Tano0101
Thành viên
- Tham gia
- 12/10/2022
- Bài viết
- 11
Xin chào tất cả Member,
Mình là một thành viên mới trên diễn đàn. Khả năng viết của mình cũng không tốt lắm. Mục đích viết bài này này kể về gia đình của mình, vì mình khá nhạy cảm và không chia sẻ hoàn cảnh gia đình với bạn bè hay bất cứ ai, mỗi khi buồn mình sẽ chọn khóc một mình, nên mình lên đây kể để giải tỏa bớt căng thẳng và không muốn khóc một mình nữa. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu để đọc bài của mình.
Mình được sinh ra khi ba mẹ và tất cả mọi người mong mình là con trai. Lúc mẹ sinh mình ra thì ba mẹ vẫn còn ở chung với nhà nội. Vùa sinh ra đã bị bà nội chê xấu và đưa 2 mẹ con mình về nhà ngoại ở một tháng. Khi chập chững biết đi thì bà nội lại đuổi ba mẹ mình ra riêng với hai bàn tay trắng.
Sau 2 năm cố gắng cùng một ít may mắn thì ba mẹ cũng xây được một ngôi nhà khang trang, nhưng cũng có mượn một ít tiền của dòng họ. Nhà mình thì nuôi tôm, mỗi khi mà có tôm thì chưa kịp đi trả dòng họ, thì bác hai yêu quý con trai trưởng ở chung với nội lại đi mách lẻo với chủ nợ của nhà mình, để họ qua nhà nội, thấy thương bác tui ghê ) Hai cô em gái của mình lần lượt sinh ra. Mọi chuyện như mỗi khi ra nội nếu làm vịt, gà thì chị em mình ăn xương, còn các cháu trai cưng của nội ăn thịt và đùi, rồi những lần chê nhà mình nghèo ví dụ như nội kêu là về nói mẹ mua đồ nấu canh cho ăn (mn tưởng khúc này quan tâm nhà mình lắm đúng hông, như đâu cóa do ba mình bị trĩ lo cho con trai thôi ạ), lúc đó bác hai của mình nói nhỏ nhẹ một câu: " Xời khoai lang còn không dám ăn nói chi mua canh" cái câu tàn nhẫn này đi teo mình hơn 10 năm hoặc so sánh học tập với đứa này đứa kia, mặc dù tụi mình học rất giỏi nhưng với mắt họ nhà nội thì con gái học giỏi không có gì đáng tự hào.
Đỉnh điểm nhất là lúc mình thi đại học xong, thì nhà nội bắt buộc mình phải học ở quê không cho mình đi lên Sài Gòn học mặc dù cô út mình có nhà ở đó. Rồi ba mình cũng nghe nhà nội la mình, giày vò mẹ con mình lúc đó mình không hiểu tại sao ba lấy mẹ và không bỏ ba mẹ mình cho rồi (Sau này mình đã hiểu ra vì sao).
Cuối cùng gần một tháng đấu tranh mình cũng được lên Sài Gòn học. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc không còn vấn đề gì nữa. Lên đại học mình đậu chất lượng cao, một lần nữa mình nhận ra cô ruột mình lại là người hai mặt. Lúc mình ở nhà thì nói chuyện với mình khác, mình vừa ra khỏi nhà thì đi gọi với ba mình một câu chuyện hoàn toàn khác. Ấy thế mà bằng một cách nào đó, ba mình không tin lời con gái mà đi nghe theo lời cô út mà la mình. Rồi nhiều chuyện xảy ra khi mình ở nhà cô út như: Đi 2 chuyến xe buýt để đến trường, thời gian mất 1 tiếng mới đến được trường, rồi lân la nhà mình gửi tiền sửa phòng, nói đến đây mọi người tưởng nhà mình keo kiệt nhưng số tiền mà cô ấy đưa ra rất quá đáng lên đến vài chục triệu để sửa phòng. Hoặc như cô ấy kêu mình đi chơi, năn nỉ mình đi, mình vừa đi thì gọi cho ba mình mách liền (Công nhận mình ngu thật T_T)
Rồi mình quyết định đi ra trọ ở riêng, lúc đó ba mình nghe theo cô út cũng không nói chuyện với mình. Lúc ra trọ mình vẫn giữ mối quan hệ vĩ hòa vi quý, nhưng cô ấy vẫn tìm mọi cách để nói cho ba mình la mình. Mình cũng không phải người rộng lượng một, hai lần có thể bỏ qua nhưng quá nhiều lần. Mình quyết định không nói chuyện với cô ấy nữa.
Đến đây mình lại tưởng là kết thúc, gia đình hạnh phúc rồi, nhưng không mọi người ạ. Khi mình về quê thì có mua trái cây ra thăm bà nội, bà nội yêu quý của mình chửi thẳng vào mặt mình là: " Mày thua một con chó, cô út của mày mà mày không nói chuyện, đồ cái thứ không biết nghĩ..." Mình công nhận là mình rất yếu đuối chỉ nghe và không dám cãi ...
