Anh và nỗi nhớ

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995

10295735_306966392787781_1733027249937454658_n.jpg

Anh nhẹ nhàng
Vòng qua những cơn mưa
Nhặt giúp em một con thuyền bằng lá
Em mỉm cười
Làm hanh vàng màu mắt tím
Bỗng nhìn anh, che khẽ ánh mắt lơi

Anh vụn trộm
Chép vào vở một bài thơ
Đêm thỏ thẻ đọc một mình nho nhỏ
Em – cô bé nhà bên
Vẫn hay thường đứng cửa sổ nhìn qua

Trời đầy sao
Bóng anh in trên những ô rào
Em khẽ hát một bài ca nhung nhớ
Chợt…
Anh mở cửa nhìn sang
Em thẹn thùng ngưng giọng hát
Những vì sao xấu hổ nép vào nhau…

Anh cười khẽ
Như ném một cơn mơ vào giấc ngủ
Đêm phủ dày…
….một giấc ngủ nồng say….
 
Yêu Vội
10511221_339061716244915_1044605848179482566_n.jpg

Có lẽ là mình yêu nhau quá vội
Nên chuyện tình hờ hững đi mau
Bao lời yêu giờ hóa thành nước mắt
Nỗi đau này ai sẽ hiểu cho em?

Em chẳng buồn như mình vẫn tưởng
Bởi nụ cười luôn cháy bỏng trên môi
Lời chia tay dù muôn phần cay đắng
Em chẳng trách anh, dù chỉ một lần.

Em chợt nhận ra tình mình như gió
Thoáng bay qua giữa tâm hồn rộng mở
Gió đã đi, em làm sao níu giữ
Đành mỉm cười chờ cơn gió bình yên

Xin trả anh về với bầu trời riêng
Không có em đi cùng anh chi nữa
Trả anh về với những ngày của gió
Chúc cho người sẽ mãi mãi…được vui

CPDM
 
Em đã nghĩ đến anh,chiều nay
khi mây đổ về làm mưa trong thành phố
con đường trở về chiều nay đầy gió
rồi em nghĩ rằng anh sẽ lãng quên em!

Em nghĩ về cả những điều không tên
hương nước hoa có mùi cỏ dại
và chúng ta rồi chẳng còn gặp lại
em đã khóc lên như sợ hãi đánh mất mình

Em nghĩ về anh trong khoảnh khắc lặng thinh
khi em hỏi rằng "sẽ quên hay nhớ?"
anh ngập ngừng"thực lòng anh muốn nhớ... nhưng..."
 

10616259_350838088400611_3625231405516142117_n.jpg

Em nhớ những mùa cỏ may nở vội
Tím cả trời thơ mộng của lứa đôi
Em nhớ nắng soi đường anh đi tới
Nụ cười anh ấm hơn nắng ban mai

Em chợt yêu những chiều bên cửa sổ
Ngắm cỏ may lay nhẹ bước anh qua
Rồi e ấp nép mình sau cánh cửa
Chờ anh đi như bóng những cơn mưa

Không vội vàng cho tình yêu ấp ủ
Chỉ đơn thuần là lặng lẽ mà thôi
Cứ ngỡ rằng tình mình như gió thoảng
Nhưng đâu ngờ ta lại được bên nhau

Gió cuộn tròn cho cỏ may se lại
Cỏ tím màu như chung thủy đợi chờ
Ai yêu hoa, yêu cả mùa hoa nở
Biết dừng chân bắt hạnh phúc mỉm cười!
CPDM
 
Cứ ngỡ thời gian làm tình yêu phai nhạt
Những nụ cười tắt giữa ánh hoàng hôn
Ngỡ tình em ngủ vùi trong đông lạnh
Những nồng nàn theo hương gió bay xa

Em dối mọi người đã không còn yêu nữa
Bóng hình anh chỉ là kỹ niệm xưa
Nhưng đêm đêm chỉ mình em quạnh vắng
Nỗi đau này em chia sẽ cùng ai?

