CHƯƠNG 2: LẦN CHẠM MẶT KHÔNG NÊN CÓ
Tại một quán bar nằm khuất trong một con hẻm không tên, phía ngoài chỉ treo một tấm biển đèn mờ nhạt, không logo, không quảng cáo. Nếu không có chỉ dẫn từ trước, rất khó để nhận ra rằng bên trong đó là một trong những điểm tụ tập quen thuộc của giới trung gian - những kẻ sống nhờ thông tin, tiền bẩn và các mối quan hệ không bao giờ được ghi trên giấy.Ban ngày, con hẻm này chỉ là một lối đi hẹp, tường gạch cũ kỹ phủ đầy vết loang ẩm mốc, thỉnh thoảng có vài người qua lại vội vàng. Nhưng khi đêm xuống, nơi đây như khoác lên mình một bộ mặt khác. Ánh đèn mờ từ quán bar hắt ra, nhuộm không gian bằng những gam màu u tối, tạo cảm giác vừa mời gọi vừa cảnh giác.
Tuệ An đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ, điều chỉnh lại lớp trang điểm vừa đủ để trở nên khác với mình thường ngày.
Đôi môi được tô màu trầm hơn. Ánh mắt sắc lạnh được che bớt bởi hàng mi cong nhẹ. Chiếc váy đen ôm sát vừa đủ, không quá nổi bật, nhưng cũng không khiến cô hoàn toàn chìm vào đám đông. Một lựa chọn an toàn, vừa đủ để hòa nhập và vừa đủ để không gây chú ý quá mức.
Cô nhìn chính mình trong gương thêm một lần.
Hình ảnh phản chiếu kia mang một vẻ xa lạ. Không còn là nữ sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm luôn gắn liền với quân phục và kỷ luật thép, mà là một người phụ nữ bước ra từ thế giới của ánh đèn và âm nhạc chát chúa.
Bình tĩnh.
Tỉnh táo.
Không để lộ bất kỳ thói quen nghề nghiệp nào.
Tuệ An tự nhắc mình như thế, trước khi quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh.
Cô hòa vào không gian ngập tràn ánh đèn tím xanh và tiếng nhạc điện tử dội thẳng vào lồng ngực. Nhịp bass mạnh đến mức khiến sàn nhà rung nhẹ theo từng nhịp. Không khí trong quán đặc quánh mùi rượu, thuốc lá và thứ hương nước hoa nồng gắt pha trộn của đủ loại người, một mùi hương rất đặc trưng của những nơi không thuộc về ánh sáng.
Mục tiêu tối nay của cô không phải Lam Phong.
Chỉ là một mắt xích phụ, một kẻ trung gian tài chính thường xuất hiện ở đây vào mỗi tối thứ Sáu. Hắn không quan trọng, nhưng những đường dây mà hắn kết nối thì có. Đôi khi, chỉ cần theo dõi một kẻ tưởng như tầm thường, người ta có thể lần ra cả một mạng lưới phía sau.
Tuệ An ngồi xuống quầy bar, gọi một ly rượu nhẹ. Cô không uống nhiều, chỉ đủ để không bị nghi ngờ. Ly rượu đặt trước mặt phản chiếu ánh đèn lấp loáng như một mặt nước giả tạo che giấu những dòng chảy ngầm bên dưới.
Ánh mắt cô lướt qua không gian xung quanh, ghi nhận từng chuyển động nhỏ, từng phản xạ thoáng qua trên gương mặt người khác. Một người đàn ông liên tục nhìn về phía cửa ra vào. Một người phụ nữ cười nói quá lớn, nhưng bàn tay lại siết chặt ly rượu đến trắng bệch. Một nhóm người ngồi trong góc khuất, nói chuyện sát tai nhau, ánh mắt không ngừng đảo quanh.
Ở đây, ai cũng đang diễn.
Người giả vờ vui vẻ.
Kẻ tỏ ra thờ ơ.
Có người cười nói lớn tiếng để che giấu căng thẳng, cũng có người im lặng đến mức đáng ngờ.
Tuệ An kiên nhẫn chờ đợi.
Cô không vội. Thế giới ngầm luôn tự bộc lộ khi người ta tin rằng không ai để ý.
Tiếng nhạc bất chợt hạ thấp xuống một nhịp.
Không phải vì DJ đổi bài.
Mà là có người vừa bước vào.
