ bàn chân chạy lên đầu. Lúc này, cậu mới nhìn xuống thì thấy các bác sĩ đang kiểm tra phản xạ của mình.
Khi đã định thần lại, cậu chỉ nghe mọi người kể lại: lúc đó, chiếc xe đâm vào hai cột mốc bê tông có lõi thép bên trong. Một cột đã gập hẳn xuống. Chiếc xe thì không thể sửa chữa lại nữa. Khi nhìn thấy khung cảnh tai nạn đó, ai cũng nghĩ cậu và đứa bạn kia đã chết rồi.
Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra. Cậu và người bạn kia chỉ bị xây xát. Ngoài ra, việc bị ngất đi là do uống quá nhiều rượu bia.
Sau khi xuất viện trở về nhà, ngay đêm hôm đó, cậu đánh một giấc thật say sưa đến tận trưa hôm sau. Lúc mở mắt ra, cậu không tin vào mắt mình: đó là Linh và nhóm bạn của cô đến nhà để thăm cậu.
Trong lúc cậu vẫn đang lơ mơ nhớ về những chuyện vừa xảy ra đêm hôm qua, Linh bước chậm về phía đầu gi.ường của cậu, đặt xuống một gói bánh và một lốc sữa. Cô nói:
Linh: “Tớ nghe tin cậu bị tai nạn, sắp hẹo rồi nên tớ mua gói bánh ra định… phúng viếng.”
Long: “What? Cậu nói gì cơ?”
Trong đầu Long nổi lên dòng suy nghĩ, rồi cậu khẽ đáp:
Long: “Nếu biết khi tỉnh dậy mà gặp cậu thì tớ cũng đi luôn từ đêm qua cho xong.”
Rồi cứ thế, cả hai phá lên cười. Long nhẹ nhàng hỏi:
Long: “Sao Linh biết tớ bị tai nạn? Với sao Linh lại biết nhà tớ để đến vậy? Hôm nay là thứ Hai cơ mà, Linh không đi học sao? Mà trời lạnh như vậy, sao không đeo găng tay hay gì để giữ ấm?”
Sau một tràng câu hỏi của Long, bấy giờ Linh mới từ từ đáp:
Linh: “Tại từ tối hôm qua đến sáng nay tớ nhắn tin mà không thấy cậu trả lời, nên có hỏi vài người bạn về cậu. Thì hay tin cậu bị tai nạn, nên sáng nay tớ nghỉ học để ra đây từ sớm. Còn về chiếc găng tay thì do tớ đi vội quá nên quên. Nhìn thấy Long không sao như vậy là tớ yên tâm rồi.”
Nghe được những câu trả lời ấy, Long tươi tỉnh hẳn lên, không còn lơ mơ như gà rù mới thức dậy nữa. Long khẽ gật đầu rồi nói:
Long: “Linh với các bạn ở lại đây ăn cơm cùng mình nhé. Cũng tới giờ cơm trưa rồi. Chờ Long một chút để Long vệ sinh cá nhân rồi đi nấu cơm luôn nè.”
Linh không nói gì, chỉ cúi mặt xoa hai bàn tay vào nhau rồi bước ra phòng khách. Thấy vậy, Long cũng không dám lề mề nữa.
Khi Long vệ sinh cá nhân xong và bước ra, trước mắt đã sắp sẵn một mâm cơm đầy đủ, và mọi người đang ngồi chờ rồi. Bữa cơm hôm ấy thật nhiều tiếng cười và niềm vui — vui vì bản thân cậu tai qua nạn khỏi, vui vì cậu đã tìm được một người con gái làm cho cậu rung động.
Sau bữa cơm đó, hai người cũng đã chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Long trở lại với công việc của mình, còn Linh thì đi học hàng ngày. Hai người cứ thế: một người đi làm, một người đi học.
Cứ mỗi cuối tuần, Long lại đi xe máy từ Hà Nội về quê để thăm và gặp Linh. Thời gian cứ thế trôi đi.
Đến lúc Linh gần thi cuối lớp 12, Long nhận được một tin nhắn — vẫn từ người ấy, người con gái mà cậu yêu. Nhưng nội dung thì không giống như mọi ngày. Hôm nay, nội dung tin nhắn thật nực cười, khiến cậu ngỡ chỉ là những lời nói đùa của Linh.
Nhưng khi cậu gọi lại, đầu dây bên kia chỉ nói: “Cậu đọc tin nhắn rồi thì đừng tìm cách làm phiền tớ nữa.”
Long không tin nổi vào tai mình. Cậu chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Long vào xem lại dòng tin nhắn, mà nước mắt cố kìm nén:
Linh: “Cậu à, tớ thấy mình không còn tình cảm với cậu nữa. Tớ cũng đang tập trung cho việc thi tốt nghiệp, nên không muốn yêu đương nữa để tập trung cho việc học. Khi cậu đọc xong thì đừng cố tìm cách để gặp tớ nữa. Tớ biết cậu sẽ tôn trọng quyết định của tớ.”
Với Long lúc này, giống như cả thế giới đang quay lưng lại với cậu. Những giọt nước mắt không tự chủ cứ thế lăn dài trên má.
Nhưng rồi, cậu phải tự dùng đôi tay của mình để vuốt nước mắt. Từ bé đến lớn, cậu chịu uất ức hay khổ cực như thế nào cũng chưa một lần rơi nước mắt — chỉ trừ khi bị mẹ đánh thì mới khóc. Vậy mà giờ đây, vì một người con gái, cậu đã rơi những giọt lệ của tình yêu chân thành của một đứa trẻ mới lớn.
Sau khi chia tay với Linh được một thời gian, Long cũng có quen thêm vài cô gái. Nhưng cậu không thể nào quên những phút giây ở bên Linh. Chỉ Linh mới mang cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn.
Cậu vẫn hay theo dõi Linh qua các ứng dụng xã hội như Facebook. Và cậu cũng biết Linh đã quen một người khác — một cậu trai học cùng lớp với Linh. Chỉ khi ấy, cậu mới buông bỏ chấp niệm rằng mình không phải người cô ấy chọn.
Cứ ngỡ duyên số của hai người đã kết thúc tại đây. Nhưng cái nợ duyên của hai đứa vẫn chưa thể kết thúc.
Vào dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2018, trong không khí lễ Tết vui say, Long đã uống rượu ở 3–4 nơi đến mức không nhớ nổi đường về nhà. Cậu phải nhờ nguyên một đám bạn hộ tống về tận cửa. Long chỉ nhớ mọi người đưa mình về đến nhà, rồi ai về nhà nấy. Còn những chuyện sau đó, cậu không còn nhớ được gì nữa.
Khi mở mắt vào lúc nửa đêm vì khát nước, cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc đang ôm lấy mình từ phía sau. Cậu cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác, rồi với tay bật điện. Lúc này, đập vào mắt cậu là Linh — cô ấy đang ôm cậu trên gi.ường, trong phòng của cậu, lúc nửa đêm.
Bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy trong đầu, cậu không thể lý giải được tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải họ đã chia tay rồi sao?
Giọng có chút bực bội và hờn dỗi của Linh vang lên:
Linh: “Cậu không ngủ đi, bật đèn lên làm gì? Cả chiều và tối đã hành người ta rồi, còn không chịu cho người ta ngủ à?”
Lúc này, Long mới nhìn xuống cơ thể mình. Chiếc quần ngoài và áo của cậu đã… không cánh mà bay. Long hốt hoảng hỏi:
Long: “Cậu… cậu đã làm gì tớ rồi?”
Linh: “Cứ làm như là chưa bao giờ làm ch.uyện ấy với nhau ý mà. Loạn lên cái gì?”
Long ấp úng:
Long: “Nhưng… khi đó mình vẫn là người yêu. Nó khác mà…”
Linh: “Cậu khỏi lo. Tớ chả làm gì cậu đâu. Một đứa say không biết gì thì làm được gì? Hôm qua cậu uống say, nôn hết ra cả gi.ường và quần áo, nên tớ thay ra và dọn cho cậu thôi.”
Long bán tín bán nghi, hỏi lại:
Long: “Cậu nói thật chứ?”
Linh: “Vậy cậu nghĩ tớ thèm lợi dụng để chiếm tiện nghi của cậu lúc cậu không biết gì à? Nếu muốn thì tớ sẽ chiếm lúc cậu tỉnh táo, chứ không phải lúc cậu không biết gì.”
Rồi từ trong chăn, Linh ngồi dậy, kéo Long về phía gi.ường. Long ngã xuống, nằm đè lên người cô. Mặt cậu đỏ ửng, giống như lần đầu hai người ngồi cạnh nhau.
Linh khẽ nói:
Linh: “Mình quay lại nhé Long. Cho tớ được yêu cậu thêm một lần nữa, được không?”
