Bạn nghĩ gì về đạo văn?Tôi nghĩ...

Hana-chan

Người trước mặt là người trong tim...
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/9/2016
Bài viết
3.813
Bạn là một người ăn cắp chất xám của người khác. Người ta sẽ tôn vinh và khen ngợi thứ bạn đưa ra, vì cơ bản họ yêu thích chất xám đó, chứ họ không phải yêu thích bạn. Đó là điều mà tất cả những ai muốn đạo văn, đạo nhạc hay đạo bất kỳ thứ gì đó nên hiểu rõ, đây mới là bản chất của vấn đề.

Vì dạo gần đây cũng gặp đôi ba chuyện về việc người ta lấy fic của mình đi post lại dưới tên họ, rồi thì in fic của mình mà không có sự cho phép để làm lợi nhuận riêng, rồi thì đủ kiểu tương tự; nên Ookami viết bài entry này để nói lên tình trạng đó. Thật ra không để hờn giận phán xét gì một cá nhân nào, chỉ là nhân lúc thời sự chưa nguội hẳn thì làm một bài cho xôm tụ.


Lan man về việc đạo fic.

Từ hồi bắt đầu viết tới giờ, số lần Kami thấy fic của mình bị đạo không còn ở trên đầu ngón tay nữa, nên thôi cũng quen dần với cái sự “đạo” này. Đạo fic trong giới viết văn trên mạng có rất nhiều hình thức.

Ngu nhất và buồn cười nhất chính là bê nguyên xi, không sửa bất kỳ thứ gì, chỉ sửa đúng tên tác giả, cái này Kami đã từng bị qua. Lần đầu bị cũng sững sờ lắm, nhưng cứ thấy hài hài thế nào ấy.

Ngu kế tiếp chính là bê gần như nguyên xi, không sửa gì, chỉ sửa tựa đề, hoặc nếu đổi fandom thì sẽ sửa cả tên nhân vật. Đôi lúc, ở tình trạng này, hoặc do kỹ năng xài word quá tệ, hoặc do quá sơ suất mà sẽ tạo nên những lỗi mà bản gốc không hề có. Đây cũng mắc cười nốt, Kami cũng từng bị qua.

Có thông minh hơn một chút sẽ là cóp nhặt xào nấu lại của người khác và biến nó thành của mình, giống như các bạn hay làm luận văn trong thời kỳ cấp bách sẽ hiểu, copy paste và các loại chỉnh câu từ vậy đó mà. Kami cũng từng bị qua.

Khéo léo hơn, chính là “trùng ý tưởng”. Ậy, người ta trùng ý tưởng thôi mà, hà cớ gì phải nhặng xị cả lên, trên đời này thiếu gì người trùng ý tưởng với nhau. Nhưng thật ra cũng có nhiều ý tưởng, mà khi bạn đọc vào, bạn sẽ thấy ngay là cái ý tưởng đó được “lấy cảm hứng” từ đâu. Đó vốn là thứ ngôn từ không giải thích được, nhưng cảm giác của người bị đạo sẽ vô cùng ức chế. Đây, tạm thời được coi là cấp độ thông minh nhất của việc “ăn cắp chất xám”. Kami cũng từng bị qua.

Ngoài ra còn có những mảng liên quan như họ đem in fic của bạn ra bán mà chẳng thèm đếm xỉa xem bạn có đồng ý hay không, tự nhiên như giấy chùi mũi của mình. Cái này tạm thời được coi như là “buôn lậu hàng ăn cắp”. Kami cũng từng bị qua. Và đây là thứ làm Kami bực mình nhất.

Cụm từ “ăn cắp chất xám” nghe ra rất nặng nề. Đó là vì xã hội này đánh giá việc “ăn cắp” là một hành động hèn hạ, tiểu nhân và khó có thể tha thứ. Nó khiến cho xã hội nói chung cảm thấy phẫn nộ. Người bị mất “đồ” cảm thấy phẫn uất và xót xa kèm theo ba lăng nhăng các loại thương hoa tiếc ngọc cho thứ mình bị mất. Người ngoài cuộc, vì các tiêu chuẩn của xã hội, sẽ cho rằng việc này rất khó chấp nhận và liên tục lên án kẻ ăn cắp. “Kẻ ăn cắp”, tạm gọi là vậy, cũng sẽ máu nóng bốc lên đầu vì bị người người quất cho một roi về đòn tội trạng quá nặng nề này. Bởi mới nói, đôi lúc bạn thẳng thừng bắn chết một ai đó sẽ dễ được cảm thông hơn bạn ăn cắp đồ của một ai đó.