Tuệ An cảm nhận được điều đó trước cả khi quay đầu lại.
Không gian vẫn vậy, ánh đèn vẫn xoay tròn, tiếng cười nói vẫn vang lên, nhưng nhịp thở của quán bar thì khác. Một sự thay đổi rất khẽ, rất mơ hồ như khi không khí bị nén lại bởi sự hiện diện của một người không thuộc về nơi này, nhưng lại buộc tất cả phải vô thức chú ý.
Cô nhìn sang.
Người đàn ông vừa bước qua cánh cửa kính, dáng cao, vai rộng, bước đi không nhanh cũng không chậm. Không vội vàng, cũng không dò xét. Như thể nơi này vốn đã nằm trong tầm kiểm soát của anh từ trước, và sự xuất hiện của anh chỉ là một phần hiển nhiên trong trật tự đó.
Áo sơ mi đen, tay áo xắn gọn, không cà vạt. Trang phục đơn giản, không phô trương, nhưng lại khiến anh nổi bật một cách khó hiểu giữa đám đông ồn ào.
Tuệ An không nhìn lâu.
Bản năng nghề nghiệp khiến cô ghi nhận sự xuất hiện ấy, đánh dấu trong đầu như một chi tiết cần lưu ý, rồi nhanh chóng quay lại với ly rượu trước mặt.
Nhưng có những thứ, một khi đã lọt vào tầm mắt, sẽ không dễ dàng biến mất.
Người đàn ông đó không cười, cũng không cố hòa nhập. Anh không tìm kiếm sự chú ý, nhưng ánh mắt lại lướt qua quán bar như một thói quen, không tập trung vào ai, nhưng đủ để khiến người khác có cảm giác vừa bị nhìn thấy.
Tuệ An khẽ nhíu mày.
Người này… không giống những kẻ thường lui tới đây.
Không phải con mồi.
Cũng không phải kẻ săn mồi ồn ào, mà là kiểu người đứng ở giữa, nguy hiểm vì không ai biết anh đang nghĩ gì và càng nguy hiểm hơn vì anh có vẻ hoàn toàn tự chủ trong môi trường hỗn loạn này.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh.
Một gã đàn ông say rượu từ bàn phía sau loạng choạng bước tới, va mạnh vào Tuệ An. Ly rượu trong tay cô nghiêng đi, chất lỏng sẫm màu bắn ra, thấm ướt một phần váy.
“Xin lỗi… xin lỗi…” hắn lẩm bẩm, hơi men nồng nặc.
Tuệ An theo phản xạ lùi nửa bước, đầu óc đã kịp phân tích vài khả năng: tai nạn, cố ý, hay một cái bẫy vụng về. Nhưng cô chưa kịp hành động thì một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cô, kéo nhẹ ra sau.
Động tác dứt khoát, vừa đủ lực.
Không thô bạo.
Không chần chừ.
Cô mất thăng bằng trong một nhịp rất ngắn, rồi đứng vững lại, lưng chạm vào một lồng ngực rắn chắc. Cảm giác ấy khiến cô khựng lại một tích tắc, không phải vì hoảng hốt, mà vì bất ngờ trước sự chính xác của động tác đó.
“Nhớ đi đứng cẩn thận hơn.”
Giọng nói trầm và thấp, vang lên ngay phía sau tai cô, lẫn vào tiếng nhạc nhưng vẫn rõ ràng đến lạ.
Tuệ An quay người lại.
Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị đẩy lùi ra xa. Tiếng nhạc trở nên mơ hồ, tiếng cười nói chỉ còn là một lớp nền nhạt nhòa.
Đôi mắt đó rất tối. Đôi mắt không toát ra sự lạnh lẽo, cũng không sắc bén một cách phô trương. Chỉ là sâu đến mức khiến người đối diện có cảm giác mình vừa bước nhầm một bước vào vùng nước không nhìn thấy đáy.
Bàn tay anh đã buông ra từ lúc nào.
Khoảng cách giữa họ vừa đủ gần để cảm nhận hơi thở, vừa đủ xa để không bị coi là thân mật.
“Cảm ơn.” Tuệ An nói, giọng bình thản, không để lộ bất kỳ dao động nào.
Người đàn ông gật nhẹ. Ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một nhịp so với xã giao thông thường.
Không đánh giá.
Không dò xét lộ liễu.
Mà là quan sát.