Long trầm trừ, nhìn thẳng vào mắt Linh. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô… rồi chụtttt — một nụ hôn được đặt lên đôi môi của Linh.
Long không trả lời câu hỏi đó, nhưng nụ hôn của cậu đã chứng minh cho tất cả. Những thương nhớ bấy lâu nay cậu cố kìm nén, giấu kín không để một ai thấy… cuối cùng cũng quay về với cậu.
Hai người cứ vậy quay lại với nhau, tiếp tục hành trình yêu thương đầy trông gai và sóng gió.
Sau khi tốt nghiệp xong, Linh không chọn học tiếp mà cô chọn đi làm ở một khu công nghiệp gần Xuân Mai, cách chỗ làm việc của Long 40km.
Tuy công việc của cả hai đều rất bận, nhưng Long vẫn luôn cố gắng để làm cho cô vui. Cậu còn mua cả đôi nhẫn đính hôn để cầu hôn với cô. Dù cách nhau 40km, nhưng mỗi tuần Long vẫn chạy về chỗ của Linh 3–4 lần để tiếp tế cho cô — một phần vì sợ cô mới bước chân ra đời sẽ chịu nhiều cực khổ, một phần vì cậu sợ mất cô, sợ quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa.
Nhưng đời mà, sợ cái gì thì cái đó đến.
Trong thời gian Linh làm việc ở khu công nghiệp đó, cô đã quen với vài người con gái làm cùng. Lúc đầu, Long cũng không quá bận tâm hay để ý. Nhưng càng ngày, tần suất giao lưu, rủ rê nhau uống rượu bia của Linh và đám bạn mới quen khiến Long chú ý. Ban đầu, cậu vẫn chỉ nói nhẹ nhàng:
Long: “Em là con gái, có uống thì cũng đừng để bản thân mất kiểm soát để người ta lợi dụng.”
Nhưng Linh vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy.
Đỉnh điểm là khi Long bất ngờ vào tài khoản Facebook của cô. Trong tin nhắn là hàng loạt những hình ảnh cô đang ôm hôn những người đàn ông lạ mặt trong phòng hát, và những hình ảnh t.ình tứ của cô với họ ở căn phòng mà cả hai đã thuê để cô ở.
Cú sốc quá lớn khiến Long chết lặng. Cậu không thể nói thêm điều gì nữa. Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hai chữ: “giết người”.
Cậu tức tốc lấy xe, phi như một thằng điên trên đường chạy về chỗ Linh. Trong đầu cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì cô ta đã làm với mình. Khi đến nơi, cậu không nói một lời nào, mở cửa phòng. Khi nhìn thấy cô chỉ có một mình, cậu mới bình tĩnh được đôi chút.
Cậu rút những hình ảnh đó ra và muốn một lời giải thích.
Nhưng Linh không những không biết hối lỗi, mà còn đổ tại “vui nên quá chén”, chứ chưa xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn.
Lúc này, cậu đã không còn nói gì nữa. Thay vào đó là cảm xúc yêu – hận đan xen. Cậu hận vì đã thương cô ấy quá nhiều, thương đến mức sự thật ngay trước mắt mà vẫn mù quáng cho rằng đó không phải sự thật. Đúng là khi yêu, có khôn đến mấy cũng thành ngu.
Rồi cậu chỉ buông lại một câu và giấu những giọt lệ bước ra cửa đi về:
Long: “Anh thương em là thật. Anh yêu em cũng là thật. Chưa một lần dối trá hay phản bội em. Cuộc sống của anh có quá nhiều bất hạnh rồi. Nếu em muốn trở thành một điều bất hạnh nữa của đời anh… thì em đang làm rất tốt rồi.”
Linh thấy vậy thì vội chạy theo để kéo cậu trở về nhà.
Linh: “Sao anh không tin em? Em đã nói là không có điều gì xảy ra hết. Sao anh cứ cố chấp vậy?”
Lúc này, Long đã chẳng muốn nói gì nữa. Cậu cầm lấy tay của Linh và đặt vào đó chiếc nhẫn đính hôn mà cậu đã mua để trao cho cô.
Long: “Đối với anh, cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Nếu không phải của mình thì không cưỡng cũng chẳng cầu được đâu. Anh trao cho em tình yêu của anh đây. Còn em muốn vứt đi hay giữ lại… thì tùy em.”
Lúc này, Linh mới nhận ra mình đã mắc phải sai lầm. Nhưng cũng đã quá muộn. Cô muốn đuổi theo Long, nhưng chiếc xe đã đi xa.
Một buổi chiều mùa đông, mưa rơi tầm tã. Hai người từ yêu thành hận. Cậu vừa đắm mình trong cơn mưa lạnh buốt, vừa tự vấn, dằn vặt, cố nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Nhưng cậu không phải người sai. Cũng không phải là cô ấy sai. Chỉ là con người, khi thấy thứ gì đó mới mẻ hơn, sẽ muốn có được nó.
Cậu cũng vậy. Nhưng cậu giữ được lý trí bằng những năm tháng cơ cực từ lúc sinh ra đến bây giờ. Còn cô — một đứa con gái vừa chập chững bước ra đời, được gia đình nuông chiều — thì làm sao có đủ tỉnh táo để thoát khỏi cám dỗ.
Sau lần đó, cậu đã không liên lạc với cô trong một tháng. Cho đến khi một cuộc gọi đã cứu vãn cho chuyện tình của cả hai…
Mẹ: “Alo, con trai à.”
Một giọng nữ ấm áp và quen thuộc vang lên.
Long: “Vâng, con đây ạ.”
Mẹ: “Ngày mai con về nhà nhé, mẹ có chuyện cần nói với con.”
Long: “Có chuyện gì gấp vậy mẹ? Mẹ có thể nói cho con biết luôn được không?”
Mẹ: “Việc không gấp con trai à, nhưng rất quan trọng. Ngày mai nhớ về nhà sớm.”
Long chỉ kịp “vâng” rồi bên kia đầu dây đã tắt máy. Cậu nghĩ: “Có việc quái gì mà quan trọng vậy nhỉ?” Cả đêm hôm đó, cậu nằm suy nghĩ mãi mà chẳng thể tìm được câu trả lời.
Cho đến sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm và về quê — cách chỗ làm hơn 50km. Về đến nhà, cậu gọi to:
Long: “Mẹ ơi!”
Mẹ của cậu từ từ bước ra.
Long: “Có việc gì quan trọng vậy hả mẹ?”
Mẹ: “Con cứ vào nhà đi, rồi tý nữa con sẽ biết.”
Long gật gù làm theo những gì mẹ nói. Đến nửa buổi sáng, từ xa có tiếng xe vọng lại và đỗ ngoài sân. Long lù đù bước ra xem là ai, thì cậu đứng hình mất 5 giây. Người đến không ai khác, chính là Linh và mẹ cô ấy.
Trên tay mẹ của Linh vẫn cầm chặt hai con gà — một trống, một mái — và nói:
Mẹ Linh: “Long, nay con ở nhà hả? Mẹ tưởng con đi làm.”
Long: “Dạ… dạ con vừa về được một lúc thôi ạ.”
Mẹ Linh: “Vậy hả, thế thì mẹ đỡ vất rồi. Hai đứa ra thịt cho mẹ hai con gà đi. Trưa nay mẹ và Linh xin bữa cơm ngoài này nhé.”
Cậu trả lời một cách không mấy hiếu khách:
Long: “Vânggggg… ạ.”
Lúc đó, cậu mới biết việc “quan trọng” của mẹ là để gặp Linh và mẹ cô ấy. Mẹ Linh cứ thế để lại hai con gà, còn hai đứa đứng nhìn nhau, rồi bà đi thẳng vào trong nhà.
Từ ngày đầu cậu và Linh yêu nhau, cả hai bên gia đình đã biết. Nhưng vì Linh vẫn còn đi học, nên cậu chỉ dám nhận là bạn bè, và cũng hay qua lại nhà Linh ăn cơm, đưa đón cô đi chơi. Đến khi Linh thi xong THPT, thì cậu mới dám xin phép bố mẹ cô để hai đứa chính thức được qua lại như người yêu.
Lúc ấy, bố mẹ Linh nói:
Bố Linh: “Bố mẹ biết từ lâu rồi. Nhưng vì các con chưa muốn nói nên cũng không hỏi. Thấy hai đứa rất thương nhau, chưa bao giờ có tiếng cãi nhau cả.”
Sau một hồi nhìn nhau chán chê, Long mới nói:
Long: “Nay lại có khách quý bê hẳn hai con gà đến nhà. Không biết là lộc lá hay lại hạn gì đây.”
