Bất Khả Thi-Chương 9

Kamiri

Thành viên
Tham gia
9/3/2025
Bài viết
10

Chương 9: Khai Màn Vũ Hội Máu​

"Mặc kệ tương lai có thay đổi thế nào, ta nhất quyết phải sống sót... Ít ra hãy để cha mẹ ta sống sót." Nghĩ vậy, Cố Dạ Thần quyết đoán đóng quyển sách tiên tri lại.

"Cũng sắp đến giờ rồi, nên chuẩn bị thôi." Hắn đứng dậy, ánh mắt kiên định nhưng vẫn mang theo nét bất an mờ nhạt.

Ở một góc tối trong phủ Công tước Cố, Lục Nguyệt đang họp kín cùng vài hầu gái thân tín. Gương mặt lạnh lùng của cô ánh lên vẻ sát khí.

Lục Nguyệt nói, giọng trầm và dứt khoát: "Mục tiêu sắp tới là tên quan trấn giữ phía Bắc. Hắn h.ãm hại dân nữ, bóc lột dân chúng trong lãnh địa. Các người hãy chia nhau ra và hạ độc hắn trong bữa tiệc trưởng thành của Cố thiếu gia. Nếu không thành công, truy đuổi và giết hắn. Tiền thưởng sẽ chia đều, xứng đáng với công sức mọi người bỏ ra."

Linh Sương cùng các hầu gái đồng thanh: "Đã rõ!"

"Được rồi, chia nhau hành động." – Lục Nguyệt gật đầu ra lệnh.




[separate]




Ngày lễ trưởng thành của Cố Dạ Thần cuối cùng cũng đến. Khách khứa đến phủ Công tước đông đúc, mang theo những lời chúc và quà tặng dành cho hắn – thiếu gia được cho là sẽ trở thành phò mã tương lai.

Bạn bè mà hắn kết giao trong kiếp này đều xuất hiện, mang theo không khí vừa nhộn nhịp vừa trang trọng. Kẻ đùa giỡn, người nghiêm nghị, nhưng ánh mắt ai cũng không khỏi tò mò: Tam công chúa – vị hôn thê của hắn – đâu rồi?

"Lạ thật, sao Tam công chúa vẫn chưa đến?"

"Chẳng lẽ có chuyện gì?"

Đám đông bắt đầu xôn xao, thì đúng lúc đó, một giọng thì thầm vang lên:

"Không ngờ cô ta cũng đến... Không biết lần này sẽ gây rối gì nữa đây."

Tất cả ngoái nhìn. Một bóng dáng đỏ rực xuất hiện nơi đại môn.

Phượng Thanh Vân.

Nữ chính bá đạo và trẻ con của Phượng Hoàng Tái Sinh, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Bộ váy đỏ rực rỡ ôm lấy thân hình mềm mại, thanh Phượng Cửu Kiếm vắt bên hông lấp lánh sát khí. Đôi mắt đỏ và mái tóc rực cháy càng khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Cố Dạ Thần khẽ nhếch môi: "Đúng là màu đỏ luôn thu hút nhất... haha. Nhân vật quan trọng thứ hai đã tới. Nhưng Tam công chúa đâu rồi? Không phải đã nói sẽ đến để chứng kiến ta thay đổi sao? Ta đã dẫn dụ rõ ràng như vậy, chẳng lẽ lại công cốc?"

Ánh mắt hắn chợt chạm vào ánh nhìn của Phượng Thanh Vân. Cô chỉ cười nhẹ – nụ cười âm hiểm như chứa đựng kế hoạch gì đó. Không hề bước tới, cũng không nói lời nào.

Ngay lúc ấy, từ phía cổng vang lên tiếng người hầu hô lớn:

–"Tam công chúa đến!!!"

Toàn hội trường im bặt.

