Bạn Trai Tôi Là ĐẠI MINH TINH

Các bạn thích kết vui hay buồn?

  • Vui

    Số phiếu: 3 60,0%
  • Buồn

    Số phiếu: 1 20,0%
  • Sao cũng được

    Số phiếu: 1 20,0%

  • Số người tham gia
    5
Tham gia
12/1/2018
Bài viết
23
Tựa đề
Bạn Trai tôi Là ĐẠI MINH TINH.
Tác giả : Tiểu Nguyệt.
Thể loại: ngôn tình học sinh hiện đại....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Văn án:
Hồi bé cùng nhau chơi đùa, cùng trải qua những chuyện vui hay buồn, cùng tô vẽ nên những bức tranh tươi đẹp,... Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy trôi qua thật nhanh, chỉ 2 năm thôi mà hai con người ấy đã bên nhau thắm thiết. Đó chính là Triệu Lệ Đình và cậu hàng xóm cùng tuổi Lục Đại Hàn.
Quá khứ của 9 năm trước:
- Đại Hàn à, đợi...đợi mình!
- Cậu đi chậm quá Tiểu Đình à! Nhanh lên pháo hoa sắp bắn rồi.
<<Đùng Đùng>>
Khoảng không gian bừng sáng, trên trời là những đóa hoa của ánh sáng, thật đẹp. Cả hai cùng nhau ngắm, trông thật hạnh phúc.
- Tiểu Đình à, khi nào tớ lớn thì tớ sẽ rước cậu về nhà tớ đấy, cậu có đồng ý không ?
- Vâng!
Lời cầu hôn được phát ra từ một cậu bé mới 5 tuổi, tuy non nớt nhưng đó lại là một lời nói từ tận đáy lòng.

1 Năm sau
- Tiểu Đình à tớ phải đi qua Mỹ rồi, nhưng tớ nhất định sẽ quay trở lại, chờ tớ nhé, tớ sẽ về sớm thôi!
- ( Ôm chầm lấy, khóc nức nở) Tớ sẽ nhớ cậu lắm, tớ hứa là sẽ không bao giờ quên cậu đâu!(Cười, lau nước mắt) Lên đường bình an!
Cuộc chia tay giữa hai đứa trẻ, tuy ngắn gọn nhưng để lại trong lòng chúng là một nỗi niềm tổn thương không nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Đoạn đầu thì gần như không có nói về đại minh tinh cho lắm! Gần giữa chuyện thì mới có nhiều ạ!
Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ lớn lên ở hai môi trường khác nhau, nhưng liệu chúng có còn nhớ về tình yêu non nớt ấy không?

Nhân Vật Chính:
Triệu Lệ Đình
Nữ chính 1
Nữ sinh cấp 3 xinh đẹp, cao 1m7. Da trắng, tóc dài hơi vàng xõa ngang hông. Tính tình vui vẻ, là người hay suy nghĩ về quyết định sắp đưa ra, kĩ tính và hiền lành.
Lục Đại Hàn
Nam chính 1
Nam sinh cấp 3 đẹp trai. Cao 1m75. Da trắng, tóc đen. Đại minh tinh của nước Nhật. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, dễ lấy lòng tin và chung thủy.
Trương Thanh Hào
Nam chính 2
Nam sinh cấp 3 cũng đẹp. Cao 1m77. Da ngăm, đeo kính, tóc mái che mắt, khó thấy được khuôn mặt. Lớp trưởng 1-2 và là Hội Trưởng Hội Học Sinh. Trầm tính, ít nói, hiền lành và hay tin người.
Trần Thiên Cẩm
Nữ chính 2
Nữ sinh cấp 3 xinh gái. Cao 1m68. Da trắng, cute, dễ thương. Buộc tóc hai bên. Mái tóc màu nâu sẫm. Tín tình vốn hiền lành, hòa đống và tốt bụng nhưng vì tình yêu mù quáng mà hại cô bạn thân của mình, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:KSV@20:


 
Hiệu chỉnh:
cq-2.jpg
Chap 1: Cậu quên mình là ai rồi sao?
Mùa xuân của 10 năm sau.

Ngoài trời, hoa đào nở, một năm mới lại đến,Triệu Lệ Đình đã 16 tuổi, càng lớn càng xinh đẹp, cô đã bước chân vào cao trung, trường THPT Vũ Xương, và đang học tại lớp 1-2 cùng cô bạn thân là Trần Thiên Cẩm.

Ngày khai giảng đầu năm, một học sinh từ Mỹ chuyển về, anh tên là Lục Đại Hàn, anh đã đạt số điểm cao nhất trường, điều đặc biệt là anh là người mẫu nổi tiếng. Anh sở hữu khuôn mặt anh tú, làn da trắng cùng hai má đồng tiền dễ thương, sóng mũi cao, khuôn mặt giỏi biểu cảm, đôi mắt cười quyến rũ làm gục ngã biết bao trái tim các cô gái, đôi vai anh còn rộng nữa chứ. Nói chung là rất đẹp trai.

