Bản hợp đồng nguy hiểm (tiếp theo)

KhNhư

Thành viên
Tham gia
1/7/2023
Bài viết
18
Tập 3: Lằn ranh mỏng manh
Bóng tối ken đặc, bủa vây lấy căn nhà kho cũ nát, ọp ẹp. Thứ ánh sáng yếu ớt, nhợt nhạt hắt vào qua mấy khe hở trên mái tôn thủng lỗ chỗ, hắt lên gương mặt đanh lại vì căng thẳng của Tuệ An. Câu nói tưởng chừng như bâng quơ của Hải Phong vẫn văng vẳng bên tai cô, tựa hồ như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tâm trí: "Cô đang chơi với lửa đấy, đặc vụ Tuệ An."

"Chơi với lửa?" Tuệ An nhếch mép cười khẩy, cái cười thoáng nét tự giễu, "Đó chẳng phải là thú vui tao nhã của những kẻ nấp sau bóng tối như các người sao, Lâm Hải Phong?"

Hải Phong không đáp, hắn vẫn đứng đó, tựa lưng vào bức tường loang lổ, ánh mắt ẩn sau bóng tối sâu thẳm, không rõ đang suy tính điều gì. Hắn uể oải rút ra bao thuốc, lấy một điếu, châm lửa. Ánh lửa bập bùng trong giây lát, vẽ nên những đường nét góc cạnh, nam tính trên khuôn mặt, và cả đôi mắt sâu hun hút đang ghim chặt vào cô.

"Tôi hỏi lại lần nữa!" Tuệ An cất giọng, lạnh lùng và đanh thép, "Anh có liên quan gì đến vụ giao dịch ma tuý tối qua?!"

"Cô nghĩ sao?" Hải Phong rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng nhờ nhờ, lơ đãng. "Nếu tôi có nhúng tay vào, cô nghĩ mình có cơ hội đứng đây, chất vấn tôi thế này à?"

"Đừng đánh giá thấp lực lượng cảnh sát, Lâm Hải Phong," Tuệ An gằn giọng, từng tiếng chắc nịch. "Và cũng đừng cho rằng gia tộc Lam Phong của anh có thể đứng trên pháp luật, muốn làm gì thì làm."

"Pháp luật?" Hải Phong bật cười thành tiếng, tiếng cười khàn đục, sặc mùi mỉa mai. "Ở cái đất Sài Thành này, đôi khi đồng tiền và quyền lực lại lên tiếng thay cho luật pháp đấy, nữ đặc vụ."

"Vậy sao?" Tuệ An nói, bất giác tiến lại gần Hải Phong hơn, như muốn rút ngắn khoảng cách, để có thể nhìn thấu tâm can hắn. "Vậy, để tôi xem, tiền và quyền của nhà họ Lâm to đến đâu, làm được những gì."

Giờ đây, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Tuệ An cảm nhận rõ hơi thở của Hải Phong, mùi thuốc lá nồng đậm hòa quyện với thứ hương thơm nam tính, có chút gì đó hoang dã, tự nhiên toát ra từ cơ thể hắn. Một cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng đầy mị hoặc, len lỏi, luồn lách trong cô.

"Cô không sợ tôi à?" Hải Phong hỏi, ánh mắt dò xét, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.

"Sợ?" Tuệ An nhướng mày, một bên lông mày cong lên đầy thách thức. "Tôi đã từng chạm trán với bao nhiêu tên tội phạm máu lạnh, súng đạn kề cổ còn chưa run, vậy lý do gì tôi phải sợ anh?"

"Vì tôi không giống những tên tội phạm tép riu mà cô từng đối mặt," Hải Phong đáp, tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách. "Tôi là kẻ đứng trong bóng tối, là người giật dây, đạo diễn tất cả. Còn cô, đặc vụ Tuệ An, cô đang dấn thân vào một cuộc chơi đầy rẫy hiểm nguy, mà ở đó, cô vĩnh viễn không thể nào kiểm soát được."

"Vậy sao anh không kết thúc ván bài này ngay bây giờ đi?" Tuệ An khiêu khích, "Chẳng phải anh đã giăng bẫy đưa tôi đến đây rồi sao?"

Hải Phong im lặng, ánh mắt hắn nhìn Tuệ An đầy phức tạp, tựa hồ như đang suy tính điều gì đó. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng cất tiếng:

"Tôi sẽ cho cô một cơ hội, đặc vụ Tuệ An. Một lời đề nghị mà tôi tin, cô sẽ khó lòng từ chối."