Vì để bắn chết người ta, bạn luôn cần một lý do thật sự; còn ăn cắp, nó chỉ đơn giản là bạn hèn hạ và tiểu nhân. Hay bạn muốn người ta nhìn bạn thương hại như một kẻ thiếu thốn đến mức phải đi ăn cắp? Nếu vậy lại là một chuyện khác.

Quay lại vấn đề chuyện fic của Kami và bạn của Kami từng bị đạo ở nhiều hình thức. Kami bị chuyện này xảy ra nhiều đến mức, sau cùng cảm thấy rất buồn cười. Cứ mỗi lần nghe tin fic mình bị đạo là hớn ha hớn hở như trẻ được kẹo. Một là muốn xem thử họ đã yêu thích fic nào của mình để đạo. Hai là cũng muốn xem xem, những người comment bên dưới, vốn không biết Ookami là con nhỏ mặt méo tròn ra sao, có thật sự nhận định thứ “chất xám” đó là hay ho đáng xem hay không. Và sau cùng, chuyện hiển nhiên, “hàng” của mình “ngon” thì mới bị “chôm” chớ, đúng hông! Hiểu được cái lý do đó, sau cùng Kami chỉ thấy mắc cười hơn là bực dọc, đi coi fic mình bị đạo như xem thị phi xã hội không liên quan gì đến mình.

Ừ, cho đến khi “Phía bên kia màu xanh đen” bị đạo, thì Kami thật sự rất giận và tổn thương. Hệt như những người sáng tạo nên một kỳ tích bị tổn thương khi ai đó ăn cắp công trạng của họ vậy. Như đã nói, fic này có nhiều ý nghĩa với Kami nên chuyện bị đem đi không một chút nâng niu thì khiến mình đau xót. Nhưng rồi nhớ ra những thứ bên trên vừa nói, nên tâm cũng không còn động nữa.



Phát minh ra cái bánh xe.

Nhưng chúng ta hãy nói về sự sáng tạo nhé. Bạn nghĩ bạn sáng tạo nên tác phẩm của bạn? Buồn cười! Bạn, chẳng qua là một người lấy cảm hứng từ một cái “bánh xe” nào đó và phát triển ra tác phẩm của bạn. Bạn tự cho mình là một người “tự nghĩ nên mọi thứ” và viết ra câu chuyện của bạn? Lầm! Bạn là một người ăn cắp chất xám của người khác mà bạn hoàn toàn không biết. Mọi thứ đều đã xuất hiện ở trên đời này rồi, từ trước cả khi bạn sinh ra. Newton phát hiện ra trọng lực, không có nghĩa là ông sáng tạo nên nó.

Để Kami nói bạn nghe một điều, tất cả chúng ta đều là những kẻ ăn cắp chất xám. Bạn là một kẻ ăn cắp chất xám. Và tôi cũng vậy. Đừng tưởng mình quá vĩ đại khi làm ra được một điều gì hay ho. Bạn không nghĩ rằng thế giới vốn đã tồn tại và phát triển trước cả khi bạn ra đời sao?

Quan trọng không phải là ý tưởng của ai hay hơn. Quan trọng cũng không phải là ai nghĩ ra nó trước. Người chiến thắng là người thực hiện ý tưởng đó đầu tiên, giữa một biển người cùng suy nghĩ như vậy. Và nếu bạn cũng nghĩ ra nó, nhưng bạn lại lỡ làm sau, thì tôi rất tiếc, bạn là một kẻ bắt chước rồi. Và đó, đó mới là cái mà xã hội đánh giá bạn. Họ quan trọng cái gì xuất hiện đầu tiên. Nếu bạn chôm đề án của ai đó rồi đi nộp và thuyết trình như đúng rồi, thì kể cả khi họ làm tốt hơn bạn, bạn vẫn là người đi tiên phong.

