Sân bay quốc tế Bắc Kinh chiều hôm đó đông đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt. Những tấm bảng điện tử liên tục nhảy số, tiếng thông báo chuyến bay vang lên đều đều, kéo theo từng đợt người vội vã kéo vali lướt qua nhau. Mùi cà phê, mùi kim loại lạnh lẽo của khung cửa an ninh, hòa lẫn trong thứ không khí luôn mang theo cảm giác chia ly và trông đợi. Giang Tự đứng ở khu vực đón khách quốc tế, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại không đặt trên màn hình.
Anh nhìn về phía cửa ra, nơi hành khách từ chuyến bay đường dài đang lục tục xuất hiện. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Rõ ràng, anh đã tự nhủ rất nhiều lần trên đường tới đây:
"Chỉ là đón một người bạn cũ.
Chỉ là xã giao.
Chỉ là.. Quá khứ."
Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, anh mới phát hiện, những lời tự nhủ kia yếu ớt đến mức nào.
Giữa dòng người đông đúc, Tống Thanh Dao xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy dài màu kem, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen được buộc thấp sau gáy. Trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh quen thuộc, giống hệt năm đó, giống đến mức khiến ký ức của Giang Tự như bị ai đó kéo ngược về quá khứ.
Ba năm trước, cũng là ở sân bay này. Anh đã tiễn cô đi. Khi đó, Thanh Dao quay đầu lại, cười với anh một nụ cười rất nhạt, rồi nói:
"Giang Tự, đợi em trở về."
Anh đã không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì khi ấy anh đã có Hứa Noãn đứng phía sau. Ba năm trôi qua, câu nói ấy vẫn chưa từng biến mất.
"Giang Tự."
Giọng nói dịu dàng vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Thanh Dao đứng cách anh chưa đầy một mét, ánh mắt trong veo, mang theo chút mệt mỏi của chuyến bay dài, nhưng khi nhìn thấy anh, vẫn cong lên thành một đường rất đẹp.
"Lâu rồi không gặp."
Giang Tự mất một giây mới phản ứng lại.
"Ừ.. Lâu rồi."
Anh gật đầu, giọng nói khàn đi một chút, chính anh cũng không nhận ra. Thanh Dao cười, cúi xuống kéo vali, động tác có phần chậm chạp. Giang Tự theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cô. Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng anh lại rút tay về nhanh đến mức chính mình cũng giật mình. Thanh Dao như không để ý, chỉ nói khẽ:
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi."
Giang Tự mím môi.
"Không sao."
Anh nhìn cô, đột nhiên phát hiện Thanh Dao gầy hơn trong ký ức rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ hơn, xương quai hàm lộ rõ, sắc mặt cũng không quá tốt.
"Về nước... quen không?"
Anh hỏi, câu hỏi khách sáo đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.
"Chưa quen lắm."
Thanh Dao cười nhẹ.
"Nhưng có anh ở đây, chắc sẽ ổn."
Câu nói ấy khiến Giang Tự khựng lại. Anh biết mình nên nói gì đó để giữ khoảng cách. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại không nói được gì. Điện thoại trong túi rung lên. Một cái rung rất ngắn. Giang Tự cúi đầu, nhìn thấy tên Hứa Noãn hiện lên trên màn hình.
"Anh đón xong chưa? Em tan học rồi."
Ngón tay anh dừng lại trên màn hình. Thanh Dao đứng bên cạnh, vô tình liếc thấy, ánh mắt cô tối đi trong một thoáng rất nhanh, rồi lại cong lên dịu dàng.
"Bạn gái anh à?"
Cô hỏi, giọng nhẹ như gió.
Giang Tự "ừ" một tiếng. Không biết vì sao, chữ "bạn gái" nói ra lại khiến cổ họng anh khô khốc.
"Cô ấy chắc lo cho anh lắm."
Thanh Dao nói.
"Anh nhắn lại đi, kẻo cô ấy đợi."
Giang Tự nhìn màn hình thêm một giây nữa, rồi gõ nhanh vài chữ.
"Anh đang bận chút việc, tối nói chuyện sau."
Gửi xong, anh bỏ điện thoại lại vào túi. Ở đầu bên kia thành phố, Hứa Noãn đứng ở cổng trường, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy.
"Bận chút việc."
Chỉ ba chữ, không đầu không cuối. Cô siết chặt quai balo, nắng chiều rơi xuống hàng cây ngô đồng trước cổng trường, ánh sáng vàng nhạt phủ lên sân trường quen thuộc, nhưng không hiểu sao, lòng cô lại trống rỗng đến lạ. Giang Tự rất ít khi trả lời tin nhắn của cô kiểu này. Càng hiếm khi.. Không giải thích.
"Chắc anh ấy bận thật."
Hứa Noãn tự nhủ, rồi mỉm cười với chính mình.
"Không sao."
Cô không biết rằng, ở một nơi khác, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của sân bay, người con trai cô yêu đang đứng cạnh một người con gái khác, người từng là bạch nguyệt quang trong cuộc đời anh. Và cũng không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi, có một thứ gì đó đã lặng lẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Giống như ánh trăng. Vẫn ở đó. Nhưng không còn chiếu về phía cô nữa.
Trên đường từ sân bay về trung tâm thành phố, trời dần sụp tối. Đèn đường bật lên từng chiếc một, ánh sáng vàng kéo dài trên mặt đường ướt nhẹ vì cơn mưa nhỏ vừa tạnh. Giang Tự lái xe rất chậm, hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí lại không ngừng trôi về những mảnh ký ức cũ. Thanh Dao ngồi ghế phụ, im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Cô không nói nhiều, cũng không hỏi han quá mức. Sự yên lặng ấy lại khiến Giang Tự cảm thấy.. Dễ chịu một cách nguy hiểm. Ba năm trước, Thanh Dao cũng như vậy.