Vừa xuất hiện ở trường, thì anh đã chạy lại chỗ của Lệ Đình, khuôn mặt vui vẻ:

- Tớ đã về rồi ! Tiểu Đình à.

- Cậu là ai vậy? À, cậu là đại minh tinh đẹp trai cute phô mai que đây mà! Tôi và cậu có quen biết nhau đâu mà cậu lại gọi tên của tôi vậy, cậu... gì đó?

- Cậu không nhớ à! Cậu quên tớ là ai rồi sao? Tớ là Lục Đại Hàn, hàng xóm lúc nhỏ của cậu nè.

- Vậy sao? Tôi không nhớ.

- ( sốc )

Sau khi tan học, Đại Hàn qua nhà hỏi thăm sức khỏe ba mẹ Lệ Đình.

- Cháu chào hai bác, cháu là Lục Đại Hàn, hàng xóm 10 năm trước của bác đây.

- Đại Hàn đây à! Cháu càng lớn càng đẹp trai nha! Cháu thông cảm cho Đình Đình nhà bác nha ? Thật ra, con bé bị mất trí nhớ, chuyện là vầy:

Từ khi Đại Hàn chuyển sang Mỹ sống, Lệ Đình khóc rất nhiều, cô không muốn ăn gì, không kham gặp ai nữa, suốt ngày tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé, hồi tưởng về kí ức cô và Đại Hàn bên nhau.

Sau 1 tháng, bỗng cô chạy ra ngoài, đến ngôi đền gần chỗ Đại Hàn cầu hôn cô, quỳ xuống, đào bới cái gì đấy, thì ra trước khi đi Đại Hàn dặn cô rằng đúng ngày này thì cô hãy đào ngay chỗ này lên, đó là món quà mà anh tặng cô làm vật đính ước. Cô đào đào, bới bới, cô lấy lên một chiếc hộp có hoa văn xinh xắn, mở ra bên trong là một cái vòng tay mà cô rất thích từ lâu rồi. Cô cầm chúng, khóc nức nở, thầm thì " Tớ không cần chúng tớ chỉ cần cậu quay lại"Cô đeo vòng vào, đau khổ chạy ùa ra mà không để ý tới xe cộ.
RẦM, một âm thanh lớn phát ra:

- Có người bị xe đụng, một cô bé, gọi điện cho xe cấp cứu mau, máu nhiều quá.

Ò É Ò É Ò É

Lệ Đình cấp cứu xuốt 14 tiếng, mọi người ai cũng lo lắng, bác sĩ bảo rằng cô bị chấn thương nặng ở đầu, đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào ý chí của cô.

Sau 1 tháng trời nằm trên gi.ường bệnh, nhờ phép màu mà cô đã tỉnh dậy. Nhưng thật không ngờ, ngày cô thoát khỏi thần chết là ngày mà Lệ Đình quên đi tất cả, mặc dù đang đeo chiếc vòng định mệnh ấy, cô vẫn quên Lục Đại Hàn là ai, cha mẹ cô là ai, người thân, bạn bè cô là ai, thậm chí cô còn chẳng biết mình là ai, nhưng cô lại coi cái vòng tay ấy như bùa hộ mệnh.

Bác sĩ nói rằng việc đó xảy ra vì do con bé muốn quên đi một nỗi đau nào đó, và nỗi đau ấy chình là lúc mà cô buông đôi tay của Đại Hàn ra.

Thời gian trôi qua, cô sống và lớn lên trong tình trạng trí nhớ không còn, cô dần dần quen và tiếp tục với cuộc sống bình thường với tình cảm đã bị lãng quên.

- Chuyện là vậy đó!

- Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu.

- Không, không cái gì xảy ra đều là do định mệnh con à.

- Từ bây giờ , con hứa với hai bác rằng, con sẽ cùng Lệ Đình bước tiếp một tương lai mới, mong hai bác ủng hộ ạ.

- Cố lên nhé, Đại Hàn!
cq-2.jpg

cq-2.jpg

 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 : Lời tỏ tình không thành công !
Một buổi sáng đẹp trời, trong ngôi trường nhỏ nhắn, học sinh tới tấp đến trường, khung cảnh bình yên, Đại hàn lại và nói với Lệ Đình là:

- Chào buổi sáng! Xin lỗi vì hôm qua đã nhận cậu làm người quen nhé!

- Được rồi! Không sao đâu, Đại Minh Tinh.

