Bạn

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Tôi – hay mơ mộng, thích làm nhiều thứ mà mình nghĩ ra là phải làm ngay, không là "nguội". Tôi thuộc cung Thiên Bình, hơi chút nam tính. Nhược điểm lớn nhất của tôi là thứ nào cũng tìm hiểu, cũng biết nhưng không giỏi hơn ai được. Và tôi sợ những con số.

Nó – người của những con số, ít nói nhưng không phải là tuýp người thụ động. Nó sinh vào tháng 12, thuộc cung Nhân Mã. Tôi chỉ biết nó có một câu để sống: “Đời không cho không ai cái gì bao giờ”. Nó luôn lên kế hoạch rõ ràng cho công việc, mục đích cho công việc của mình.

Tôi và nó học cùng trường, đi hai hướng khác nhau một cách hiển nhiên.

Mỗi đứa chọn cho mình một ngành để học và để có một công việc làm. Điều giống nhau là cả 2 luôn nói đùa, và luôn có những buổi chiều cà phê và chuyện phím với nhau. Và cứ thế mà cả hai có những ký ức đẹp với nhau, vui vẻ theo thời gian.

Cho đến một ngày… tôi và nó không liên lạc gì với nhau nữa. Cứ như thể là biến mất mãi mãi vậy. Tôi cố gọi cho nó, chỉ là chuông điện thoại reo và chấm dứt. Không hiểu chuyện gì xảy ra với nó. Tôi lo lắng đến phát ốm. Vì nó hay đùa với tôi, không lẽ lần này nó lại đùa dai đến thế.

Người ta nói, 1s có thể làm thay đổi tất cả. Cuối cùng tôi mới biết được lý do. Nó dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, rồi tự nhiên biến mất, tất cả đều có lí do cả. Trong 1s, tôi đã từ chối tình cảm mà nó dành cho tôi. Còn người tôi yêu thì đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, chỉ trong tích tắc, tình cảm của tôi chênh vênh đến khó tả. Tôi lại không muốn làm tổn thương cho bất cứ người bạn nào của tôi, nhất là nó.

Và chỉ trong 1s quyết định ấy, nó quyết định bỏ tất cả những gì liên quan đến tôi. Tất nhiên, những gì nó “dành” cho tôi là công cốc. Rồi mỗi đứa theo đuổi công việc của mình. 2 đứa trở thành 2 người xa lạ từ lúc nào không hay.

… Đến một hôm,

“Ngày qua nhanh thật, hết giờ làm việc rồi!” – Tôi lẩm bẩm, rồi lò dò vào mạng. Tôi đánh tiếng thở dài, hết một ngày nữa chẳng tiến triển được gì. Công việc thì cứ lập đi lập lại. Tôi đang thẫn thờ với mớ lùng nhùng suy nghĩ, công việc chẳng có gì mới. “Mình có nên thay đổi gì chăng?” – một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhìn qua cửa sổ, ngoài trời tạnh mưa tự lúc nào, cả ngày trời mưa mà. Nắng chiều vàng hết cả không gian ẩm ướt sau mưa. Tôi không biết sau giờ làm việc mình sẽ làm gì. Chợt, trên màn hình xuất hiện hộp thoại, “buzz” - thì ra là nó. Ở đâu xuất hiện trên Yahoo không biết.

Tôi gõ vài câu chat hỏi thăm nó. Lâu nay không biết công việc của nó ra sao, có lẽ đã thành CEO thứ thiệt rồi. Thế mà nó lạnh lùng trả lời lại tôi:

“chuyện gì?”

“không rảnh” - và rồi không có một chút tín hiệu gì nữa, nó cũng chẳng hỏi thêm gì nữa và out. Không lẽ tôi đáng ghét vậy sao? Cứ như thế mà tôi quen với cái cách mà nó đối xứ với tôi mỗi khi lên mạng. Tôi luôn tự lí do rằng công việc của nó quá bận rộn, thôi thì không nên làm phiền nó. Mỗi lần như vậy, tôi mỉm cười tự hỏi :

“khi nào mày sẽ rảnh rỗi đi uống café với tao vậy hả Ròm?”

Thỉnh thoảng, tôi và nó chỉ qua loa trên Yahoo. Mỗi lúc một lạnh lùng, thờ ơ hơn, cũng vừa trêu ghẹo tôi. Một hôm, nó chat với tôi, thay kiểu chọc ghẹo thờ ơ bằng giọng trách móc, rằng tôi xấu xa vì không rủ rê nó đi café gì. Tôi càu nhàu lại với nó rằng đã bao nhiêu lần gọi điện nó có trả lời tôi đâu, nhắn tin lại càng mất dạng. Nó có hiểu cảm giác tôi khó chịu như thế nào đâu. Thời đại kĩ thuật số, con người ràng buộc nhau bằng 10 chữ số, tưởng là chặt chẽ lắm ai ngờ lại quá mong manh, ngay cả nó là ví dụ tiêu biểu. Các mắt xích bị đứt tung tất cả. Hết biết... Có lúc tôi phát điên ước rằng đừng bao giờ phát minh ra cái gọi là “điện thoại”. Trở về với cổ xưa còn hơn. Nhưng tôi cũng quen với cách nó trêu đùa, trách móc của nó nên cũng chẳng ngại ngùng trả lời nó:

“Tao quen lí do rằng mày luôn bận rộn, và tao không gọi…” – Tôi trả lời

“Mày hay quá ha.. “ - Nó trả lời nhạt tuyếch

"Uh. Tao quen rồi. Gọi cho mày chỉ toàn nhận lại tín hiệu “vô vọng” không. Chán !" - Tôi thờ ơ trả lời như thế, rồi ngay cả tôi và nó im lặng trên yahoo. Tôi tự dưng rưng rưng nước mắt không hiểu tại sao?

Tôi đã mất một người bạn, hay tôi đang tự ái sĩ diện cho cái hành động đùa giỡn quái gở của bạn mình rồi cho nó “out” ra khỏi trí não cho hả giận? Một đứa trẻ con, có giận nhau thì “bobo – xì” là xong. Còn tôi và nó, trưởng thành rồi mà sao không hiểu nổi ý nghĩa của tình bạn. Tệ thật!

Thấy lòng buồn man mác, tự hỏi lòng tại sao tôi phải đấu tranh một mình cho tình yêu, tại sao tình bạn giữa con trai và con gái không tồn tại (ít nhất là trường hợp của tôi) để kết cục là trên cả tình bạn nhưng không phải tình yêu lại hững hờ đến tàn nhẫn…

Mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng.

Còn tôi, đang đi trong gió chiều man mác…
 
×
Quay lại
Top Bottom