Linh nghe vậy liền trao cho cậu một ánh mắt hình viên đạn. Cô chạy vào bếp chào hỏi mẹ của Long rồi đi đun nước.
Trong lúc cả hai đang làm thịt gà, Linh hỏi:
Linh: “Sao cả tháng trời nay anh không liên lạc với em? Tại sao em gọi hay nhắn tin anh cũng không trả lời?”
Cậu chỉ cúi mặt xuống mà đáp:
Long: “Tớ bận nhiều việc phải giải quyết, nên không có thời gian.”
Linh cau mày:
Linh: “Bận? Bận đến nỗi em sắp đi lấy chồng rồi anh còn không biết hả?”
Long ngước lên nhìn cô rồi nhẩm nhẩm nói:
Long: “Vậy thì chúc em hạnh phúc. Người được em chọn chắc chắn là một chàng trai tuyệt vời lắm phải không?”
Linh lạnh nhạt đáp:
Linh: “Cậu không bất ngờ sao? Người đàn ông tớ chọn… cậu cũng quen đấy.”
Long ngạc nhiên:
Long: “Ai mà tớ lại có thể quen?”
Linh không trả lời thẳng, chỉ nói:
Linh: “Tý nữa chồng tớ cũng ăn cơm ở đây đó.”
Bấy giờ, bao nhiêu người mà cậu có thể quen đều chạy qua trong đầu, nhưng chẳng có ai ở đây cả.
Đến lúc ăn cơm, mâm cơm chỉ có bốn người: cậu, mẹ của cậu, Linh và mẹ cô ấy. Cậu lúng túng hỏi:
Long: “Mẹ ơi, còn ai đến ăn cơm cùng chúng ta nữa hả mẹ?”
Câu hỏi của cậu khiến cả hai người lớn ngơ ngác vài giây. Chỉ có Linh vẫn ngồi đó mà cười khúc khích.
Đến khi mẹ của cậu nói:
Mẹ: “Hôm nay chỉ có bốn người nhà chúng ta thôi, chứ không còn ai cả.”
Cậu lại hỏi:
Long: “Không phải cái Linh sắp lấy chồng à? Sao cái Linh nói tý nữa chồng cô ấy sẽ đến đây ăn cơm cùng chúng ta?”
Lúc bấy giờ, cả nhà mới cười ầm lên. Chỉ có cậu vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ở đây cả.
Mẹ: “Đúng, cái Linh nó sắp lấy chồng rồi. Và chồng nó cũng ăn cơm ở đây.”
Lúc này, cậu đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc chắn. Cậu hỏi:
Long: “Vậy bao giờ thì anh ta đến vậy?”
Mẹ Linh: “Đến rồi. Đang ngồi ở đây rồi.”
Hóa ra, từ đầu đến cuối, tất cả đã nhắm vào cậu. Tất cả biết, chỉ mình cậu không biết.
Mẹ: “Mẹ và bố mẹ cái Linh đã đồng ý cho các con dạm ngõ vào tháng sau. Chỉ chờ đến cuối năm là tổ chức đám cưới thôi.”
Cậu bất ngờ đứng dậy, trợn mắt vẻ kinh ngạc:
Long: “Nhưng… nhưng hai đứa con…”
Chưa nói hết lời, thì Linh kéo tay cậu ngồi xuống:
Linh: “Con… con cái gì mà con. Thế có cưới hay là không để tớ biết.”
Vừa bị sốc tinh thần một lần, lại bị hỏi dồn dập, làm cậu á khẩu, chẳng biết nói gì ngoài câu “ậm ừ”.
Kết thúc bữa ăn trong hoang mang, cậu mới kéo tay Linh vào trong phòng để hỏi cho ra nhẽ:
Long: “Sao bố mẹ hai bên vẫn chưa biết chúng mình chia tay? Cậu không nói gì cho họ biết sao? Không phải tớ đã nói với cậu là hãy nói rằng tớ yêu người khác rồi để mình có thể chia tay sao?”
Linh chắp hai tay ra sau lưng, tung tăng bước về phía gi.ường:
Linh: “Thì cậu có yêu người nào khác đâu mà tớ nói. Như thế là tớ đổ oan cho cậu à? Tớ chưa tệ đến mức đó đâu.”
Rồi từ trong tay cô, lấy ra chiếc nhẫn mà cậu đã đưa cho cô. Nhưng lần này không phải một, mà là hai chiếc giống nhau.
Linh: “Từ sau anh đừng có mà vô tâm, phũ phàng với em như vậy nữa nhé. Anh có biết cả tháng nay em chả làm được cái gì ra hồn không? Trong đầu em lúc nào cũng chỉ nhớ đến anh thôi đấy. Em xin lỗi vì chuyện lần trước, nhưng thật sự là em chưa từng đi quá giới hạn.”
Rồi cô kéo áo cậu lại. Cậu bước lại theo đà kéo của cô, nhưng không còn trao cho cô nụ hôn giống như trước nữa. Thay vào đó là một ánh mắt — một ánh mắt phán xét.
Long: “Nếu em không làm gì có lỗi, thì em sẽ không cần phải xin lỗi. Chỉ có người có lỗi mới phải xin lỗi thôi.”
Cậu quay người bước ra và nói:
Long: “Anh chưa bao giờ coi em là người có lỗi. Lỗi hay không… nó nằm ở trong tâm của em, chứ không phải của anh.”
Câu nói của cậu chưa dứt, thì từ đằng sau, cô đã ôm chặt lấy anh mà thút thít:
Linh: “Em biết anh yêu em và thương em. Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ rời xa được em, nên em mới ham vui mà mắc phải lỗi lầm. Em biết mình sai rồi. Em không thể sống thiếu anh được. Cậu đừng bỏ mặc tớ nhé
Cậu ngước nhìn lên, thở dài rồi nói:
Long: “Em muốn thử thách giới hạn của anh lắm à? Đúng là anh rất yêu và rất thương em, điều này bản thân anh cũng không thể phủ nhận. Nhưng em ạ, điều em nói chỉ đúng một nửa thôi. Anh có thể trao cho em tất cả, cũng như có thể chết vì em. Nhưng đó là với người con gái biết trân trọng anh, biết quý trọng tình cảm của anh — chứ không phải một người coi thường cảm xúc của anh đâu.”
Cậu nói tiếp:
Long: “Cuộc sống này là của em, cơ thể này cũng là của em. Em muốn cho ai, đó là quyền của em. Anh không thể chỉ vì ích kỷ của bản thân mà trói buộc em, biến em thành của riêng anh được. Đối với anh, những thứ là của mình thì mãi mãi sẽ là của mình — không cần phải giữ. Còn đã không phải là của mình, thì có giữ cũng chẳng được.”
Tay cô lúc này càng siết chặt eo của cậu hơn, chặt đến nỗi cậu không thể thở nổi. Cậu quay người lại, nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt trên má cô. Hai người nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Rồi từ từ, cô kéo anh đến bên gi.ường.
Sau một ngày đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, bản thân cậu cũng đã rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Nhưng cô đâu biết, cậu tha thứ cho cô — không phải vì quá yêu mà không thể bỏ được. Cậu chọn tha thứ một phần vì bản thân cậu, một phần vì cậu thương cô nhiều hơn là yêu.
Phần vì bản thân cậu biết: cô đã chọn ở bên cậu, dù biết hoàn cảnh gia đình cậu rất khó khăn. Cậu còn phải gánh vác trên vai một người mẹ đau ốm và một người anh bệnh tật. Còn phần thương… vì cô quá ngây thơ, quá dễ bị dụ dỗ — hay nói nhanh cho xúc tích: ngu.
Khi cánh cửa phòng mổ khép lại, chỉ còn lại hai bóng hình gầy gò và lam lũ: người bà ngoại và người cậu em trai của mẹ Long. Khi đồng hồ điểm đúng 23h59 ngày 31 tháng 7 năm 1999, cánh cửa mở ra. Hai người như nghẹn lại trong vài giây, rồi bỗng một tiếng khóc vang lên. Tất cả òa khóc trong giây phút hạnh phúc ấy. Đó là những giọt nước mắt của chua xót và đau thương, khi đứa trẻ và mẹ của nó đã được cứu sống từ tay tử thần.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì cái hạn đầu tiên của sinh linh bé nhỏ ấy đã xuất hiện.
Chỉ 2 tiếng rưỡi sau khi bước ra khỏi phòng sinh và được đặt vào lồng kính, bệnh viện đột nhiên mất điện. Các bác sĩ đã phải hỗ trợ ép tim, phổi và hô hấp cho đứa trẻ trong nhiều giờ. Đến khi trời hửng sáng, tình hình mới ổn định lại. Trong khi tất cả đã mệt mỏi vì một đêm chật vật để giành giật từng hơi thở cho đứa trẻ, thì cái hạn thứ hai lại kéo đến.
Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, từ đâu có hai kẻ lạ mặt bước vào phòng kính nơi đứa trẻ đang được đặt trong lồng kính. Chỉ trong tích tắc, hai kẻ lạ mặt đã rời đi với một đứa bé trong tay. Khi có người phát hiện ra, thì họ đã biến mất không dấu vết.
Tiếng hô hoán và tìm kiếm náo loạn khắp bệnh viện. Khi người nhà của cậu bé hay tin, tất cả đã lặng người rồi bàng hoàng chạy đến phòng kính nơi đứa trẻ được chăm sóc. Khi bước vào, chỉ còn một chiếc lồng kính trống không và những tiếng khóc. Rồi từ xa, có tiếng bước chân chạy vội về. Khi mọi người còn chưa kịp định thần lại, thì một giọng nói của cô y tá vang lên như cắt ngang mọi suy nghĩ lúc này:
Y tá: “Ai là người nhà đứa trẻ, mẹ tên là Cao Thị Hồng, vừa ở phòng kính số 3 ra bế cháu về để làm thủ tục về phòng với mẹ.”
Người bà của cậu bé lắp bắp: “Cô... cô nói sao cơ? Không phải cháu tôi đã bị bắt cóc rồi sao?”
Y tá: “Không. Đứa trẻ bị bắt cóc là một đứa trẻ khác, mới được chuyển từ phòng cấp cứu sang. Còn cháu của bà vừa được đưa đi tắm và chuẩn bị đưa về phòng của mẹ nó.”
Người bà vẫn không tin vào tai mình, cho đến khi bác sĩ đưa đứa trẻ cho bà bế. Khi về đến phòng, bà mới biết được tường tận mọi chuyện. Chỉ 5 phút sau khi đứa trẻ được bế đi tắm và đứa trẻ kia chuyển vào phòng, thì sự việc xảy ra...
Cuộc sống cứ thế tiếp tục, đến khi cậu bé được 2 tuổi rưỡi. Vào một buổi tối, khi tất cả chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì một tiếng “uỵch” vang lên. Đó là mẹ của Long — bà đã ngất đi vì suy nhược cơ thể và lao lực.
Từ khi đứa trẻ chào đời, cô đã có thêm một niềm vui và hạnh phúc. Nhưng kéo theo đó là những ngày tháng gian khổ đầy vất vả, khi bản thân cô mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo — bướu cổ — và phải chăm sóc người anh trai tàn tật, mất khả năng tự chủ và không thể nói được.
Khi đứa bé thấy mẹ ngã xuống, cậu đã khóc rất to. Trong những âm thanh nức nở ấy, những câu chữ của đứa trẻ 2 tuổi rưỡi vang lên: “Bà ơi! Ông ơi! Cứu mẹ cháu với! Cứu mẹ cháu với!” Khi mọi người chạy đến, thì cánh cửa gỗ ấy đã bị cài chốt từ bên trong. Ông và bà của cậu đã hướng dẫn đứa bé mở chốt, nhưng nó làm sao có thể với tới. Chỉ đến khi người cậu của Long xuất hiện:
Cậu: “Long, con tránh xa cái cửa ra để cậu phá cửa vào!”
Rất may, người mẹ ấy đã được cấp cứu kịp thời và hồi phục không lâu sau đó.
Tháng ngày vất vả vẫn tiếp tục trôi qua, đến một buổi trưa oi ả của mùa hè năm 2003. Khi tất cả mọi người — cô, dì, chú, bác — đang ở nhà ông bà ngoại cạnh nhà Long chuẩn bị ăn cơm để ăn mừng một mùa lúa bội thu, thì tiếng khóc và cầu cứu của đứa trẻ thét lên thất thanh.
Mẹ của cậu đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Cô ấy muốn từ bỏ tất cả để giải thoát khỏi cuộc sống tủi nhục và bần hàn này. Không phải vì cô không yêu thương hai đứa trẻ, cũng không phải vì cô chưa đủ cố gắng, mà bởi vì những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu.
Từ khi cô quyết định ly hôn chồng vì thói trăng hoa và vũ phu, một mình cô đã phải chịu biết bao uất ức: từ người thân hắt hủi, anh trai đánh đập, rồi đến bản thân và con cái — mọi thứ đều đang đẩy cô xuống mà không có chỗ nào có thể bám víu. Có lẽ, quyết định của cô là đúng đắn.
Nhưng đứa trẻ ấy đã phát hiện kịp thời và cầu cứu mọi người. Cô được cứu sống sau 3 lần rửa ruột và 1 lần thay máu. Sau lần đó, cô đã tự hứa với bản thân và hứa với hai đứa con: dù có ra sao, cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ lại các con nữa.
Những ngày sau đó, ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Cuộc sống tuy rất vất vả và cực nhọc, nhưng mỗi khi nhìn thấy hai đứa trẻ, cô như được tiếp thêm sức mạnh — một loại sức mạnh mà không có gì có thể sánh bằng: sức mạnh từ tình yêu và tình mẫu tử.
Không lâu sau đó, khi cậu bé lên 5 tuổi, mẹ cậu có gặp gỡ và quen một chàng trai — một thanh niên 27 tuổi, chưa có gia đình, kém mẹ cậu 7 tuổi. Cuộc sống của cả nhà đã tốt lên đôi chút. Tuy không còn phải bữa đói bữa no như trước nữa, nhưng cậu bé ấy vẫn cần mẫn đi theo mẹ làm đồi, trồng sắn và hái lượm.
Còn nhớ năm cậu 5 tuổi, mẹ cậu đã dẫn theo cậu đi lên đồi vào 12 giờ trưa để hái trộm lá rau sắn đem bán kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Nhưng giờ mọi thứ đã tốt hơn. Mẹ cậu có một quán nước nhỏ để buôn bán. Gọi là quán nước, nhưng chỉ có cái tủ kính ba ngăn cao chừng 1m50. Đối với gia đình cậu, đó là cả một gia tài — là cả mạng sống của ba mẹ con.
Cuộc sống êm đềm trôi qua, đến lúc cậu học lớp 5. Trong một trong số rất nhiều lần cậu đánh nhau với bạn học để bảo vệ danh dự của mình — và cũng để chút hết những uất hận dành cho người bố, kẻ đã sinh ra cậu mà không một lần hỏi han — cậu mới chỉ gặp bố hai lần.
Một lần vào năm cậu 3 tuổi, bố cậu về quê ông bà ngoại và xin đưa cậu về để trao cho người em trai vô sinh của ông ta nuôi dưỡng. Tất nhiên, không ai đồng ý. Lần thứ hai là khi cậu học mẫu giáo, 5 tuổi. Người nhà của bố thuê vài người về quê tìm địa chỉ trường học của cậu với ý định bắt cậu về một lần nữa. Nhưng cả hai lần đều thất bại. Từ đó đến nay, cậu không còn được gặp ông ta nữa
Nhưng cũng vì lần đánh nhau đó mà cuộc đời của cậu đã rẽ sang một hướng khác — một hướng đi mà cả đời này cậu luôn ân hận.
Trong lần đánh nhau ấy, cậu đã bị thầy hiệu trưởng bắt phạt quỳ ở góc phòng và nhận ba cái tát giáng trời. Những uất hận và căm thù trong lòng cậu dồn nén đến đỉnh điểm. Cậu chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng, vớ lấy một cục đá ở sân trường và đập mạnh vào đèn xe máy của ông ta. Sau đó, cậu đã quyết định nghỉ học.
Một đứa trẻ 11 tuổi đã làm điều mà cậu cho là đúng, để rồi phải hối hận trong những ngày tháng sau này.
Từ khi nghỉ học, cậu bắt đầu đi theo những anh chị lớn tuổi hơn để mò cua, bắt ốc. Tuy công việc đó không cải thiện được kinh tế gia đình, nhưng thỉnh thoảng cũng mang lại cho cậu những bữa cơm ngon do chính tay mình đem về, và cả những đồng tiền ít ỏi đầu tiên trong cuộc đời.
Hơn một năm sau, cậu bắt đầu đi theo người bạn trai của mẹ để học nghề mộc.
Trong những năm chung sống với ba mẹ con, người bạn trai ấy đã dạy cho cậu rất nhiều điều về cuộc sống, những mẹo vặt sửa chữa và cả cách làm người. Nhưng thời gian yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Chỉ ba năm sau đó, mẹ và người bạn trai ấy chia tay sau mười năm gắn bó. Một người con trai chưa có gia đình, chưa có con cái, đã hy sinh mười năm tuổi trẻ của mình để giúp đỡ ba mẹ con cậu. Khi biết tin, cậu đã rất buồn — như thể vừa mất đi một thứ tình cảm mà cậu hằng mong ước, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu không ghét, không trách, không hận người đàn ông đó. Trong lòng cậu chỉ vỏn vẹn hai từ: biết ơn.
