Ebook Ảo Niệm - Ảo Mộng Vĩnh Hằng /c1

vlt119

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
22
CHƯƠNG 1:

Hơn trăm ngàn năm trước, thế giới luôn phải đối mặt với các hiểm nguy đến từ ngoài thế giới.

Máu, tàn sát, thậm chí là chiến tranh giữa các quốc gia, chủng tộc nhằm tranh giành lãnh thổ, anh tài - những kẻ thức tỉnh thiên phú đặc biệt nhằm trấn quốc, hưng thịnh quốc gia.

Để chấm dứt những tại họa không đáng có, mười hai chòm sao Aura - hóa thân của mười hai vị thần đến từ ngoài không gian, hay còn gọi là "Thập Nhị Thần Thánh" đã chọn lựa những người thức tỉnh có trí, lực, cấp bậc cao và ban phước cho họ trở thành Thần Sứ thay mặt thần bảo vệ thế giới, giúp đỡ các thức tỉnh giả khác.

Nhưng trong vòng hai trăm năm gần đây, nhân loại đã mất kết nối với thần, những kẻ ngoại thế không ngừng xuất hiện gây rối, phá hỏng nền văn minh.

...​

Những con chim sẻ đùa vui dưới ánh ban trưa chiếu rọi vào ô cửa kính bệnh viện tâm thần Đương Kiên.

Trong phòng, một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng xem qua các tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn rồi ngước lên nhìn vào cô gái với cảm xúc phức tạp trước mặt.

"Tình trạng hiện giờ của cháu... thật khó nói. Nó không phải là trầm cảm đơn thuần như lúc đầu mà là tâm thần phân liệt. Việc điều trị, e rằng... sẽ không đơn giản."

Đối diện với bác sĩ Lí là một cô gái tóc xoăn màu hạt dẻ, buộc hai chùm phía sau. Đôi mắt màu lục quang với chiếc kính tròn trên mặt. Dáng vẻ cúi mặt trong bộ đồng phục nữ sinh, áo khoác đen trông cô càng thêm phần yếu ớt và mờ nhạt.

Thiếu nữ mười bảy im lặng một lúc rồi trả lời:

"Tôi.... hiểu rồi...."

Cô gái nhỏ với gương mặt không rõ cảm xúc, trống rỗng nhưng những ngón tay đã vô thức xiết chặt mép váy xám đen. Cô đứng dậy, cúi đầu chào bác sĩ, mang theo ba lô rời phòng.

Một nữ sinh bị bạn bè cô lập vì tính tình quái dị, nhiều lần cố gắng hòa nhập với mọi người nhưng bị lại hất hủi. Khó khăn lắm mới kiếm được những người bạn chơi cùng nhưng chúng lại xem cô như người hầu sai việc, làm không hài lòng lại bị chửi, đánh.

Bước chân nặng nề trên đường đi. Cảm giác tuổi thân này, thật quen thuộc. Sự ấm áp mới chớm nở chẳng được bao lâu, giờ đã thay bằng màu lạnh giá.

Những gã côn đồ trong thành phố bất ngờ xuất hiện vây lấy cô gái nhỏ.

Chưa kịp chạy thoát, một tên to lớn, tóc đỏ, đầu đinh bất ngờ ấn mạnh đầu cô vào tường.

Đám người qua đường thấy thế thì vội đi nhanh qua, như không có chuyện gì. Đối với họ, nếu chọc giận những tên côn đồ hung hăng đó thì sẽ vướng vào con đường không có bình yên, không chỉ gây hại cho bản thân mà còn gây phiền toái cho gia đình và người xung quanh.

Một người phụ nữ trung niên đầy đặn, với tóc búi cao, mặc đồ truyền thống màu lục đậm, tay đeo vòng ngọc trông rất quý phái, toát lên vẻ đẹp của tuổi trung niên.

Người này tên là Đặng Gia Kim, một trong những người giàu có và quyền lực nhất thành phố Thao Mây.

Dáng vẻ yểu điệu, đôi tay mềm mại được châu chuốt tỉ mỉ của bà vuốt ve nhẹ gương mặt non nớt của cô gái nhỏ. Tiếng chậc chậc thoát ra từ miệng bà mang theo vẻ khinh miệt.

"Thiết Lam. Nhà họ Tạ mày nợ Đặng gia bà đây không ít tiền. Tính sao, chừng nào trả?"

Cô vô hồn nhìn Đặng Gia Kim rồi thở dài một cách nhẹ bẫng buông xuôi cho số phận.

"Người nợ bà là cha tôi. Muốn đòi thì xuống dưới tìm ông ta."