Ậy, nhưng mà tôi không hề có ý cổ súy những chuyện chôm chỉa chất xám của ai đâu nhé. Chẳng qua thật sự muốn nói rằng, bạn đem fic của tôi sửa tên đi post, bạn đem ý tưởng của tôi để viết nên câu chuyện của bạn, đối với tôi chẳng có gì là to lớn. Ở cộng đồng này, kiện cáo gì ai. Nhưng quan trọng là, bạn có sống được với lương tâm bạn không, khi một ngày bạn nhận ra những thứ mà bạn đạt được là do thành quả của một người khác. Và những người yêu mến bạn vì những câu chữ đó, hóa ra… lại thật sự yêu mến tôi, vì tôi là tác giả thật sự chứ không phải bạn. Ý là, sau cùng, bạn được cái gì từ những chuyện này? Bạn chẳng qua là một dạng hình ảnh “nhượng quyền” từ Ookami mà thôi.

Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng một ai đó để có nên những suy nghĩ như bây giờ. Quan trọng là bạn phải giấu cho kỹ cái người hay cái thứ bạn bị ảnh hưởng, để người ta có thể hiểu lầm rằng bạn là người sáng tạo nên mọi thứ. Nhỉ!

Kami biết, mỗi nhà văn trên mạng, thậm chí trên thế giới, đều bị ảnh hưởng bởi phong cách văn phong của một ai đó họ yêu thích. Có khi họ không cố ý, nhưng thật sự nó đã đi vào tiềm thức rồi. Cả âm nhạc cũng vậy. Kami rất ít đọc sách, chính là vì không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi bất cứ nhân sinh quan của ai, trừ chính bản thân mình. Nhưng Kami có đọc sách non-fiction, vì những thứ đó không ảnh hưởng đến cách viết và câu chuyện mà Kami nghĩ nên. Kami biết mình không phải tài giỏi gì, nhưng Kami cũng biết, có không ít bạn sau này khi viết văn cũng ảnh hưởng cách viết và suy nghĩ từ Kami. Và đó, hoàn toàn không phải là ăn cắp gì cả. Như việc Kami đã ảnh hưởng rất nhiều, rất rất nhiều từ mẹ mình và những dòng nhạc mà Kami nghe.

Hồi mới viết, mọi người hay nói Kami có một văn phong lạ và rất khác biệt, từ cách viết, nhân vật cho đến cốt truyện. Nhưng rõ ràng, bây giờ thì không lạ nữa, vì đã có nhiều người viết như vậy với những cốt truyện như vậy. Ban đầu có chút không vui, vì như vậy mình sẽ không còn là độc đáo nữa, nhưng rồi Kami cũng nghĩ ra, như vậy có gì không tốt? Mình làm cho rất nhiều người có suy nghĩ giống mình, bản thân sẽ bớt đơn độc đi, mà họ có khi cũng tìm được nhiều thứ thú vị. Cũng một lần nữa suy nghĩ, con người ta chẳng rảnh rỗi đi bắt chước cái gì họ không thấy hay ho. Thế thì mình thiệt quá hay ho! Phàn nàn chi nữa! Với cả, mỗi cá thế khác nhau đều là những sự đặc biệt mà không ai so sánh được, và ai cũng sẽ tìm được sự độc đáo cho riêng mình. Và sau cùng, khi mọi thứ đã được định hình, sẽ chẳng còn là ai bắt chước ai nữa. Cũng chẳng ai biết những điều đó từ đâu ra, mọi người chỉ nhận thức rằng, ừ, vốn có một thể loại suy nghĩ như vậy, và con người cũng sẽ rộng mở với nhau hơn.

Kami nói ở trên, bạn là một kẻ ăn cắp chất xám. Xin lỗi cho bất kỳ ai cảm thấy bị động chạm vì từ ngữ nặng nề. Đó chỉ là một cách nói phũ phàng mà thôi. Để cho mọi người nhận ra vấn đề, không phải để đánh vào lòng tự ái của ai.