Sau đó, hai người kết bạn, mỗi sáng là Đại Hàn lại qua đón Lệ Đình đi học, họ ngày càng thân với nhau, nhưng với anh, cô đã không còn chút cảm giác gì nữa, đối với cô anh là một người bạn học cùng lớp. Cô giới thiệu anh với Thiên Cẩm, ngay từ lần đầu gặp mặt Thiên Cẩm đã có tình cảm với Đại Hàn rồi.

Nhưng Lệ Đình lại dần dần nhận ra rằng mình đã biết Đại hàn từ rất lâu, chúng ngày một rõ ràng, nhưng lúc sắp nhớ được thì có cái gì đó ngăn lại không cho cô nhớ. Cô cũng cảm được một chút gì đó mà ba mẹ và Đại Hàn giấu cô. Nhưng vì muốn duy trì tình trạng như hiện tại cô không ép buộc bản thân nhớ, cô sợ đó là một cơn ác mộng mà cô đã trải qua tư rất lâu.

Thời gian trôi qua, rồi đến một ngày Thiên Cẩm nói với Lệ Đình rằng cô đã thật sự yêu Đại Hàn. Lệ Đình lấy làm vui mừng, nhưng thật sự cô đã nhói trong tim khi Thiên cẩm nói thế.


Trong lớp, một anh bạn cao ráo nhưng trầm tính, ít nói tên là Trương Thanh Hào được bầu làm lớp trưởng. Anh chẳng nói chuyện với ai, nhưng vào một lần vô tình nhặt được đồ, thứ anh nhặt là một vật gì đó có giá trị rất lớn, nhưng không vì lòng tham mà anh giấu nó, anh đã trả lại nó một cách tử tế và chủ của nó là Đại Hàn, anh đã kết thân được với cậu ấy. Trái với tính cách của anh, Thiên Cẩm lại là một người hòa đồng, vui tính, hay nói. Chính điều đó đã khiến anh yêu cô ấy. Nhưng do bản tính quá nhút nhát, anh không dám mở lời nói chuyện với cô dù một lần.

Càng ngày, do quá gần gũi với Lệ Đình, tình yêu trong Đại Hàn ngày một nhiều lên, anh dần dần không kiểm soát được mình nữa, hành động của anh ngày một bất thường như bỗng nắm tay Lệ Đình, xoa đầu rồi đột nhiên ôm cô vào lòng. Khi Đại Hàn làm vậy, Lệ Đình cũng không để ý gì, chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè thì có thể làm vậy với nhau. Nhưng là một đứa con gái, lâu lâu bị con trai làm vậy thì Lệ Đình cũng đỏ mặt và mắc cỡ.

Cuộc sống học đường diễn ra yên bình, một ngày, Thiên Cẩm nói là sẽ tỏ tình với Đại Hàn, tim của Lệ Đình bỗng thắt lại, nhưng cô lại cười và nói rằng " Cố lên nhé! ". Từ lần đó trở đi, mỗi lần gần gũi với Đại Hàn là Lệ Đình lại cảm thấy tội lỗi, cô ngày càng sợ xệt và xa lánh anh. Sáng thì cô cố dậy thật sớm để đi học, giờ ra chơi thì lên sân thượng, cô trốn tránh anh.

Cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, vào giờ ra về, Đại Hàn chạy thật nhanh đến chỗ Lệ đình kéo tay cô ra sau trường, anh xô cô vào tường, anh lấy trán anh đặt vào trán cô rồi nói:

- Cậu bị sốt à?

- Không, tớ không sao!(đỏ mặt)

-Lệ Đình à, tớ... tớ yêu cậu, tớ không thể sống thiếu cậu được đâu!

Lệ Đình đỏ ửng mặt, nhẹ lắc đầu, đẩy Đại Hàn ra xa, thấy sự không thành thật Đại Hàn nắm chặt tay, ép mạnh cô vào tường :

-Trả lời đi, cậu có thích tớ không?

- Không, tớ không thích cậu!


Lơì nói ấy giáng vào tai Đại Hàn một cú sốc rất lớn, anh buông tay cô, khẽ quay lưng lại ra về. Lệ Đình dõi mắt theo nhìn, đến khi cái bóng của anh dần mờ đi, không còn thấy nữa, thì cô khụy xuống. Cô khóc thật lớn, thậm chí cô còn chẳng thể hiểu vì sao cô lại khóc, chỉ là tim cô đột nhiên thắt lại nó đau lắm, cô nhớ lại lúc Đại hàn rời đi, khoảnh khắc ấy cô thật sự chỉ muốn nắm chặt đôi tay ấy, nắm thật chặt tới mức anh không thể buông cô ra lần nào nữa! Cô đưa đôi bàn tay thất bại lên, nhẹ nhàng hôn vào quyến luyến hơi ấm vừa rời xa.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra dưới sự chứng kiến của Thiên Cẩm. Sau khi nghe Đại Hàn tỏ tình với Lệ Đình thì cô lui về sau, che tai lại như không thể tin vào mắt mình. Thấy sự từ chối, cô vui mừng. Nhưng khi thấy Lệ Đình hành động như vậy, cô hiểu ra mọi chuyện và cảm thấy ghét Lệ Đình. Trong đầu Thiên Cẩm là núi những câu hỏi nhưng cô đã chọn làm bạn giả tạo.
 