Ngón tay Đặng Gia Kim miết chặt như muốn cấu sâu vào trong xương má của Tạ Thiết Lam.

Chát!

Một tiếng chát chói tay vang lên.

Không có sự tức giận, không có sự phản kháng, chỉ có sự im lặng.

Đặng Gia Kim lấy khăn nhỏ lao tay như vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu.

"Cha mày chết, muốn tao xuống dưới đòi ông ta!?"

Tiếng vô tay vang lên mang theo sự khinh miệt rõ ràng, bà ta nói tiếp:

"Không trả cũng tốt. Tụi bây! Bắt nó đến thành phố Kim Giang. Nay tao bán nó lấy lại tiền!"

Những tên côn đồ nghe lệnh liền bắt, kéo mạnh Tạ Thiết Lam tống vào một chiếc xe van màu trắng.

Trong chiếc xe van trắng ngột ngạt hướng đến thành phố Kim Giang. Sáu người đàn ông vây quanh nhìn Thiết Lam với ánh mắt thèm khát. Dục vọng hiện rõ trong đôi mắt đáng khinh bỉ của bọn chúng.

Một tên kế bên không chịu được, giơ tay chạm vào đùi cô nhưng cô nhanh chóng tránh né khiến hắn khó chịu, tát mạnh vào mặt cô.

"Mày tránh cái gì!? Tao không đụng vào thì lát nữa mày bị bán đi, mấy thằng khác cũng đụng vào mày!!"

Rồi một nụ cười biến thái hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông. Theo đó, những tên con lại cũng không dấu diếm, chúng liếm môi với vẻ h.am m.uốn như một bầy sói hoang khát mồi.

Tạ Thiết Lam xiết chặt tay, cắn môi, cố gắng thu mình lại một góc nhỏ.

Kinh tởm quá...

Bàn tay chai sạn của một người đàn ông bất ngờ bắt lấy cánh tay cô, khiến cô giật mình.

Một tên khác lại đưa bàn tay bệnh hoạn của mình hướng về những chỗ khác trên cơ thể cô.

Sự sợ hãi, sự hoảng loạn như mũi tên đâm thủng bức tường phòng ngự tinh thần cuối cùng.

"Dừng.... dừng lại đi mà...."

Thời gian như bị ngưng đọng, những cánh mai đỏ bất ngờ bay trong không gian nhỏ hẹp.

Những con người bàng hoàng giờ đây phút chốc trông như những bức tượng đứng yên.

Rất nhanh, bọn chúng đã lấy lại khả năng hoạt động. Nhưng đôi mắt của chúng lại sáo rỗng.

Bọn chúng ảo tưởng bản thân là một vị vua giàu có, là một vị thần cao cao tại thượng trị thế,... Những ảo mộng, những tham vọng lần lượt xuất hiện trước mắt họ.

Nhưng trong đôi mắt thực tế vốn màu lục quang đã chuyển đỏ thẩm lại trông thấy họ như những tên hề đang nhảy nhót.

Những cánh mai vốn bay nhẹ nhàng giờ lại trở thành một vòng xoáy cuộn trào bất tận cuốn trôi giấc mộng.

Vẻ đẹp trong từng ảo mộng mà họ nhìn thấy dần tan biến, để lộ ra khung cảnh tranh đấu, tranh chấp với nhau.

Sáu con người tức giận bởi sự ích kỉ và tham muốn đã thành những con quái thú chỉ biết lao vào nhau đồ sát.

Bọn chúng cào cấu, cắn xé, đánh chết lẫn nhau như một chiến trường hỗn độn không phân biệt địch với ta.

Chúng không còn lí trí hay lương tri. Chúng mãi miết lao về trước để đoạt danh lợi trước mắt.

Một kẻ mạnh nhất trong số chúng đã giành lấy quyền làm chủ, tàn sát những người anh em giàu sinh ra tử để đoạt lấy hoàng quyền.

Đôi bàn tay run rẩy của hắn từ từ chạm vào chiếc vương miệng sáng rực rồi bị nó hóa thành bóng đen nuốt chửng.

Chiếc xe van trắng không biết từ khi nào đã đến nơi. Nó nhanh chóng dừng lại trước một con hẻm lớn.

Người tài xế vốn không biết chuyện gì, gọi hoài nhưng không ai xuống xe hay trả lời.

Sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn, hắn bước xuống xe, mở cửa sau liền chấn kinh trước cảnh tượng đẫm máu.

Thi thể của sáu tên côn đồ lực lưỡng không nguyên vẹn nằm sõng soài trên sàn xe. Còn Tạ Thiết Lam lại co ro ngồi một góc trên ghế đầy sợ hãi.
 
×
Quay lại
Top Bottom