Bầy mèo nhà

HienThuTran

Thành viên
Tham gia
4/9/2024
Bài viết
1
Nhà bà Liên nổi tiếng trong xóm tôi với việc nhà bà nuôi rất nhiều mèo. Đàn mèo với hơn mười con suốt ngày ầm ĩ, sở dĩ nuôi nhiều mèo vậy vì bà ta sống cô độc một mình, tuổi đã cao nên bà chọn bầu bạn với lũ mèo này. Nói trắng ra thì là bà ta rất khó tính, hay càu nhàu với mọi người xung quanh nên không ai ưa gì bà ta. Cả lũ mèo của bà cũng vậy, chúng nó suốt ngày kêu meo meo khiến ai cũng khó chịu, có lúc chúng còn trộm mẻ cá khô phơi sau vườn của bà Năm, lúc thì xao xáo đánh nhau với con mèo cưng nhà ông Bảy. Đến lúc hàng xóm qua nói chuyện thì bà ta bênh vực lũ mèo rồi lớn tiếng mắng mỏ mọi người. Khó chịu thì có đấy nhưng cũng không ai dám nói gì cả, chỉ chửi bâng quơ vài câu cho hả giận. Lũ mèo nhà bà Liên ấy không lúc nào là không đói bụng cả, chúng nó cũng hung tợn lắm, ngoài bà Liên ra thì chúng nó cũng có thân với tôi bởi vài lần tôi hay cho bọn nó ăn.Một phần cũng vì bà Liên tuổi đã cao, cộng thêm chỉ có ít lương hưu nên việc cho lũ mèo những bữa ăn no cũng khó khăn với bà ấy.. Sau những lần cho ăn như vậy nên lũ mèo thân thiện và gần gũi với tôi lắm.