Chap 3: Rắc rối ở công viên.

Thanh Hào và Đại Hàn bây giờ là hai người bạn cực kì thân thiết, họ gần như chia sẻ với nhau mọi chuyện và tất nhiên không ngoại trừ chuyện Đại Hàn bị từ chối. Sau ch.uyện ấy, Đại Hàn gần như suy sụp, anh mất hết khả năng diễn xuất, lơ là mọi chuyện, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ có Thanh Hào là người hiểu lí do, anh liên tục động viên, an ủi và đồng thời anh cũng ngưỡng mộ sự can đảm của Đại Hàn.

Anh hẹn Thiên Cẩm ra sau trường vào giờ tan học, dùng hết dũng khí cuối cùng của mình để nói ra ba chữ:

- Tớ thích cậu!

Người cậu thích đứng ngây ra, không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Cô suy nghĩ gì đó rồi nhoẻn miệng cười:

- Cho tớ thời gian suy nghĩ nha! Cậu sẽ có câu trả lời vào chủ nhật lúc 10 h tại công viên X _ Cô lại gần, nghiêng đầu rồi cười, nụ cười rạng rỡ.

Sau đó hai người chẳng nói thêm lời nào nữa mà ra về.

Qua ngày hôm sau, từ đằng xa, tiếng của một cô gái quen thuộc vang lên:

- Lệ Đình à chờ tớ....

Cô gái nhận tin liền lắc đầu thở dài, nhưng cô lại dừng lại chờ người bạn thân của mình. Thiên Cẩm vội ôm lấy tay cô, giọng ngọt:

- Tớ nhớ cậu!

- Rồi, tớ biết.

Sau đó cô thì thầm vào tai Lệ Đình:

- Ra chơi tớ kể cho nghe cái này!

Sau đó, hai người cùng nhau đi vào phòng học, Lệ Đình thật không hiểu gì cả.

- Tớ được hội trưởng tỏ tình, nhưng tớ không thích cậu ấy. Cậu từ chối cậu ấy hộ tớ nhé, tớ sợ lắm!

Cô gái đối diện ngạc nhiên vô cùng, chờ tí cho cô thông não cái! À, bạn thân cô được tỏ tình và muốn cùng cô từ chối hắn mà cô lại yêu.... Được thôi, thích thì cô chiều.

- Vậy mấy giờ, ở đâu?

- 10 h tại công viên X.

Vào giờ ra về, Thiên Cẩm đón cửa hù Đại Hàn, cô nói với anh là Lệ Đình hẹn ba đứa mình đi công viên chơi, vào lúc 10h30 chủ nhật. Cô cố tình nói trễ một tí để Lệ Đình xử lí cho xong vụ tỏ tình rắc rối kia.

Lệ Đính suy nghĩ, cô không ngừng nghĩ về vụ tỏ tình hôm trước, rốt cục tình cảm mà cô dành cho Đại Hàn là gì? Tại sao cậu ấy lại thích cô trong khi cô là một đứa con gái bình thường và không có gì đặc biệt? Cô không xứng với anh, giả sử hai người hẹn hò với nhau thì anh sẽ không còn nổi tiếng nữa chăng?... Hàng ngàn câu hỏi trong đầu của Lệ Đình lúc này, nhưng ưu tiên hàng đầu của cô là từ chối lời tỏ tình của Thanh Hào giùm Thiên Cẩm.

Sáng 10:00 tại công viên X

Thanh Hào đến công viên, anh hồi hộp và lo lắng, không biết Thiên Cẩm sẽ trả lời anh như thế nào, đang suy nghĩ thì một người từ đằng sau tiến đến và vỗ vào vai anh:

- Chào cậu, hội trưởng.

Anh banh mắt nhìn, đây đâu phải người anh thích, anh quay mặt đi vì bản tính nhút nhát, nhưng người đó lại nắm áo anh:

- Tôi là Lệ Đình, bạn của Thiên Cẩm, cô ấy bận công chuyện nên không đến được.

Anh băn khoăn một lúc lâu rồi cũng gật đầu, theo anh cô là một người thật thà, anh nhanh chóng:

- Cô ấy nói thế nào?

Lệ Đình không trả lời, cô suy nghĩ một lúc, cô không muốn cậu con trai đang đứng trước mặt cô đây bị tổn thương. Nhưng trong tình yêu thì phải chấp nhận đắng cay:

- Cậu ấy bảo rằng : Tớ xin lỗi, tớ không thể làm bạn gái của cậu.

