#Bạn_Trai_Là_Chị_Em_Tốt (1)
”Thầy, thầy ơi. Chờ đã''
Một cô học sinh chạy theo một thầy giáo, í ới gọi
''Nhược Vũ. Tôi rất bận, không có thời gian chơi với em đâu''
Minh Phong liếc mắt nhìn cô học trò sau lưng mình
''Em em chỉ muốn...''
Nhược Vũ ấp úng
''Nếu em đã muốn thay đổi thì mau đi học đi. Đừng theo tôi nữa''
Anh gắt lên một tiếng rồi xoay bước rời đi
Cô vò tay vào gấu áo, khẽ cắn môi. Nhược Vũ vốn là chị đại của trường, ăn chơi trác táng, học hành không ra gì cả, nhưng rất xinh đẹp và nhà có gia thế
Nhưng từ khi lần đầu gặp người giáo viên chủ nhiệm của mình là Minh Phong , cô đã đem lòng yêu và thay đổi bản thân
[.......]
Nhược Vũ tay cầm bài kiểm tra được điểm 9 đến cạnh anh cười toe toét
''Thầy, em tiến bộ rồi. Em được tận 9 điểm kiểm tra đấy''
Nhưng anh không phản ứng gì nhiều, chỉ nhàn nhạt nói
''Ừ''
Sau đó anh bước tới chỗ Kiều Kiều đang thút thít khóc, giọng nhẹ nhàng
''Em sao vậy?''
Cô ta nhân cơ hội ôm lấy thầy giáo rồi nói
''Thầy ơi bài của em được có 5 điểm là do Nhược Vũ ép em phải cho bạn ấy chép bài nên em không đủ thời gian để làm''
Cô giận giữ, khuôn mặt xinh đẹp liền lạnh lại
''Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tôi ép cậu cho tôi chép bài hồi nào?''
Anh quay lại lạnh lùng nhìn cô rồi nói
''Em còn chối ư? Từ khi chấm bài tôi đã nghi ngờ rồi, không ngờ cớ sự lại như vậy. Tôi cho em 0 điểm, cho Kiều Kiều 9 điểm. Sau giờ em ở lại dọn nhà vệ sinh''
Nhược Vũ không phục, ánh mắt tỏ vẻ không tin nhìn anh
''Thầy, sao thầy có thể không phân lí lẽ như vậy chứ?''
''Còn nói nữa tôi phạt em dọn nhà vệ sinh 1 tuần. Về chỗ cho tôi''
Cô đau đớn kìm nước mắt lại.Anh thà tin cô ta chứ không tin cô.Sao anh không tin cô chứ?Là vì cô từng ăn chơi nên không thể học giỏi? Chỉ có kiểu con gái nhu mì hiền thục như Kiều Kiều mới học giỏi ư?
[......]
Hôm đó sau giờ học Nhược Vũ ở lại dọn nhà vệ sinh
Nhưng chẳng may cô bị ngã nên bị bong gân.May mắn thay là anh vẫn còn ở đó.
Thấy cô khập khiễng bước ra , anh đến hỏi
''Chân bị đau à? Lên thầy cõng ''
Cô vui mừng định trèo lên thì cái giọng ngọt ngào của Kiều Kiều lại vang lên
''Thầy ơi thầy .....Á...”
Cô ta bị ngã.
Minh Phong buông Nhược Vũ ra khiến cô bị ngã rạp xuống đất
''Sao rồi? Chân em có sao không?''
Anh lo lắng đến gần Kiều Kiều
Cô ta làm bộ nén đau, tỏ vẻ đáng thương
''Em...em không sao? Chỉ bị trật thôi. Thầy mau cõng Nhược Vũ đi. Chân của cậu ấy có vẻ đau lắm''
''Nhược Vũ không sao đâu. Chân em ấy chỉ bị tím bầm tí thôi. Em lên thầy cõng''
Nói rồi anh cõng cô ta lên
Cô chứng kiến tất cả từ nãy đến giờ. Lòng quặn thắt đau đớn
''Thầy'' Cô gọi nhẹ
Anh quay lại quát cô
''Em còn muốn gì nữa? Chân bị bầm chút thôi mà. Em tự xử lí đi. Chân của Kiều Kiều bị trật phải mau nắn lại''
Nói rồi anh bỏ mặc cô đau đớn ngồi đó
Cô thấy cô ta quay lại nhìn cô nở cười nụ cười đắc thắng chế giễu cô
Cô thật sự mệt quá rồi
Cô không muốn tiếp tục mối tình đơn phương này nữa
[......]
Hôm sau
Minh Phong đến lớp như mọi khi. Nhưng không thấy cô gái hay theo mình đến tận cửa đón nữa
Trong lòng bỗng nhiên trỗng rỗng, khó chịu vô cùng
Vào lớp anh lại càng khó chịu hơn khi không thấy cô trong lớp
''Lớp trưởng, Nhược Vũ đâu?''
''Thưa thầy, vừa nãy Nhược Vũ không mặc đồng phục ra khỏi lớp rồi''
Nghe vậy anh vội chạy ra ngoài cổng
Vừa đến cổng anh bắt gặp hình ảnh cô mặc váy cúp ngực ngắn đến ngang đùi, được một người thanh niên bế trên tay
Cơn tức giận bùng nổ, anh lao tới hét to
''Nhược Vũ. Em đi đâu đấy? Lớp đã vào tiết rồi''
Đáp lại anh là ánh mắt lạnh lùng vô cảm của cô
''Việc của tôi không liên quan đến thầy. Cút''
Nói rồi cô ra hiệu cho người thanh niên bế cô vào trong xe