Sau khi không còn học nghề mộc nữa, giờ đây cậu chính thức bước những bước chân đầu tiên vào thế giới bao la kia — một thế giới rộng lớn, đầy thử thách, mà cậu buộc phải đối mặt bằng tất cả những gì mình có.
Năm 14 tuổi, cậu được mẹ gửi đến một nhà hàng của người họ hàng xa ở thành phố Hòa Bình. Với cậu, mọi thứ trước mắt thật lạ lẫm và hào nhoáng: những dòng người tấp nập trên các con phố, những đứa trẻ được bố mẹ thưởng cho đi chơi hoặc đi ăn mỗi khi có dịp lễ, Tết hay đạt thành tích gì đó.
Bỗng lòng cậu như trĩu lại. Cậu thầm nghĩ: “Giá như bố không bỏ ba mẹ con, giá như cậu có đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ, thì có lẽ lúc này cậu cũng đang tự do, thoải mái và có những nụ cười hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa.”
Nhưng rồi hiện thực kéo cậu trở lại. Cậu tự nhủ với bản thân rằng: một ngày nào đó, cậu sẽ chứng minh cho cả thế giới và người đàn ông vô lương tâm kia biết rằng những thiệt thòi và chịu đựng này sẽ là sức mạnh để cậu vượt qua tất cả.
Tuy nhiên, bản tính ham chơi của trẻ con trong cậu đã tạm gác lại những dự định trước đó.
Vào ngày kỷ niệm Quốc khánh nước Việt Nam — 02/09/2014 — sau khi dọn dẹp mọi thứ và tan ca làm, cậu xin được về quê chơi. Và cuộc phiêu lưu của cậu cũng bắt đầu từ đây.
Vừa về đến nhà xong, cậu chạy ngay đến nhà hai đứa bạn thân để chơi. Thì biết được hai đứa bạn đó đang có dự định ra Hà Nội để xin việc làm. Vậy là cậu quyết định từ bỏ công việc cũ để đi theo đám bạn đến thủ đô Hà Nội.
Khi vừa bước chân xuống bến xe Mỹ Đình, thì chao ôi! Mọi thứ không trật tự như cậu tưởng tượng. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt: những người xe ôm chèo kéo khách, những quán trà đá vỉa hè mời chào, những người tàn tật bán tăm... Loại người nào cũng có. Sự hỗn loạn khiến cậu và đám bạn phải loay hoay một hồi mới có thể ra khỏi bến xe.
Cú sốc đầu đời về văn hóa đô thị mà cậu được trải nghiệm là khi ba đứa trẻ thuê một chiếc xe để đến địa điểm làm việc. Vì không đàm phán được giá cả nên đã chuyển qua một xe khác. Nhưng theo sau đó là những tiếng chửi bới và dọa dẫm của tài xế xe ôm ban nãy, chỉ vì cậu không đi xe của họ. Sau đó, cậu và đám bạn cũng rời đi, mang theo những trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu bước chân đến thủ đô.
Khi đến chỗ xin việc, thì đó lại là một trường trung cấp công an nằm ở phố Nhổn, Hà Nội. Hai người bạn của cậu vì có thân hình lớn hơn đã được nhận. Chỉ còn cậu là vẫn chưa biết phải làm sao. Cuối cùng, ông bà chủ ở đó cũng thương cậu mà cho ở lại vài ngày để tìm việc làm.
Chỉ vài ngày sau, cậu cũng tìm được một công việc bưng bê, rửa bát cho một quán ăn vỉa hè ở Hà Đông. Tưởng như đây sẽ là chỗ để cậu ổn định lại mọi thứ, tiếp tục những dự định của mình. Nhưng không. Một tháng đầu tiên, công việc diễn ra rất yên bình. Thế rồi bước sang tháng thứ hai, cậu lại được ông bà chủ chuyển qua chỗ làm mới.
Công việc không còn là phục vụ, bưng bê, rửa bát nữa. Thay vào đó, cậu được phân công cùng một người anh đi thu tiền và đòi nợ mỗi ngày. Với một đứa trẻ như cậu, đây không khác gì việc được tặng một chỗ dựa vững chắc để không còn sợ ai bắt nạt nữa.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Hơn một năm sau, khi cậu 16 tuổi, thì cũng là lúc cậu hiểu thế nào là “đòi nợ thuê”, “đâm thuê chém mướn”. Trong một lần cậu cùng năm người khác chở nhau trên ba chiếc xe Dream Thái đến một quán cà phê để đòi nợ, thì sự cố xảy ra. Một trong nhóm người của cậu đã cầm dao và chém con nợ kia đến khi ngã gục xuống đất.
Chân tay cậu lúc này run rẩy, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì từ phía sau, một bàn tay kéo chặt cổ áo cậu, lôi lên xe để tẩu thoát.
Chỉ vài ngày sau, cậu hay tin ông bà chủ đã bị bắt. Trong sáu người tham gia vụ ẩu đả, chỉ có cậu và một người nữa không bị bắt vì đã trốn thoát được.
Những ngày tháng sau đó, cậu luôn sống trong sợ hãi và bất an. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cậu biết tin tất cả những người bị bắt đều đã nhận tội, khắc phục hậu quả và được tại ngoại. Lúc bấy giờ, cậu mới không còn phải lẩn trốn nữa.
Trong thời gian lẩn trốn, cậu đã quen một người đàn ông trung niên ở phố Đê La Thành, Hà Nội. Qua trò chuyện, người đàn ông biết hoàn cảnh của cậu và đã thu nhận cậu về làm việc.
Công việc của cậu lại chuyển từ cầm đồ, thu nợ sang làm “dịch vụ” — gọi là dịch vụ cho văn minh, nhưng thật ra là một ổ chứa gái. Công việc của cậu là đưa đón các cô gái đó đến các quán nơi có khách yêu cầu.
Dần rồi cậu cũng quen với lối sống đô thị, tranh đua với nhau. Môi trường này đã khiến cậu — từ một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng — dần mất đi bản chất hiền lành của mình. Cậu không còn cười nhiều nữa. Thay vào đó là gương mặt lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Những lần tranh chấp địa bàn đã rèn cho cậu sự máu lạnh của thế giới này.
Cảm xúc của cậu lúc này thật trống rỗng. Những lúc rảnh rỗi, cậu tìm đến rượu bia để ngậm nhấm cảm xúc, với những suy nghĩ tiêu cực ngày càng lớn. Cậu đã tìm đến ma túy. Những lần thác loạn thâu đêm suốt sáng, những lần phê pha chẳng còn biết mình là ai. Cuộc đời cậu đã chìm đắm và trượt dài kể từ đó.
Mãi về sau này, vào một buổi sáng đầu năm 2017, khi cậu vừa trở về quê để nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài chưa về, cậu cùng đám bạn tụ tập ở nhà một người quen. Vài giọng nữ truyền đến. Khi cậu quay đầu lại nhìn, thì thấy bốn cô gái đang bước vào trong nhà.
Đây cũng chính là lần đầu tiên cậu gặp được người con gái mà cậu yêu thương nhất — cũng là người khiến cậu căm hận nhất. Đó là Linh.
Trong nhóm bạn của cô, ai cũng có ấn tượng riêng. Cả bốn đều rất dễ thương và xinh xắn. Lúc này, cậu chỉ chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống ghế để chơi game trên chiếc laptop vừa mới nhận cầm đồ của khách hàng.
Một hồi sau, từ ghế bên kia, Linh bỗng nhiên đứng dậy và sang ngồi bên cạnh cậu. Mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại. Với một đứa con trai mới lớn như cậu, thì hôm đó là một ngày không thể quên.
Trong lúc chưa biết phải làm gì, thì từ trong túi áo, Linh đưa cho cậu một chiếc kẹo mút và dập tắt điếu thuốc cậu vừa mới châm. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Linh nhẹ nhàng nói:
Linh: “Cậu đừng hút thuốc nữa. Tớ không quen mùi thuốc lá. Cậu thèm thuốc thì cứ ăn kẹo mà tớ đưa đi.”
Trong không khí ngượng ngùng ấy, cậu chỉ biết “ừm… ờ…” rồi cười gượng. Sau một hồi trò chuyện, giới thiệu bản thân và trao đổi cách liên lạc, cậu cũng phải ra về.
Kể từ hôm ấy, cậu và Linh nói chuyện mỗi ngày. Hai người nói chuyện rất hợp — từ chim trời cá biển đến những câu chuyện thần tiên. Và sau năm ngày trò chuyện, Linh bất ngờ tỏ tình với cậu.
