Mình thấy nói 2 từ này thường xuyên với ng ngoài, họ hàng xa, bạn bè, xã giao, ng lạ.v.v... thì rất dễ chứ với ng thân trong gia đình như bố mẹ thật sự rất khó. Ngay cả khi với ng yêu, hay vợ chồng cũng vậy, nói mấy câu cảm, ơn xin lỗi có vẻ khách sáo và thấy xa cách hơn, ko mang lại hiệu quả mong muốn như với n~ ng ít thân thiết ngoài XH.
ĐB là với bố mẹ, chăm sóc nuôi nấng chúng ta từ bé đến lớn nhưng rất khó để nói câu cảm ơn trực tiếp. Dường như nói câu đó có vẻ kỳ quoặc, ko đủ để thể hiện hết lòng biết ơn. Cách cảm ơn tốt nhất với đấng sinh thành chỉ có thể thực hiện bằng hành động hoặc nói gián tiếp qua ng khác

Hoặc chỉ cảm ơn khi đc ba mẹ tặng quà, khi tặng quà ba mẹ vào dịp lễ còn như việc cơm nc, giặt giũ, đưa đón,... n~ cv thường nhật thì chả bao h nói.
Nói chung 2 từ này sử dụng thg xuyên, đúng lúc mang lại hiệu quả rất tích cực và ko gượng như từ yêu. Từ love trong TA qua phát âm có vẻ dễ thốt ra hơn là từ yêu trong TV. Ko biết có phải vì love ko phải là tiếng mẹ đẻ nên mình cảm thấy thế ko nhưng thực sự nói love ko cảm thấy nặng nề trách nhiệm như từ yêu hehe ^^. Từ xin lỗi thì dễ rồi, cứ mình sai thì phải xl ngay để giảm tội dù chưa biết có hiệu quả ko nhưng lời nói ko mất tiền mua, ngu gì mà ko nói