Tuệ An nhận ra điều đó và cảm thấy không thoải mái. Cô đã quen với ánh nhìn của đàn ông. Nhưng ánh nhìn này khác. Nó không mang dục vọng, cũng không đơn thuần là tò mò.
Mà là một sự ghi nhận thầm lặng.
Như thể cô vừa vô tình bước vào vùng chú ý của anh, một phạm vi mà không phải ai cũng được phép đặt chân vào.
“Cô không nên đứng một mình ở đây.”
Anh là người lên tiếng trước.
Tuệ An nhướn mày rất khẽ. “Vậy sao?”
“Nơi này không dành cho những người thích yên ổn.”
Cô mỉm cười nhẹ - nụ cười vừa đủ để không bị coi là khiêu khích, nhưng cũng không hẳn là thân thiện.
“Anh cũng ở đây đấy thôi.”
Người đàn ông nhìn cô. Khóe môi cong lên một đường rất mờ, không hẳn là cười.
“Tôi khác.”
“Khác ở chỗ nào?”
“Ở chỗ tôi biết mình đang đứng ở đâu.”
Câu trả lời khiến Tuệ An khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Cô nâng ly rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi anh.
“Và anh nghĩ tôi không biết?”
“Cô có vẻ quá bình tĩnh.”
“Có lẽ vì tôi quen rồi.”
“Hoặc vì cô đang đóng vai rất giỏi.”
Không khí giữa họ chợt chùng xuống.
Tuệ An nhận ra ánh mắt anh đã thay đổi, không rõ ràng nhưng sắc hơn. Như thể anh vừa phát hiện ra một chi tiết không khớp trong bức tranh, và đang cân nhắc xem có nên đào sâu hay không.
“Anh luôn nói chuyện với người lạ như vậy sao?” cô hỏi.
“Chỉ với những người khiến tôi thấy đáng chú ý.”
Tuệ An đặt ly rượu xuống quầy bar, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt kính mát lạnh.
“Vậy thì anh nên chú ý ít hơn.”
Cô quay người, chuẩn bị rời đi.
“Cô tên gì?” giọng anh vang lên phía sau.
Tuệ An dừng lại một nhịp, rồi quay đầu, ánh mắt thản nhiên.
“Anh hỏi để làm gì?”
“Để biết liệu lần sau gặp lại, tôi có nên tiếp tục nghi ngờ hay không.” Tuệ An nhìn thẳng vào anh, không né tránh.
“Chúng ta sẽ không gặp lại.”
Nói xong, cô bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Nhưng trong lòng cô, một cảm giác rất rõ ràng vừa hình thành, một loại cảm giác mà cô không thích chút nào.
Người đàn ông đó… không đơn giản.
Tuệ An rời khỏi quán bar. Cánh cửa kính khép lại sau lưng, tách cô khỏi tiếng nhạc và ánh đèn chói mắt bên trong.
Không khí mát lạnh bên ngoài khiến cô hít sâu một hơi, như thể vừa thoát ra khỏi một lớp không gian đặc quánh. Đêm đã khuya. Con hẻm hẹp vắng người, ánh đèn đường hắt xuống nền xi măng những mảng sáng tối không đều.
Cô bước nhanh hơn thường lệ.
Trong đầu, hình ảnh đôi mắt vừa rồi không ngừng hiện lên, dù cô cố gạt đi.
"Không nên...."
Cô không nên để tâm đến một kẻ không liên quan. Nhiệm vụ của cô rất rõ ràng, không có chỗ cho những biến số không cần thiết.
Nhưng trực giác của một sĩ quan đặc nhiệm mách bảo cô rằng, người đàn ông đó sẽ không biến mất dễ dàng như những kẻ khác trong quán bar kia.
Ở một góc phố khác, người đàn ông đứng bên xe, rút thuốc ra nhưng không châm lửa.
Anh nhìn về hướng quán bar, ánh mắt trầm lại.
Người phụ nữ vừa rồi…
Bình tĩnh quá mức. Phản ứng quá chuẩn xác.
Không giống một người chỉ tình cờ bước vào thế giới này vì tò mò hay ham vui.
Anh nheo mắt, như đang ghép nối những mảnh thông tin rời rạc.
“Thú vị đấy.”
Động cơ xe khởi động, âm thanh trầm thấp vang lên trong đêm, rồi nhanh chóng hòa vào màn tối.