Trong lòng cậu lúc này rất vui, nhưng cũng có chút bất ngờ xen lẫn thất vọng. Cậu không trả lời ngay mà xin thêm thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, cũng để có thêm thời gian suy nghĩ. Sau tin nhắn đó, Linh có vẻ hơi thất vọng vì cậu chưa đồng ý, nhưng hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Chỉ hai ngày sau khi cậu nhận được tin nhắn tỏ tình, thì một tai nạn bất ngờ xảy đến.
Buổi tối hôm đó, cậu từ nhà ra Hà Đông — cách nhà 35 km — để dự sinh nhật của một người anh thân thiết. Khi tiệc tàn, cũng là lúc không ai trong bàn rượu hôm đó còn tỉnh táo. Cậu chia tay mọi người, ngồi lên chiếc xe máy chở theo đứa bạn, rồi phi như gió về quê.
Khi chỉ còn cách nhà khoảng 500 mét, mắt cậu tối sầm lại. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chiếc xe cùng hai người lao vào những cột mốc bên đường với tốc độ kinh hoàng.
Khi mở mắt tỉnh dậy, cậu chỉ thấy bên cạnh là rất nhiều người thân và bạn bè. Một cơn đau nhói từ bàn chân chạy lên đầu. Lúc này, cậu mới nhìn xuống thì thấy các bác sĩ đang kiểm tra phản xạ của mình.
Khi đã định thần lại, cậu chỉ nghe mọi người kể lại: lúc đó, chiếc xe đâm vào hai cột mốc bê tông có lõi thép bên trong. Một cột đã gập hẳn xuống. Chiếc xe thì không thể sửa chữa lại nữa. Khi nhìn thấy khung cảnh tai nạn đó, ai cũng nghĩ cậu và đứa bạn kia đã chết rồi.
Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra. Cậu và người bạn kia chỉ bị xây xát. Ngoài ra, việc bị ngất đi là do uống quá nhiều rượu bia.
Sau khi xuất viện trở về nhà, ngay đêm hôm đó, cậu đánh một giấc thật say sưa đến tận trưa hôm sau. Lúc mở mắt ra, cậu không tin vào mắt mình: đó là Linh và nhóm bạn của cô đến nhà để thăm cậu.
Trong lúc cậu vẫn đang lơ mơ nhớ về những chuyện vừa xảy ra đêm hôm qua, Linh bước chậm về phía đầu gi.ường của cậu, đặt xuống một gói bánh và một lốc sữa. Cô nói:
Linh: “Tớ nghe tin cậu bị tai nạn, sắp hẹo rồi nên tớ mua gói bánh ra định… phúng viếng.”
Long: “What? Cậu nói gì cơ?”
Trong đầu Long nổi lên dòng suy nghĩ, rồi cậu khẽ đáp:
Long: “Nếu biết khi tỉnh dậy mà gặp cậu thì tớ cũng đi luôn từ đêm qua cho xong.”
Rồi cứ thế, cả hai phá lên cười. Long nhẹ nhàng hỏi:
Long: “Sao Linh biết tớ bị tai nạn? Với sao Linh lại biết nhà tớ để đến vậy? Hôm nay là thứ Hai cơ mà, Linh không đi học sao? Mà trời lạnh như vậy, sao không đeo găng tay hay gì để giữ ấm?”
Sau một tràng câu hỏi của Long, bấy giờ Linh mới từ từ đáp:
Linh: “Tại từ tối hôm qua đến sáng nay tớ nhắn tin mà không thấy cậu trả lời, nên có hỏi vài người bạn về cậu. Thì hay tin cậu bị tai nạn, nên sáng nay tớ nghỉ học để ra đây từ sớm. Còn về chiếc găng tay thì do tớ đi vội quá nên quên. Nhìn thấy Long không sao như vậy là tớ yên tâm rồi.”
Nghe được những câu trả lời ấy, Long tươi tỉnh hẳn lên, không còn lơ mơ như gà rù mới thức dậy nữa. Long khẽ gật đầu rồi nói:
Long: “Linh với các bạn ở lại đây ăn cơm cùng mình nhé. Cũng tới giờ cơm trưa rồi. Chờ Long một chút để Long vệ sinh cá nhân rồi đi nấu cơm luôn nè.”
Linh không nói gì, chỉ cúi mặt xoa hai bàn tay vào nhau rồi bước ra phòng khách. Thấy vậy, Long cũng không dám lề mề nữa.
Khi Long vệ sinh cá nhân xong và bước ra, trước mắt đã sắp sẵn một mâm cơm đầy đủ, và mọi người đang ngồi chờ rồi. Bữa cơm hôm ấy thật nhiều tiếng cười và niềm vui — vui vì bản thân cậu tai qua nạn khỏi, vui vì cậu đã tìm được một người con gái làm cho cậu rung động.
Sau bữa cơm đó, hai người cũng đã chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Long trở lại với công việc của mình, còn Linh thì đi học hàng ngày. Hai người cứ thế: một người đi làm, một người đi học.
Cứ mỗi cuối tuần, Long lại đi xe máy từ Hà Nội về quê để thăm và gặp Linh. Thời gian cứ thế trôi đi.
Đến lúc Linh gần thi cuối lớp 12, Long nhận được một tin nhắn — vẫn từ người ấy, người con gái mà cậu yêu. Nhưng nội dung thì không giống như mọi ngày. Hôm nay, nội dung tin nhắn thật nực cười, khiến cậu ngỡ chỉ là những lời nói đùa của Linh.
Nhưng khi cậu gọi lại, đầu dây bên kia chỉ nói: “Cậu đọc tin nhắn rồi thì đừng tìm cách làm phiền tớ nữa.”
Long không tin nổi vào tai mình. Cậu chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Long vào xem lại dòng tin nhắn, mà nước mắt cố kìm nén:
Linh: “Cậu à, tớ thấy mình không còn tình cảm với cậu nữa. Tớ cũng đang tập trung cho việc thi tốt nghiệp, nên không muốn yêu đương nữa để tập trung cho việc học. Khi cậu đọc xong thì đừng cố tìm cách để gặp tớ nữa. Tớ biết cậu sẽ tôn trọng quyết định của tớ.”
Với Long lúc này, giống như cả thế giới đang quay lưng lại với cậu. Những giọt nước mắt không tự chủ cứ thế lăn dài trên má.
Nhưng rồi, cậu phải tự dùng đôi tay của mình để vuốt nước mắt. Từ bé đến lớn, cậu chịu uất ức hay khổ cực như thế nào cũng chưa một lần rơi nước mắt — chỉ trừ khi bị mẹ đánh thì mới khóc. Vậy mà giờ đây, vì một người con gái, cậu đã rơi những giọt lệ của tình yêu chân thành của một đứa trẻ mới lớn.
Sau khi chia tay với Linh được một thời gian, Long cũng có quen thêm vài cô gái. Nhưng cậu không thể nào quên những phút giây ở bên Linh. Chỉ Linh mới mang cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn.
Cậu vẫn hay theo dõi Linh qua các ứng dụng xã hội như Facebook. Và cậu cũng biết Linh đã quen một người khác — một cậu trai học cùng lớp với Linh. Chỉ khi ấy, cậu mới buông bỏ chấp niệm rằng mình không phải người cô ấy chọn.
Cứ ngỡ duyên số của hai người đã kết thúc tại đây. Nhưng cái nợ duyên của hai đứa vẫn chưa thể kết thúc.
Vào dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2018, trong không khí lễ Tết vui say, Long đã uống rượu ở 3–4 nơi đến mức không nhớ nổi đường về nhà. Cậu phải nhờ nguyên một đám bạn hộ tống về tận cửa. Long chỉ nhớ mọi người đưa mình về đến nhà, rồi ai về nhà nấy. Còn những chuyện sau đó, cậu không còn nhớ được gì nữa.
Khi mở mắt vào lúc nửa đêm vì khát nước, cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc đang ôm lấy mình từ phía sau. Cậu cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác, rồi với tay bật điện. Lúc này, đập vào mắt cậu là Linh — cô ấy đang ôm cậu trên gi.ường, trong phòng của cậu, lúc nửa đêm.
Bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy trong đầu, cậu không thể lý giải được tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải họ đã chia tay rồi sao?
Giọng có chút bực bội và hờn dỗi của Linh vang lên:
Linh: “Cậu không ngủ đi, bật đèn lên làm gì? Cả chiều và tối đã hành người ta rồi, còn không chịu cho người ta ngủ à?”
Lúc này, Long mới nhìn xuống cơ thể mình. Chiếc quần ngoài và áo của cậu đã… không cánh mà bay. Long hốt hoảng hỏi:
Long: “Cậu… cậu đã làm gì tớ rồi?”
