Bên kia...chân trời...

phongvu97

Loài hoa không tên...
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/7/2013
Bài viết
1.721
KenhSinhVien-lpoopp-3.png

BÊN KIA …CHÂN TRỜI…
Ngày tôi còn nhỏ rất thích đi “ thám hiểm” .Mọi ngóc nghách trong nhà đều bị tôi lật tung cả lên làm mẹ tôi phải theo đuôi dọn từng chút một, không ngừng nghỉ. Bà thường hay quát tôi: “Con không thể để mẹ rảnh rỗi một phút được à?”

Khi tôi lớn thêm một chút, tôi liền “mở rộng phạm vi càng quét” sang nhà ngoại tôi.Trong vườn cây cối um tùm, cây na , cây mận sai quả chín mọng, nhìn mà thèm nhỏ vãi . Nhưng tôi vẫn thích cây ổi nhất, trái không nhiều bằng mấy cây khác nhưng giòn giòn ngọt ngọt làm tôi mê mẫn.

Giữa trưa khi cả nhà đều chìm trong mộng đẹp, tôi rón rén chuồn sang nhà ngoại ngay bên cạnh.Giờ này chắc ngoại cũng ngủ rồi, tôi bước thật khẽ ra sau vườn.

Cây ổi yêu quý của tôi đang đứng chờ ở góc sân, chờ tôi trèo lên hái những quả thơm ngọt kia.Sao tôi nỡ phụ long chúng nó?

Tôi chọn một cành to, đủ chắc rồi vươn tay hái quả ổi ở phía xa xa. Thật ra tôi không phải cực kì thích ăn ổi mà là thích cái cảm giác trèo cây hái quả như thế này.Nó thật tuyệt vời cứ như không phải tôi đưa tay hái một quả ổi trên cành mà lài hái một ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia.Tôi tường hỏi mẹ “ chân trời ở nơi nào?”Bà nói: “ Chân trời ở rất xa, đó là nơi con không thể đi tiếp được nữa”

Tôi đang ngồi trên cành gặm ổi ngon lành thì bị một con kiến nào đó cắn một phát thật đau vào chân.Cái con kiến đáng ghét này làm tôi nổi điên, phủi thế nào cũng không xuống, Thế là tôi lắc lắc cành cây mấy phát thật mạnh. Đột nhiên một cơn mưa lá cùng vài quả ổi thi nhau rơi xuống , tôi tức giận trừng mắt nhìn lũ kiến trên cành rồi nhảy xuống đất.

Ôi ổi của tôi lăn đi đâu hết rồi??

Tôi lần theo dấu vết cuối cùng cũng tìm thấy chúng nằm lăn lóc ở góc tường cách đó khá xa.Tôi lại gần mới phát hiện bức tường này thật cao nha, cao gấp ba bốn lần tôi cơ đấy.Từ dưới nhìn lên cả bầu trời như gói gọn trong này, tôi thử trèo lên bức tường nhưng nó bám đầy rêu xanh trơn nhẵn ,tôi đành bỏ cuộc. “ chẳng lẽ đây là chân trời mà mẹ đã nói sao?”

Nhìn nó khác xa trong tưởng tượng của tôi, không có những ngôi sao xếp thành hàng dài bao bọc “ có lẽ do bây giờ là ban ngày”, cũng không có những áng mây trôi bồng bềnh,… Nhưng có một điều rất giống , tôi không thể bước qua nó , không thể đi tiếp.

Tối đó, tôi kể cho mẹ nghe bí mật tôi mới tìm ra: “ Mẹ con đã nhìn thấy chân trời rồi đấy , nó rất cao và cứng nữa…”khi đó bà nhìn tôi một cách kì lạ, không nói gì chỉ yên lặng lắng nghe cho tới khi tôi nói mệt rồi đi vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy mình đi qua bên kia chân trời, nhìn thấy ngàn vạn vì sao lấp lánh, chúng xếp thành hàng dài vây quanh tôi, tôi còn chạm vào chúng nữa, chúng mát lạnh như kem que, sáng hơn cả bóng đèn .Rất đẹp!

Cũng từ hôm đó tôi tìm được mục tiêu thám hiểm mới, tôi muốn là người đầu tiên đi qua “ bên kia chân trời”.Trưa nào tôi cũng qua nhà ngoại thử leo lên bức tường kia.

Mãi thật nhiều năm sau đó ước mơ của tôi cũng thành sự thật. Tôi gác một cái thang thật cao lên bức tường và thuận lợi trèo qua nó.Nhưng khi tôi nhảy từ trên xuống thì không dễ như lúc leo lên , hậu quả là chân trái tôi bị gãy phải nằm viện cả tháng trời.

Nhưng tôi thật sự đã đi qua “ bên kia chân trời”. Ở đó tôi gặp một tên con trai có đôi mắt sáng như những ngôi sao tôi từng mơ thấy…


Phần 2 ở link bên dưới:

https://kenhsinhvien.vn/t/duoi-mai-hien-ben-kia-chan-troi-phan-2.347312/

J Yukia ( P.V)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quan niệm "chân trời" này dễ thương thực đấy :KSV@12: Truyện đến đây là hết hở bạn, tên con trai kia chỉ xuất hiện có nhiêu đó thôi? :KSV@05:
 
truyện ngắn kết thúc mở mà bạn.
một phần trong truyện là tình huống thật, còn phần lớn là mình bịa ra
tạm thời như vậy là kết thúc nếu mình tìm được cảm hướng thì sẽ viết tiếp.
Mấy hôm trước tự nhiên nhớ lại kỉ niệm hơn 10 năm trước nên viết ra thôi. hihi
"Chân trời" tùy theo cách nghĩ của mỗi người mà . :KSV@14:
 
có ai muốn đọc phần sau k? Vu định viết phần 2 nhưng k bik có ai đọc k?
 
Đã tới bên kia chân Trời, nơi có người đó ở đó, nhưng liệu có được gặp....Liệu có bước qua được....
Thành phố bé thế thôi, vậy mà....
 
Đã tới bên kia chân Trời, nơi có người đó ở đó, nhưng liệu có được gặp....Liệu có bước qua được....
Thành phố bé thế thôi, vậy mà....
Tỷ đang nói ch của tỷ?
 
×
Quay lại
Top Bottom