(Còn nữa)
Mình là một thành viên mới trên diễn đàn. Khả năng viết của mình cũng không tốt lắm. Mục đích viết bài này này kể về gia đình của mình, vì mình khá nhạy cảm và không chia sẻ hoàn cảnh gia đình với bạn bè hay bất cứ ai, mỗi khi buồn mình sẽ chọn khóc một mình, nên mình lên đây kể để giải tỏa bớt căng thẳng và không muốn khóc một mình nữa. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu để đọc bài của mình.
Mình được sinh ra khi ba mẹ và tất cả mọi người mong mình là con trai. Lúc mẹ sinh mình ra thì ba mẹ vẫn còn ở chung với nhà nội. Vùa sinh ra đã bị bà nội chê xấu và đưa 2 mẹ con mình về nhà ngoại ở một tháng. Khi chập chững biết đi thì bà nội lại đuổi ba mẹ mình ra riêng với hai bàn tay trắng.
Sau 2 năm cố gắng cùng một ít may mắn thì ba mẹ cũng xây được một ngôi nhà khang trang, nhưng cũng có mượn một ít tiền của dòng họ. Nhà mình thì nuôi tôm, mỗi khi mà có tôm thì chưa kịp đi trả dòng họ, thì bác hai yêu quý con trai trưởng ở chung với nội lại đi mách lẻo với chủ nợ của nhà mình, để họ qua nhà nội, thấy thương bác tui ghê ) Hai cô em gái của mình lần lượt sinh ra. Mọi chuyện như mỗi khi ra nội nếu làm vịt, gà thì chị em mình ăn xương, còn các cháu trai cưng của nội ăn thịt và đùi, rồi những lần chê nhà mình nghèo ví dụ như nội kêu là về nói mẹ mua đồ nấu canh cho ăn (mn tưởng khúc này quan tâm nhà mình lắm đúng hông, như đâu cóa do ba mình bị trĩ lo cho con trai thôi ạ), lúc đó bác hai của mình nói nhỏ nhẹ một câu: " Xời khoai lang còn không dám ăn nói chi mua canh" cái câu tàn nhẫn này đi teo mình hơn 10 năm hoặc so sánh học tập với đứa này đứa kia, mặc dù tụi mình học rất giỏi nhưng với mắt họ nhà nội thì con gái học giỏi không có gì đáng tự hào.
Đỉnh điểm nhất là lúc mình thi đại học xong, thì nhà nội bắt buộc mình phải học ở quê không cho mình đi lên Sài Gòn học mặc dù cô út mình có nhà ở đó. Rồi ba mình cũng nghe nhà nội la mình, giày vò mẹ con mình lúc đó mình không hiểu tại sao ba lấy mẹ và không bỏ ba mẹ mình cho rồi (Sau này mình đã hiểu ra vì sao).
Cuối cùng gần một tháng đấu tranh mình cũng được lên Sài Gòn học. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc không còn vấn đề gì nữa. Lên đại học mình đậu chất lượng cao, một lần nữa mình nhận ra cô ruột mình lại là người hai mặt. Lúc mình ở nhà thì nói chuyện với mình khác, mình vừa ra khỏi nhà thì đi gọi với ba mình một câu chuyện hoàn toàn khác. Ấy thế mà bằng một cách nào đó, ba mình không tin lời con gái mà đi nghe theo lời cô út mà la mình. Rồi nhiều chuyện xảy ra khi mình ở nhà cô út như: Đi 2 chuyến xe buýt để đến trường, thời gian mất 1 tiếng mới đến được trường, rồi lân la nhà mình gửi tiền sửa phòng, nói đến đây mọi người tưởng nhà mình keo kiệt nhưng số tiền mà cô ấy đưa ra rất quá đáng lên đến vài chục triệu để sửa phòng. Hoặc như cô ấy kêu mình đi chơi, năn nỉ mình đi, mình vừa đi thì gọi cho ba mình mách liền (Công nhận mình ngu thật T_T)
Rồi mình quyết định đi ra trọ ở riêng, lúc đó ba mình nghe theo cô út cũng không nói chuyện với mình. Lúc ra trọ mình vẫn giữ mối quan hệ vĩ hòa vi quý, nhưng cô ấy vẫn tìm mọi cách để nói cho ba mình la mình. Mình cũng không phải người rộng lượng một, hai lần có thể bỏ qua nhưng quá nhiều lần. Mình quyết định không nói chuyện với cô ấy nữa.
Đến đây mình lại tưởng là kết thúc, gia đình hạnh phúc rồi, nhưng không mọi người ạ. Khi mình về quê thì có mua trái cây ra thăm bà nội, bà nội yêu quý của mình chửi thẳng vào mặt mình là: " Mày thua một con chó, cô út của mày mà mày không nói chuyện, đồ cái thứ không biết nghĩ..." Mình công nhận là mình rất yếu đuối chỉ nghe và không dám cãi ...
(Còn nữa)