Linh: “Cứ làm như là chưa bao giờ làm ch.uyện ấy với nhau ý mà. Loạn lên cái gì?”
Long ấp úng:
Long: “Nhưng… khi đó mình vẫn là người yêu. Nó khác mà…”
Linh: “Cậu khỏi lo. Tớ chả làm gì cậu đâu. Một đứa say không biết gì thì làm được gì? Hôm qua cậu uống say, nôn hết ra cả gi.ường và quần áo, nên tớ thay ra và dọn cho cậu thôi.”
Long bán tín bán nghi, hỏi lại:
Long: “Cậu nói thật chứ?”
Linh: “Vậy cậu nghĩ tớ thèm lợi dụng để chiếm tiện nghi của cậu lúc cậu không biết gì à? Nếu muốn thì tớ sẽ chiếm lúc cậu tỉnh táo, chứ không phải lúc cậu không biết gì.”
Rồi từ trong chăn, Linh ngồi dậy, kéo Long về phía gi.ường. Long ngã xuống, nằm đè lên người cô. Mặt cậu đỏ ửng, giống như lần đầu hai người ngồi cạnh nhau.
Linh khẽ nói:
Linh: “Mình quay lại nhé Long. Cho tớ được yêu cậu thêm một lần nữa, được không?”
Long trầm trừ, nhìn thẳng vào mắt Linh. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô… rồi chụtttt — một nụ hôn được đặt lên đôi môi của Linh.
Long không trả lời câu hỏi đó, nhưng nụ hôn của cậu đã chứng minh cho tất cả. Những thương nhớ bấy lâu nay cậu cố kìm nén, giấu kín không để một ai thấy… cuối cùng cũng quay về với cậu.
Hai người cứ vậy quay lại với nhau, tiếp tục hành trình yêu thương đầy trông gai và sóng gió.
Sau khi tốt nghiệp xong, Linh không chọn học tiếp mà cô chọn đi làm ở một khu công nghiệp gần Xuân Mai, cách chỗ làm việc của Long 40km.
Tuy công việc của cả hai đều rất bận, nhưng Long vẫn luôn cố gắng để làm cho cô vui. Cậu còn mua cả đôi nhẫn đính hôn để cầu hôn với cô. Dù cách nhau 40km, nhưng mỗi tuần Long vẫn chạy về chỗ của Linh 3–4 lần để tiếp tế cho cô — một phần vì sợ cô mới bước chân ra đời sẽ chịu nhiều cực khổ, một phần vì cậu sợ mất cô, sợ quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa.
Nhưng đời mà, sợ cái gì thì cái đó đến.
Trong thời gian Linh làm việc ở khu công nghiệp đó, cô đã quen với vài người con gái làm cùng. Lúc đầu, Long cũng không quá bận tâm hay để ý. Nhưng càng ngày, tần suất giao lưu, rủ rê nhau uống rượu bia của Linh và đám bạn mới quen khiến Long chú ý. Ban đầu, cậu vẫn chỉ nói nhẹ nhàng:
Long: “Em là con gái, có uống thì cũng đừng để bản thân mất kiểm soát để người ta lợi dụng.”
Nhưng Linh vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy.
Đỉnh điểm là khi Long bất ngờ vào tài khoản Facebook của cô. Trong tin nhắn là hàng loạt những hình ảnh cô đang ôm hôn những người đàn ông lạ mặt trong phòng hát, và những hình ảnh t.ình tứ của cô với họ ở căn phòng mà cả hai đã thuê để cô ở.
Cú sốc quá lớn khiến Long chết lặng. Cậu không thể nói thêm điều gì nữa. Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hai chữ: “giết người”.
Cậu tức tốc lấy xe, phi như một thằng điên trên đường chạy về chỗ Linh. Trong đầu cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì cô ta đã làm với mình. Khi đến nơi, cậu không nói một lời nào, mở cửa phòng. Khi nhìn thấy cô chỉ có một mình, cậu mới bình tĩnh được đôi chút.
Cậu rút những hình ảnh đó ra và muốn một lời giải thích.
Nhưng Linh không những không biết hối lỗi, mà còn đổ tại “vui nên quá chén”, chứ chưa xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn.
Lúc này, cậu đã không còn nói gì nữa. Thay vào đó là cảm xúc yêu – hận đan xen. Cậu hận vì đã thương cô ấy quá nhiều, thương đến mức sự thật ngay trước mắt mà vẫn mù quáng cho rằng đó không phải sự thật. Đúng là khi yêu, có khôn đến mấy cũng thành ngu.
Rồi cậu chỉ buông lại một câu và giấu những giọt lệ bước ra cửa đi về:
Long: “Anh thương em là thật. Anh yêu em cũng là thật. Chưa một lần dối trá hay phản bội em. Cuộc sống của anh có quá nhiều bất hạnh rồi. Nếu em muốn trở thành một điều bất hạnh nữa của đời anh… thì em đang làm rất tốt rồi.”
Linh thấy vậy thì vội chạy theo để kéo cậu trở về nhà.
Linh: “Sao anh không tin em? Em đã nói là không có điều gì xảy ra hết. Sao anh cứ cố chấp vậy?”
Lúc này, Long đã chẳng muốn nói gì nữa. Cậu cầm lấy tay của Linh và đặt vào đó chiếc nhẫn đính hôn mà cậu đã mua để trao cho cô.
Long: “Đối với anh, cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Nếu không phải của mình thì không cưỡng cũng chẳng cầu được đâu. Anh trao cho em tình yêu của anh đây. Còn em muốn vứt đi hay giữ lại… thì tùy em.”
Lúc này, Linh mới nhận ra mình đã mắc phải sai lầm. Nhưng cũng đã quá muộn. Cô muốn đuổi theo Long, nhưng chiếc xe đã đi xa.
Một buổi chiều mùa đông, mưa rơi tầm tã. Hai người từ yêu thành hận. Cậu vừa đắm mình trong cơn mưa lạnh buốt, vừa tự vấn, dằn vặt, cố nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Nhưng cậu không phải người sai. Cũng không phải là cô ấy sai. Chỉ là con người, khi thấy thứ gì đó mới mẻ hơn, sẽ muốn có được nó.
Cậu cũng vậy. Nhưng cậu giữ được lý trí bằng những năm tháng cơ cực từ lúc sinh ra đến bây giờ. Còn cô — một đứa con gái vừa chập chững bước ra đời, được gia đình nuông chiều — thì làm sao có đủ tỉnh táo để thoát khỏi cám dỗ.
Sau lần đó, cậu đã không liên lạc với cô trong một tháng. Cho đến khi một cuộc gọi đã cứu vãn cho chuyện tình của cả hai…
Mẹ: “Alo, con trai à.”
Một giọng nữ ấm áp và quen thuộc vang lên.
Long: “Vâng, con đây ạ.”
Mẹ: “Ngày mai con về nhà nhé, mẹ có chuyện cần nói với con.”
Long: “Có chuyện gì gấp vậy mẹ? Mẹ có thể nói cho con biết luôn được không?”
Mẹ: “Việc không gấp con trai à, nhưng rất quan trọng. Ngày mai nhớ về nhà sớm.”
Long chỉ kịp “vâng” rồi bên kia đầu dây đã tắt máy. Cậu nghĩ: “Có việc quái gì mà quan trọng vậy nhỉ?” Cả đêm hôm đó, cậu nằm suy nghĩ mãi mà chẳng thể tìm được câu trả lời.
Cho đến sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm và về quê — cách chỗ làm hơn 50km. Về đến nhà, cậu gọi to:
Long: “Mẹ ơi!”
Mẹ của cậu từ từ bước ra.
Long: “Có việc gì quan trọng vậy hả mẹ?”
Mẹ: “Con cứ vào nhà đi, rồi tý nữa con sẽ biết.”
Long gật gù làm theo những gì mẹ nói. Đến nửa buổi sáng, từ xa có tiếng xe vọng lại và đỗ ngoài sân. Long lù đù bước ra xem là ai, thì cậu đứng hình mất 5 giây. Người đến không ai khác, chính là Linh và mẹ cô ấy.
Trên tay mẹ của Linh vẫn cầm chặt hai con gà — một trống, một mái — và nói:
Mẹ Linh: “Long, nay con ở nhà hả? Mẹ tưởng con đi làm.”
Long: “Dạ… dạ con vừa về được một lúc thôi ạ.”
Mẹ Linh: “Vậy hả, thế thì mẹ đỡ vất rồi. Hai đứa ra thịt cho mẹ hai con gà đi. Trưa nay mẹ và Linh xin bữa cơm ngoài này nhé.”
Cậu trả lời một cách không mấy hiếu khách:
Long: “Vânggggg… ạ.”
