Ảo Niệm - Ảo Mộng Vĩnh Hằng /c3

vlt119

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
23
CHƯƠNG 3

Tạ Thiết Lam ngẩn người trong dòng người ồn ào. Nhưng nhớ lại phía sau vẫn còn kẻ theo chân, cô vội ẩn mình trong đám người xa lạ.

Từ khoảnh cách đủ gần, Thiết Lam có thể nhìn thấy trận đấu giữa người đàn ông trung niên và một kẻ bí ẩn được mọi người ở đây gọi là "Bạc Thần".

Mạng sống thật rẻ mạt khi đứng trước danh lợi. Và lòng tham là một chiếc hố chôn những điều tốt đẹp của con người.

Bài được chia hai lá công bằng cho mỗi bên. Thể loại họ chơi là "Blackjack KJ" người nào gần hoặc bằng 21 điểm sẽ thắng. Tối đa rút được năm lá. Nếu người chơi có năm lá tổng số bằng hoặc dưới 21 thì sẽ thắng - "ngũ linh". Riêng, nếu tất cả người chơi đều rút được "ngũ linh" sẽ được tính theo người có điểm thấp nhất sẽ thắng.

Trò này không chỉ dựa vào may mắn mà còn dựa vào dị năng của người chơi biết cách áp dụng lên "bàn bạc". Về bên ngoài, nó giống như một trò chơi bình thường, nhưng bản chất chính là một trận đấu dị năng. Kẻ có dị năng mạnh sẽ thao túng tất cả.

Người đàn ông trung niên hồi hộp, bàn tay run rẩy mở hai lá bài trên bàn: một lá 3 bích, một lá 4 cơ.

Ông ta nín thở, mồ hôi chảy dọc má xuống cằm, chậm rãi rút thêm một lá từ người chia bài.

Lại thêm một con 10 cơ.

Số ông ta thật may mắn khi đã nằm trong vùng an toàn.

Nhưng chưa đủ.

Ông ta muốn nhiều hơn.

Ông ta phải chắc chắn phần thắng nằm trong tay.

Ông ta lại rút thêm một lá nữa, nhưng lần này, may mắn đã không mỉm cười với kẻ tham lam.

Một lá 7 chuồn.

Ông ta hoảng hốt, tay cầm bài run rẩy, mồ hôi đã ướt đẫm áo lưng, gió thổi vào lạnh buốt.

Trái ngược với ông ta, "Bạc Thần" đã rút đến lá thứ năm. Năm lá bài đặt ngay ngắn trước mặt chưa được mở ra.

Nhìn thấy đối phương chủ quan, người đàn ông trung niên tự trấn an bản thân. Hắn cũng chẳng hơn mình là mấy. Ông ta lại có thêm can đảm lật bài.

24 điểm!

Bên kia, "Bạc Thần" nhìn dáng vẻ của ông ta thì nở một nụ cười khó đoán. Những lá bài trên bàn lần lượt lật lên trong sự háo hức của mọi người vây xem,

4-6-3-5-2

Ngũ linh, 20 điểm!

Đám người xung quanh im lặng rồi nháo nhào lên. Tất cả không thể tin điều gì đã xảy ra trước mắt mình. Giống như một viên đá nhỏ bị hắn cố tình ném xuống biển rồi vài ngày sau, một cơn sóng thần bất ngờ đổ ập đến.

Tất cả đều chung một nghi vấn: "Thủ thuật ở đây là gì?".

Chưa kịp để người đàn ông trung niên phản ứng. Quả cầu pha lê giữa bàn phát sáng. Mười năm tuổi thọ của ông ta mất sạch. Gương mặt, cơ thể ông ta bỗng già đi trông thấy.

"Không thể nào! Không thể như vậy!!?"

Không chấp nhận kết quả, ông ta nhào lên, dùng lực tay phá vở quả cầu pha lê hoán đổi.

Nhưng ngay sau đó, một quân bài át bích bất ngờ bay tới cắt ngang bàn tay của ông ta đang định đấm xuống, máu văng khắp bàn, khối thịt nằm trơ trội một bên.

Người đàn ông đau đớn ôm chặt phần tay còn lại gào thét thảm thiết. Đám đông quanh đó thấy thế thì cười nhạo sự liều lĩnh của ông.

Còn "Bạc Thần" thì lạnh lùng nhìn ông ta, không còn nụ cười thân thiện như lúc ban đầu. Sự lạnh lẽo từ hắn toát ra khiến cả phòng đột ngột im lặng.

