4. Chính Thức Gặp Mặt.
Mẻ bánh hôm qua đã ăn hết, nói đúng hơn thì do lò nướng quá nhỏ, nên số lượng không cho ra được nhiều. Hôm nay cô sẽ làm nhiều hơn, và nướng nhiều lần. Ngoài đọc sách, làm bánh để chờ đợi cô chưa biết mình nên làm gì tiếp theo.
Chưa từng học ở trường lớp nào, cũng chẳng ai dư thời gian để dạy cô. Tất cả đều tự mày mò, các loại bánh làm ra đều vì muốn hợp với sở thích, khẩu vị của mình. Chỉnh nút nhiệt độ, hẹn thời gian ba mươi phút. Sau đó thì đến băng ghế sofa gần cửa sổ ngồi đọc sách.
Nửa tháng trôi qua. Công việc hàng ngày vẫn được cô lặp đi lặp lại một cách nhuần nhuyễn như thế. Buổi sáng nướng bánh xong sẽ mang đến bệnh viện cho Dĩ An, vẫn là treo ở tay nắm cửa. Ra về thì mua thức ăn, về đến nơi sẽ không đặt chân ra ngoài nữa. Tiếp tục lau dọn mọi thứ, xong việc lại đọc sách, chán quá thì có thể nằm ngủ luôn ở đó. Băng ghế dài, đủ rộng cho một người nằm.
Bên này đều đặn sáng nào Dĩ An cũng nhận được túi nhỏ, bên trong chứa vài cái bánh, mỗi ngày đều khác nhau. Nếu là bệnh nhân cô từng điều trị muốn bày tỏ lòng biết ơn, thì cũng không thể nào kiên nhẫn kéo dài lâu đến thế. Hỏi quầy trực, và vài y tá hay ngồi nghỉ để thay ca gần đó, họ cũng đều lắc đầu không thấy ai.
Nhân lúc sáng nay lịch hẹn của khách do bận việc nên phải hủy, cô tìm đến phòng giám sát của bệnh viện điều tra. Thời gian chỉ mới ba mươi phút đổ lại, sẽ không mất nhiều thời gian. Đành nhờ bảo vệ điều chỉnh thời gian một chút vậy. Tuy hình ảnh từ camera không sắt nét, nhưng cô vẫn nhận ra được đây là ai.
Trở về phòng làm việc, cô mở tập hồ sơ bệnh án gần đây nhất, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy. Rất quen, nhưng rốt cuộc đã từng gặp ở đâu? Dĩ An suy nghĩ có lẽ nên gặp trực tiếp để hỏi thì tốt hơn. Nên mới có những ngày mai sau đó.
Sáng hôm nay An Hạ mang chân váy kaki nâu dài, áo len cổ lọ màu xanh nước biển, thêm chiếc khăn choàng màu be, giày đốc đen có nơ, tóc thẳng để xõa tự nhiên, nhìn mình trong gương thêm một lần, cô mang lên túi xách, và cầm bánh ra ngoài.
Giá như mẹ còn sống, cô nghĩ rằng mình sẽ kể hết mọi chuyện mà bản thân đang làm trong khoảng thời gian qua. Cả chuyện bác sĩ Trần là một người thật đặc biệt. Chỉ mấy giây ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng lại khiến mình càng ngày càng muốn đến thật gần và làm gì thì cô vẫn chưa biết.
Uống hết một ngụm cốc ca cao nóng trên tay, khiến cơ thể thật ấm và dễ chịu. Xe nhanh chóng đến cổng bệnh viện, cô bỏ cốc giấy vào thùng rác gần đó, rồi đi vào. Chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra tốt đẹp như mọi khi, nhưng hôm nay thì không hẳn.
Treo xong túi bánh lên cửa, đồng thời giọng nói của Dĩ An cũng vang lên. "Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?" Bước chân An Hạ liền cứng còng. Không dám bước tiếp, cũng không dám quay lưng đối diện. Trái tim sợ sệt khi bị bắt quả tang, như đang làm chuyện xấu mà điên cuồng đập. Rồi muôn vàn lý do bay bổng trong đầu, nhưng cuối cùng đều chẳng có lý do nào xác đáng.
Chạy thôi cô nghĩ. Chân phải bước lên, chân trái nối gót như được tạo thêm động lực mà chuyển thành chạy. Nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn, vì cô nhanh chóng bị Dĩ An bắt được. Lần này hai người đối mặt nhau, cô hơi hoảng mà tránh mặt đi. Dĩ An cảm thấy lạ mà hỏi:
"Cô sao thế?"
...!
"Tại sao lại đưa bánh cho tôi?"
Trên hành lang mọi người đi qua đều nhìn hai người với ánh mắt đầy khó hiểu. Một y tá có vẻ muốn hóng chuyện, liền lên tiếng hỏi:
"Cần em giúp gì không bác sĩ Trần"?
Dĩ An tự nhiên trả lời như không có chuyện gì. Sau đó bèn kéo An Hạ vào phòng làm việc của mình.
"Giờ thì nói được rồi chứ? Nếu không nói thật thì tôi sẽ không để cô ra về đâu"
!!
Đầu óc An Hạ rối bời, tâm tư nhỏ bé chẳng biết nên biểu lộ ra sao. Chỉ là mấy cái bánh thôi mà, chị ấy đâu cần phải lớn tiếng như thế. Khi còn đang bận sắp xếp câu từ làm sao cho thỏa đáng thì cô lại bị Dĩ An dọa nạt, đòi dẫn đi gặp bảo vệ. Thế là An Hạ đành nói ra hết tất cả sự thật.
"Ngày hôm ra viện, vì không cẩn thận nên va vào chị. Sau đó lúc về đến nhà, em cứ nghĩ về chị mãi. Em muốn làm bánh cho chị, muốn ở gần chị, mình làm bạn nhé!"
Sau khi nói xong, cô thấy vô cùng hợp lý và hài lòng. Có lẽ lý do mình vẫn luôn tìm đến đây là vì cần một người bạn.
Dĩ An không nghĩ chỉ đơn giản như thế vì cô là bác sĩ tâm lý. Nhưng mà cứ tạm thời tin, vì nhìn An Hạ không giống người xấu. Nên cô bèn nói:
"Lần sau em có thể đến chơi, nhưng đừng mang theo bánh nữa nhé!"
"Vâng"
Cô cảm thấy vui buồn lẫn lộn khi nghe như thế, chắc chị ấy không thích đồ ngọt.
"Vậy để cám ơn thời gian qua em vất vả mang bánh đến cho chị. Sẵn tiện hôm nay chị mời em đi uống nước, rồi mình cùng ăn trưa"
Có quá dễ dàng không? Mình được đi chung với chị ấy. Niềm háo hức, mong đợi, còn hơn cả lần đầu tiên được nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời rộng lớn.
_____________________________
Trong một khoảnh khắc kỳ diệu, khi lần đầu tiên hai người đứng gần nhau. Cũng là lần đầu tiên bản thân cô có một ước muốn xa vời, và vượt ra khỏi ngoài tầm kiểm soát.