- Tham gia
- 13/12/2010
- Bài viết
- 1.626
Anh ta là một người đẹp trai, phong độ trong khi tôi chỉ là một cậu nhà quê cù bơ cù bất giữa thị thành.
Anh ta là một công tử nhà giàu; còn tôi chỉ là một người thiếu ăn thiếu mặc.
Anh ta chạy nu-vồ; còn tôi sở hữu chiếc xe đạp đầm mà cô ấy vẫn thường than là "giằng" khi đi trên đường quê.
Anh ta mặc chiếc áo vét trắng và chiếc quần gin; tôi thì vẫn áo sơ mi đi học và cái quần tây màu muối tiêu mà người ta tặng.
Anh ta sống trong căn nhà 3 tầng còn tôi thì nấp mình trong cặn trọ 20 mét vuông.
Anh ta khỏe mạnh và trắng trẻo òn tôi thì thể xác gầy còm bên trong lớp da đen đủi.
Nhà Anh ta thì máy lạnh, máy giặt còn nhà tôi thì cuốc, cày, chài, lưới, vó......
Đi với Anh ta, cô ấy ăn gà quay, tôm luộc còn đi với tôi cô ấy đã ngán hủ tiếu khô và bún mắm tôm....
Ngày 14-2, Anh ta tặng cô ấy một sợi dây chuyền bạc còn tôi thì lại cân nhắc thật nhiều trước khi mua cho cô ấy một đóa hoa, một chùm bong bóng.....
Mỗi tuần Anh ta dẫn cô ấy đi siêu thị 2 lần còn tôi thì 2 tháng mới đủ tiền dành cho đi siêu thị.
Anh ta hát "Anh chàng đẹp trai","Dệt mộng uyên ương"....còn với tôi thì "Đêm lạnh chùa hoang" hay "Người tình trên chiến trận"...
Anh ta luôn biết cách làm cô ấy vui còn tôi thỉnh thoảng lại làm cô ấy khóc.
Khi cô ấy bỏ đi Anh ta luôn chạy theo năn nỉ còn tôi thì vần đứng với đôi mắt vô hồn.
Thế nhưng tôi yếu tất cả. Tôi yêu cái nhà quê chân chất, yêu chiếc "ngựa sắt" đã 3 năm tôi cửi đi học, yêu chiếc áo sơ mi và chiếc quần muối tiêu ấm áp, yêu căn trọ xinh xắn của mình, yêu cái phong trần của cơ thể, yêu chiếc cuốc, chiếc leng và cái vó thân thuộc, yêu tô hủ tiếu khô và bún mắm đã ngắm vào lưỡi mình, yêu Minh Phụng-Mĩ Châu thay vì Lý Hải-Châu Gia Kiệt, yêu cái bóp nhỏ nhắn ko nhiều tiền nên để vào túi ko bao giờ khó chịu,......và tôi cũng yêu cô ấy.
Không biết anh ta có thật trên đời không, nhưng tôi mong là có.
Anh ta là một công tử nhà giàu; còn tôi chỉ là một người thiếu ăn thiếu mặc.
Anh ta chạy nu-vồ; còn tôi sở hữu chiếc xe đạp đầm mà cô ấy vẫn thường than là "giằng" khi đi trên đường quê.
Anh ta mặc chiếc áo vét trắng và chiếc quần gin; tôi thì vẫn áo sơ mi đi học và cái quần tây màu muối tiêu mà người ta tặng.
Anh ta sống trong căn nhà 3 tầng còn tôi thì nấp mình trong cặn trọ 20 mét vuông.
Anh ta khỏe mạnh và trắng trẻo òn tôi thì thể xác gầy còm bên trong lớp da đen đủi.
Nhà Anh ta thì máy lạnh, máy giặt còn nhà tôi thì cuốc, cày, chài, lưới, vó......
Đi với Anh ta, cô ấy ăn gà quay, tôm luộc còn đi với tôi cô ấy đã ngán hủ tiếu khô và bún mắm tôm....
Ngày 14-2, Anh ta tặng cô ấy một sợi dây chuyền bạc còn tôi thì lại cân nhắc thật nhiều trước khi mua cho cô ấy một đóa hoa, một chùm bong bóng.....
Mỗi tuần Anh ta dẫn cô ấy đi siêu thị 2 lần còn tôi thì 2 tháng mới đủ tiền dành cho đi siêu thị.
Anh ta hát "Anh chàng đẹp trai","Dệt mộng uyên ương"....còn với tôi thì "Đêm lạnh chùa hoang" hay "Người tình trên chiến trận"...
Anh ta luôn biết cách làm cô ấy vui còn tôi thỉnh thoảng lại làm cô ấy khóc.
Khi cô ấy bỏ đi Anh ta luôn chạy theo năn nỉ còn tôi thì vần đứng với đôi mắt vô hồn.
Thế nhưng tôi yếu tất cả. Tôi yêu cái nhà quê chân chất, yêu chiếc "ngựa sắt" đã 3 năm tôi cửi đi học, yêu chiếc áo sơ mi và chiếc quần muối tiêu ấm áp, yêu căn trọ xinh xắn của mình, yêu cái phong trần của cơ thể, yêu chiếc cuốc, chiếc leng và cái vó thân thuộc, yêu tô hủ tiếu khô và bún mắm đã ngắm vào lưỡi mình, yêu Minh Phụng-Mĩ Châu thay vì Lý Hải-Châu Gia Kiệt, yêu cái bóp nhỏ nhắn ko nhiều tiền nên để vào túi ko bao giờ khó chịu,......và tôi cũng yêu cô ấy.
Không biết anh ta có thật trên đời không, nhưng tôi mong là có.