Từng lời từng chữ liên tục lặp lại trong đầu Thanh Hào, anh vừa trải qua một cú sốc đầu đời, vì là con cái dòng tộc nên từ lúc sinh ra hễ anh muốn cái gì là đều có được. Nhưng anh lại mỉm cười rồi nói, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng:

- Tiếc nhỉ!

Lệ Đình đột nhiên nhói trong tim, ánh mắt đó cô đã được thấy ở đâu rồi, à của Đại Hàn, cô lo lắng, cô mỉm cười:

- Đi ăn lấy tinh thần nào!

- Được nhưng tôi sẽ là người trả tiền.


Lệ Đình có chút không vừa ý, nhưng cô vẫn gật đầu bởi cô nhận thấy chỉ có như vậy thì anh mới vui lên.

Hai người kéo nhau đến quầy bán kem, mua một cặp kem trông thật ngon, cô kéo anh lại ghế đá, cô nói:

- Ta sẽ chơi tàu lượn siêu tốc.

Chỉ nghe thấy chữ siêu tốc thôi thì mặt Thanh Hào đã tái nhợt, anh không thích tốc độ và sợ độ cao. Anh đang tính nói gì đó nhưng lại nhanh chóng im lặng vì anh nghĩ nếu anh nói ra thì cô sẽ cười anh mất.

.
.
.

10:30

Thiên Cẩm và Đại Hàn đã có mặt tại công viên X, Đại Hàn vui vẻ ra mặt, còn Thiên Cẩm không thích điều đấy,cô nhẹ nói:

- Lệ Đình bảo cậu ấy bận công chuyện nên không đến được nói hai đứa mình cứu chơi đi.

Niềm vui của anh bỗng vụt tắt, anh chỉ muốn đi chơi với Lệ Đình thôi mà cũng không được sao? Buồn chán:

- Không có Lệ Đình, vậy tôi về đây.

Thiên Cẩm đâu chịu như vậy, cô suy nghĩ hồi lâu, cố gắng rủ Đại Hàn vào trong công viên nhưng thất bại.

.
.
.


Ù Ù Ù... Hú...á....hú

Tiếng động cơ xen lẫn tiếng gào thét của những người trên "chiếc tàu sinh tử", chỉ sau 2 phút định mệnh Thanh Hào đã ngất xỉu, anh không thể nào đi nổi vì sợ hãi, đành nhờ Lệ Đình dìu anh ra vậy.

Thiên Cẩm từ đang nài nỉ thì từ đằng xa thấy Lệ Đình dìu Thanh Hào đi ra cổng, cô giả vấp ngã và té vào lòng Đại Hàn, theo thói quen anh ôm cô vào lòng, hai người đang trong trạng thái như người yêu.

Vừa ra tới cổng đã thấy hai người kia ân ái, không hiểu sao lòng của Lệ Đình lại khó chịu, hàn khí xung quanh,cô bức bối hét lớn cốt là để Đại Hàn chú ý đến:

- Hội trưởng mình vào trong chơi tiếp!

Người nghe vội quay mặt lại, chẳng phải Lệ Đình đó sao, anh thả vội Thiên Cẩm chạy nhanh đến chỗ đang tỏa ra hàn khí:

- Lệ Đình, sao cậu lại ở đây.

- Tôi thích!

Sau đó cô quàng tay Thanh Hào đang ngơ ngác và còn sốc sau chuyện vừa nãy và nói:

- Đang chơi vui mà bị phá, tụi mình về.

Đại Hàn không còn lời nào để nói, anh ngoảnh mặt ra về một cách lạnh lùng, anh chẳng thể nào làm gì, một người mình yêu, một người bạn thân, anh không thể giận ai cũng không thể oán trách ai, bất lực. Anh ra về, Thiên Cẩm chạy theo anh :

- Tớ đưa cậu ấy về_ Cô nói với cô bạn của mình.

Lệ Đình nhìn theo bóng lưng đang xa dần, cô đau, đau lắm nhưng cô chẳng thể hiểu nổi lý do. Cô yêu anh rồi sao? Khoảnh khắc cô nhận ra thì đã quá trễ để có thể tiếp tục tình yêu này.

Thấy cô đứng ngây người ra Thanh Hào cũng biết được rằng cô yêu Đại Hàn nhưng anh không hiểu lý do tại sao cô từ chối cậu ấy:

- Hai đứa mình làm bạn nha, khi cậu buồn hãy tâm sự với tớ, lúc tớ buồn tớ sẽ tâm sự với cậu, được chứ?

- Được!_ Cô ngoảnh mặt lại, nở nụ cười có chút buồn.

- Tớ đưa cậu về.