Tôi có một chuyến đi dài ngày ở nhà họ hàng đến nay mới về nhà, ngang qua nhà bà Liên, tôi thấy lũ mèo nay lại thảnh thơi, liếm láp chải chuốt như mới vừa ăn no, nhìn kĩ thì bụng con nào con nấy cũng căng tròn. Tôi lấy làm lạ, có bao giờ chúng nó được ăn no như này đâu. Bất chợt một con mèo ngang qua tôi, người nó dính máu ở phía sau chân, cả phần lưng cũng lốm đốm vài vệt nhỏ. Nhưng nhìn kĩ thì không phải máu của nó, nó không bị thương gì. Vậy là máu của ai ? hay đó là máu của con mèo khác đã đánh nhau với nó?. Đắn đo một lúc tôi quyết định vào nhà bà Liên để hỏi thử xem có chuyện gì không. Bế con mèo trên tay, tôi từ từ gõ cửa, được một lúc nhưng không thấy ai trả lời, vặn tay nắm cửa thì thấy không khóa. Tôi hé cửa chầm chậm bước vào nhà, căn phòng tối om, lộn xộn với những đống đồ đạc. Tối quá, tôi dò dẫm bước đi và cất tiếng gọi bà Liên nhưng không nghe thấy hồi đáp gì. Bỗng một mùi tanh tưởi từ đâu đến xộc vào thẳng mũi tôi, cái mùi kinh tởm hòa cùng mùi phân mèo chua lòm. Tôi cố gắng bước tiếp xuống bếp, thứ mùi kinh tởm ấy ngày một càng rõ hơn. Tôi lấy hết can đảm để bước xuống phòng bếp, có vẻ như mùi hôi tanh kia bắt nguồn từ đây. “ Xoảng”... là tiếng chén vỡ, tôi giật mình hét lên, từ trong bóng tối xuất hiện con mèo nhảy xuống từ kệ tủ, nó tiến lại gần tôi rồi kêu oang oang tiếng kêu hệt như tiếng trẻ con khóc, khiến cho không gian vốn đáng sợ lại càng thêm ma mị hơn.Tôi còn nghe đâu đây tiếng nhai ngót nghét và cả tiếng gầm gừ của mèo. A , tôi như đạp phải thứ gì đó, nó hơi dính và nhớp nháp, tôi lạnh sống lưng, cố gắng mò mẫm trên tường xem có công tắc đèn không. “Tách”. Đèn phòng được mở lên, nhưng đập vào mắt tôi lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng, hình ảnh mấy con mèo đang ngồi quanh bà Liên. Tụi nó đang… ăn bà ấy. tôi trợn tròn mắt, cả người rân rân nổi óc cục. Bà ta nằm dưới sàn với cơ thể được ăn gần một nửa, thứ nhớp nháp khi nãy là máu của bà ta. Mùi tanh của máu và thịt tỏa ra khắp nhà, ruồi nhặng chi chít bay. Tôi chết lặng ở đó, muốn hét lên mà cũng không được. Lũ mèo vẫn đang ngấu nghiến ăn bà ấy. Bà ta nằm dưới sàn với cơ thể được ăn gần một nửa, trên người đầy những vết cắn, cào cấu của mèo, cơ thể bắt đầu phân hủy và lúc nhúc giòi bọ khắp người, đôi mắt mở to trợn trừng, cái miệng ngoác ra để lộ biểu cảm kinh dị, chắc hẳn trước lúc chết bà ta đã rất hoảng sợ và kinh hãi. thứ nhớp nháp khi nãy tôi giẫm phải chính là máu của bà ta, nó sẫm đen lại, dính xung quanh sàn nhà. Mùi tanh của máu và thịt tỏa ra khắp nhà, ruồi nhặng chi chít bay. Chúng cắn và giằng xé trông vô cùng hung tợn, nội tạng lúc này đây không còn nằm gọn trong bụng nữa mà được tha lôi đi khắp nhà, có con giằng được miếng thịt từ thi thể ra và cắp đến góc nhà, tiếp tục nhai ngấu nghiến. Tôi kinh hãi nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, cảnh vật xung quanh giống như một bàn tay to khỏe đang bóp nghẹt lấy cổ tôi khiến tôi không tài nào thở được. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi chạy vội ra ngoài nhà, không may vướng phải mớ nội tạng vương vãi, ngã nhào ra sàn,loạng choạng đứng lên chuẩn bị chạy tiếp, ngẩng lên nhìn thì thấy trước mặt tôi là đôi mắt đục ngầu mở to của bà Liên đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hét toáng lên, gắng sức chạy thật nhanh về phía cửa. Ra khỏi căn nhà khủng khiếp ấy tôi nôn thốc nôn tháo, nghĩ đến những cảnh tượng kinh hoàng mà mình gặp phải tôi lại nôn nhiều hơn nữa. Tôi về nhà khóc lóc kể lại chuyện ban nãy với mẹ và mẹ tôi gọi điện báo cảnh sát tới. Lúc sau, nhà bà Liên đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát, mọi người tập trung đông đúc trước nhà bà ta, bàn tán ra vào không ngừng về cái chết thảm của bà ấy.

Sau khi khám nghiệm xong, cảnh sát kết luận rằng bà Liên bị nhồi máu cơ tim do không cấp cứu kịp thời nên đã mất mạng, bà ta chết và lũ mèo thì đói rã do không được ai cho ăn nên bắt đầu ngấu nghiến lấy thi thể bà ấy. Có lẽ đến lúc chết bà ta cũng không thể ngờ rằng lũ mèo mà mình yêu quý hết mực lại coi mình là thức ăn của chúng.



Về sau, căn nhà của bà Liên bị bỏ trống, bầy bèo giờ đây đã trở thành mèo hoang, chúng đi xin ăn khắp xóm nhưng chả ai dám cho chúng ăn thậm chí còn đánh đập chúng. Có những con bị đánh đến chết rồi ném ra bãi rác, số còn lại thì bỏ đi nơi khác để kiếm ăn, từ đó không ai thấy những con mèo nhà bà Liên đâu nữa. Câu chuyện về bầy mèo ăn xác chết đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trong thời gian dài, và rồi dần dần cũng không ai nhắc tới nữa. Nhưng đối với tôi, sao có thể quên được cái cảnh tượng khủng khiếp khi ấy, nó đã trở thành một bóng ma tâm lý đè nén trong đầu tôi và mỗi khi thấy mèo thì khung cảnh hãi hùng ấy lại hiện ra khiến tôi cảm thấy nghẹt thở và kinh sợ loài mèo.
 
×
Quay lại
Top Bottom