Dòng thư cũ chưa một lần nhòe mực
Anh xa rồi em chỉ khóc mình thôi
Biết tìm đâu bờ vai ngày xưa ấy
Em tựa vào cho vơi nỗi buồn đau

Giờ làm sao em còn nhìn thấy anh
Vòng tay cũ cùng bờ môi dịu ngọt
Cứ ngỡ rồi tim không còn cảm giác
Sao nhớ anh lại nghe nhói từng cơn

Giờ làm sao cho thời gian quay lại
Em một lần ích kỷ giữ chặt anh
Để bên anh em làm ngọn gió rộng
Đuổi theo anh dù điều ấy viễn vông

CPDM
 
Giữa mênh mông những con đường sa mạc
Em mệt nhoài để viết lại tên anh
Dòng chữ hiện lên bàn tay run lạ
Chữ viết rồi lại theo cát bay nhanh

Giọt nước mắt không chảy vào trong cát
Xương rồng buồn lại ủ mặt làm ngơ
Em muốn đi nhưng đôi chân rời rạc
Bất lực nhìn bãi cát mịt mờ xa

Anh nào biết trái tim anh là sa mạc
Không có nước, máu và cả tình yêu
Em sợ hãy nhìn cây khô cằn cỗi
Bão cát vùi những ký ức ngày xưa

Anh đẩy em ra để thấy bình yên
Mùa yêu thương giờ thành cát bụi
Trái tim anh ôi ngàn năm là đá
Em quen rồi mà vẫn thấy đơn côi

Em muốn nhìn một thảo nguyên đầy cỏ
Những dòng sông quanh quẩn giữa đôi ta
Mạch máu anh luôn tuần hoàn muôn thuở
Cho xanh màu hạnh phúc của lứa đôi

Nhưng giấc mơ không thể là sự thật
Anh vẫn là anh muôn đời giá lạnh
Chẳng biết cười khi tình yêu đang đến
Chỉ mình anh với hạnh phúc viễn vông
 
Có một lần mình vô tình gặp gỡ
Tưởng như mơ mà đâu phải là mơ
Anh ngu ngơ nhìn em theo nhịp thở
Em vội vàng cụp mắt bước đi mau

Anh viết thư rồi trao nhầm địa chỉ
Chẳng đến tay em mà vội trách hờn
Cứ bảo em sao mà im lặng mãi
Thư đi mấy lần nét chữ cũng phai

Ngày thứ hai tan trường anh ngăn lối
Cứ cố tình không cho bước em qua
Em ngại ngùng nhìn đám bạn đằng xa
Liếc nhìn anh mà chẳng biết làm sao

Anh hỏi vì sao thư đi chẳng hồi âm
Có phải trong lòng em chẳng quan tâm
Ang thoáng buồn nhìn hoàng hôn phủ xuống
Đôi mắt xa xăm một trời thương nhớ

Em xao động trong hồn như trút rượu
Bóng hình anh lay động trái tim côi
Muốn giải thích mà nghẹn lời nức nở
Anh trách lầm mà anh có biết đâu

Thời gian qua em nào có để ý
Đôi mắt anh dõi theo từng bước đi
Ôi diệu kỳ, tình yêu như giấc mộng
Cứ vô tình mà thật đáng yêu
 
Từ những chiều mưa rơi đầy qua phố
Mình quen nhau rồi kể chuyện hẹn hò
Anh – nhà thơ với bao điều trăn trở
Em – học trò với nhiều lắm ước mơ

Anh hay viết bài thơ thời áo trắng
Yêu cô bé mới vừa tròn mười lăm
Mắt long lanh, tà áo bay trong nắng
Yêu lặng thầm với nỗi nhớ không tên

Em ngồi nghe bản hòa âm của gió
Đệm vầng thơ anh ngâm nhẹ mỗi ngày
Rồi bật cười khi bài thơ lỗi nhịp
Gió lay nhiều mà tình vỡ ai ơi

Em biết yêu từ mùa thu năm cuối
Khi nhớ nhung làm đôi mắt u buồn
Không gặp anh, cứ chiều qua trông ngóng
Em một mình tập viết những bài thơ

Chẳng còn đâu cô học trò bé nhỏ
Hồn nhiên cười không một nét ưu tư
Gặp làm chi cho niềm yêu chớm nở
Rồi vội vàng làm vỡ nát tim nhau


Tình yêu em không nói được thành lời
Đành gửi vào thơ một chút giận hờn
Trách anh đi không một lời ly biệt
Bỏ bầu trời em dệt ở trong tim
 
toppic này có nhiều bài thơ rất hay, mà hình như chủ nhân đã không còn viết ở đây nữa. bỏ một trang thơ hay thế này tiếc quá nhỏ à.