Lúc đó, cậu mới biết việc “quan trọng” của mẹ là để gặp Linh và mẹ cô ấy. Mẹ Linh cứ thế để lại hai con gà, còn hai đứa đứng nhìn nhau, rồi bà đi thẳng vào trong nhà.
Từ ngày đầu cậu và Linh yêu nhau, cả hai bên gia đình đã biết. Nhưng vì Linh vẫn còn đi học, nên cậu chỉ dám nhận là bạn bè, và cũng hay qua lại nhà Linh ăn cơm, đưa đón cô đi chơi. Đến khi Linh thi xong THPT, thì cậu mới dám xin phép bố mẹ cô để hai đứa chính thức được qua lại như người yêu.
Lúc ấy, bố mẹ Linh nói:
Bố Linh: “Bố mẹ biết từ lâu rồi. Nhưng vì các con chưa muốn nói nên cũng không hỏi. Thấy hai đứa rất thương nhau, chưa bao giờ có tiếng cãi nhau cả.”
Sau một hồi nhìn nhau chán chê, Long mới nói:
Long: “Nay lại có khách quý bê hẳn hai con gà đến nhà. Không biết là lộc lá hay lại hạn gì đây.”
Linh nghe vậy liền trao cho cậu một ánh mắt hình viên đạn. Cô chạy vào bếp chào hỏi mẹ của Long rồi đi đun nước.
Trong lúc cả hai đang làm thịt gà, Linh hỏi:
Linh: “Sao cả tháng trời nay anh không liên lạc với em? Tại sao em gọi hay nhắn tin anh cũng không trả lời?”
Cậu chỉ cúi mặt xuống mà đáp:
Long: “Tớ bận nhiều việc phải giải quyết, nên không có thời gian.”
Linh cau mày:
Linh: “Bận? Bận đến nỗi em sắp đi lấy chồng rồi anh còn không biết hả?”
Long ngước lên nhìn cô rồi nhẩm nhẩm nói:
Long: “Vậy thì chúc em hạnh phúc. Người được em chọn chắc chắn là một chàng trai tuyệt vời lắm phải không?”
Linh lạnh nhạt đáp:
Linh: “Cậu không bất ngờ sao? Người đàn ông tớ chọn… cậu cũng quen đấy.”
Long ngạc nhiên:
Long: “Ai mà tớ lại có thể quen?”
Linh không trả lời thẳng, chỉ nói:
Linh: “Tý nữa chồng tớ cũng ăn cơm ở đây đó.”
Bấy giờ, bao nhiêu người mà cậu có thể quen đều chạy qua trong đầu, nhưng chẳng có ai ở đây cả.
Đến lúc ăn cơm, mâm cơm chỉ có bốn người: cậu, mẹ của cậu, Linh và mẹ cô ấy. Cậu lúng túng hỏi:
Long: “Mẹ ơi, còn ai đến ăn cơm cùng chúng ta nữa hả mẹ?”
Câu hỏi của cậu khiến cả hai người lớn ngơ ngác vài giây. Chỉ có Linh vẫn ngồi đó mà cười khúc khích.
Đến khi mẹ của cậu nói:
Mẹ: “Hôm nay chỉ có bốn người nhà chúng ta thôi, chứ không còn ai cả.”
Cậu lại hỏi:
Long: “Không phải cái Linh sắp lấy chồng à? Sao cái Linh nói tý nữa chồng cô ấy sẽ đến đây ăn cơm cùng chúng ta?”
Lúc bấy giờ, cả nhà mới cười ầm lên. Chỉ có cậu vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ở đây cả.
Mẹ: “Đúng, cái Linh nó sắp lấy chồng rồi. Và chồng nó cũng ăn cơm ở đây.”
Lúc này, cậu đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc chắn. Cậu hỏi:
Long: “Vậy bao giờ thì anh ta đến vậy?”
Mẹ Linh: “Đến rồi. Đang ngồi ở đây rồi.”
Hóa ra, từ đầu đến cuối, tất cả đã nhắm vào cậu. Tất cả biết, chỉ mình cậu không biết.
Mẹ: “Mẹ và bố mẹ cái Linh đã đồng ý cho các con dạm ngõ vào tháng sau. Chỉ chờ đến cuối năm là tổ chức đám cưới thôi.”
Cậu bất ngờ đứng dậy, trợn mắt vẻ kinh ngạc:
Long: “Nhưng… nhưng hai đứa con…”
Chưa nói hết lời, thì Linh kéo tay cậu ngồi xuống:
Linh: “Con… con cái gì mà con. Thế có cưới hay là không để tớ biết.”
Vừa bị sốc tinh thần một lần, lại bị hỏi dồn dập, làm cậu á khẩu, chẳng biết nói gì ngoài câu “ậm ừ”.
Kết thúc bữa ăn trong hoang mang, cậu mới kéo tay Linh vào trong phòng để hỏi cho ra nhẽ:
Long: “Sao bố mẹ hai bên vẫn chưa biết chúng mình chia tay? Cậu không nói gì cho họ biết sao? Không phải tớ đã nói với cậu là hãy nói rằng tớ yêu người khác rồi để mình có thể chia tay sao?”
Linh chắp hai tay ra sau lưng, tung tăng bước về phía gi.ường:
Linh: “Thì cậu có yêu người nào khác đâu mà tớ nói. Như thế là tớ đổ oan cho cậu à? Tớ chưa tệ đến mức đó đâu.”
Rồi từ trong tay cô, lấy ra chiếc nhẫn mà cậu đã đưa cho cô. Nhưng lần này không phải một, mà là hai chiếc giống nhau.
Linh: “Từ sau anh đừng có mà vô tâm, phũ phàng với em như vậy nữa nhé. Anh có biết cả tháng nay em chả làm được cái gì ra hồn không? Trong đầu em lúc nào cũng chỉ nhớ đến anh thôi đấy. Em xin lỗi vì chuyện lần trước, nhưng thật sự là em chưa từng đi quá giới hạn.”
Rồi cô kéo áo cậu lại. Cậu bước lại theo đà kéo của cô, nhưng không còn trao cho cô nụ hôn giống như trước nữa. Thay vào đó là một ánh mắt — một ánh mắt phán xét.
Long: “Nếu em không làm gì có lỗi, thì em sẽ không cần phải xin lỗi. Chỉ có người có lỗi mới phải xin lỗi thôi.”
Cậu quay người bước ra và nói:
Long: “Anh chưa bao giờ coi em là người có lỗi. Lỗi hay không… nó nằm ở trong tâm của em, chứ không phải của anh.”
Câu nói của cậu chưa dứt, thì từ đằng sau, cô đã ôm chặt lấy anh mà thút thít:
Linh: “Em biết anh yêu em và thương em. Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ rời xa được em, nên em mới ham vui mà mắc phải lỗi lầm. Em biết mình sai rồi. Em không thể sống thiếu anh được. Cậu đừng bỏ mặc tớ nhé
Cậu ngước nhìn lên, thở dài rồi nói:
Long: “Em muốn thử thách giới hạn của anh lắm à? Đúng là anh rất yêu và rất thương em, điều này bản thân anh cũng không thể phủ nhận. Nhưng em ạ, điều em nói chỉ đúng một nửa thôi. Anh có thể trao cho em tất cả, cũng như có thể chết vì em. Nhưng đó là với người con gái biết trân trọng anh, biết quý trọng tình cảm của anh — chứ không phải một người coi thường cảm xúc của anh đâu.”
Cậu nói tiếp:
Long: “Cuộc sống này là của em, cơ thể này cũng là của em. Em muốn cho ai, đó là quyền của em. Anh không thể chỉ vì ích kỷ của bản thân mà trói buộc em, biến em thành của riêng anh được. Đối với anh, những thứ là của mình thì mãi mãi sẽ là của mình — không cần phải giữ. Còn đã không phải là của mình, thì có giữ cũng chẳng được.”
Tay cô lúc này càng siết chặt eo của cậu hơn, chặt đến nỗi cậu không thể thở nổi. Cậu quay người lại, nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt trên má cô. Hai người nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Rồi từ từ, cô kéo anh đến bên gi.ường.
Sau một ngày đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, bản thân cậu cũng đã rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Nhưng cô đâu biết, cậu tha thứ cho cô — không phải vì quá yêu mà không thể bỏ được. Cậu chọn tha thứ một phần vì bản thân cậu, một phần vì cậu thương cô nhiều hơn là yêu.
Phần vì bản thân cậu biết: cô đã chọn ở bên cậu, dù biết hoàn cảnh gia đình cậu rất khó khăn. Cậu còn phải gánh vác trên vai một người mẹ đau ốm và một người anh bệnh tật. Còn phần thương… vì cô quá ngây thơ, quá dễ bị dụ dỗ — hay nói nhanh cho xúc tích: ngu.