 
Hiệu chỉnh:
Chap 4 : Kế hoạch hoàn hảo.
Đại Hàn ngây người ra, anh biết cô không thích anh, anh biết chứ. Nhưng mà tại sao cô lại làm như vậy ? Trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, anh hạ quyết tâm rồi, anh sẽ từ bỏ.

Thiên Cẩm ấm ức, cô quyết định sẽ nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo nhất. Cô quen biết khá rộng rãi bởi tính cách hòa đồng của mình. Ngay lập tức cô liên hệ với hội báo chí của trường, và nói cho họ một tin động trời.

Ngày hôm sau, trên tường báo là 1 tờ báo với dòng chữ : "ĐẠI MINH TINH TỎ TÌNH VỚI TRIỆU LỆ ĐÌNH VÀ BỊ TỪ CHỐI MỘT CÁCH NHỤC NHÃ."


Gần như toàn bộ nữ sinh trong trường đều chen chúc nhau xem tờ báo đó, và tất cả bọn họ đều biết nữ chính của nội dung trên là ai vì cô là người rất thân với Đại Hàn.

Lệ Đình hoàn toàn không biết gì cả, cô cứ ung dung.

Đại Hàn buồn bực, liền đi kiếm Thanh Hào vì thắc mắc chuyện ở công viên, mặc dù tin tưởng nhưng nỗi tò mò lại khiến anh khó chịu. Vô tình anh đi qua một nhóm nữ sinh, và nghe được rằng họ sẽ chặn đường Lệ Đình vào chiều nay. Anh đang định qua lớp cô thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Đành đợi chiều về.

Ông trời thật quá đáng! Hôm nay tới anh trực nhật, phải làm sao đây?

Đang cắn răng thì anh nghe thấy tiếng bước chân, quay mặt lại thì anh thấy Thanh Hào ở trước mặt:

- Đi đi, ở đây để tớ lo.

Nụ cười hiếm hoi của anh làm Đại Hàn vui mừng:

- Cảm ơn cậu.

Đại Hàn chạy thật nhanh ra khỏi trường, trong đầu anh toàn là hình bóng của cô, người quan trọng của cuộc đới anh.

.
.
.

Đang trên đường về thì Lệ Đình bị một nhóm học sinh chặn đường, nhỏ cao nhất trong nhóm bước ra, cầm cái cằm cô lên, nhỏ nói:

- Tưởng mày có chút nhan sắc, hóa ra mày cũng chỉ như một cái nùi giẻ.

- Ai da, mấy người kiếm tôi có chuyện gì hã?

Cô không sợ, ánh mắt vẫn nhìn họ chăm chú, cô không hiểu chuyện gì cả.

- Còn giả bộ, quan hệ giữa mày và anh Đại Hàn là gì hã?

À, cô cuối cùng cũng hiểu rồi, cô và cậu ấy có quan hệ gì nhỉ?

- Tôi không rõ.

- Mạnh miệng thật, mày không bao giờ xứng đôi với cậu ấy đâu.

Lệ Đình bật cười, phải cô không xứng, cô cười lớn:

- Vậy mấy người xứng không?

Những người đó đột nhiên im lặng, họ cắn răng.

- Tôi đây còn được nói chuyện với cậu ấy, ăn chung với cậu ấy, cậu ấy còn nói thích tôi, mấy người có cái gì mà lên tiếng?

Cô tức lắm, cô biết chứ, bọn họ không biết cô ra sao, không biết được cảm xúc của cô thì đừng lên tiếng.

- Mày dám...

Nhỏ to con nhất, cầm cái cặp định đánh vào đầu cô thì...

- Dừng lại..

Tiếng hét của một cậu con trai vang lên, cậu đang chạy thật nhanh về phía bên này.

- Tôi xin... mấy cậu...tha...cho...cậu ấy...

Vừa nói cậu vừa thở dốc, may quá cậu đến kịp, cậu ấy không sao cả, Lệ Đình vẫn ổn.

Những người đó, đỏ mặt, lùi ra liếc cô một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Đại Hàn kéo tay cô, ôm vào lòng mình.

- Cậu vẫn ổn, thật may quá.

Lệ Đình lúc này không quan tâm đến điều gì cả, phải chi cô được bên cạnh anh lâu một chút. Trái với suy nghĩ, cô đẩy anh ra :

- Cảm ơn.

Đại Hàn cắn răng, tất cả chỉ có vậy thôi sao:

- Còn gì nữa không?

Lệ Đình lắc đầu rồi bật khóc, cậu ấy còn muốn cô nói gì nữa. Cô quay lưng lại:

- Cậu còn muốn tôi nói gì nữa.

Rồi cô đi mất, Đại Hàn không làm gì cả anh chỉ đứng nhìn, không còn gì, một chút cũng không còn, đã quyết định buông tay mà sao còn đau đến như vậy.