Luôn hiểu chừng mực. Luôn biết nên dừng lại ở đâu. Luôn không khiến anh phải giải thích.
"Anh vẫn ở khu này à?"
Thanh Dao bỗng hỏi, giọng nhẹ.
"Ừ."
Giang Tự đáp.
"Gần trường."
"Vẫn học ở đó sao?"
"ừ."
Cô gật đầu, mỉm cười.
"Anh không thay đổi nhiều."
Giang Tự khựng lại một chút. Không thay đổi nhiều. Nếu là người khác nói câu đó, anh có lẽ sẽ không để tâm. Nhưng từ miệng Thanh Dao thốt ra, lại giống như một lời xác nhận, rằng anh vẫn là anh của năm đó. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt anh tối đi. Điện thoại lại rung. Lần này rung lâu hơn. Giang Tự không cần nhìn cũng biết là ai. Anh vẫn nhìn thẳng, không bắt máy.
Thanh Dao liếc sang, thấy màn hình sáng lên rồi tắt đi, không hỏi gì, chỉ nói:
"Anh không nghe à?"
"Không có gì quan trọng."
Giang Tự trả lời nhanh hơn bình thường. Câu nói vừa dứt, chính anh cũng cảm thấy.. Không ổn.
Ở đầu dây bên kia, Hứa Noãn đứng trước trạm xe buýt, nhìn dòng người tan học dần thưa. Gió tối thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu thu. Cô gọi thêm một lần nữa. Không ai bắt máy.
Cô cụp mắt, tắt màn hình, siết chặt tay.
"Chắc anh ấy bận thật.."
Cô lại lặp lại câu nói ấy, như đang thuyết phục chính mình.
Xe dừng trước một khu chung cư cao cấp.
"Em ở tạm đây vài hôm."
Thanh Dao nói.
"Chờ sắp xếp lại nhà cũ."
Giang Tự gật đầu, xuống xe lấy vali giúp cô. Khi đặt vali xuống sảnh, Thanh Dao quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu đi.
"Cảm ơn anh đã đến đón em."
"Không phải ai cũng làm được điều này."
Giang Tự không trả lời. Câu "không phải ai cũng làm được" ấy khiến anh thấy chột dạ.
"Anh có bận không?"
Thanh Dao hỏi tiếp, ngập ngừng.
"Nếu không.. Em mời anh lên uống nước?"
Giang Tự nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ tối. Nếu về bây giờ, anh vẫn kịp đón Hứa Noãn ăn tối như mọi khi. Nếu không.. Anh do dự chưa đến hai giây.
"Không cần đâu."
Anh nói.
"Em nghỉ ngơi sớm đi."
Thanh Dao mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó rất nhạt.
"Ừ."
Cô kéo vali, đi được vài bước rồi quay lại.
"Giang Tự."
"Em về rồi."
Chỉ năm chữ. Nhưng lại nặng đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại. Anh đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng cô biến mất sau cửa thang máy. Khi Giang Tự về đến ký túc xá, đã hơn tám giờ. Điện thoại trong túi rung liên tục. Anh mở ra.
"Anh xong chưa?
Em đợi anh ở quán cũ.
Nếu bận thì nói em một tiếng cũng được..."
Ba tin nhắn. Cách nhau gần một tiếng. Giang Tự nhìn màn hình, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu. Anh gọi lại.
"Em còn ở đó không?"
Giọng anh có chút mất kiên nhẫn. Hứa Noãn bên kia giật mình.
"Có.. Có. Em tưởng anh không tới nữa."
"Anh bảo là bận mà."
Giang Tự nói.
"Em không thể tự về trước à?"
Không khí bên kia im lặng vài giây.
"... Em tưởng anh chỉ bận một chút."
Hứa Noãn nói khẽ.
"Em không sao cả, chỉ là"
"Chỉ là gì?"
Giang Tự cắt lời.
"Em lúc nào cũng như vậy, chuyện nhỏ cũng phải làm cho phức tạp."
Hứa Noãn đứng chết lặng. Gió thổi qua, làm rung nhẹ tấm biển quán ăn phía sau cô.
"Em xin lỗi."
Cô nói rất khẽ.
"Em không có ý đó."
Giang Tự thở ra một hơi.
"Thôi được rồi. Em về đi, hôm khác ăn cũng được."
Cuộc gọi kết thúc. Hứa Noãn cầm điện thoại, đứng yên rất lâu. Đây là lần đầu tiên, Giang Tự cáu gắt với cô như vậy. Không phải vì cãi nhau. Mà vì... không còn kiên nhẫn. Cô ngồi xuống ghế đá trước quán, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Chúng đang run rất nhẹ.
Cùng lúc đó, Giang Tự dựa lưng vào cửa phòng ký túc xá, nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện lên hai hình ảnh chồng chéo. Một là Hứa Noãn đứng đợi trong gió tối, im lặng và nhẫn nại. Một là Thanh Dao đứng ở sảnh chung cư, váy trắng, nói: " Em về rồi."
Anh đưa tay lên che mặt. Không hiểu vì sao, ngực anh lại đau. Nhưng anh không biết
Đó không phải là đau vì nhớ. Mà là đau vì anh đang bắt đầu đánh mất thứ từng ở bên mình lâu nhất, mà chính anh.. Vẫn chưa hề nhận ra.