viết tiếp một bài nhé , cứ lấy tứ thơ là : ''rồi một ngày '' nhỉ ...

rồi một ngày mình sẽ chẳng còn nhớ nhau
anh và em tập để quên đi những gì đã nhớ
sẽ không còn tên em trong những bài thơ
những kỷ niệm đành chôn vào giấc mơ dĩ vãng

rồi một ngày mình sẽ chẳng còn nhắc đến nhau
khi cùng lũ bạn những câu chuyện không cuối không đầu
nụ cười như như thể là nó đến từ đâu
nụ cười không phải đến từ nhau

rồi một ngày bật chợt nghĩ về nhau như kỷ niệm
nỗi đau ngày cũ chắc sẽ đau thêm một ít
nhẹ nhàng nhưng chắc không như nỗi đau xác thịt thường ngày
lạnh lẽo ..... một bàn tay nhớ một bàn tay

..............................
 
Đứng lặng im nghe gió về trong nắng
Khép bờ mi thầm lặng của ngày xưa
Nghe mùi hương dưới tàn cây hoa sữa
Nỗi nhớ nào vẫn chưa biết gọi tên

Em vẫn đi tìm trong ký ức ngủ quên
Một nụ cười, một niềm tin chân chất
Và thấy anh giữa cuộc đời rất thật
Nhưng tình yêu đã lạc mất đường về

Em sẽ cố giấu giọt buồn trong mắt
Cố gọi tên anh trong từng cơn đau
Và nói rằng " anh hạnh phúc nhé anh!"
Ở nơi này em vẫn thấy không sao..
 
Khi yêu nhau người ta hay hờn dỗi
Chuyện bình thường trong lối mộng yêu đương
Thế nhưng em trái tim nhiều nông nỗi
Giữa lạnh lùng và nồng ấm phân chia
.
Em sẽ khóc khi đường về xa vắng
Giữa mênh mông cơn gió cuốn mây trôi
Giữa hai bờ yêu thương và gian dối
Em hỏi lòng anh là nắng hay mưa?
.
Nếu là nắng sao còn có hoàng hôn
Để đêm đen làm phai màu cuộc sống
Những ánh đèn làm tan trời ước vọng
Phố không anh ai dẫn lối em về ?
.
Nếu là mưa sao cứ mãi e dè
Không rơi đi xé tan bao nỗi nhớ
Để tên anh không còn nghe thấy nữa
Như chưa từng có hai kẻ gặp nhau...
.
Còn nếu anh là người chung lối mộng
Nguyện đưa em đi hết cuộc đời này
Thì đừng làm con tim em e ngại
Lòng bâng khuâng hai chuyện đúng và sai
.
Anh hãy yêu như ngày xưa anh nói
Đừng dối gian mang nước mắt em đi
Lệ nào rơi không đau buồn anh hỡi
Xa em rồi anh có hạnh phúc không?
CPDM
 
Em đợi mùa vàng trên vai áo nhỏ
Đi qua ngày đỏ nắng của thời gian
Để tìm yêu nơi chân trời mùa hạ
Nơi lưng chừng những cánh phượng ly tan

Anh nơi đâu giữa những ngày mùa hạ
Giữa đất trời hay lòng thành phố lạ
Anh có nhớ mùa xa nhau em khóc
Mấy năm rồi giờ anh cũng xa xôi

Em hỏi gió rằng có gặp anh chưa
Gió rì rào rồi lắc đầu thật khẽ
Vuốt mi em, gió lùa vào thật nhẹ
Chắc anh còn chưa biết mùa hạ sang

Em hỏi nắng có thấy anh về không
Nắng vội vàng cụp vành mi trong suốt
Sà vào em bảo em đừng mong ước
Anh quên rồi câu hứa hẹn ngày xưa

Em hỏi mưa có làm anh lạc lối
Cơn mưa buồn lặng im không nói
Chợt ngoài kia có hai người đi vội
Ừ thì mưa có ngăn lối bao giờ....

