Kamiri
Thành viên
- Tham gia
- 9/3/2025
- Bài viết
- 9
Chương 8: Bước Chân Vào Cốt Truyện
Ngày lễ trưởng thành đang đến gần. Cố Dạ Thần ngồi lặng trong phòng, ánh mắt dán chặt vào ngọn nến đang cháy mập mờ trên bàn. Theo nguyên tác, đêm lễ trưởng thành sẽ là khởi đầu bi kịch của hắn. Hắn sẽ bỏ thuốc mê Bạch Nguyệt, bị phát hiện, sau đó bị trục xuất khỏi gia tộc. Nhưng hắn có thực sự cần làm vậy không?Hắn có thể hoàn toàn không dính líu đến kế hoạch này và tránh được con đường dẫn đến diệt vong. Nhưng... hắn vẫn sẽ bị cuốn vào cốt truyện. Cốt truyện không chỉ xoay quanh Thẩm Vũ Hiên hay Phượng Thanh Vân—nó còn bao gồm những người thân cận với hoàng tộc. Và hắn, dù muốn dù không, vẫn là một phần của ván cờ quyền lực này.
"Vậy nếu ta dựa vào cốt truyện rồi luồn lách ra khỏi nó thì sao?" Hắn lẩm bẩm. "Chỉ cần không gây liên lụy đến người khác, ta có thể sống sót."
Nghĩ vậy, Cố Dạ Thần quyết định làm theo kế hoạch cũ, nhưng với một mục tiêu khác: tìm cách bị trục xuất mà không kéo cha mẹ mình xuống vực thẳm. Hắn lấy áo choàng và che kín mặt, rời khỏi phủ công tước, hướng về khu chợ đen.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chợ đen nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn lờ mờ hắt lên những gương mặt mờ ám. Hắn bước vào một gian hàng khuất nẻo, nơi mùi hương lạ xộc vào mũi. Phía sau quầy, một người mặc áo choàng đỏ, đeo mặt nạ, đứng dựa vào kệ tủ.
"Cho ta một bình thuốc mê cực mạnh." Cố Dạ Thần nói bằng giọng trầm thấp.
Người bán hàng bật cười, chất giọng khàn khàn vang lên đầy thích thú: "Các hạ cứ yên tâm, sản phẩm của ta luôn đảm bảo chất lượng. Haha..."
Nói rồi, người bán hàng quay người tìm thuốc. Giọng nói của kẻ đó vang lên méo mó qua lớp mặt nạ, khiến Cố Dạ Thần không thể xác định được giới tính. Chỉ khi người đó di chuyển, hắn mới nhận ra vóc dáng mảnh mai đặc trưng của một nữ nhân. Những lọn tóc đỏ rực xen kẽ vài sợi vàng thò ra từ lớp áo choàng, như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Khi quay lại, cô ta đặt một bình nhỏ lên quầy, giọng nói kéo dài như đang trêu chọc:
"Thuốc này không màu, không mùi, không vị. Công tử có thể pha vào bất kỳ loại nước nào mà không lo bị phát hiện. Ngoài ra... đây là quà tặng kèm, một bình xuân dược. Không tính thêm tiền đâu."
Cố Dạ Thần nhíu mày, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng ngay khi hắn định mở miệng, một cỗ lực lượng vô hình dường như điều khiển cơ thể hắn. Bàn tay hắn vươn ra, nhận lấy bình thuốc mà bản thân không hề mong muốn.
Hắn rời đi với tâm trạng trầm trọng. Có thứ gì đó đang thao túng hắn.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Bóng tối lặng lẽ bao phủ kinh thành, nhưng không gì có thể qua mắt những kẻ đang theo dõi hắn.
Từ trên mái nhà, một đôi mắt nhạt màu phản chiếu ánh trăng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hắn khi hắn rời khỏi chợ đen. Người đó khẽ động thân, rồi biến mất như một bóng ma.
Ở một góc khuất trong phủ công tước, Lục Nguyệt đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lạnh khi nghe báo cáo từ người của mình.
"Hắn vẫn là kẻ khốn nạn cặn bã đó. Chả có gì thay đổi cả. Thật là kinh tởm, không biết nạn nhân là ai đây." Giọng cô lạnh như băng, sự khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt.
Cô gái vừa báo cáo cúi thấp đầu, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh trăng, quỳ xuống báo cáo. "Thiếu gia đã mua thuốc, không có hành động bất thường nào khác."
Lục Nguyệt im lặng, trong lòng có chút nghi hoặc.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Ở một nơi khác, người bán hàng trong chợ đen khẽ tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt sắc sảo cùng nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt đỏ thẫm của cô ta lóe lên sự hứng thú.
–"Quý tộc sao? Vậy là sắp có biến lớn rồi đây. Haha..." –Nàng lầm bầm, đưa tay nghịch lọn tóc đỏ rực của mình.
–"Phải kể cho Bạch Nguyệt nghe mới được."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Bên trong phòng của Cố Dạ Thần, quyển sách tiên tri phát ra ánh sáng kỳ lạ, những trang sách bắt đầu rung nhẹ như thể đang kết nối với một thứ gì đó. Hắn có cảm giác như một sợi dây vô hình đang dần quấn lấy những người có liên quan đến sự kiện sắp tới, lặng lẽ thao túng số phận của họ mà không ai hay biết.
Những dòng chữ trên trang giấy không ngừng thay đổi.
Cố Dạ Thần sẽ chết... nhưng lần này, không phải dưới tay Bạch Nguyệt hay Thẩm Vũ Hiên.
Hắn sẽ chết sớm hơn dự tính. Hung thủ là một kẻ lạ mặt, khoác áo choàng đen.
Hơi thở của hắn chậm lại. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Cốt truyện... lại thay đổi nữa rồi."