Thiên Cẩm bật cười khúc khích, kèo này cô đã thắng:

- Chờ đi, kịch bản vẫn còn dài.



Ngắn, chap sau đăng bù nha.
 
Chap 5: Kế hoạch có thật sự hoàn hảo.

Cuộc sống học đường của Lệ Đình từ bây giờ gần như là địa ngục, cô bị bắt nạt đủ các kiểu, đi đâu, làm gì cô cũng bị người khác xem thường.

Nhưng tuyệt nhiên, không một ai hăm he hay chặn đường cô nữa. Cô nghĩ mình sẽ ổn, phải cô sẽ ổn chì cần cô còn Thiên Cẩm và Thanh Hào và nụ cười của Đại Hàn thì cô vẫn có thể chịu được.

Sáng đến lớp cô nhìn thấy trong học đựng giày của mình là một tờ gấy với chữ " Mày thật đáng ghét". Nét chữ quen quen làm tim cô hơi đau.

- Chào buổi sáng_ Thiên Cẩm nhìn cô với nụ cười ngây ngô.

Cô phải tin.

_ Ừ, chào cậu.

Giờ ăn trưa

- Cậu chờ tớ, tớ vào nhà Wc một lát_ Lệ Đình

Thiên Cẩm gật đầu, nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nhìn theo bóng lưng của cô mà bật cười.

Lúc Lệ Đình về thì thấy trên nền đất vươn vãi thức ăn. Thoạt nhìn thì cô vẫn nhận ra, đó là từ hộp thức ăn trưa của cô. Cô cắn răng, bóng người bạn mà cô tin tưởng nhất không còn ở đó nữa.

Trong đầu cô là một núi những câu hỏi, nhưng cô chọn cách tin tưởng người bạn của mình. Con người cô là vậy, đã tin tưởng ai là sẽ hết mình tin tưởng.

Cô bối rối bước vào lớp trước cái ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. *tậc lưỡi* Cô ngồi xuống bàn của mình.


- Nhỏ nghĩ Đại Hàn tỏ tình với nhỏ vì yêu sao? Đó chỉ là một sự đùa cợt, nhỉ?_ Bạn nữ A nói.

- Nó vậy đó, khinh người, coi lời nói của tụi mình là không khí !

- Đúng là bạn Joker nói đúng, nó thật đáng ghét.

...


Còn nhiều người vẫn đang nói về chủ đề đó. Họ cố nói thật to để cô có thể nghe được tất cả .
Nghe tới cái tên Joker mà tim cô thắt lại, vì bản tính hay cười nên Thiên Cẩm có biệt danh như vậy. Không lẽ... Thật là ồn ào, cô đứng dậy mắt đảo quanh, nói:

- Có ngon thì lại trước mặt tôi mà nói!

Rồi cô dứng dậy đi mất. Cô bước vào phòng hội trưởng:

- Tớ muốn nói chuyện với cậu một lát.

Thanh Hào nháy mắt nháy hiệu cho An Nguyệt_ Thư kí của anh_ ra ngoài.

- Có chuyện gì sao?

Cô nhìn mặt Thanh Hào rồi bật khóc, cô nghen ngào:

- Cậu... sẽ không phản bội... tớ... phải không?

Thanh Hào điếng người, xúc động, anh thương cô, nhưng tình cảm anh dành cho cô không phải là yêu, nó giống như tình thân, tình yêu của anh là dành cho Thiên Cẩm. Anh bước đến ôm cô vào lòng, anh hỏi:

- Thiên Cẩm đâu?

Cô lắc đầu, trong lớp cũng không thấy nhỏ. cô muốn tin cô muốn tin nhỏ không phải là người đứng sau mọi chuyện, nhưng tại sao nhỏ lại biết là cô được Đại hàn tỏ tình. Cô rối lắm, cô không biết:

- Tớ không biết, tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả.

Anh nghe xong mà rùng mình, thật sự là nhỏ đứng sau tất cả sao?

- Tớ có nên ngừng tin tưởng không, Thanh hào?

Anh ngẫm nghĩ nhìn khuôn mặt đẫm lệ mà tim anh se thắt:

- Tớ không ép cậu phải tin tưởng, làm theo con tim của cậu được không?

Con tim, con tim mình muốn gì. Cô tự hỏi bản thân.

- Nó đang không ngừng nói, tớ yêu cậu Đại hàn, tớ nhớ cậu.

Cô nói xong vội lấy tay che miệng mình lại, cô đang nói gì thế này. Thanh Hào mỉm cười.

Vẫn ngắn.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 6: Rào cản không thể phá vỡ

Thanh Hào bật cười trước những gì Lệ Đình vừa nói, anh hỏi cô:

- Tại sao lúc đó cậu lại từ chối Đại Hàn khi mà trong trái tim cậu lại là hình bóng của cậu ấy?