"Một lời đề nghị?" Tuệ An nghi hoặc, hai đầu lông mày khẽ chau lại.

"Phải, một lời đề nghị," Hải Phong khẳng định. "Cô muốn biết sự thật về gia tộc Lam Phong, phải vậy không? Tôi sẽ cho cô toại nguyện. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Tuệ An hỏi nhanh, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

"Hãy về phe tôi," Hải Phong nói, ánh mắt lóe sáng trong bóng tối tựa như hai viên than hồng rực cháy. "Cùng tôi lật tẩy những bí mật, đưa những kẻ thực sự nhúng chàm ra trước công lý."

Tuệ An sững người. Lời đề nghị của Hải Phong như tiếng sét đánh ngang tai, hoàn toàn nằm ngoài mọi dự liệu của cô. Bắt tay với hắn? Với kẻ mà cô đang nghi ngờ là tội phạm? Với kẻ đứng đầu một gia tộc đầy rẫy những hoạt động phi pháp?

"Tại sao tôi phải tin anh?" Tuệ An chất vấn, cố gắng che giấu sự bối rối, hoang mang trong lòng.

"Bởi vì,..." Hải Phong đáp, từng chữ chậm rãi, như rót vào tai cô, "chúng ta có chung một kẻ thù. Và bởi vì, cô sẽ không thể đơn độc chống lại thế lực đứng sau thao túng mọi chuyện. Cô còn non nớt lắm, đặc vụ Tuệ An à."

Hải Phong từ từ tiến lại gần Tuệ An, cho đến khi hơi thở của hắn phả vào mặt cô, ấm nóng và dồn dập, mang theo cả sự nguy hiểm lẫn cám dỗ.

"Hãy suy nghĩ cho kỹ, đặc vụ Tuệ An," hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn như rót mật vào tai, "Lựa chọn của cô sẽ quyết định tất cả. Hoặc là cùng tôi khiêu vũ trong bóng tối, hoặc là vĩnh viễn chìm trong đó, cô không có nhiều thời gian để đắn đo đâu."

Tuệ An đứng lặng như pho tượng, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm, đầy ẩn ý của Hải Phong. Cô biết, đây là một quyết định hệ trọng, tựa như đứng trước The Abyss thẳm, chỉ một bước sảy chân là rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Tin tưởng Hải Phong, chẳng khác nào dấn thân vào một canh bạc đỏ đen, mà ở đó, phần thua nhiều hơn phần thắng. Nhưng nếu hắn nói thật, nếu thực sự có một thế lực còn tàn độc, xảo quyệt hơn những gì cô biết đang thao túng tất cả, thì đây có lẽ là cơ hội duy nhất, con đường duy nhất để cô vén màn bí mật, phơi bày sự thật.

Hơn nữa, từ sâu thẳm trong tim, cô cảm nhận được một sự chân thành le lói trong lời nói của Hải Phong. Một sự chân thành nguy hiểm, nhưng cũng đầy sức hút, tựa như thứ trái cấm ngọt ngào, biết là độc nhưng vẫn muốn nếm thử.

"Tôi cho cô thời gian đến sáng mai để suy nghĩ," Hải Phong lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt, lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. "Khi bình minh ló rạng, hãy đến 'The Abyss', cô sẽ có câu trả lời của mình."

Nói rồi, Hải Phong xoay người, tiến đến mở cánh cửa sắt hoen rỉ. Ánh sáng nhợt nhạt, le lói từ bên ngoài hắt vào, hắt lên bóng lưng cao lớn, cô độc của hắn.

"À, Tuệ An này," Hải Phong dừng lại trước ngưỡng cửa, quay đầu nhìn cô, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm, "Đừng dại dột mà bỏ trốn. Cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu."

Hải Phong bước ra ngoài, bỏ lại Tuệ An chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, với một quyết định khó khăn, có thể thay đổi cả cuộc đời cô, đang đè nặng trên vai. Cô sẽ lựa chọn thế nào? Đặt cược niềm tin vào người đàn ông bí ẩn, đầy nguy hiểm kia, hay tiếp tục đơn độc chiến đấu trong cuộc chiến mà phần thắng dường như quá mong manh?

Kết thúc tập 3.
 
Quay lại
Top Bottom