Anh không về để mặc hạ đi qua
Em đợi gì sao nghe lòng băng giá
Anh hỡi anh có còn nghe mùa hạ
Lúc mưa rơi có nhớ đến em không?
 
nhok khéo động viên ghê , dạo này anh không viết được nữa, cơm áo gạo tiền nó đè bẹp nàng thơ trong anh rồi, ước được trở lại 10 năm về trước, được cắp sách lên giảng đường như tụi em bây giờ, hì hì.

nhỏ ơi .

em đợi chi mùa về trước ngõ
cánh phượng buồn cháy đỏ buổi chi ly
em đợi làm chi bóng của một người đi
theo lối gió đã mấy bận không về

anh cất nỗi nhớ sâu vào trong vạt áo
cất kỷ niệm vào những ký ức xanh xao
cho ngày nắng không còn bóng em dạt dào
nụ cười duyên theo mỗi bước nao nao

anh giấu cơn mưa cái phút giây xao lòng
ở chốn phong trần nhiều khi chạnh lòng nhớ
anh cất tình em vào những bài thơ buồn bã
biết làm gì khi trót lỡ vướng tình xa

vẫn biết rằng tình yêu ấy trong anh chẳng phôi pha
nhưng khoảng cách làm đôi ta không đến được
thôi thì đành anh là người cất bước
đi trên con đường trái ngược không em

bài thơ buồn chẳng giấu được nỗi nhớ dịu êm
 
Hiệu chỉnh:
@lendiendanlaynicknganthoi
Em nói thật mà, ai kêu hồi đó anh chê thơ em số lượng nhiều hơn chất lượng. Tức quá em mới phấn đấu tới giờ á.
@Miko chan Hi chị cám ơn em :)

Anh biết không những lần mùa hạ sang
Em bỗng thấy nắng vàng say cơn gió
Thấy con đường ngát mùi hương hoa cỏ
Nhưng còn anh, xa mãi, chẳng thấy về

Anh biết không mùa hạ vàng lặng lẽ
Hạt mưa rơi qua kẻ những bàn tay
Không có ai cùng em bên song cửa
Nghe bài ca đưa giấc mộng xanh xao

Anh về không, khi nắng, đã dần phai
Còn lại đây tiếng thở dài của lá
Anh về không, khi mưa, lời hoang dại
Tình ta xa không hẹn buổi quay về...
 
@hoa phù dung buồn

hơ , anh có nói thế bao giờ đâu chài , nhớ là biết em từ khi em lớp 9 lớp 10 , đến giờ sắp đi lấy chồng được rồi, có khi nào nói thế đâu, khen không hết ấy chứ sao chê được, mà nói thật dạo này em viết thơ hay quá, nhiều hình ảnh thơ đẹp mà anh thèm luôn ấy,nhưng mà thơ buồn quá ..........

anh thích làm thơ ở trong pic này, dễ làm, cứ đọc thơ em là có những tứ thơ và hình ảnh thơ có sẵn, mượn tí là viết thành thơ liên, hì hì
 
@lendiendanlaynicknganthoi vậy hân hạnh đón tiếp anh hihi

Cơn gió chiều nay không còn thổi nữa
Phố phường say bỗng tỉnh giấc dỗi hờn
Những ngọn đèn soi dòng người qua lại
Tôi một mình lặng ngắm án mây bay

Chiếc lá cô đơn một mình xao xác
Ngóng thời gian cho trở lại màu xanh
Còn tôi đi mang niềm đau chôn kín
Lệ nhạt nhòa mong ước chuyện xa xôi

Tôi không nhớ những mùa hoa vội
Cánh hoa kia chắc đang đợi mùa về
Còn riêng tôi chỉ đợi hoàng hôn xuống
Rảo bước tìm ảo ảnh với mù sương
 
Gặp lại

Những năm tháng tưởng rồi không gặp lại
Gió thương thầm miền ký ức ngủ quên
Mơ mộng cũ đã tan thành mây khói
Sao bây giờ lối hẹn cũ gặp nhau

Vẫn dấu chân trên hình hài cát trắng
Cũng nụ cười như buổi gặp đầu tiên
Đôi mắt chứa cả mùa thu của biển
Bỗng ngập ngừng khi gió đến lao xao

Con đường đi xa rồi sao ngoảnh lại
Dù còn nguyên dáng dấp một nụ cười
Chỉ có gió cùng mây trời phiêu lãng
Đưa tình đầu về với ánh trăng xa

Chiếc lá bay nghiêng ra ngoài vạt nắng
Hạ mình khoảng lặng của thời gian
Lá thu mình khi bước chân người đến
Sợ người đi dẫm nát chút hương thừa
 
×
Quay lại
Top Bottom