- Lúc đó tớ rối lắm, không biết làm gì cả ? Tớ sợ khi tớ thú nhận tình cảm thì cậu ấy... Thiên Cẩm...

Lệ Đình ngừng nói nhìn Thanh Hào, có nên nói cho cậu ấy biết chuyện đó hay không? Lỡ như cậu ấy biết, cậu ấy có đau lòng không?

Thanh Hào ngạc nhiên nhìn Lệ Đình rồi hỏi:

- Thiên Cẩm thì làm sao?

- Cậu ấy... cậu ấy... thích Đại Hàn.

Thanh Hào nghe mà lòng hơi đau, thì ra người mà anh yêu đã có một người khác. Nhưng đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc. Chắc chắn, anh sẽ giành lại trái tim ấy từ người bạn của mình rồi. Llúc đó anh đã hiểu được tất cả lý do Thiên Cẩm làm như vậy, lý do của tất cả mọi việc. Có lẽ mọi việc thực sự nên kết thúc không nên để mọi việc kéo dài thêm nữa.

Anh gấp rút đi tìm Tiên Cẩm, nhưng anh không thể nào tìm được cô. Bởi vì cô đã nghỉ học, cô không muốn đến trường. Cô biết mọi thứ cô làm thật lộ liễu. Cô muốn có không gian riêng để nghĩ về những việc mình làm, thật sự thì cô là người sai hay là đúng?

Đau lòng trước những sự việc đang diễn ra. Không thể làm gì được nữa. Lệ Đình ngậm ngùi, thật sự không còn cách nào nữa hay sao? Cô thức trắng cả đêm không tài nào ngủ được suy nghĩ về những việc đã diễn ra. Nỗi thất vọng trong tâm trí cô ngày một nhiều hơn.

Phải chi ngày hôm đó cô đủ dũng cảm để nói ra tất cả những gì mình nghĩ trong lòng, thì có lẽ Đại Hàn không phải buồn rầu, lo âu. Cả bản thân cô cũng được giải thoát, cả cô gái ấy cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Cô biết Thiên Cẩm không xấu chỉ là, nhỏ không biết cách để dành lại thứ mình muốn một cách đúng, nhỏ ghen tị với cô.

Sáng hôm nay là một ngày trời trong xanh. Sau bữa sáng Lệ Đình bước ra khỏi cửa với nụ cười trên môi. Đang trên đường đến trường thì cô lại đụng trúng người hiện tại không muốn gặp nhất, đó là Đại Hàn.

Anh mỉm nhìn cô:

- Chào buổi sáng, khỏe không?

Cô gật đầu rồi nhìn anh, nhìn anh thật lâu, cô bước qua người anh. Anh bực tức nói:

- Cậu không còn gì muốn nói với tớ nữa à?

Anh chộp lấy tay cô kéo lại gần người mình, cảm xúc trong cô ngày một dâng lên, bồi hồi, xao xuyến và cả trái tim đang đập này đều muốn nói rằng "cô yêu anh" nhưng cô chưa muốn nói ngay bây giờ. Cô phải giải quyết cho xong chuyện của Thiên Cẩm trước. Lúc đó cô mới đủ can đảm nói yêu anh.

- Cậu còn muốn tôi nói gì nữa?

Đôi mắt xanh sâu thẳm, bên trong là một nỗi buồn không thể tả nổi, sự thất vọng, buồn chán, hiện rõ trong đó. Lệ Đình vô tình nhìn vào nó, lòng cô đau lắm, không tả nổ,i cảm xúc này là gì cô bật khóc.

Cô đang định nói gì đó, thì anh lại nói:
- Không một ngày nào, mà tôi có thể ngừng nghĩ về em! Tại sao, tình cảm của tôi lại không được đáp lại ? Tại sao vậy?

Lòng Lệ Đình lại tiếp tục nhói, không ngờ anh lại đau lòng đến như vậy! Cô có nên... cô đẩy anh ra:

- Cậu nghĩ tôi không như cậu chắc?

Hai hàng nước mắt cô rơi, cô nhớ anh lắm. Đại Hàn cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng, còn cô thì xô ra, nhưng sức cô yều nên cô đành phải ngả vào lòng anh, cô lấy tay đấm liên hồi vào ngực và khóc thật lớn như thể thế gian này chỉ còn anh và cô. Sau khi khóc xong, Lệ Đình đẩy anh ra và nói:

- Trễ học rồi, tôi đi đây, cậu không được xen vào chuyện của tôi.

- Vậy thì tớ phải làm sao, đứng nhìn cậu bị như vậy hả?

- Im đi, cậu không được làm vậy.

Cô chạy nhanh đi mất, thật là, cô gái của anh sao lại bướng bỉnh như vậy?
 
×
Quay lại
Top Bottom