"Có chơi, có chịu. Ông thua là do thực lực của ông, không trách ai được."

Ông ta tức giận muốn phản kháng thêm thì bị một đội cảnh vệ lao vào, vây bắt, ép buộc ông ta ra ngoài.

"Bạc Thần!! Mày đợi đó! Lão tử thành ma cũng không tha cho mày!!! Buông tao ra!!"

Tạ Thiết Lam chứng kiến một màn tàn nhẫn vừa rồi thì tâm dấy lên sự sợ hãi. Cơn bệnh lại một lần nữa trỗi dậy, cô bịt hai tai, nhắm chặt mắt, tự trấn an bản thân sẽ không sao nhưng cảm giác kinh tởm đó dâng trào khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Thuốc... mình cần thuốc!

Định quay đi thoát khỏi nơi thảm khóc này thì cơn ảo giác do bệnh tái phát lại nổi dậy một lần nữa. Tên tài xế kia lại một lần nữa xuất hiện. Hắn đã lên đến tận đây, đứng sau hàng người đông nghịt.

Gương mặt của ông ta trông thật đáng sợ, nó méo mó, biến dạng. Miệng ông ta lại cười một cách vẹo vọ như bị ai đó kéo dãn. Ánh mắt dõi theo đó chỉ có sự tàn nhẫn. Bước chân ông ta chậm rãi tiến lại gần hơn mang theo cơn lạnh thấu xương.

Cô cảnh giác quan sát từng hành động của ông ta. Vô thức lùi về sau rồi vô tình dựa vào một khoảng trống sau lưng, ngã phịch xuống sàn.

Đôi mắt tím huyền bí kia liếc nhìn cô gái trên sàn ánh lên một tia thích thú khó hiểu. Nụ cười thân thiện của hắn lại một lần nữa nở rộ trên môi nhưng mang theo vẻ xảo quyệt khó giấu.

"Này bé cưng... Có muốn chơi một ván với anh không?"

Tai Thiết Lam khẽ run rồi cả người như bị điện giật khi nghe "Bạc Thần" nhắc đến cô.

"Tôi.... không chơi đâu...."

Tạ Thiết Lam lắc tay, gượng cười cho qua, còn trong lòng khao khát muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này.

"Bạc Thần" nghe cô nói vậy thì không tỏ ra tức giận hay khó chịu, ngược lại là rất hòa nhã:

"Nếu bé cưng đã nói vậy thì thôi vậy.... Nhưng mà...."

Hắn ngừng nói, một nụ cười kì lạ xuất hiện trên môi dưới lớp mặt nạ của hắn.

"Anh không chắc đám người kia cho cưng đi đâu...."

Thiết Lam giật mình nhìn xung quanh mình là đám khán giả vây xem từ đầu đến giờ. Ánh mắt đầy hứng thú của chúng nhìn cô không rời. Rõ là muốn cô tham gia vào trò chơi một mất một còn này.

Gắng sức đứng dậy, Thiết Lam cố gắng nở một nụ cười hiền hòa, trả lời:

"Nhưng tôi không biết chơi..."

"Không sao bé cưng. Luật chơi như chơi bài bình thường thôi. Mau ngồi vào bàn đi."

Đi đến bàn, do dự một chút rồi kéo ghế ra, ngồi xuống, mỗi hành động được thực hiện một cách thiếu tự nhiên. Một con thỏ đáng thương đang bị bầy sói chơi đùa.

"Bé cưng muốn cược gì?"

Thiết Lam nhìn người đàn ông đối diện mình, lắc đầu, có chút bối rối đáp:

"Tôi... không có gì giá trị để cược."

"Không có gì giá trị sao?"

"Bạc Thần" lặp lại lời nói của cô rồi mỉm cười, một nụ cười hưởng thụ. Hắn ung dung vươn tay vuốt ve đầu con quạ phía sau mình:

"Đã là con người thì cái gì cũng rất đáng giá. Điều quan trọng là bản thân họ có nhận ra giá trị của bản thân không. Nếu như bé cưng không biết cược gì thì để anh gợi ý cho bé cưng."

Hắn chỉ tay vào Thiết Lam như muốn xuyên thấu con người thật của cô, nụ cười của hắn lần này lại mang theo sức nặng đáng sợ.

"Chúng ta hãy cược linh hồn của nhau, bé cưng thấy sao?"
 
×
Quay lại
Top Bottom