Chúng ta không phát minh ra cái bánh xe, chúng ta chỉ ứng dụng và phát triển nó thôi, đó là mấu chốt mà Kami muốn nói. Nhưng mà do xã hội rất khắt khe, cho nên thay vì để cho họ nói rằng bạn là đồ ăn cắp, hãy để cho họ nghĩ rằng bạn chỉ bị ảnh hưởng mà thôi. *wink*

Ờ, đó là nói văn hoa và dành cho những bạn trân trọng chất xám của người khác. Còn nếu bạn là thành phần chỉ thích chôm đồ về xài? Thì câu trên là một lời khuyên thẳng toẹt cho việc: hãy ăn cắp thông minh một chút, vì đằng nào thứ bạn lấy cũng được gọi là “chất xám”, mà cách bạn lấy lại ít “chất xám” quá, như vậy thì hình như có chút chênh lệch đó ah. Tức là, Kami đây sẽ chỉ cho bạn vài ba thủ thuật, bạn hãy bỏ qua các cấp độ “ngu nhất” và “ngu kế tiếp” được đề cập ở phần đầu bài và bước quách sang xào nấu hoặc chôm ý tưởng. Thế thì người hiền hòa – đơn cử là Kami đây – sẽ rộng lượng nghĩ bạn chỉ bị ảnh hưởng thôi. Đừng lo, thế giới này người hiền hòa nhiều lắm.



Kết

Có một câu của Picasso mà Kami rất thích như này: “Good artists copy, great artists steal.” Thú vị chứ hả! Kami thật sự rất tâm đắc nó, vì nó làm Kami vỡ lẽ ra rằng, Kami chẳng giỏi giang quái gì như Kami mong muốn cả, lol!

Tuy là bài vừa rồi trông có vẻ như mang quan điểm “cái thứ gì cũng là đồ ăn cắp” nhưng thật ra thì không phải đâu. Kami là một người viết văn, rất quan trọng sự sáng tạo và trân trọng những ý tưởng mới. Những truyện của Kami, nhất định phải do bản thân nghĩ ra, bạn có một cốt truyện hay và muốn nhờ Kami viết giùm? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, vì văn phong của Kami không đủ hay cho cốt truyện của bạn, ngôn từ của Kami quá bình thường, mà hơn nữa, Kami sẽ không viết thứ gì không phải của mình. Những fic nào Kami có được cảm hứng từ bên ngoài bản thân, Kami đều ghi ở author note, nếu bạn nào có để ý. Vì Kami không muốn mang tiếng là mình “ảnh hưởng không xin phép” một xíu nào.

Tức là, tuy biết mình không phải người phát minh ra cái bánh xe nào, nhưng Kami cố gắng làm người sẽ phát minh ra… hình vẽ trên bánh xe chẳng hạn. Hì! Nói thế thôi, chứ thật ra fic của Kami có ảnh hưởng nhiều từ các cảm xúc mà Kami có được khi nghe nhạc và coi phim. Như cái Where the Wild Roses grow, nếu không coi và đọc về tội phạm thì làm thế quái nào mà Kami viết được bản mô tả hung thủ cơ chứ. Đấy, cảm hứng là như thế.

Quan trọng là bạn ứng dụng nó như thế nào, để không phải là một copy-paster, mà là một người biết cách sử dụng đúng giá trị của tri thức.

Hơn nữa, giận người đạo fic mình thì ít, nhưng bực mình người đem fic mình đi bán mà không xin phép thì rất nhiều. Vì đó không đơn thuần là ăn cắp chất xám, mà còn là ăn cắp cả vật chất nữa. Người ta sẽ có thể thương hại một người đạo fic vì muốn được chút danh tiếng cũng như tình yêu thương, nhưng mà chẳng ai thương hại nổi một kẻ đem chất xám người khác ra kinh doanh làm lợi nhuận cho chính mình, vì nó chứng tỏ bạn chẳng cần yêu mến, bạn chỉ cần tiền thôi.

Dù sao thì ai cũng là một cá thể rất đặc biệt, đừng để cái nhìn khắt khe của xã hội về hai tiếng “ăn cắp” ứng dụng lên bạn, vì như thế thì sau này kể cả khi bạn có độc đáo đến đâu, người ta cũng không công nhận nữa. Cũng đừng chôn vùi tài năng và lòng yêu mến bạn có được bằng những hành động bồng bột ngu ngốc.

Nói chứ, mong là không ai bị nhột, Kami chỉ viết thế thôi, không có ác ý đâu, hehe! Nhiều câu có vẻ nặng nề, nhưng các bạn có thể xem nó như một kiểu giật tít của Mương 14 ấy =)). Hoặc nếu ai nhột… thì rõ ràng là không phải tại Kami rồi…



Nguồn: https://ookamitheseth.wordpress.com/tag/dao-fic/
 
×
Quay lại
Top Bottom