Bạch Nguyệt bước xuống xe ngựa. Bộ váy trắng xanh tinh xảo khiến cô trông như ánh trăng giữa ban ngày. Dưới ánh nắng, từng bước đi của cô càng thêm rạng ngời, tỏa ra khí chất lạnh lùng, cao quý không thể xâm phạm.

Tất cả khách mời đều cúi đầu hành lễ. Cố Dạ Thần đứng thẳng, lòng siết chặt nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

–"Tham kiến Tam công chúa."

Bạch Nguyệt không nhìn hắn, cũng không đáp lời, chỉ bước thẳng vào hội trường.

Từ xa, Phượng Thanh Vân nhướng mày nhìn theo:

–"Ồ? Không ngờ cô ấy thực sự đến. Vậy mà cứ tưởng lại để ta ở đây một mình chứ."

Không khí trong hội trường dần trở nên căng thẳng. Những quân cờ đã vào vị trí. Mỗi người đều mang theo kế hoạch và mục đích riêng. Màn kịch lớn đang chuẩn bị bắt đầu...




[separate]




Tiệc chính bắt đầu khi ánh trăng lên cao. Cả hội trường sáng rực ánh đèn ma pháp, bàn tiệc bày biện lộng lẫy với đủ loại cao lương mỹ vị. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng âm nhạc du dương vang vọng khắp nơi.

Những đôi nam nữ quý tộc thay nhau bước ra khiêu vũ, từng bước nhảy như múa trên nền gạch thủy tinh phản chiếu ánh sáng lung linh. Các nhạc công khéo léo biến đổi giai điệu theo từng điệu nhảy, khiến không khí càng thêm phần lãng mạn.

Trên bục cao, Công tước Cố Đường Hạo nâng ly rượu, giọng trầm ấm vang lên giữa khán phòng: "Cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng gia đình ta. Hôm nay là ngày trưởng thành của con trai ta, Cố Dạ Thần. Mong rằng nó sẽ trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, dám gánh vác và biết bảo vệ những người thân yêu."

Liễu Mộc Lan đứng bên chồng, ánh mắt trìu mến nhìn con trai, khẽ gật đầu: "Thần nhi, con đã lớn rồi. Hãy sống thật tốt, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cha mẹ luôn ở phía sau con."

Cố Dạ Thần cúi đầu thật sâu: "Con hiểu. Con sẽ không làm cha mẹ thất vọng."

Một tràng pháo tay vang lên, xen lẫn tiếng chúc tụng không ngớt. Cố Dạ Thần lúc này lại suy tư, “Mọi thứ đang đi đúng hướng… nhưng ta không thể đoán được phản ứng của cô ấy. Nếu thất bại, ta có thể mất tất cả. Nhưng nếu thành công… ít nhất, sẽ có cơ hội sống sót." Nghĩ vậy, hắn liề tiến tới trước mặt Bạch Nguyệt, hơi cúi người, bàn tay phải đưa ra đầy lễ nghi:

"Tam công chúa, ta có thể mời nàng một điệu nhảy không?"

Bạch Nguyệt nhìn hắn vài giây, rồi nhẹ gật đầu. Bàn tay trắng ngần đặt vào tay hắn. Dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại với hắn, nàng nghĩ rằng nên cho hắn chút mặt mũi. Cả hai bước ra giữa sàn, nhịp nhàng xoay theo điệu nhạc.

Ánh đèn khẽ đổi màu. Họ như đôi uyên ương trong truyền thuyết, hòa mình giữa khung cảnh huyền ảo.

Kết thúc điệu nhảy, Cố Dạ Thần khẽ nghiêng đầu thì thầm: "Ta có chuyện quan trọng muốn nói."

Bạch Nguyệt không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai rời khỏi hội trường, lặng lẽ đi dọc hành lang dài lát đá. Những ngọn đèn ma pháp dọc tường lập lòe ánh sáng vàng ấm. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng khách vắng vẻ, tách biệt khỏi đám đông ồn ào phía sau...




[separate]

 
Quay lại
Top Bottom